Chương 19

Khi Mạn Vân tỉnh dậy, Tần Dịch đang mặc áo sơ mi. Mạn Vân rụt rè nhìn anh, trong lòng tự than sao mình không tỉnh sớm hơn một chút nhỉ, nếu không đã được chiêm ngưỡng anh ở trần rồi. Mạn Vân che mặt, cô đúng là càng ngày càng vô sỉ sa đọa, tại sao lại có những suy nghĩ như vậy. Anh chán ghét phụ nữ, cô chỉ là công cụ để anh thỏa mãn nội tâm bệnh hoạn của mình mà thôi, vậy cơ sao cô lại cứ thêm trầm mê?

Tần Dịch mặc xong áo sơ mi, quay người lại, vừa hay bắt gặp hình ảnh Mạn Vân một tay che mặt, tay kia đập mạnh vào ga giường. Cô đang hối hận? Hay đang oán trách? Anh khẽ nhíu mày, dù là gì thì cũng không quan trọng, đây là con đường không thể quay đầu do chính cô chọn. Anh chậm rãi bước đến bên giường, từ trên cao nhìn xuống cô.

Mạn Vân nghe thấy tiếng bước chân thì dừng động tác, hé một con mắt qua kẽ tay nhìn lén anh, rồi lập tức khép lại. Trời ơi, Tần Dịch mặc áo sơ mi đẹp trai ngất ngây, ngày thường anh luôn mặc vest chỉnh tề, thường là màu đen hoặc xanh đậm, cà vạt kéo cao như muốn che kín cả yết hầu. Bây giờ chỉ mặc áo sơ mi trắng, che đi vẻ nghiêm nghị đến cấm dục thường ngày của anh, thế nhưng còn toát lên chút ánh dương. Trông anh cũng không còn cảm giác lạnh lùng như trước. Cúc không cài, cổ áo hơi mở, để lộ xương quai xanh lúc ẩn lúc hiện, gợi cảm đến lạ.

Rõ ràng anh là một kẻ tâm lý biến thái, vậy tại sao cô vẫn không thể kiềm chế được bị anh thu hút? Anh càng lạnh nhạt, cô càng muốn đến gần. Thậm chí còn muốn bất chấp tất cả, lẽ nào cô cũng là một kẻ biến thái?

"Mặc quần áo vào." Tần Dịch nhìn cô một lúc, lạnh lùng nói.

Mạn Vân giật mình, xoa mặt ủ rũ, đứng dậy nở một nụ cười công nghiệp: "Vâng, Tần tổng."

Nhớ lại câu nói của Tần Dịch: "Ra vẻ ngây thơ cho ai xem." Cô không quấn chăn, giả vờ tự nhiên bước xuống giường, trần truồng lấy quần áo, may mà đồ lót vẫn còn trên người. Quay lưng về phía anh, cô run rẩy mặc quần áo. Cuối cùng vẫn không tìm thấy quần lót, nhìn chiếc quần trên tay, cô tự giễu cười. Hóa ra bảo cô mặc quần đi làm là ý này, lúc đầu cô thật sự nghĩ chỉ cần cho xem một lần là đủ. Xem ra sau này phải mang theo một chiếc quần lót dự phòng đi làm, hoặc chuyển luôn sang dùng quần lót dùng một lần.

"Còn nhớ mình đã nói gì không?" Anh đè giọng, lời đậm ý cảnh cáo.

Cô đã nói gì? Tiếng rên rỉ run rẩy vang lên trong đầu cô, mặt lập tức đỏ bừng, nhớ ra cô đã hứa không đi hẹn hò, không lên giường với đàn ông khác. Mạn Vân gật đầu với anh, tiếp tục mặc quần.

"Nói." Tần Dịch đanh giọng khiến Mạn Vân giật bắn.

Mạn Vân nhanh chóng mặc xong, quay người nghiêm túc gật đầu: "Tôi nhớ, Tần tổng."

"Nhớ gì?" Tần Dịch lộ vẻ thiếu kiên nhẫn.

"Không đi hẹn hò, không lên giường với đàn ông khác." Mạn Vân lí nhí, đáp càng nói càng nhỏ.

"Ừm." Thanh sắc dịu đi đôi chút, nhưng ngữ khí cảnh cáo không đổi: "Trong khoảng thời gian này, tôi mong cô sạch sẽ, không được gặp lại những gã đàn ông đó nữa, cắt đứt hoàn toàn."

Mạn Vân nhíu mày. Cô không sạch sẽ sao? Khoảng thời gian này? Những gã đàn ông đó?

"Không muốn?" Trong mắt Tần Dịch lóe lên một tia lạnh lẽo, chỉ trong chớp mắt, nhanh đến mức không ai nhận ra.

Anh muốn cướp đi cả cọng rơm cứu mạng cuối cùng của cô sao? Không tìm đàn ông để an ủi cơ thể và nội tâm, tình cảm không tìm được chỗ dựa. Lại không thể kéo giãn khoảng cách với anh. Vậy trái tim cô, sớm muộn cũng sẽ bị gã biến thái này xâm chiếm toàn bộ mất. Còn cơ thể cô, trong biển dục vọng không bờ này, e rằng sớm muộn cũng chìm đắm triệt để. Cô không muốn như vậy, nhưng dường như cô không có lựa chọn nào khác. Mạn Vân bĩu môi, nhỏ giọng trả lời: "Dạ vâng."

"Đi thôi." Tần Dịch quay người mặc áo khoác, bước ra khỏi phòng nghỉ.

Mạn Vân đầu óc vẫn còn mơ hồ. Đi? Cô chạy chậm theo sau Tần Dịch, nhẹ nhàng hỏi: "Đi, đi đâu ạ? Tần tổng." Vì không mặc quần lót, đi đường cứ thấy khó chịu, bất giác vặn vẹo mông.

Tần Dịch dừng bước, quay đầu nhìn cô một cái, trầm giọng: "Về nhà."

Đến văn phòng, ngoài cửa sổ đã tối đen như mực, cô đã ngủ bao lâu? Không dám nghĩ nhiều, Tần Dịch đã bước ra khỏi văn phòng, cô chạy nhanh theo sau, vội vã lấy túi xách trên bàn làm việc, may mà đã dọn đồ sẵn từ trước.

Theo Tần Dịch xuống bãi đỗ xe ngầm, cô rất tự nhiên mở cửa sau, bị Tần Dịch đang chuẩn bị lên xe lườm một cái. Để Tần đại tổng làm tài xế cho mình? Cô không dám, không dám. Lập tức mở cửa ghế phụ, ngồi vào.

Hai người suốt chặng đường không nói gì, Mạn Vân tựa vào cửa sổ xe nhìn ánh đèn neon lướt qua, tâm trạng phức tạp. Đêm rất tĩnh lặng, chỉ có tiếng động cơ xe vang vọng bên tai, từng chiếc xe lao về đích đến của mình, hướng đến nơi họ muốn đi. Còn cô? Nên đi đâu, ở ngã rẽ cuộc đời, cô đã lạc lối. Trái tim cô không ngừng chìm đắm, cơ thể không ngừng sa đọa. Con đường tương lai mịt mù, không chút hy vọng. Cô thậm chí không dám nghĩ đến mai này mình ra sao.

Liếc nhìn Tần Dịch đang lái xe nghiêm túc, bình tĩnh, điềm đạm, tự tin. Lên kế hoạch cho mọi thứ, kiểm soát tất cả. Luôn biết mình cần gì, muốn gì. Khóa chặt mục tiêu, một phát trúng đích, rồi tiến vào vòng săn tiếp theo. Quá trình săn mồi không từ thủ đoạn này, vừa kích thích vừa thú vị. Một cuộc đời thách thức bủa vây, rực rỡ muôn màu.

Còn cô? Trước đây cô chỉ đơn thuần muốn có một gia đình nhỏ hạnh phúc, một công việc tử tế, rồi ngày qua ngày lặp lại, sống hết một đời. Nhưng ngay cả ước muốn đơn giản và tẻ nhạt đó cũng khó khăn trùng điệp, không thể đạt được. Có lẽ cô nên thay đổi mục tiêu? Lựa chọn một con đường khác?

Yêu một người đồng tính hoặc bất lực. Tận hưởng niềm vui bị anh ta đùa giỡn cơ thể. Đi ngược xã hội, không được thế tục chấp nhận, thậm chí ngay chính bản thân cũng khinh thường. Nhưng lại là con đường vui vẻ và mới mẻ? Cô có thể buông bỏ để yêu anh ta không? Dù biết rõ không có kết quả, vẫn như thiêu thân lao vào lửa không hối tiếc, cô làm được không?

Cô không chắc, không chắc tình cảm không hồi đáp này mình có thể kiên trì bao lâu. Nhưng không thử thì làm sao biết, ít nhất cô đã yêu, đã đau, đã vui, đã buồn. Có thể ngắn ngủi, nhưng ít nhất là sống thật sự. Khi già đi, cũng có thứ để hồi tưởng, có bằng chứng rằng mình ở những năm tháng ấy từng điên cuồng, như vậy không ổn ư?

Một bên là sự ràng buộc của luân lý đạo đức, một bên là sự cám dỗ của khoái lạc sa đọa. Mạn Vân do dự không biết nên chọn thế nào.

Nhưng thực ra, khi bắt đầu có suy nghĩ này, chẳng khác nào gieo một hạt giống trong lòng, nó sẽ không ngừng tìm mọi cách, dốc hết sức để nảy mầm. Kết quả nào đó đã được định sẵn. Chỉ là Mạn Vân vẫn chưa nhận ra. Vẫn tiếp tục giằng xé trong nội tâm.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro