Âm thanh từ trái tim

Melbourne, bắt đầu những tháng mùa xuân bằng cơn nắng ấm áp len lỏi trong không khí, thỉnh thoảng trời rơi xuống vài giọt mưa phùn nhẹ chỉ đủ làm ướt mặt đường. Tôi ghé qua nghĩa trang thành phố, đi bộ lên ngọn đồi nhỏ phía tây, cỏ cây hai bên đường mòn tươi tốt, xanh mát, tiết trời đầu mùa xuân thật dễ chịu. Tôi dừng lại, đặt xuống bó hoa anh thảo trên tay, nhìn thấy ở đó đã có một bó hoa diên vĩ nằm ngay ngắn trước mộ phần, nhiều năm rồi vẫn vậy, vẫn đều đặn hai bó hoa nhưng diên vĩ lúc nào cũng nở sớm hơn…tôi nấn ná một lúc, rồi cũng lái xe rời đi sau đó.

Buổi chiều đầu tuần, mọi thứ chậm chạp trôi, tôi đánh xe một vòng thành phố, đến khi trời ngã xuống vài giọt nắng màu cam nhạt lại cho xe dừng bên bờ sông Yarra. Mở cửa, bước ra ngoài, thoải mái hít thở bầu không khí quẩn quanh một tầng ẩm ướt bởi hơi nước bốc lên từ mặt sông. Tôi ngước nhìn những đám mây trên nền trời tạo thành vài hình thù riêng biệt và nhìn con nước trong xanh trong lòng sông đang gợn lên từng giao động nhỏ.

Hôm nay, là ngày thứ sáu sau khi bắt đầu vào tháng mười. Tôi đã đến Melbourne hai ngày trước đó. Sau khi đáp chuyến bay, tôi ghé qua khu nhà cũ, bây giờ đã trở thành khu quy hoạch, tôi không đoán được là người ta định xây dựng lên cái gì ở đó, nhưng nhẩm chừng như sẽ làm thay đổi rất nhiều thứ.

Tôi đã đặt vé, chuyến bay sẽ cất cánh lúc mười giờ tối nay, đưa tôi trở về Việt Nam. Trước khi đến đây, tôi đã định ở lại khoản một tuần để đi xung quanh đây đó, thăm trường cũ và gặp gỡ những người quen cũ. Nhưng mọi thứ có lẽ nằm ngoài kế hoạch của tôi, Melbourne, dường như đã buồn hơn sau mỗi năm tôi trở lại…Mùa xuân, cỏ cây, hoa lá vẫn đâm chồi, nảy nở, không khí vẫn ấm áp dễ chịu, dòng chảy của con sông Yarra vẫn êm ã, dịu dàng…nhưng lòng tôi lại ngổn ngang không sao tả xiết.

Sau chuyến đi này, tầm nửa tháng tiếp theo, tôi lại có chuyến công tác đến Hàn Quốc. Suốt ngày cứ bay đi bay lại, tôi đâu có ở Việt Nam được mấy khi, nhưng mỗi lần đi đâu đó trở về luôn cảm thấy yêu đất nước này nhiều hơn một chút, có lẽ bởi vì dòng máu người Việt vẫn đang chảy bên trong tôi cùng với đó là cảm giác được vỗ về từ mảnh đất thân thương này khiến cho lòng tôi một phần an ổn và thật sự nơi ấy là nơi mà tôi thuộc về.

Tôi thu dọn hành lý, trả xe sớm hạn cho dịch vụ cho thuê, họ ngỏ ý hoàn lại cho tôi hai mươi phần trăm số tiền nhưng tôi lại cười vã lã từ chối. Thời buổi bây giờ, ai kiếm tiền cũng khó khăn, nhưng tôi nghĩ mình không nên sống quá câu nệ chuyện tiền bạc, dù sao thì điều đó cũng chỉ là phù du trong cuộc sống đầy rẫy những thứ khác lớn hơn và có ý nghĩa hơn. Mặc dù tôi biết, khi có nhiều tiền cuộc sống sẽ trở nên rất dễ dàng nhưng tôi cũng hiểu đứng trước những giá trị sống khác tiền bạc không phải là tất cả.

Chuyến bay của tôi cất cánh lúc mười một giờ hơn, bị delay do mây dày và mưa to. Trong lúc ngồi chờ đợi, không khí lạnh khiến tôi không thể không run lên. Thông thường, mùa xuân ở Melbourne không hay có những cơn mưa to, nhưng hôm nay thời tiết lại có thêm một chút ngoại lệ. Tôi thở dài, đi đến khu vực hút thuốc, hút một điếu để làm ấm cơ thể. Thói quen xấu được tôi duy trì hơn sáu năm kể từ sau khi cậu ấy mất. Dù biết thuốc lá rất có hại cho sức khỏe, nhưng nó luôn giúp đầu óc tôi tỉnh táo hơn và có đôi khi lại cứu lấy tôi khỏi những suy nghĩ thực hư xen lẫn…

Việt Nam chào đón tôi bằng cơn nắng ấm áp vào buổi sáng.

Vừa xuống sân bay, đã thấy trợ lý của tôi đợi sẵn ở đó. Cậu ấy niềm nở hỏi han tôi và nhanh nhẹn cho hành lý của tôi vào phía sau xe. Tôi mệt mỏi dựa vào cửa kính, cơn buồn ngủ làm chùn hai mi mắt, suốt chuyến bay tôi chẳng thể chợp mắt được một chút nào, tai nghe vẫn nhét bên trong tai, bản ‘Night Changes’ được bật đi bật lại rất nhiều lần, âm nhạc của One Direction luôn là thứ sửa chữa những hỏng hóc trong lòng tôi. Từ những năm mười sáu tuổi tôi đã bắt đầu thích thú với âm nhạc của các ban nhạc như One Direction, 5SOS...và nhiều năm sau đó cho đến thời điểm hiện tại đây vẫn là dòng nhạc yêu thích của tôi. Giống như một sự cứu rỗi, tôi tìm được chính mình ở trong những giai điệu ấy.

Trợ lý tinh ý hỏi thăm khi nhận thấy sắc mặt của tôi không được tốt.

“Hay là em đưa chị về nhà nghỉ ngơi? Ngày mai hẵng đến công ty.”

Tôi nheo mắt trả lời: “Không cần đâu.”

Cậu ấy không tiếp tục nói gì, thuận theo ý tôi mà đến thẳng công ty. Cậu ấy là trợ lý mới tôi vừa ký hợp đồng, tháng trước trợ lý cũ đã nghỉ việc, cô ấy trở về quê kết hôn. Lúc cô ấy đi, tôi đã kịp gửi một món quà mừng cưới vì tôi biết mình khó có thể sắp xếp được thời gian để đến dự lễ cưới. Ngày hôm sau, cô ấy đã tìm gặp tôi với mong muốn trả lại món quà vì không muốn nhận con số lớn như vậy. Nhưng tôi bảo rằng, suốt những năm bên cạnh tôi cô ấy đã làm rất tốt, cô ấy xứng đáng nhiều hơn như thế nữa.

Tôi vẫn đều đặn mỗi ngày sáng sớm đến công ty, trưa sẽ tự chọn một quán ăn gần công ty tùy tiện ăn một bữa. Buổi tối, đều đến tận khuya mới tan làm, chỉ có thể tạt vào một cửa hàng tiện lợi mở 24/7 để kiếm gì đó lót dạ. Tôi không để ý nhiều đến việc ăn uống, đối với tôi mỗi khi đói bụng chỉ cần có thứ gì đó để ăn là được.

Lần này, tôi đích thân sang Hàn Quốc, họp bàn về dự án điện ảnh Việt - Hàn của công ty chúng tôi. Đây là dự án do đích thân tôi sản xuất, chủ tịch đã giao toàn quyền quyết định cho tôi trong dự án này, có lẽ anh ấy cũng hiểu đây là đứa con mà tôi đã nuôi nấng suốt ngần ấy năm tháng qua bằng tình yêu và khao khát của chính mình.

Tôi ngồi đợi ở sảnh, trợ lý giúp tôi đi mua cà phê. Hôm nay tôi lại cảm thấy buồn ngủ, vì tối qua đã thức rất khuya để giải quyết xong mớ công việc trong một tháng kế tiếp khi tôi không có mặt ở đây. Chủ tịch cũng không buộc tôi phải làm việc này, anh ấy luôn hiểu rõ những điều khoản trong công việc. Chỉ là do bản thân tôi có yêu cầu quá cao đối với công việc của mình, nếu phải bàn giao cho người khác tôi lại thấy không yên tâm.

Chúng tôi vừa hạ cánh xuống sân bay Incheon, người của công ty đối tác đã chờ sẵn ở đó. Bọn họ chu đáo sắp xếp cho chúng tôi hai phòng khách sạn ở khu Gangnam. Cũng giống như các khách sạn mà tôi vẫn thường lưu trú trong những đợt công tác, căn phòng này đáp ứng được tất thảy những nhu cầu thiết yếu của một cá nhân.

Đầu giờ chiều, trợ lý lái xe chở tôi đến trụ sở công ty giải trí Started thuộc một tập đoàn giải trí lớn nhất nhì Hàn Quốc. Gặp gỡ đối tác, bàn bạc về bản hợp đồng sắp sửa ký kết, mọi chuyện diễn ra suôn sẻ. Vị Giám đốc chiến lược trẻ tuổi rất hài lòng với những điều khoản trong bản hợp đồng mà công ty chúng tôi đã đưa ra. Còn Giám đốc sáng tạo nói với tôi rằng ông ấy rất hứng thú đối với kịch bản này. Sau đó, cả hai bên nhanh chóng ký kết.

Đó là một dự án phim điện ảnh, kể về chuyến trình tìm lại chính mình sau những biến cố xảy ra trong cuộc đời Kim Haseul - một nhà báo trẻ người Hàn Quốc. Và sau cùng cô ấy dừng chân lại ở Việt Nam, nơi mở ra những cảm xúc mới, những thứ khiến cô cảm thấy nguồn sống đang dần cuộn về. Tại đây, nhà báo trẻ đã gặp gỡ một cô gái người Việt bị khiếm thính và quá trình kết nối giữa hai tâm hồn đồng điệu cùng với những rung cảm nhẹ nhàng mà sâu sắc được thể hiện bên trong nội dung và tình tiết của bộ phim.

Hai ngày sau đó, bên đối tác cùng tôi thảo luận chọn diễn viên. Đạo diễn Kang đề xuất với tôi hai diễn viên trực thuộc công ty của họ phù hợp với vai nữ chính, một người có dày dặn kinh nghiệm và đã có nhiều tác phẩm nổi bật trước đó, nhưng thực lòng, cái tôi mong muốn là sự mới mẻ, một điều gì đó ban sơ và bộc bạch nhất, e rằng sự dày dặn kinh nghiệm của cô diễn viên này sẽ không thể làm hài lòng những mong muốn của tôi. Người còn lại vừa tốt nghiệp khoa Sân khấu Điện ảnh tại Đại học Hanyang, trước đó đã từng có một vài Web drama, cô nàng phù hợp với tiêu chí trên của tôi, nhưng đôi mắt của cô ấy lại trông hồn nhiên quá, nó thiếu một chút mất mát, thiếu một chút u buồn. Và sau nhiều năm làm việc trong lĩnh vực phim ảnh, tôi có thể chắc chắn rằng, ánh mắt là thứ chứa toàn bộ khung cảm xúc, nếu không có thật thì nó chính là thứ khó mà có thể diễn tả một cách trọn vẹn được.

Tôi trao đổi rất lâu cùng đạo diễn Kang, ông ấy có vẻ sắp mất kiên nhẫn với tôi. Nhưng tôi muốn ông ấy có thêm những đề xuất khác cho ngày hôm sau. Chúng tôi chào nhau và hẹn lại khi vẫn chưa tìm được diễn viên phù hợp.

Tôi đứng trước sảnh công ty Started. Ngước nhìn tấm áp phích màn hình LED trên tường. Là Kim Minji, cậu ấy là đại diện quảng bá cho một thương hiệu mỹ phẩm nội địa. Tôi chợt nhận ra, đúng là ánh mắt đó, là ánh mắt mà tôi vẫn luôn tìm kiếm, đồng thời cũng nhớ ra rằng, đó cũng chính là hình mẫu mà nhiều năm trước tôi đã tâm đắc xây dựng lên trong kịch bản của chính mình…

Hôm sau, khi vừa gặp đạo diễn Kang, chúng tôi lịch sự chào hỏi nhau vài câu. Và tôi nhanh chóng đưa ra đề nghị.

“Ngài có thể giúp tôi liên lạc với Kim Minji không?”

“Cô có hiểu lầm không? Kim Minji là ca sĩ.”

“Tôi biết, nhưng tôi nghĩ rằng cô ấy phù hợp.”

Mặc dù cảm thấy thắc mắc, nhưng đạo diễn Kang vẫn thuận theo yêu cầu của tôi, cho người liên hệ với bên phía đại diện của Kim Minji.

Và cô ấy từ chối.

Sau khi tiếc nuối thông báo lại cho tôi, đạo diễn Kang đã đề xuất cho tôi thêm ba diễn viên khác. Tôi xem đi xem lại hình ảnh và những thước phim của họ, nhưng trong lòng tôi chỉ muốn có một người - Kim Minji và nếu không phải là Kim Minji thì bộ phim này sẽ không thể nào trọn vẹn theo cách mà tôi mong muốn.

“Ngài, giúp tôi liên lạc với cô ấy. Tôi sẽ gặp và trao đổi trực tiếp.”

Đạo diễn Kang thở hắt nhìn tôi, ông ấy có lẽ đã mất kiên nhẫn. Nhưng theo điều khoản trong hợp đồng, toàn bộ diễn viên nhất định đều phải do bên phía chúng tôi lựa chọn, nên ông ấy chỉ còn cách bất lực chiều theo ý tôi.

Lịch hẹn được sắp xếp vào ba ngày sau đó, tôi biết Kim Minji không có quá nhiều thời gian dành cho một cuộc gặp gỡ trực tiếp. Vì cô ấy hiện tại rất có chỗ đứng ở làn giải trí trong nước, luôn nằm ở những vị trí rất cao của các bảng xếp hạng danh tiếng, kéo theo đó là lịch trình dày đặc. Nên hẹn gặp được đã là tốt lắm rồi, cho dù có mất bao lâu tôi cũng có thể đợi.

Buổi tối, tôi tự mình lái xe đến điểm hẹn. Nhà hàng sang trọng theo kiểu kiến trúc châu Âu. Lúc mới vào nghề, mỗi khi đi theo lãnh đạo bàn bạc công việc, tôi vẫn luôn hào hứng quan sát mọi thứ quanh, những thứ hào nhoáng luôn khiến tôi hứng thú và hưng phấn. Nhưng rồi, sau nhiều năm làm việc, tiếp xúc với những điều này quá nhiều, khiến chúng không còn gì mới mẻ nữa, đâm ra bây giờ nhìn đâu cũng thấy vô vị.

Tôi đã đến sớm mười lăm phút, ngồi đợi trong phòng ăn đã đặt sẵn. Đúng giờ, Kim Minji mở cửa bước vào, trước khi tôi kịp cất lời, cô ấy đã gọi tên tôi.

“Ailis…có phải cậu không?”

Tôi mỉm cười.

“Minji, lâu rồi không gặp.”

Trước khi trao đổi về công việc chính của ngày hôm nay, chúng tôi hỏi thăm nhau một vài câu. Về cuộc sống và về công việc của nhau, cũng như những người bạn lâu ngày gặp lại, chúng tôi ý nhị trong từng lời nói.

“Cậu có muốn thử sức với điện ảnh không?” - Tôi hỏi.

Minji khẽ cười, nhìn bâng quơ.

“Cậu nghĩ mình có thể không?”

“Mình đã cố gắng gặp cậu bằng mọi cách.”

Và Minji đã đồng ý.

Sau đó, tôi cho Minji xem kịch bản, nói về cách làm việc và sơ lược các cảnh quay.

“Có vẻ cậu đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng.” - Sau khi xem xong kịch bản, Minji nói với tôi.

Tôi mỉm cười, gật đầu.

“Từ lúc mình còn trẻ.”

“Giờ cậu cũng đâu có già.”

“Ngoài 30 rồi, hơn nửa đời người…”

Tối hôm đó, như những người bạn lâu ngày không gặp, chúng tôi có nhiều thứ để nói hơn là công việc. Tôi và Minji đã trò chuyện rất lâu, kể về cuộc sống ở hiện tại, nói đến những dự định trong tương lai, nhưng tuyệt nhiên giữa chúng tôi đều ngầm hiểu với nhau là không nên nhắc về quá khứ.

Thời thanh xuân ấy là cả một đoạn ký ức dài mà tôi dùng toàn bộ bán cầu não trái của mình để lưu trữ, nhưng rồi lại buộc phải ngưng trệ cả một nửa bộ não còn lại để quên đi…

Khi đó, tôi là du học sinh được chọn đưa sang Hàn Quốc bởi chính sách hợp tác giữa cơ quan văn hoá chính phủ Australia và dự án phát triển nghệ thuật Hàn Quốc. Tôi theo học khoa Điện ảnh, chuyên ngành đạo diễn tại học viện nghệ thuật Seoul. Với những chính sách hỗ trợ từ chính phủ dành cho du học sinh, tôi không cần lo lắng quá nhiều về mặt tài chính, nhưng để chu toàn cho chi phí sinh hoạt thì vẫn phải tìm việc làm thêm, là công việc bán thời gian tại những cửa hàng tiện lợi hoặc các quầy hàng ở khu ẩm thực đường phố vào ban đêm.

Tôi liên lạc với Hân, sau khi đã ổn định chỗ ở và công việc, cậu ấy có vẻ rất hào hứng khi nghe tôi bảo rằng tôi đã đến Hàn Quốc. Và chúng tôi hẹn nhau vào một buổi tối cuối tuần. Hân luôn bận rộn với lịch trình tập luyện dày đặc của một thực tập sinh chuẩn bị ra mắt. Cậu ấy đã vượt qua hàng ngàn người và cuối cùng trụ lại khi hàng loạt những người xuất sắc khác đã rời đi. Đối với tôi, từ lúc mới bắt đầu thân thiết với nhau Hân vẫn luôn là người xuất sắc nhất. Thật lòng, khi nghe tin cậu ấy được chọn trở thành thực tập sinh tại một công ty lớn ở Hàn Quốc, tôi cảm thấy rất tự hào về Hân.

Hân và tôi là bạn cấp hai, ngày đó chúng tôi ở trường chơi rất thân thiết, vì hiếm khi mới tìm được một người bạn gốc Việt giống như mình ở trường học, cả hai bắt đầu chia sẻ những trải nghiệm mà bản thân biết về Việt Nam, cùng nhau tập nói những từ ngữ phổ biến, chào hỏi nhau bằng tiếng Việt, viết những câu văn bằng tiếng Việt, mặc dù chẳng sinh sống hằng ngày ở nơi đó nhưng cả hai đứa đều có một tình yêu nồng nàn dành cho mảnh đất của cội nguồn.

Mỗi khi rảnh rỗi chúng tôi thường xuyên tụ tập bạn bè đi chơi. Cả đám trẻ sẽ cùng nhau trượt ván qua những con đường trong thành phố Melbourne rồi dừng lại ngắm hoàng hôn bên sông Yarra, sẽ tự hào khi cùng nhau tạo ra một bức graffiti không có bất kỳ trật tự nào nhưng đầy chất nghệ thuật trên những bức tường cũ kỹ trong ngõ hẻm. Bên bờ sông Yarra, chúng tôi đã nói rất nhiều thứ, nhưng có lẽ đã quá lâu để tôi có thể nhớ và nhắc lại những điều đó, nhưng tồn tại trong tâm trí của tôi, luôn hiện hữu một câu hỏi mà Hân đã lập đi lập lại rất nhiều lần.

“Cậu sẽ về Việt Nam chứ, Ailis?”

Tôi không còn nhớ mình đã đáp “có” bao nhiêu lần, đáp “không biết nữa” bao nhiêu lần, đáp “chắc là không” bao nhiêu lần…

Chỉ nhớ, Hân luôn mỉm cười và nói: “Đi với tớ đi.”

Hân vẫn luôn là một cô gái rất tốt bụng, ở trường là một học giỏi và ngoan ngoãn. Nhưng đôi khi chỉ có tôi và một vài người bạn thân thiết khác mới có thể nhìn thấy nét quỷ quái tinh nghịch của cậu ấy. Đặc biệt Hân rất hay cười, mà mỗi khi cười y như rằng cả hai mí mắt đều khép lại, khiến cho ánh sáng không cách nào chạm được đến con ngươi bên trong.

Tôi rất thích dáng vẻ đó của Hân, những buổi chiều bên bờ sông Yarra, tôi không nhớ rõ hoàng hôn đã đỏ như thế nào, chỉ nhớ được nụ cười rực rỡ và đôi mắt đầy sao sáng của Hân.

Lắm khi, tôi ước mình có thể giữ nó ở đó mãi mãi…

Chúng tôi bắt đầu quay phim vào độ cuối tháng mười một, khi chắc chắn rằng lịch trình của toàn bộ diễn viên trong đoàn đã được sắp xếp xong xuôi. Ngày đầu tiên, chúng tôi khai máy ở Hàn Quốc, khi tất cả thủ tục hoàn thành mọi thứ đều ổn thỏa. Có một chuyện, mặc dù tôi không đưa ra yêu cầu nhưng nữ chính của bộ phim đã làm như thế. Minji tự xuất tiền của bản thân đăng ký khóa học diễn xuất cấp tốc trong một tháng, hầu như tối nào cũng đến trung tâm học với giáo viên, sẽ tranh thủ thời gian trống lịch đến gặp tôi hỏi về kịch bản. Sự nhiệt huyết của cậu ấy bỗng dưng làm cho tôi cảm thấy sung sướng tột độ, ít nhiều tôi biết Kim Minji đã nhìn ra được điều gì đó từ trong kịch bản của tôi.

Tôi chọn quay phim theo đúng tuyến tính thời gian để lấy được cảm xúc trọn vẹn nhất của các nhân vật, đặc biệt là Kim Haseul của Minji. Tôi tham lam muốn khai thác những gì sâu thẳm nhất bên trong nhân vật này, từ trong nội tâm thể hiện ra bên ngoài thông qua ánh mắt, cử chỉ, lời nói, tất cả tôi đều muốn mang đến một Kim Haseul trọn vẹn nhất.

Không phụ kỳ vọng của tôi, Minji đã thể hiện rất xuất sắc ở những cảnh quay đầu tiên, từ ánh nhìn cho đến những bước chân và những cái xoay đầu, lắm khi hoang tưởng tôi nghĩ rằng Kim Haseul của mình đang thực sự ở trước mắt tôi.

Sau hai tuần quay, chúng tôi hoàn tất các cảnh quay ở Hàn Quốc. Tiếp theo tôi và Minji cùng nhau ngồi chung một chuyến bay đến Đan Mạch. Trợ lý của chúng tôi chu đáo sắp xếp mọi thứ, sát giờ bay, Kim Minji vừa hoàn thành xong lịch trình trước đó đã có mặt đúng giờ. Cả hai chúng tôi ngồi cùng một khoang, chung một dãy và cạnh nhau.

Minji mệt mỏi, đeo tai nghe và nhắm mắt. Tôi chăm chú với những xấp tài liệu trên tay. Chợt nghe giọng Minji hỏi: “Sao cậu không thư giãn đi, tí nữa cất cánh, tập trung quá không tốt.”

“Mình còn vài thứ chưa giải quyết xong, không nhanh e là không kịp mất.” Tôi nói và cười đáp lại.

Minji ậm ừ, sau đó nói tiếp: “Đừng ép bản thân quá.”

“Không phải cậu cũng thế sao?”

Kim Minji không đáp, chỉ nhún vai và nhắm mắt lại.

Sau đó, trong chuyến bay, tôi vẫn cố xử lý hết mớ công việc còn dang dở của mình. Khi mọi thứ hoàn tất, tôi cũng kết nối tai nghe với điện thoại, mở bản nhạc mình yêu thích. Bên cạnh tôi là Minji vẫn nghe nhạc và nhắm nghiền đôi mắt, giống như là đang cố gắng ngủ nhưng tôi biết cậu ấy vẫn chưa vào giấc…

“Minji!” Tôi khẽ gọi.

Minji từ từ mở mắt, ậm ừ trong miệng đáp lại: “Hửm…?”

“Là cậu đúng không?...Bó hoa diên vĩ.”

Tôi hỏi, Kim Minji cúi mặt, xoa xoa mũi, khoảng lặng kéo dài trong sự mơ hồ mong chờ câu trả lời từ Minji của tôi và nét trầm mặc của cậu ấy.

“Bầu trời Melbourne rất xanh!” Minji nhìn xa xăm, đột nhiên cười và cảm thán.

Ít ra, sau từng ấy năm nghi ngờ tôi cũng đã chắc chắn về sự hoài nghi của mình.

Tôi không tường tận những chuyện đã xảy ra ở những năm tháng ấy. Giữa Minji, Hân và nhóm nhạc của họ…Nhưng tôi biết khoảng thời gian đó quả thực quá khó khăn đối với những cô gái chỉ vừa chập chững tiến vào thế giới đầy rẫy những rắp tâm ngoài kia.

Hân đã tỏa sáng, trên sân khấu, thật nhiệt huyết và trẻ trung, tôi ở dưới khán đài hò hét như một người hâm mộ thực thụ của ca sĩ Hanni và nhóm nhạc của cô ấy. Thời điểm mới ra mắt, NewJeans bất ngờ trở thành một hiện tượng, danh tiếng lan nhanh đến chóng mặt, âm nhạc và phong cách của họ dường như tái sinh lại những thứ đã chết đi từ hàng thập niên trước. NewJeans nổi tiếng, nhiều lần dẫn đầu các bảng xếp hạng âm nhạc, họ nhận được sự ủng hộ từ rất nhiều người hâm mộ. Trên mọi mặt trận mà họ đặt chân, NewJeans như một con chiến mã sung sức phi nước đại giữa đồng cỏ mênh mông rộng lớn…

Nhưng rồi mọi thứ trượt dài không theo chiều hướng tích cực. Giữa NewJeans và công ty chủ quản xảy ra tranh chấp, những điều khoản trong hợp đồng, những thước đo đạo đức giữa mường tượng về một xã hội công bằng, dân chủ của các thiếu niên và một xã hội hiện thực - nơi mà tư bản mới là kẻ nắm quyền thực thụ. Dường như lúc đó, những đứa trẻ chỉ có thể nương nắp vào nhau tự tạo ra lớp phòng ngự để bảo vệ chính mình và những đức tin cao cả.

Hôm ấy, Hân đã hẹn tôi cùng nhau đi ăn ở một quán nướng bên bờ sông Hàn, cậu ấy đưa theo cả Minji, đó là lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau.

Nếu như với tôi Hân đẹp rạng rỡ như ánh mặt trời trong những buổi sáng sớm chớm xuân. Thì nét đẹp của Minji lại mang đến cho tôi cảm giác giống với sự e thẹn của mặt trời khi vào đông ở Melbourne, nhẹ nhàng mà êm ái.

Đã quá lâu rồi, tôi không nhớ lần đó chúng tôi đã nói những gì. Chỉ nhớ là tôi và Minji đã thêm đối phương vào danh sách liên lạc, kể từ đó chúng tôi trở thành những người bạn.

Mỗi lần ra tòa đối chất với bên tranh chấp, Hân đều thông báo với tôi. Chẳng thể làm gì hơn, tôi chỉ có thể nói với cậu ấy những lời động viên.

“Không sao đâu, cậu sẽ làm tốt thôi.”

“Không cần phải lo lắng, cậu đã làm rất tốt rồi.”

Tuổi trẻ vẫn là một giai đoạn khó khăn, ít nhiều khi bước qua tuổi trẻ con người ta đều có những vết xước lớn nhỏ trên cơ thể.

Đôi lúc Hân vẫn hay đến và ngồi bên bờ sông Hàn trò chuyện với tôi sau khi tôi kết thúc ca làm.

Hân nói đủ chuyện trên đời. Cậu ấy bảo tôi và Minji đều là những người bạn tốt nhất của cậu ấy. Nhưng có những chuyện vẫn thích hợp để nói với người này hơn là với người kia, bởi vậy, tôi vẫn nghĩ Hân trong ký ức của tôi và trong ký ức của Minji là hai phiên bản Ngọc Hân khác nhau. Hoặc cũng có thể là Ngọc Hân, hoặc cũng có thể là Hanni.

Mùa hè, năm chúng tôi 21 tuổi khi không khí đang ở độ nóng ẩm nhất và thời tiết cũng đang ở cái thế ẩm ương, Hân ngồi ăn một phần ức gà trộn rau củ ở cửa hàng tiện lợi - nơi tôi làm thêm, cậu ấy đã thở dài, chán nản hỏi tôi một câu.

“Cậu có thích ai chưa?”

…Và khi đó, tôi cố che giấu sự bối rối của mình trước người tôi thích. Tôi không thể vồ vập, vội vã nói ra với Hân rằng cậu ấy là người mà tôi thích và tôi đã thích cậu ấy từ cái thời bọn tôi vẫn còn là những đứa trẻ lang thang qua từng ngõ ngách trong thành phố Melbourne, cũng thật tiếc rẻ và xấu hổ nếu như phủ nhận thứ tình yêu mà mình đã âm thầm nuôi nấng vẹn toàn bấy lâu nay.

Ở thời điểm đó, tôi không trực tiếp trả lời Hân mà lảng tránh đáp lại bằng một câu mơ hồ.

“Chả biết nữa. Còn cậu?”

“Mình nghĩ là rồi.” Hân ngại ngùng nói và mỉm cười, nụ cười như chan chứa những gì tin yêu nhất, thuần khiết nhất của một tâm hồn tuổi trẻ đầy mơ mộng và khát khao.

Mặc dù Hân không nói người đó là ai, nhưng tôi không tò mò cố gặng hỏi, vì thật sự rằng tôi không cần phải đặt ra một câu hỏi cho câu trả lời mà bản thân vốn dĩ đã biết trước.

Cuộc đấu tố giữa NJZ và công ty cũ nhiều năm liền vẫn diễn ra gay gắt nhưng đã có phần hạ nhiệt hơn so với lúc trước, người qua đường cũng đã không còn quan tâm, chỉ có người hâm mộ là kịch liệt chiến đấu trên mạng xã hội. Thỉnh thoảng, tôi ghé qua các trang mạng cập nhật tình hình, tiện thể tham gia vào các hội nhóm của những người hâm mộ để xem họ nói thêm những gì.

Mùa đông, năm 2029, không khí ở Seoul bắt đầu lạnh. NJZ chính thức được trả tự do với mức bồi thường hợp đồng mà mỗi thành viên phải hoàn trả cho công ty quản lý cũ là 500 triệu won - một con số thấp hơn nhiều lần so với những con mà công ty cũ đã đưa ra những lần trước đó, nhưng đối với những người thiếu niên từng năm qua vẫn luôn dốc lòng cho việc đấu tranh vì tự do thì tôi nghĩ nó vẫn còn khá đắc so với những cố gắng của họ.

Cũng mùa đông, năm 2029, bầu trời Seoul có tuyết rơi. Kim Minji thông báo chính thức rời NJZ và chẳng có một lý do nào được đưa ra cho sự rời đi lần này.

Hân đã khóc trên vai tôi, khóc rấm rứt, khóc kiệt quệ. Cứ như thể chẳng còn muốn cười lên.

Sau đó, NJZ hoạt động với đội hình bốn thành viên. Và vận may lại đến với họ, NJZ vẫn là con chiến mã trên đường đua âm nhạc khi tiếp tục gặt hái được nhiều thành tích lớn nhỏ khác nhau.

Và trên sân khấu, Hân vẫn cười, nét cười vẫn tươi tắn, rạng rỡ. Nhưng rõ ràng là nụ cười ấy chẳng còn giống với những nụ cười của buổi hoàng hôn bên sông Yarra và những buổi tối bên bờ sông Hàn hay những nụ cười đẹp nhất khi cậu ấy kể về ước mơ, về sân khấu và về Kim Minji.

Minji rời đi, Hân bảo cậu ấy trước đó chẳng nói với Hân chút gì, Hân cũng chỉ lo sợ rằng vì Minji đã quá mệt mỏi khi phải gồng mình chống chọi với những năm tháng kiệt cùng đã qua nhưng lại không muốn chia sẻ cùng ai, cậu ấy luôn tự coi bản thân là người mạnh mẽ nhất mà chịu đựng một mình. Hân bảo Minji là người như thế, một tên ngốc cứng đầu không muốn ai phải lo lắng.

Đầu mùa xuân, năm 2030, bầu trời Seoul vẫn còn đọng lại những đám mây xám xịt chưa tan hết, thời tiết chẳng ấm áp hơn là bao nhiêu. Kim Minji ra mắt với vai trò nghệ sĩ độc lập bởi sự quản lý của Started - một nhánh công ty vừa thành lập của tập đoàn giải trí đã từng nhiều lần ép NJZ tới bước đường cùng.

Hân đã khóc trong lòng tôi, khóc ầm ĩ, khóc đớn đau…Cả người run rẩy không ngừng cứ như thể sự tuyệt vọng đã chiếm lấy toàn bộ cơ thể của cậu ấy.

NJZ dần có chỗ đứng vững chắc trên thị trường âm nhạc Hàn Quốc và quốc tế. Giám đốc điều hành Min Heejin ngỏ ý muốn tôi về quay chụp cho NJZ một phần vì bà ấy đánh giá cao những dự án trước đó của tôi, một phần nữa là vì tôi là người quen của Hân, đứng trước cơ hội tốt như vậy tôi thật lòng không ngại đồng ý, bởi vì tôi biết đây là cơ hội để mình có thể phát triển và tôi tự tin có đủ khả năng để làm tốt mọi thứ.

Đầu năm 2031, NJZ tung ra album mới với ca khúc chủ đề do chính tay tôi thực hiện chỉ đạo quay MV minh hoạ sau 24 giờ đã chạm ngưỡng 213 triệu lượt xem, trở thành nhóm nhạc nữ sở hữu lượt người xem cao nhất trong 24 giờ. Nội bộ chúng tôi đã tổ chức ăn mừng, mọi người thay nhau nâng ly và chúc tụng. Nhưng lần đó Hân không đến.

Hân đã không còn muốn nói với tôi nhiều thứ nữa, cậu ấy bắt đầu khép kín hơn và cười những nụ cười gượng gạo, đôi khi mệt mỏi nằm ngủ trên trường quay, đôi khi lại ngất xỉu trong lúc trình diễn.

“Tình trạng của cậu báo động thật đó. Mình đưa cậu đi bệnh viện.”

“Tớ nói với giám đốc Min sắp xếp thời gian cho cậu nghỉ ngơi nhé?”

“Không được đâu, sức khỏe của cậu không cho phép.”

Đáp lại cũng chỉ là: “Không sao cả.”, “Tớ ổn mà.”

Hân đã ủ rũ nhiều hơn, ngày một nhiều hơn. Cả tôi, ba đứa em cùng nhóm và giám đốc Min cũng không thể can thiệp.

Hân luôn khước từ tất cả.

Tôi vẫn luôn hiểu, tại sao Hân thành ra thế này. Và thú thật rằng ngày đó, tôi ghét cay ghét đắng Kim Minji.

Tôi đã khóc trên những bản thảo, bức rứt, bực tức, cùng cực bấm xoá và rồi khôi phục, lại xóa và rồi khôi phục lại, những kịch bản mà tôi đã viết trong những ngày tháng rảo bước qua tuổi trẻ cùng với Hân và Minji. Dĩ nhiên có một sự thật rằng, tôi đã từng rất yên lòng trước những lắng lo dù to lớn, dù vụn vặt mà Minji dành cho Ngọc Hân, tôi tự hỏi tại sao cậu ấy có thể dốc lòng vì Hân như thế, tại sao cậu ấy có thể làm những điều như thế? Những điều mà tôi không chắc rằng bản thân mình có thể đủ sâu sắc để mà làm được, hoặc nếu có làm tôi cũng không chắc bản thân mình có thể làm tốt như Minji.

Và tôi đã từng rất ngưỡng mộ Kim Minji, ngưỡng mộ tình cảm tuyệt vời giữa hai bọn họ, dù rằng hiện tại nó làm Hân tan vỡ.

Bởi vì, tôi đã từng nhìn thấy Kim Minji cõng Phạm Ngọc Hân đi dọc sông Hàn khi Hân bảo chân mình bị đau trong lúc ba chúng tôi cùng đi dạo.

Đã từng nhìn thấy Kim Minji tỉ mỉ chọn từng món quà rồi cẩn thận gói lại vào Sinh Nhật của Hân mỗi năm.

Đã từng nhìn thấy Kim Minji thích thú mỉm cười khi Ngọc Hân ngủ gật lên vai cậu trên chuyến xe buýt cuối ngày.

Đã từng nhìn thấy Kim Minji, chia đôi ổ bánh mì và đưa cho Hân phần có nhiều mật ong hơn.

Đã từng nhìn thấy Kim Minji cởi áo khoác đắp cho Ngọc Hân trong chuyến tàu đi đến Busan, mặc dù sau đó cả người cậu ấy đã run lên.

Đã từng nhìn thấy Kim Minji khóc trong phòng tập một mình.

Đã từng nhìn thấy dáng vẻ của Kim Minji khi nói: “Tớ muốn được là NJZ - Minji”

Tôi, đã từng nhìn thấy rất nhiều Kim Minji khác nhau, nhưng phần lớn đều là dáng vẻ của một Kim Minji yêu thương, sâu sắc.

Kim Minji đã nắm tay Phạm Ngọc Hân băng qua những cánh đồng…

…Và rồi bỏ lại cậu ấy ngẩn ngơ, trơ trọi.

Tôi với tay ra, nhưng Hân khước từ.

Tôi đã ngủ trên chuyến bay và mơ về những chuyện xưa cũ, những câu chuyện cứ như thước phim đã bị nhúng nước nhũn ra tua đi tua lại trong bộ não rối rắm của tôi. Sau đó tôi giật mình tỉnh dậy bởi tiếng chuông thông báo hạ cánh.

Chuyến bay đáp xuống Skagen vào lúc 17 giờ 23 phút theo giờ Đan Mạch, tôi vô tình nhìn thấy đồng hồ lớn ở sảnh khi ngước lên.

Theo lịch trình, chúng tôi về khách sạn nghỉ ngơi để chuẩn bị tinh thần cho công việc ngày mai. Đội ngũ của tôi đã sang đây hai ngày trước đó, theo phân phó của tôi họ chu đáo chuẩn bị mọi thứ.

“Minji, nếu cần gì cứ bảo trợ lý của cậu trực tiếp liên hệ với mình nhé!” Tôi nói khi chúng tôi đang đi dọc hành lang về phòng khách sạn của mình.

Minji mỉm cười, gật đầu.

Buổi tối, tôi trở về sau buổi tiệc nhẹ cùng với đoàn phim. Vừa bước khỏi thang máy, tôi đã thấy Minji đứng yên lặng bên bệ cửa sổ dài phía cuối hành lang. Tôi chậm rãi bước tới chỗ cậu ấy, tiếng giày cao gót khua xuống mặt sàn lót đá cẩm thạch, tạo ra âm thanh ngân nhẹ vang trong không gian vắng lặng của dãy hành lang dài hun hút.

Kim Minji vẫn đứng đó không quay đầu.

Cho đến khi tôi đặt một tay lên vai cậu ấy.

“Ngắm biển sao, Minji?”

Minji khẽ cười.

“Ừm, mặt biển về đêm rất đẹp, những con sóng trắng cứ lăn trên mặt nước đen tuyền.”

“Tận hưởng đi, được mấy khi.”

Đột nhiên cả hai đồng bộ cùng nhau bật cười, sau đó không khí đột nhiên chùng xuống.

Tôi nghe được xen lẫn trong âm thanh ào ạt của những cơn sóng biển là tiếng thở dài của Minji.

“Hanni luôn nói như thế vào những đêm bình yên bên bờ sông Hàn.” Tôi cất lời, đây hẳn là lần đầu tiên trong cuộc trò chuyện của chúng tôi có sự xuất hiện của Hân kể từ lúc tôi và Minji gặp lại nhau.

Minji không đáp lại, chỉ lặng lẽ rút trong túi ra một bao thuốc, thành thục kẹp lên môi và châm lửa.

Tôi ngạc nhiên; “Cậu hút thuốc à?”

Minji quay sang nhìn tôi.

“Từ vài năm trước, cậu muốn không?”

Tôi gật đầu, nhận từ cậu ấy một điếu thuốc. Minji châm lửa cho tôi.

Chúng tôi đứng lặng yên, ngắm mặt biển đen ngòm và nhả ra từng làn khói bạc.

Chẳng ai nói với ai, chỉ nghe thấy tiếng sóng biển đang vỗ vào bờ và tiếng lòng đang âm ỉ rớt ra từng mảnh.

“Cậu có mơ thấy Hanni không?”

Giữa không gian hư thực xen lẫn của tầng khói trắng, Minji khàn giọng hỏi tôi.

“Thỉnh thoảng.” Tôi đáp.

“Tớ chưa từng mơ thấy Hanni lần nào cả. Có lẽ…có lẽ là ghét tớ lắm rồi.”

Minji nói và khẽ cười giữa câu, khi đôi mắt muốn khóc còn đôi môi thì đang cố gắng gượng cười.

“Chắc thế…” Thật lòng, tôi nghĩ vậy.

Minji im lặng, điếu thuốc đã vơi đi nửa.

“Hanni chỉ mới 27 tuổi, cậu ấy làm sao nhìn ra những điều đó.” Tôi nói.

“Cậu nhìn ra sao?” Lần này, Minji tròn mắt, nhìn tôi.

Tôi phì cười: “Ít lâu trước đây thôi, nhắm chừng phải sống 33 năm mới hiểu được.”

Minji không nói, vẫn là tôi tiếp tục rít một ngao thuốc rồi nói tiếp.

“Không đơn giản mà bọn họ chịu buông tha chỉ với mức bồi thường rẻ như cho, ít nhất cần điều gì đó để đánh đổi.”

“Mình chưa từng nghĩ mình có thể dùng bản thân để đổi lấy tự do cho những người mình yêu thương.” Tôi lại thấy Minji mỉm cười và dường như là một nụ cười thực thụ.

“Sao cậu không nói?”

“Thà rằng để họ ghét tớ, còn hơn là trở thành anh hùng trong nỗi ray rứt của mọi người.”

“Cậu ngầu thật đó, Kim Minji!” Tôi giơ ngón tay cái về phía cậu ấy.

Kim Minji bật cười, rồi nụ cười lại nhanh chóng biến mất. Dường như càng lớn tuổi, người ta càng không thích ôm lấy nụ cười và giữ thật lâu cho mình, họ chỉ muốn giao du với nó bằng một cái bắt tay rồi chào tạm biệt.

“Nếu được chọn lại, cậu có làm khác đi không?”

“Có…nhưng tiếc là không được chọn lại.”

Tiếng sóng biển càng lúc càng khuếch đại, cộng hưởng với âm thanh từ những loài chim biển làm cho không gian buổi đêm càng thêm hãi hùng, kinh sợ.

Trong không khí ẩm ướt và dư vị mằn mặn của nước biển tôi lại nhớ đến những giọt nước mắt của Ngọc Hân.

“Lần cuối cùng tớ thấy Hanni khóc là vào cái ngày cậu thông báo ra mắt. Trước đó đã khóc rất nhiều rồi, thậm chí ngày nào cũng khóc. Nhưng trận đó là trận khóc lớn nhất lịch sử của Pham Hanni…Sau đó, tớ đoán rằng cậu ấy vẫn sẽ khóc, những trận khóc lớn nhỏ khác nhau, nhưng chỉ một mình.”

Khuôn mặt của Minji trở nên cứng ngắc, những sợi tóc không có trật tự tung bay trước mặt.

Tôi tiếp tục.

“Cậu từng nghe Hanni nói chưa? Cậu ấy có thích một người. Người đó luôn ở bên cạnh cậu ấy, luôn lo lắng, luôn chăm sóc, thỉnh thoảng vẫn hay càm ràm nhưng điều đó làm cậu ấy cực kỳ vui sướng…Thật đấy, tớ chỉ cần nghe một chút thôi đã biết người đó là cậu rồi. Thật lòng, Hanni chưa từng là một cô gái e thẹn mà che giấu kỹ càng bất cứ một điều gì, thậm chí khi còn là học sinh cậu ấy luôn là người tiên phong nói với giáo viên những phát hiện mới trong những tiết thực hành. Nhưng đối với cậu có lẽ khác, Hanni luôn thận trọng trong mọi cảm xúc, cậu ấy vừa tận hưởng những khát khao yêu thương ấy, vừa bồn chồn lo được lo mất, chắc hẳn là vì cậu ấy trân trọng cậu hơn tất cả. Hanni vẫn thường nói với tớ về cậu và những lúc như thế đôi mắt của cậu ấy rực rỡ và long lanh, như thể có hàng vạn vì tinh tú đang tỏ sáng bên trong.”

Hít một hơi sâu, tôi tiếp tục nói.

“Tớ đã từng chứng kiến Hanni hân hoan vì cậu và cũng từng nhìn thấy cậu ấy đau khổ vì cậu…Thật lòng, những lúc đó tớ đã rất ghét cậu.”

“Hãy tiếp tục ghét tớ đi, vì tớ xứng đáng, nếu tớ không tự cho mình cao thượng, thì…có khi giờ này Hanni...cậu ấy vẫn ở đây.” Minji đã khóc, những giọt nước mắt lăn dài trên má và gió biển chẳng thể hong khô.

Sóng, biển, gió và tiếng chim kêu ồn ào nhưng cô quạnh. Tưởng như cộng hưởng mà đơn lẻ đến thương tâm, cô độc đến héo mòn.

“Minji à…trước phán quyết của thần chết chúng ta đều là những kẻ vô can.”

Nhiệt độ về đêm giảm xuống, tôi xuýt xoa lấy cánh tay của mình vì lạnh, đôi môi khẽ run lên. Tôi muốn trở về phòng và gọi Minji cùng đi nhưng cậu ấy từ chối, cậu ấy muốn ngắm nhìn biển cả ngoài kia thêm một chút nữa. Tôi ưng thuận, nói với cậu ấy câu chúc ngủ ngon rồi lững thững bước về căn phòng của mình.

Tôi nằm trên giường ngủ rộng rãi, tối hôm đó, lại nhìn thấy quá khứ quay về trong giấc ngủ. Và có lẽ, trong nhiều năm chẳng thể nguôi ngoai, điều đó đã trở thành cơn ác mộng khó lòng quên được trong tôi.

Trong căn phòng, giám đốc Min nói rằng. Hân đã chết.

Trong căn phòng, Hân nằm thật ngoan trên giường, mắt nhắm nghiền.

Trong căn phòng, tôi cuộn mình khóc nức nở.

Khi đó tôi vẫn luôn tự trách bản thân mình và có lẽ đến tận bây giờ lòng tôi vẫn chưa thể nguôi ngoai, nếu ngày đó tôi theo Hân về lại Melbourne, lau lại cái ván trượt đã đóng bụi sau nhiều năm không sử dụng rồi một lần nữa cùng cậu ấy trượt dài qua khắp các ngõ ngách của thành phố và cuối ngày vẫn dừng lại bên sông Yarra ngắm cảnh hoàng hôn đỏ rực thì có khi giờ này mọi chuyện đã khác đi…

Trước đây, tôi thật lòng yêu thương Melbourne hơn tất cả, vì ở đấy có những buổi sớm trời ngập trong ánh nắng tươi màu, có bà nội - người luôn thương yêu tôi bất kể điều gì và cũng có Hân - cô bạn thân sẵn sàng lắng nghe tôi về mọi thứ. Nhưng sau này, khi Hân nói lời tạm biệt tôi để đi đến Hàn Quốc theo đuổi ước mơ, không lâu sau đó bà nội cũng chẳng thể mỉm cười mà chỉ rơi nước mắt và xoa tóc tôi rồi trở về với Chúa. Melbourne sau cùng chỉ còn lại những cơn mưa dầm rả rích không nguôi và những trận đòn roi rát da rát thịt của bố tôi vào những ngày tăm tối. Lúc ấy, tôi ghét Melbourne vô độ và bằng mọi cách tôi muốn rời khỏi nơi đó, thậm chí chưa từng nghĩ đến việc sẽ trở lại.

Nếu như ngày đó tôi không hận Melbourne đến vậy, nếu như ngày đó tôi quan tâm Hân nhiều một chút, để ý đến cậu ấy hơn một chút nữa, dành nhiều thời gian trò chuyện với cậu ấy thêm một chút nữa thôi…thì mọi chuyện đã không thành ra thế này.

Nhưng giá mà Minji vẫn còn ở đây, vẫn túc trực canh giữ nụ cười của Hân…như cách mà cậu ấy đã làm thì có lẽ đớn đau sẽ không xảy đến.

Trời đã gần sáng, những tia nắng đầu tiên cố tách mây để đáp xuống mặt đất. Tôi thức tỉnh bản thân mình bằng một tách cà phê ấm nóng.

Sau đó, mọi người trong đoàn phim bắt tay vào công việc, mọi thứ diễn ra theo đúng quỹ đạo. Sau tám ngày, chúng tôi hoàn thành xong cảnh quay cuối cùng. Phân cảnh kết thúc vào lúc 9 giờ tối khi Kim Haseul ghi lại điều ước của mình vào một mảnh giấy đã ngã màu vàng dưới ánh nến rồi kẹp nó vào quyển truyện cổ tích 'Cô bé bán diêm' của nhà văn Andersen, lúc đó ánh mắt của Minji làm cho tôi thật sự nghĩ rằng cậu ấy đã thật sự nguyện ước điều gì đó. Rồi mọi thứ kết thúc, sáng mai chúng tôi sẽ khởi hành đến Hà Lan.

Vừa mới đáp một chuyến bay đường dài xuống Amsterdam, chúng tôi liền ngồi một chuyến nữa từ sân bay Amsterdam di chuyển đến sân bay Lelystad. Để thực hiện những cảnh quay ở Flevoland - một nơi vừa có đường bờ biển dài đầy nắng và cả những cánh đồng hoa tulip đủ sắc màu.

Hân từng nói với tôi, cậu ấy muốn được chạy trên cánh đồng hoa tulip rộng lớn. Chạy thật nhanh, thật nhanh, cho đến khi chạm tới tận cùng của thế giới.

Có thể, Hân đã đến được nơi đó…

Khi Kim Haseul đứng giữa cánh đồng hoa tulip, ngẩng đầu, ánh nắng nhẹ nhàng chạm vào da mặt đã ửng đỏ của cô ấy. Những giọt nước mắt âm thầm rơi ra từ hốc mắt Kim Haseul. Minji đã khóc.

Làm sao tôi có thể không nhìn ra, trong một phút giây nào đó Kim Minji đã không hề diễn.

Có lẽ cậu ấy cũng từng nghe những câu chuyện về cánh đồng hoa tulip.

Một cô gái khao khát tự do, trên người bận chiếc váy hoa nhí xinh xắn, mỉm cười trước ánh nắng ban mai đang tung tăng chạy trên cánh đồng hoa rực rỡ sắc màu. Và…cô ấy ngoảnh đầu lại, mỉm cười…

Những bông hoa tulip sẽ tàn đi nhanh chóng. Vì không phải mùa nào chúng cũng nở…

Đời người cũng sẽ tàn đi nhanh chóng, ít nhất là ta đã sống những giây phút huy hoàng.

Kim Minji ngồi bên bờ biển, những hạt cát li ti bám vào chân tay và quần áo của cậu ấy. Minji uống rượu, không phải là loại rượu vang nhẹ mà cậu ấy nên dùng. Hình như Kim Minji uống là để say?

“Trợ lý của cậu hỏi tớ có đi cùng cậu không? Tớ đoán cậu ở đây.”

Tà váy của tôi tung bay trong gió, tôi không vội bước tới mà cất giọng nói khi đứng cách Minji khoảng mười bước chân hướng về phía biển.

Sóng, biển, gió và tiếng còi tàu văng vẳng từ khơi xa. Chẳng thể hoà lại với nhau trong màn đêm đặc quánh. Ngoài kia, những ngọn hải đăng không sáng.

Kim Minji không nhúc nhích, chỉ điều chỉnh âm giọng ở mức dễ nghe nhất có thể để đáp lại tôi.

“Phải làm sao…? Tớ không thể…Tớ muốn gặp Hanni…”

Những câu từ không có đầy đủ chủ vị, chúng hỗn độn mà bộc bạch nhất.

Có lẽ…Minji đã nhớ Hanni nhiều hơn tôi tưởng.

Cà phê, rượu...và thuốc lá.

Tôi đoán chắc Minji không đơn giản tìm đến chúng mỗi khi buồn bã và cô đơn. Mà là sau khi sử dụng quá nhiều cơ thể của cậu ấy đã dần hình thành thói quen không thể thiếu những thứ đó.

Hoặc…cũng có thể là cậu ấy đang cố lảng tránh cảm xúc đớn đau bằng những cảm giác hư ảo. Có lẽ là ở mọi thời điểm Minji đều cảm thấy đau đớn, có thể là lúc cậu ấy nói chuyện, có thể là khi cậu ấy hát, cũng có thể là ở trong những nụ cười.

“Thậm chí tớ còn chưa kịp nói mình yêu cậu ấy nhiều đến mức nào.”

Sóng, biển, gió và Pham Hanni. Kim Minji đã đau đớn hơn nhiều lần như thế.

Tôi không thể nói gì, mọi ngôn từ đều trở nên đông cứng. Trước những đau khổ của trần thế, tôi luôn muốn mình là kẻ vô can, nhưng Phạm Ngọc Hân và Kim Minji đối với tôi đều là những người quan trọng. Và tôi không thể tàn nhẫn đến mức chỉ như một khúc gỗ mục ruỗng giương mắt đứng nhìn, tám trước cũng vậy, hiện tại cũng vậy, thứ mà tôi làm được chỉ là ở đó mà thốt ra những lời an ủi vô nghĩa.

Ngọc Hân là người tôi yêu thương, Minji là người tôi khâm phục, tình cảm giữa họ là thứ khiến tôi luôn phải ngưỡng mộ. Thứ tình cảm ấy đẹp đẽ một cách kỳ diệu qua từng năm tháng. Và khi đất trời bị thời gian bào mòn, Phạm Ngọc Hân bị thời gian tước đi, Kim Minji bị thời gian rút cạn thì tình cảm ấy vẫn vĩnh cửu ở đó, sừng sững và hiên ngang như dáng vẻ mà nó vốn dĩ vẫn là.

Tôi đã biết và vui mừng, tôi đã biết và rơi lệ…

Hân đã kể với tôi, kể rất nhiều…

Về cái nắng hơi nhạt của bầu trời Seoul vừa chớm hạ, về những chiếc lá phong vàng ở độ sang thu, về nền tuyết trắng tinh khi mùa đông chợt ghé…và về những mùa xuân thật sự ấm áp khi vẫn có thể thấy được rõ ràng mái tóc dài mượt mà, sóng mũi cao và đôi mắt sâu hút của Kim Minji trước ánh ban mai.

Và Minji cũng đã làm nhiều điều hơn những gì cậu ấy nói ra.

Tôi biết, về khoảng thời gian hạnh phúc nhất của Hân, đó là những tháng ngày tươi cười dưới nắng ở Melbourne cùng những khát khao cháy bỏng đang cuộn trào mãnh liệt, đến những đêm mùa đông có Kim Minji cùng với thành phố Seoul tráng lệ đèn màu.

Hân kể về Minji với đôi mắt sáng, những cái chạm khẽ nhẹ nhàng của ánh mắt, bờ vai. Những lọn tóc bay khi cơn gió thúc lên trên sân thượng. Những đêm khuya vắng trăng, hàng vạn vì tinh tú lấp lánh nhảy múa trên nền trời tím ngắt hanh khô và trong cả đôi mắt sâu thăm thẳm chất chứa những điều chưa nói của Kim Minji.

Hân không nói Hân thích Minji, nhưng niềm vui trong những câu chuyện đã nói lên điều đó.

Cũng chưa bao giờ nói Hân yêu Minji, nhưng nỗi đau từ chính những câu chuyện đã nói hết tất cả.

Chúng tôi đến Việt Nam, Hà Nội đã vào mùa thu, không khí dễ chịu hơn hẳn với mùa hè đã qua trước đó.

Buổi chiều, khi đoàn phim vừa hoàn thành tiến độ, Minji muốn tôi đưa cậu ấy đi dạo một vòng Hà Nội.

Suốt dọc đường, tôi chú tâm lái xe. Minji hạ cửa kính và ngắm nhìn đường phố bên ngoài.

Đến khi tôi cho xe đỗ vào một bãi đậu của một nhà hàng lớn gần Tây Hồ và thanh toán phí đỗ xe cho họ.

Minji theo chân tôi đi quanh Hồ Gươm, ngắm nhìn những phố phường nhộn nhịp, những hàng cây nối tiếp nhau dọc theo con đường và mặt nước yên tĩnh đang nâng niu ngọn Tháp Bút sừng sững giữa hồ.

“Hanni đã đến đây chưa?” - Minji dừng lại, những chiếc lá vẫn còn xanh thẳm trên cành cây bị gió lớn cuốn theo bay lơ lửng trên không trung.

Tôi trả lời: “Rồi, cậu ấy đã đến một mình, lúc đó đã chụp hình ở đây và gửi cho tớ.”

Minji đưa tay bắt lấy một chiếc lá giữa không trung, nhưng chiếc lá đã trượt khỏi tầm tay cậu ấy.

“Thế…Hanni có thấy hạnh phúc không?”

“Chắc là có…trong bức ảnh, cậu ấy đã cười rất tươi…”

Minji im lặng, tôi nhận ra trong không khí có thêm một tầng ẩm ướt, tôi đủ hiểu đấy không phải là hơi nước bốc lên từ mặt hồ, vì tôi cảm nhận được sự chát mặn trong không khí trước khi kịp nói thêm gì.

“...Mình đã hứa…hứa với Hanni sẽ cùng cậu ấy đến Việt Nam, cùng cậu ấy đi dọc Hồ Gươm, ghé vào các hàng quán thử hết tất cả những món ngon rồi dừng lại bên bờ hồ hứng từng đợt gió thoảng qua…”

Minji vội quay mặt đi, tránh né ánh mắt của tôi. Và cậu ấy nấc lên như một đứa trẻ đã lạc mất món đồ chơi yêu thích của mình từ lâu trước đó, sau khi cố gắng tìm kiếm nhưng vô vọng, đứa trẻ ấy giờ đây đã đứng trước mặt người lớn mà uất ức vỡ oà.

“N-nhưng rốt cuộc…rốt cuộc mình đã chẳng thể làm được gì cả…Mình chỉ là…là một kẻ tồi tệ không biết g-giữ lời hứa…”

Tôi rút khăn giấy từ trong túi xách, dúi vào tay Minji, muốn cậu ấy lau đi những giọt nước mắt đang giàn giụa trên khuôn mặt mà Ngọc Hân yêu thương.

“Ít ra, cậu vẫn còn giữ lại một lời hứa…Và bây giờ cậu cũng đã ở đây…”

Minji đã ở đây, cậu ấy đã đi trên con đường mà Ngọc Hân đã từng bước, chạm vào những cơn gió đã từng thổi qua người của Ngọc Hân, nhìn thấy Hồ Gươm, Tháp Bút… - những điều đã từng làm cho Ngọc Hân hạnh phúc.

Và hơn hết là lời hứa chưa từng bị lãng quên.

Kim Haseul đã gặp gỡ Phạm Thanh Vi - một cô gái khiếm thính sinh sống ở làng chài, giữa họ không có một âm thanh nào trong suốt quá trình ghi hình của chúng tôi. Thật lòng, chúng ta không cần nói gì cả, chúng ta có thể hiểu nhau từ trái tim.

Thú thật rằng tôi đã tìm kiếm diễn viên cho vai diễn Phạm Thanh Vi khá lâu. Tôi đã đích thân đến các trường đào tạo diễn xuất từ Bắc vào Nam và tổ chức nhiều đợt casting để tìm kiếm một người phù hợp - một người có dáng người nhỏ nhắn, mảnh mai, xinh đẹp vừa đủ, đáng yêu vừa đủ, hồ nháo một chút mà cũng phải trầm ngâm tĩnh lặng, một người có nụ cười tỏa nắng và đôi mắt long lanh như những giọt sương mai. Nói chính xác tôi đang cố gắng tìm kiếm một bản thể Phạm Ngọc Hân vẫn đang còn tồn tại. Tôi cố chấp tìm kiếm mấy tháng trời, cuối cùng cũng tìm thấy cô gái này ở Học viện Âm nhạc Quốc Gia, chẳng hiểu sao khi cô ấy không phải diễn viên nhưng tôi lại kiên quyết lựa chọn cô ấy giữa hàng ngàn người có diễn xuất tốt hơn trước đó. Chắc có lẽ là vì cô ấy biết hát, biết nhảy múa, biết chơi guitar và muốn trở thành ca sĩ…

Đó là một cảnh quay buổi chiều, bên bờ biển Đồng Châu, Kim Haseul nhắm mắt lại, cầm lấy bàn tay của Phạm Thanh Vi đặt lên trái tim mình.

Giữa âm thanh của sóng biển dồn dập và sự im lặng tĩnh mịch của con người. Tôi dần chìm vào khung cảnh trước mắt, khi Kim Haseul khóc, Phạm Thanh Vi cũng từ từ rơi lệ, tôi mới chợt nhận ra sự thật trong những giọt nước mắt của Ngọc Hân ngày ấy, lúc này tôi mới biết thì ra cậu ấy từ lâu đã hiểu hết tất cả những chuyện mà Kim Minji luôn âm thầm che giấu. Bởi vì cậu ấy tin vào trái tim của mình, tin vào trái tim của Kim Minji. Và hơn hết cậu ấy đặt hết niềm tin vào tình yêu của chính mình.

Phạm Ngọc Hân, chưa từng căm hận Kim Minji như cách mà tôi hay Minji đã nghĩ. Hơn hết, chỉ Hân mới biết, cậu ấy đã yêu Minji nhiều như thế nào.

Chúng tôi dự kiến sẽ đóng máy sau hai ngày nữa khi hoàn thành tất cả các cảnh quay.

Đêm đó, chúng tôi ngồi trên bãi biển vắng người cùng nhau uống rượu.

Tôi lặng lẽ đón những đợt gió từ ngoài biển thổi vào, mang theo từng cơn sóng ôm lấy bờ cát, tận hưởng cảm giác bình yên của miền biển thân thương. Bên cạnh là Minji ngẩng mặt nhìn bầu trời đêm tim tím đang xoay vòng trên đỉnh đầu, bất chợt cậu ấy quay sang hỏi tôi.

“Cậu có nghĩ…ở đâu đó ngoài vũ trụ rộng lớn kia, Hanni vẫn đang cười thật tươi?”

Tôi nhìn theo hướng tay của Minji, bắt gặp một ngôi sao sáng nhất giữa hàng vạn vì tinh tú xung quanh, miệng bất giác nở nụ cười.

“Chắc chắn rồi, Hân vẫn luôn rạng rỡ như thể đã gom hết ánh sáng của vũ trụ bao la kia.”

Minji đã cùng cười, đôi mắt lấp lánh ánh lên phản chiếu hình ảnh của vì sao sáng ngời kia và dường như cậu ấy đang rất vui vẻ. Lúc đó, tôi không biết được ý nghĩa của nụ cười ấy, cũng không đoán được trong lòng Kim Minji nghĩ gì, chỉ đơn giản là cùng cậu ấy tận hưởng một cảm giác yên bình hiếm hoi mà thật lâu lắm rồi mới quay trở lại trong tôi.

Bộ phim ra mắt trên thị trường quốc tế vào đầu tháng 8 với tựa đề: “Sound of the heart”. Và trong các cụm rạp Việt Nam với tên gọi “Tiếng tim”, đoàn phim của chúng tôi chú trọng quảng bá ở các thị trường Việt Nam, Hàn Quốc và Nhật Bản, bởi vì tôi vốn hiểu những thể loại tâm lý, chữa lành này không phải là thị hiếu của các nước phương Tây.

Và sau một tháng kể từ ngày công chiếu đầu tiên, bộ phim của chúng tôi luôn giữ vị trí đầu tiên trong phòng vé của các cụm rạp tại Việt Nam, ở Hàn Quốc cũng chưa từng lọt khỏi top 5 do sức ảnh hưởng của nữ chính. Thật lòng, tôi cảm thấy có chút tự hào. Về tôi và về cả Kim Minji - người mà tôi đã chọn mặt gửi vàng hoặc với một tư cách khác - người bạn thời niên thiếu của tôi.

Tháng kế tiếp, Kim Minji tất bật trong công việc. Mà tôi cũng có rất nhiều dự án mới. Trước đó chúng tôi đã hứa với nhau sẽ giữ liên lạc, nhưng đáng buồn thay là guồng quay của cuộc sống luôn vận hành theo một cách đã định sẵn từ trước đó, chúng tôi hầu như không có thời gian rảnh rỗi, nên việc giữ liên lạc với nhau là điều rất khó.

Tôi bận với công việc sáng tạo của tôi, Minji bận với cuộc sống thần tượng của cậu ấy. Dường như chúng tôi đã không còn điểm giao nhau.

Khoảng cuối tháng 9, Minji phát hành một Mixtape với 6 bài hát và đưa ra thông báo dừng lại sự nghiệp ca hát. Concert cuối cùng tổ chức với quy mô nhỏ ở sân vận động và miễn phí hoàn toàn cho người hâm mộ. Trong buổi hoà nhạc, dưới ánh đèn màu trắng tím nhàn nhạt, Kim Minji tươi trẻ, mỉm cười và hát như thể đang sống lại những tuổi đôi mươi.

Người hâm mộ tỏ ra tiếc nuối, mạng xã hội tràn ngập tâm trạng buồn bã.

Bên cạnh đó cũng có rất nhiều điều tiếng ra vào.

Có người bảo sau thành công của bộ phim đầu tay Kim Minji tham vọng muốn dấn thân vào diễn xuất nên từ bỏ ca hát.

Có người viết Kim Minji giải nghệ để trở về kết hôn.

Có người nói Kim Minji trầm cảm…

Họ vẫn cứ xôn xao, vẫn cứ đồn đoán.

Nhưng tuyệt nhiên ở phía của Kim Minji không hề đưa ra thêm bất cứ khẳng định nào. Vì thế nên nối tiếp những ngày sau này mạng xã hội liên tục kéo theo rất nhiều suy đoán.

Nhưng có lẽ là Minji muốn yên lặng rời đi…

Và thậm chí tôi cũng không biết rõ nguyên nhân, chỉ lờ mờ đoán ra, Minji muốn nghỉ ngơi hoặc thật sự đã hoàn thành được một tâm nguyện nào đó của bản thân mình.

Quả thật Minji rất yêu âm nhạc, nghe cách cậu ấy hát, xem dáng vẻ của cậu ấy khi trình diễn cùng với sự trân trọng tuyệt đối dành cho âm nhạc và người hâm mộ của mình. Bấy nhiêu cũng đủ để biết cậu ấy là người như thế nào.

Mặt khác, dường như những năm qua lăn lộn trong nghề, những thứ dơ bẩn, những thủ đoạn và rắp tâm ngoài kia đã làm cậu ấy mệt mỏi. Tôi biết Kim Minji là một kẻ lì đòn và vô cùng giỏi chịu đựng, nhưng con người mà, rồi cũng đến lúc bị chạm đến giới hạn.

Nhưng thật mừng, vì Kim Minji vẫn luôn sống đúng với bản chất của mình, vẫn luôn chọn một đường thẳng mà đi, ngẩng cao đầu và chưa từng hổ thẹn trước ánh ban mai. Kim Minji - một người cộng tác, một người bạn mà tôi luôn khâm phục.

Trên chuyến bay đến Scotland, tôi đánh liều gửi một tin nhắn cho Minji, thật lòng tôi nghĩ Minji sẽ không thích chia sẻ những điều đó, nhưng sự tò mò và lòng trắc ẩn của tôi dành cho cậu ấy đã thôi thúc tôi làm điều đó.

“Minji, cậu dự định sắp tới sẽ làm gì?”

Sau khi tin nhắn được gửi đi, tôi cũng nhanh chóng tắt điện thoại, tranh thủ chợp mắt một chút vì hiện tại cơ thể của tôi đang trong tình trạng thiếu ngủ trầm trọng. Tuần trước, bị ngất trong văn phòng và được trợ lý đưa đến bệnh viện, bác sĩ đã chẩn đoán tôi bị thiếu máu não và mắc chứng rối loạn lưỡng cực. Thật lòng tôi cảm thấy có hơi lo lắng, nhưng rồi cũng bỏ qua lời khuyên của bác sĩ và lại lao đầu vào với công việc.

Tám tiếng dài cho một chuyến bay, tôi hạ cánh xuống sân bay Glasgow khi trời sắp sáng. Trợ lý thay tôi sắp xếp mọi thứ. Sau khi đến khách sạn tôi đột nhiên lăn ra ngủ, lúc giật mình tỉnh dậy cũng đã là đầu giờ chiều.

Trong cơn buồn ngủ vẫn còn đọng lại, tôi lờ mờ kiểm tra điện thoại. Trước màn hình chờ, hiển thị tin nhắn đến từ Minji, được gửi ba giờ trước. Tôi nhanh chóng nhấn vào xem, phía bên kia, tin nhắn, cậu ấy viết: “Đến những nơi mà trước đó tớ chưa thể đến được, cậu yên tâm, đừng lo lắng cho tớ.”

Tôi đặt điện thoại xuống bên cạnh, khẽ khàng nhắm mắt lại, trước mặt hiện lên hình ảnh ba người chúng tôi ngồi bên bờ sông Hàn ăn kẹo hồ lô, trên tay tôi là kẹo hồ lô táo xanh, của Minji là dâu tây, còn của Hân là quýt đường, ba chúng tôi đùa giỡn và cười nói, nụ cười thiếu niên rạng rỡ hơn cả ban mai và chói chang hơn hẳn ánh sáng cuối ngày nhưng tôi đã không còn nhìn thấy rõ ràng khuôn mặt của Ngọc Hân, những đường nét mơ hồ, xáo trộn và nụ cười nhòe đi như thế đang bị che phủ bởi lớp sương mờ…tôi cũng hiểu, Hân đã rời xa tôi, rời xa thế giới này lâu lắm rồi…Và dường như đối với Minji, khoảng thời gian ấy còn lâu hơn như vậy.

Sau chuyến công tác trở về từ Scotland, tôi đổ bệnh, phải nhập viện. Chủ tịch phê duyệt cho tôi hẳn hai tháng để nghỉ ngơi, anh ấy còn đùa với tôi rằng: “Em mà nghỉ ngơi không tốt thì đừng có trở lại làm việc, anh duyệt thêm cho em một tháng nữa.”

Và tôi cũng biết, sức khỏe của mình đã đến hồi báo động, thứ tôi thật sự cần nhất bây giờ là sự nghỉ ngơi. Tôi bàn giao lại công việc của mình, biết tính tôi không an tâm khi giao cho người khác nên Chủ tịch thay tôi xử lý mọi thứ.

Trong thời gian nghỉ phép, tôi ở nhà, buổi tối đi ngủ vào lúc chín giờ, sáng thức dậy vào lúc sáu giờ, với những tách trà ấm nóng thay cho cà phê sánh đậm và với kẹo cao su thay cho thuốc lá. Buổi trưa sẽ tự mình nấu những món ăn đơn giản, chủ yếu là các nguyên liệu lành mạnh từ rau củ. Bữa tối thì giao lại cho nhà hàng quen chuẩn bị, rồi lại đến chín giờ, tôi lại lên giường đắp chăn, đi ngủ. Những ngày đầu, rất khó khăn để chợp mắt, nhưng dần dà thực hiện theo các liệu pháp mà bác sĩ chỉ định thì tình trạng của tôi cũng đã tốt hơn. Sau hơn một tháng tiếp nhận trị liệu và duy trì những thói quen lành mạnh, sức khỏe của tôi cũng đã tốt hơn thấy rõ.

Tôi trở lại với công việc, nhưng lần này đã sống giống một người bình thường hơn, tần suất làm việc đã giảm đi đáng kể, tôi cũng dành cho mình nhiều thời gian nghỉ ngơi hơn. Sắp tới tôi cũng không có dự án lớn nào, chủ yếu chỉ là hợp tác quay phim trong nước. Tôi lên kế hoạch cho nhiều chuyến du lịch, đi đến những nơi mà tôi muốn đến, có lẽ như đã tận hưởng được cuộc sống một cách đúng nghĩa.

Hôm đó, tôi nhận được cuộc gọi của Kim Minji vào lúc nửa đêm, đồng hồ treo tường đối diện giường ngủ chỉ điểm 0 giờ 25 phút sáng.

Khi điện thoại được kết nối, đầu dây bên kia Kim Minji nhẹ giọng nói: “Cảm ơn cậu…vì Kim Haseul, cảm ơn đã cho tớ gặp lại Hanni và chính mình lần nữa. Cảm ơn cậu vì đã tìm tớ…cảm ơn vì đã không ghét tớ.”

Tôi nghe được những tiếng nấc nghẹn. Bối rối, thật lòng lúc này tôi chẳng biết nói với cậu ấy điều gì.

“Không ai ghét cậu cả, tớ cũng vậy và cả Hanni cũng vậy.”

Tôi nghe được nụ cười của Minji và có thể hình dung ra nó, giữa bóng tối nụ cười của cậu ấy rạng rỡ và hiện lên rõ ràng với hình ảnh một thiếu niên tươi trẻ đã rất hết lòng vì lý tưởng và khát vọng của chính mình.

“Lần nữa cảm ơn cậu Ailis…Tớ nghĩ, có lẽ tớ cũng nên nói cảm ơn với Hanni.”

Kết thúc câu nói ấy, Minji chủ động nói tạm biệt tôi và chúc tôi ngủ ngon. Sau khi tắt điện thoại sự lo lắng trỗi dậy bên trong tôi, tôi nghe ra được ẩn ý trong lời nói của Minji. Sau đó, tôi cố liên lạc lại với cậu ấy, nhưng trong vô vọng, điện thoại của tôi không thể kết nối được với đầu dây bên kia. Một cảm giác bất an tràn ngập khắp cơ thể tôi, tôi muốn liên lạc với giám đốc Min, ba đứa nhỏ để thông báo với rằng Kim Minji có thể sẽ sắp làm điều gì đó điên rồ và nếu chuyện không may nào đó xảy ra thì mong họ có thể kịp thời cứu lấy cậu ấy. Nhưng tôi vô vọng, lục tìm lại phương thức liên lạc với họ nhưng rồi tuyệt vọng nhận ra rằng vào thời điểm Ngọc Hân mất tôi đã để lại tất cả những thứ có liên quan đến cậu ấy ở lại Hàn Quốc bao gồm NJZ, giám đốc Min và cả công việc của tôi.

Đúng 1 giờ sáng, tôi ngồi trên chuyến bay đi Hàn Quốc. Suốt cả chuyến bay tôi thầm cầu nguyện cho Kim Minji không có chuyện gì xảy ra và nếu như rơi vào trường hợp xấu nhất tôi lại phải tiếp tục lần thứ hai ân hận trong sự dằn vặt dày vò. Hơn bốn tiếng đồng hồ trên máy bay như trôi qua hàng thế kỷ đối với tôi, cảm giác lo lắng, bồn chồn, bất an làm cho tôi dường như không thể thở được. Ngay khi vừa xuống sân bay, tôi bắt taxi đến ngay khu chung cư Minji sống. Tôi gọi bảo an và quản lý chung cư, cùng với họ vọt lên căn hộ của cậu ấy. Sau khi thành công mở cửa, đèn trong nhà vẫn sáng, mọi thứ ngăn nắp, tinh tươm. Tôi mở cửa phòng ngủ, Kim Minji nằm ngay ngắn trên giường trắng, ga giường trải phẳng phiu, cậu ấy điềm nhiên nhắm mắt. Dù lần này đã cố gắng nhưng tôi biết mình lại trễ rồi…

Theo di nguyện Minji muốn được ở bên cạnh Ngọc Hân. Cậu ấy để lại bức thư cuối nằm ngay ngắn trên bàn làm việc.

Bức thư ngắn, vỏn vẹn một trang giấy, cậu ấy viết lời cảm ơn và xin lỗi đến mọi người, gia đình, bạn bè và những người hâm mộ. Nói rằng cậu ấy đã rất hạnh phúc khi được hát trên sân khấu, rất vui khi nhận được sự yêu thương từ mọi người. Và cuối cùng muốn được chôn cất ở Melbourne, trên ngọn đồi phía tây, bên cạnh Ngọc Hân, cả hai sẽ cùng nhau ngắm nhìn hoàng hôn và bình minh thay phiên nhau xuất hiện trên bầu trời, bù đắp cho những năm tháng đã bỏ lỡ…

Thực hiện theo di nguyện của Minji, gia đình và bạn bè đã theo cậu ấy đến Melbourne. Hôm nay, ngày 5 tháng 10, bầu trời trong xanh thấy rõ, vì đã đến mùa xuân, hoa cỏ lại được dịp nảy nở. Kim Minji đã được ở bên cạnh Phạm Ngọc Hân. Tôi đứng trước hai ngôi mộ kề bên nhau, sự bất lực lần nữa đánh gục tâm hồn của tôi, mặc dù biết rằng mình không phải kẻ gây tội nhưng cảm giác tội lỗi vẫn xâm chiếm lấy tôi, tôi tự trách bản thân mình vì đã qua hai lần bi kịch mà tôi chẳng thể làm gì khác…

Tôi nhắm mắt, ngẩng mặt lên trời, ép cho nước mắt không rơi. Trong tiềm thức, tôi bỗng thấy Hân mỉm cười, Minji bước tới, hai người họ nắm lấy tay nhau chạy trên cánh đồng hoa tulip, băng qua hàng vạn lớp hoa đầy màu sắc sặc sỡ và khuất bóng phía chân trời ngập nắng vàng ươm. Có lẽ Minji đã gặp lại Ngọc Hân, bọn họ đã ôm nhau, khóc nức nở và nói ra những điều chưa từng nói cho nhau, hy vọng rằng khi đó họ sẽ vô tư mỉm cười mà không cần che giấu.

Tôi trở về khu nhà cũ, đi qua những con đường quen thuộc đã đổi thay, dừng lại bên bờ sông Yarra, cảnh vật vẫn êm đềm hiện ra trước mắt, chỉ khác là từ lâu đã không còn có Hân bên cạnh. Tôi lại nhớ về những độ thiếu niên, hoàng hôn bên bờ sông Yarra, từng con đường, con ngõ, những bức graffiti đủ màu và nụ cười rạng rỡ của Hân.

Tôi trầm ngâm, nhìn những bóng mây trôi trên mặt sông. Đột nhiên, vai áo tôi xuất hiện những vệt nước nhỏ. Tôi biết rằng trời đã mưa và nếu một mình đứng dưới trời mưa thì sẽ rét lạnh và u buồn lắm. Đây không phải một trận mưa to gay gắt mà chỉ là cơn mưa phùn nhẹ thường thấy của tiết trời Melbourne khi vào xuân, nhưng dường như điều này lại khiến lòng tôi buồn thêm một nửa, nó từ từ gặm nhấm lấy cơ thể tôi, âm ỉ mà buốt giá. Dường như Melbourne lại buồn hơn sau mỗi năm tôi trở lại. Hoàng hôn đã không ở lại bên bờ sông Yarra, những đám mây màu ngà đục ngầu che hết một khoảng trời. Tôi đoán rằng mây phủ kín thế này chắc nắng sẽ không đến nổi, nhưng vào đêm đó, khi trận gió thúc lên bên bờ biển Đồng Châu, Kim Minji đã cười và nói với tôi: “Sau tất cả, bầu trời vẫn sẽ sáng rực lên, những tia nắng vẫn sẽ đến và ấp ôm lấy cậu.”

Tôi phủi đi giọt mưa còn vương lại trên mái tóc của mình, đứng thẳng người, phóng tầm mắt về phía bầu trời xa nhất, dường như tôi đã bắt gặp một vạt nắng lóe lên xuyên qua những lớp mây và sâu trong vệt nắng vàng ươm trong mắt tôi đã nhìn thấy những nụ cười thật tươi...

Cuối cùng, có lẽ, sau tất cả điều duy nhất tôi có thể làm là ghi nhớ nụ cười của họ - những nụ cười rạng rỡ thuở thanh xuân.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro