Chương 10

*ting-tong*

-"cho hỏi ai vậy ạ" Tống Chi Ân nhìn qua camera rồi hỏi

Là hai người nam một cao một thấp

-"à xin làm phiền tôi đến để gặp các cậu Thẩm" Lạc Phong nói

-"à nhưng các cậu Thẩm đang có chút việc ạ" Tống Chi Ân nói tiếp

-"cô cứ đi bảo với họ anh trai của người mà bọn họ bắt tới đây đưa về" Mạc Trình mất kiên nhẫn quát

-"à vậy mong cả hai vị đợi tôi tí"

Tống Chi Ân nói rồi quay lưng đi lên lầu, lúc này ở ngoài

-"anh kì vậy nói thế họ lại nghĩ mình có ác ý với họ" Lạc Phong khó chịu nói

-"em à" anh bĩu môi nói

-"rồi rồi haizz anh muốn làm gì cũng được không biết em ấy có sao không nữa" cậu lo lắng nhìn

Liền được anh nắm tay, trong căn phòng lúc này Kiều Kiều như con mèo con nằm gọn vào lòng của Thẩm Nhược Phong, những người còn lại lo lắng nhìn em

*cốc-cốc*

-"chuyện gì nữa vậy" Thẩm Dạ Thần tức tối nói to

Trong khi họ đang bình yên nhìn bé mèo con thì lại bị làm phiền

-"dạ xin lỗi làm phiền các thiếu gia nhưng ở ngoài có hai cậu trai là anh trai của Mạc Kiều đến đây" cô kính cẩn cúi đầu nói

-"đưa họ vào đây đi" Thẩm Vũ Ninh lên tiếng

-"dạ tôi sẽ đi ngay"

-"kiểu gì vô cũng làm loạn cho coi sao mày lại kêu vô hả?" Thẩm Uy Vũ khó chịu nói

-"vô để hỏi sẵn cũng muốn biết về ẻm thêm tí thôi mày khó chịu à" Thẩm Vũ Ninh nói

Chỉ có một người im lặng xoa nhẹ tóc nhìn cơ thể chi chít những vết đỏ mà họ tạo ra cho đêm qua, anh lại nhẹ nhàng dùng áo mình khoác cho em mặc kệ cho 3 thằng anh mình như con nít mà la lối gây lộn

-"dạ các thiếu gia các cậu ấy đây ạ tôi xin phép lui xuống"

-"này em tao đâu hả" Mạc Trình quát to

Khi thấy Mạc Kiều đang ngủ trên người của chàng trai vest đen, Lạc Phong chú ý thấy tai của em bị băng bó nhìn đám này cũng chẳng dễ đối phó gần như trong nước sự nổi tiếng của họ ai cũng biết

-"tôi biết danh tiếng các người rất nổi vung tay cũng chục cô quỳ xuống xếp hàng cần chi làm khổ em ấy các người thao xong rồi đánh nó tới thương tai vậy à?" Lạc Phong ngồi xuống đối diện hỏi

-"chúng tôi không có đánh người khuyến khuyết và chắc là vì tôi thấy thích thú thay vì những con điếm ngoài kia vì tiền hơn" Thẩm Dạ Thần nói

-"chỉ là hứng thú với em ấy chăng thay vì tiền tôi lại thấy thích sự ngây thơ dễ thương ấy hơn" Thẩm Uy Vũ nói

-"mẹ chúng mày nói khác đéo gì nói nó là đĩ sẵn sàng banh chân cho chúng mày địt?" Mạc Trình quát to

Liền bị Lạc Phong kéo ngồi im lặng

-"bỏ qua tí đi chúng tôi không đánh em ấy, chỉ là khi bị kích động sốt lên em ấy bị ảo giác tự làm bản thân" Thẩm Nhược Phong xoa xoa đầu em nói

-"các người không đưa thuốc cho em ấy uống vào buổi tối trước khi đi ngủ à? " Lạc Phong trầm mặt nói

-"không biết sáng ra mới thấy rồi mới biết nhưng uống nhiều thuốc an thần và trầm cảm thế chả ổn một tí nào tại sao không can ngăn em ấy hả sao không đưa đi điều trị" Thẩm Vũ Ninh nói

-"can thì có ít gì chả phải do các người nên em ấy mới bị một ngày nặng thêm à? Đời em ấy chưa đủ khổ sao mà mấy người còn làm vậy" Lạc Phong run rẩy nói

Thấy thế Mạc Trình nắm tay cậu chặt mong giúp cậu bình tĩnh nhưng cậu này đã khiến Lạc Phong rơi nước mắt

-"nếu tôi đoán không lầm em ấy từng bị sảy thai đúng chứ lúc đầu nhìn sơ thì thấy nhưng không dám chắc sẵn có mấy người ở đây tôi muốn hỏi luôn" Thẩm Nhược Phong nói lên suy nghĩ của cá nhân

Khiến cả ba người kia hoảng hốt, Mạc Trình cũng bất ngờ tí

-"...đúng...đúng điều đó khiến lượng thuốc em ấy sử dụng ban đầu bắt đầu gấp đôi lên để giúp bản thân tỉnh táo" Lạc Phong run rẩy nói nước mắt lả chả

-"kể rõ hơn tí đi" Thẩm Nhược Phong tiếp tục hỏi

Mạc Trình lắc đầu với Lạc Phong cậu nắm tay anh rồi quay lại nhìn họ nói

-"ngày của đêm năm đó sau khi thoát khỏi các người em ấy đã liên tục gặp ác mộng của quá khứ nó khiến em ấy không ổn cơ thể suy nhược nặng, lượng thuốc an thần bắt đầu tăng lên để giúp em ấy không tự làm đau bản thân..." cậu nói rồi ngừng lại để ngăn bản thân khóc

-"nhưng...nhưng rồi...em ấy liên tục nôn mửa khi ăn ốm nghén khi đi khám...đã mang thai"

*hồi ức*

-"hả..hả bác nói gì tôi mang thai được 4 ngày rồi hả làm..l..làm sao có thể...tôi..là con trai mà..haha không thể đâu" Mạc Kiều nói

-"Hmmm lúc đầu tôi cũng không tin nhưng theo tôi biết phần hormone nữ của cậu chiếm, nhiều hơn là rất cao dù sinh ra cơ thể hình hài là nam và có bộ phận sinh dục của nam giới nhưng cấu trúc bên trong của cậu hoàn toàn là nữ và dù không có tử cung hoàn chỉnh như nữ giới nhưng cậu vẫn có thể mang thai khi quan hệ, tôi có nghe bảo cậu hay dùng thuốc an thần cậu nên bỏ ngay nó rất có hại cho đứa bé"  bác sĩ nói đẩy kính

Nhìn kết quả trước mắt cậu chua xót mà xoa bụng, em không muốn tin...không muốn thừa nhận mình đã mang cốt nhục của những kẻ đêm đó đã cưỡng bức mình, em ôm bụng cầm tờ kết quả ra

-"sao rồi mày bị đau ruột thừa hả đúng không nè" Lạc Phong ngồi ngoài thấy em ra đứng dậy nói

Thấy anh không hiểu sao cậu chua xót cho bản thân đôi mắt tự nhiên đỏ hoe lên là khóc nức nở ôm anh

-"oa...sao em đã làm gì phải bị vậy...em không muốn...sống nữa...em không muốn...em mệt quá" Mạc Kiều ôm anh khóc

Anh rối loạn mà ôm em dỗ dành, lúc sau khi bình tĩnh thì

-"em có thai rồi..." nói rồi đưa kết quả cho anh

-"tại sao chứ là do lũ khốn đó đúng không...má nó không sao đâu đừng buồn nữa hứa với anh giữ bé nó có được không,...bọn nó có lỗi nhưng đứa trẻ thì không..." Lạc Phong nắm tay cậu nói

-"em biết mà em đã muốn phá đâu anh xàm à điên thật chớ chỉ là em sợ nó khổ như em thôi"

-"không sao mà anh và anh Trình sẽ thương bé nó lắm đấy tự nhiên có cháu nè hehe" Lạc Phong nói

Rồi đặt tai vào bụng cậu...thật ấm nhưng rồi, mang thai tính từ thất thường ít người ở bên làm việc thường xuyên bị người đời nói, em bị trầm cảm đa số phụ nữ mang thai sẽ dễ bị mắc phải, không dùng thuốc an thần hay trầm cảm vì nó rất có hại cho em bé, cậu đã cố gắng vì đứa con này...nhưng rồi đêm đó cậu sốt lên lại là bóng hình của ông ba cậu, lần này Lạc Phong thì đi làm Mạc Trình chắc lại ở sòng bài chưa về, chỉ có mẹ nhưng bà ngủ tầng dưới, cậu cố gắng đánh thức bản thân mơ màng cố gắng chống lại những ký ức kinh hoàng đấy, mà không để ý trượt chân té lăn xuống cầu thang,...

-"hức hức...đau quá đau...quá" em té lăn xuống nhờ đó mới đánh thức bản thân

Nhưng rồi em lại thấy máu chảy rất nhiều từ dưới chân, ngồi giữa vũng máu, cậu gào lên tiếng hét trong đêm những tiếng lên như bóp ngặt trái tim cậu vậy

-"máu máu... Lạc Phong Mạc Trình cứu em với.."

Vì tiếng động lớn mẹ cậu ngồi trên xe lăn đi ra thấy cảnh đó bất lực nhìn mà khóc liên tục dỗ dành rồi gọi cấp cứu không lau sau may mắn lúc đấy Lạc Phong tan làm về sớm,...vừa tới nhà thấy xe cấp cứu đậu...trên cán là Kiều Kiều đứa em nhỏ, giờ đây trên cơ thể toàn là máu...cậu không hiểu sao trái tim như bị bóp chặt khóc liên tục lên xe đi cùng, trên xe cậu nắm chặt tay em

-"em à...không sao sắp tới rồi em đừng ngủ có được không...anh xin em đừng có ngủ mà...hức..hức"

Dù anh có gào thét như nào cậu cũng yếu ớt mắt cứ mơ màng dần nhắm chặt,...

-"truyền thêm máu nhanh bệnh nhân chảy nhiều máu quá, chuẩn bị máy sốc điện tim nhanh không bệnh nhân sẽ không qua khỏi mất.."

Đêm đấy anh ngồi ở ngoài mẹ cậu lo lắng ôm chặt điện thoại chờ ở nhà,... Các bác sĩ y tá liên tục cấp cứu đánh thức cậu năm phút rồi mười phút rồi mười lăm, hai mươi phút, ba mươi phút cũng chẳng có hồi âm các y bác sĩ bất lực đi ra ngoài đèn tắt anh nhìn lên thấy bác sĩ đi ra

-"Mạc Kiều em ấy sao rồi bác sĩ" Anh nói trong tiếng nấc

-"cậu ấy mất máu nhiều nhưng đã không sao đã qua cơn nguy kịch cơ thể còn yếu chúng tôi sẽ đưa tới phòng hồi sức nhưng còn...đứa trẻ chúng tôi đã cố gắng hết sức...do chấn động mạnh đã dẫn tới việc sảy thai"

Anh đã mong phép màu có thể xảy ra lên đứa trẻ và em nhưng phép màu đã không xảy ra trên đứa nhỏ ấy... Anh ngồi dựa lưng lên ghế nước mắt cứ lăn dài cũng vừa vui mừng vừa buồn

-"Lạc Phong Mạc Kiều em ấy sao rồi"

*chát*

Lạc Phong tát thẳng Mạc Trình

-"tại sao anh không bên em ấy, tại sao vậy hả"

Mạc Trình hiểu mình sai rất sai,.. Anh ôm cậu mong được tha thứ cậu luôn đánh đá người anh,.... Sau khi Mạc Kiều tỉnh dậy

-"aa em tỉnh rồi Kiều Kiều" Lạc Phong nắm tay em

-"anh ơi em ngủ bao lâu rồi"

-"không quan trọng nữa giờ khỏe lại nữa mình về nha mẹ nhớ em lắm á"

Lạc Phong đang nói như thói quen cậu xoa bụng thì thấy...nó kì lạ quá bỗng nhớ lại đêm đó

-"anh ơi con em đâu con em sao rồi thằng cháu của anh đâu hức hức" giọng nói run rẩy nước mắt không kìm được rơi ào ra

-"không sao mà...đừng khóc nữa tại anh không chăm em thật tốt tại anh"

-"em không cần nữa...anh ơi có thể...trả thằng bé lại cho em được không"

Em nói trong tiếng nấc nghẹn lòng tay  ôm chặt anh, Mạc Trình đứng ngoài không khỏi chua xót vì bản thân không chăm sóc cậu kĩ, chuyện đó càng khiến cậu sa sút trầm cảm và dùng thuốc càng ngày càng nhiều...sau nhiều chuyện chuyển đi về

*quay về hiện tại*

Cậu chỉ kể khúc bị sảy thai...cả đám trầm mặt không nói gì,... Thật sự họ đã quá đáng với cậu..

-"vậy đi ...chúng tôi sẽ đền bù bằng cách chăm sóc nuôi dưỡng em ấy như đền bù và cũng như đền bù thêm tiền" Thẩm Dạ Thần nói

-"các người nói làm như chúng tôi thiếu thốn mà giao nó cho các người vậy hả" Mạc Trình run rẩy nói

Tay siết chặt nắm đấm

-"không chỉ là tôi sẽ nuôi em ấy chữa bệnh cho em ấy" Thẩm Nhược Phong nói

-"chữa trị hmm cũng được đấy tôi muốn em ấy có thể sống trọn vẹn cho bản thân và hạnh phúc liệu có được không..." Lạc Phong lên tiếng nói...

---------
*Góc tgia*

Ờ thì quên luôn truyện này ý hihi mà chương này hơi dài dòng lặp từ nhiều nói chung có hơi xàm tí thì thông cảm nha chụt chụt

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro