CHƯƠNG 8

Edit: Mon

Ngày hôm sau khi rời giường, Mạn Vân ngồi nhớ lại mộng xuân, vẫn là với Tần Dịch. Nhưng cảm giác so với vài lần trước kia càng thêm mãnh liệt, hơn nữa còn làm suốt xả đêm? Xoa xoa đầu, hẳn do hôm qua nhìn thấy người đàn ông kia để nửa thân trần, sao anh có thể hoàn mỹ như thể nhỉ? Bất luận là ngũ quan trên mặt hay cơ bắp trên thân thể đều khiến Mạn Vân không thể kiềm chế. Mọi biểu tình, (ừm thật ra anh không có vẻ mặt gì đặc biệt lắm) mọi ánh mắt đều có thể khiến cô rung động. Loại cảm giác này tựa hồ vẫn luôn tồn tại, chẳng qua trước kia chỉ như gợn sóng lăn tăn, không thể hiện ra rõ ràng như bây giờ.

Tay theo thói quen lần xuống dưới thân, ơ mộng vậy nhưng không ướt? Trong trí nhớ của cô, mỗi lần tối hôm trước mộng xuân đệm dưới thân sẽ bị ướt. Cô không biết thực ra tự an ủi mới có thể đạt đến số lượng như kia, chỉ cảm thấy thân thể khi mộng xuân sẽ tự sản sinh ra thể dịch.

Lần này thế nhưng không ướt? Có chút kỳ quái, cô nhấc chăn lên nhìn nhìn, trên đó hoàn toàn không lưu lại dấu vết gì. Toàn thân trần trụi, song người cũng không thấy có chỗ nào không khỏe, hẳn là cũng không phát sinh quan hệ với đàn ông. Đảo mắt nhìn chung quanh phòng, sạch sẽ gọn gàng. Nội y, quần lót cùng áo ngủ chỉnh tề đặt dưới chân giường.

Doay doay trán, ấn tượng cuối cùng ngày hôm qua là ở quán bar đò đưa với một người nước ngoài, sau đó hình như còn thấy Tần Dịch. Tiếp theo mình say rượu. Vậy ai đưa mình về? Nghĩ thế nào cũng không ra. Thu thập xong xuôi đi tới quầy lễ tân hỏi thăm mới biết được Tần Dịch đưa mình trở về, sau đó hình như cô nôn bẩn quần áo, nên nhờ phục vụ thay hộ, rồi nửa đêm lại nôn lần nữa bẩn chăn ga nên thay luôn. Tần Dịch đi khi nào, bọn họ cũng không rõ lắm.

Mạn Vân thái dương trừu trừu, cô tuy rằng uống say, nhưng nhớ rất rõ đêm qua vẫn mộng xuân, Tần Dịch không biết đi khi nào, cũng không biết liệu anh có phát hiện ra hay không. Hơn nữa cô, còn nôn ngay trước mặt anh? Một người vốn chán ghét mình lại còn có thói ở sạch nhìn thấy hình ảnh như vậy không biết tâm tình sẽ thế nào? Trong lòng hết sức xấu hổ, không biết khi gặp lại nên đối mặt với anh ra sao.

Kỳ nghỉ vui sướng của cô còn một ngày sẽ kết thúc, hôm nay cô ngây ngốc không đi đâu, tự chôn chân tại khách sạn. Ngày hôm sau, mới sáng ra Trương Hằng đã gọi điện thoại tới nói đón cô ra sân bay. Trên đường ra sân bay, cô mới biết được hôm qua Tần Dịch đã dẫn theo hai thư ký khác xuất ngoại, nói là có chuyện khẩn cấp, lập tức phải bay sang, công việc anh ở đây kết thúc. Cậu ta còn nói vài câu bâng quơ, đại ý bảo cô tới hay không kỳ thật căn bản không khác gì mấy. Mạn Vân cũng cho là như vậy, có lẽ trở về lần này, mình sẽ lại bị chuyển phòng. Song như thế cũng không tệ. Cách anh ấy xa một chút, với mình chính là chuyện tốt.

***

"Mạn Vân, ngày mai có thể hẹn em bữa cơm không?" Người đàn ông thẹn thùng đưa Mạn Vân đến dưới lầu tiểu khu, cố gắng kìm không run, hỏi.

Mạn Vân cười đến sáng lạn: "Được ạ."

Cũng không biết có phải do nhu cầu cấp bách tìm một người thế thân ngăn lại những suy tưởng không nên có trong lòng, thế nên mặc dù người đàn ông trước mắt này không phù hợp với tiêu chuẩn yêu thích của cô, song vẫn nguyện ý thử cùng hắn một lần. Có lẽ khi chung sống lại rất hợp thì sao? Chuyện đó rất có khả năng mà. Đến gay cô còn có thể thích, thì còn gì mà cô không thực hiện được.

Hai tuần nay, dưới sự thu xếp của An Nhiên, trong đó có ba người An Nhiên tự nhận là đối tượng có thể phó thác chung thân. Đây là người biểu hiện tích cực nhất trong ba người nọ, không ngại cô từng ly hôn, hơn nữa tựa hồ rất có hảo cảm với cô.

Thật ra quen biết mà không kết hôn, đi cùng nhau được một đoạn hay cả đời bây đối với Mạn Vân mà nói đã không quan trọng. Hiện tại cô chỉ muốn tìm một người đàn ông yêu đương một hồi không hối hận, còn hôn nhân với cô đã phai nhạt.

Liệu có cặp đôi nào thực sự một lòng ở bên nhau cả đời? Đó là truyện cổ tích thôi, cô bây giờ quá tuổi để mơ mộng rồi.

Khổng Huy dĩ nhiên có sai, nhưng bản thân cô luôn đúng sao? Hôn nhân xuất hiện vấn đề, hai bên đều có trách nhiệm, nếu lúc ấy mình không quyến luyến sự ấm áp của hắn ta, đã không xảy ra những chuyện tiếp theo.

Mặc dù tự nói với bản thân, Khổng Huy sai, là Khổng Huy lừa gạt mình. Nhưng cảm xúc sẽ không gạt người, sau khi biết không thể bước vào tâm hắn thế nhưng vẫn giả bộ ba năm phu thê ân ái. Trong đó, đều có phần dối trá. Một bên là vì giấu diếm xu hướng giới tính mà diễn, một bên là vì thiếu thốn tình cảm gia đình đến đáng thương mà cực lực phối hợp.

Cô không yêu Khổng Huy, chỉ tham luyến sự tốt đẹp hắn dành cho cô mà thôi. Nếu cô yêu Khổng Huy, sẽ không sinh ra cảm xúc bất thường như thế khi hôn Tần Dịch. Đây là cô lĩnh ngộ được sau khi phát hiện tâm tư rối rắm của bản thân với Tần Dịch.

Từ nhỏ, thiếu vắng một gia đình ấm áp, cha mẹ ly dị, không ai quan tâm cô, khi còn nhỏ về quê sống cùng bà ngoại. Cho nên một mái ấm luôn là nỗi khát khao của cô. Và khi thứ này đưa tới tay, cô đã mặc kệ tất cả mà nắm lấy.

Đoạn hôn nhân thất bại trước kia, chỉ là sản phẩm dị dạng từ ước muốn nội tâm của mỗi người, cho nên chắc chắn không thể lâu dài. Do mục đích sai nên hỏng bét, tự mình chôn vùi ảo tưởng đơn thuần nhất về hôn nhân tốt đẹp.

Cô hiện tại nhìn thoáng hơn, chỉ muốn thừa dịp tuổi trẻ thỏa mái mấy năm. Hợp thì hẹn hò, bất hòa thì chia tay, gì mà vĩnh cửu hay biển cản đá mòn*, khi xưa cô đã không tin, hiện giờ càng không.

*Ý nghĩa: dù cho biển có cạn, đá có mòn nhưng ý chí thì vẫn thế không hề thay đổi theo thời gian.

"Cảm ơn anh đã đưa tôi về." Mạn Vân lễ phép cười cười. Người đàn ông mỉm cười gật đầu ừ một tiếng, lắc lắc di động trên tay: "Giữ liên lạc." Nghe thấy Mạn Vân theo tiếng sau mới hướng tới tiểu khu cửa phương hướng đi đến.

Mạn Vân cà thẻ mở cửa. Trong một góc tối, một đóm sáng lập lòe chợt lóe, từ phía sau thân cây, lộ ra một sáng người. Ánh đèn đường u ám hắt trên người anh chiếu đến khuôn mặt vốn lạnh lùng, như phủ thêm lên tầng sương. Hít sâu mấy hơi điếu thuốc trong tay, dí tàn thuốc thật mạnh vào trong lòng bàn tay, đau đớn mãnh liệt cũng không thể át bớt lửa giận đùng đùng trong lòng. Vẻ hung ác trong mắt thật lâu cũng không thể tan đi. Lại đứng thêm lát, mới vẩy vẩy tay đi về phía bãi đậu xe.

Sáng sớm Tần Dịch đã đến văn phòng, cố ý tránh cơ hội gặp mặt cô, mở túi hồ sơ trong tay ra, trên ảnh chụp là một cô gái cười sáng lạn. Ánh mắt lấp lánh khiến người ta không thể rời mắt. Nhưng dù ấm áp như ánh mặt trời song đã từng dành cho kẻ khác, anh, khinh thường.

Mở bản tay phải nhìn sẹo do đêm qua từ tàn thuốc, tay trái gõ gõ mặt bàn, cạch cạch cạch, vừa gõ vừa nghĩ gì đó. Tốc độ càng lúc càng nhanh, cuối cùng bàn tay nắm thành quyền, đấm mạnh xuống mặt bàn. Ấn gọi điện nội bộ, giọng điệu như trong hầm băng: "Gọi giám đốc nhân sự lên đây cho tôi"

Mạn Vân hôm sau mới biết được tin tức Tần Dịch đã trở về, trong lòng không khỏi vui mừng lại khẩn trương. Đồng thời, cô lại cảm thấy xấu hổ với rung động của mình. Tần Dịch là gay, anh và cô sẽ vĩnh viễn không thể xuất hiện tình cảm với nhau. Cô biết nếu tiếp tục như vậy, nội tâm nhất định sẽ trở nên vặn vẹo. Phải nghĩ cách giải thoát mới được. Cô không thể lại làm thư ký của, cô sẽ nổi điên. Nhưng cô còn nợ anh tiền, xoay sở hồi lâu, định sau khi bán nhà sẽ trả hết rồi từ chức.

Mới bước vào công ty, túi còn chưa buông xuống đã nhận được điện thoại của meh, nói bà ngoại bị ốm. Hơn nữa bệnh tình thật sự nghiêm trọng, trong điện thoại không nói rõ, bảo cô nhanh chóng về nhà. Vội vội vàng vàng xin nghỉ, chạy tới bệnh viện ở thành phố Di mới phát hiện mẹ cô căn bản không ở đây. Chỉ có cậu đang đi tới đi lui ngoài hành lang phòng bệnh.

"Cậu." Mạn Vân gọi một tiếng, người đàn ông quay đầu lại, trong mắt đầy tơ máu, hết sức tiều tụy, hẳn đã vài ngày chưa nghỉ ngơi.

"Tiểu Vân,cháu đã về rồi à." Cậu Mạn Vân tên Lệ Minh, trông thấy Mạn Vân miễn cưỡng mỉm cười một cái.

"Bà ngoại làm sao vậy ạ?" Nhìn đôi mắt cậu ửng đỏ, cô cũng muốn khóc.

"Mẹ, mẹ bà ấy,..." Lệ Minh một câu cũng không nói được đầy đủ đã nghẹn ngào, lau một phen mặt, cố gắng nói: "Tiểu Vân, đừng lo lắng, sẽ tốt hơn thôi."

Mạn Vân tiến tới giữ chặt tay Lệ Minh, nước mắt đã đảo quanh tròng mắt: "Đã xảy ra chuyện gì ạ? Mẹ cháu đâu?"

Lệ Minh thở dài: "Chuyện xảy ra mấy hôm trước, bệnh tim đột nhiên phát tác, chị ấy gọi điện thoại nói có việc tới không được."

Mạn Vân choáng váng, bà ngoại xảy ra chuyện nhưng mẹ cô không chút quan tâm ư? Trong điện thoại chỉ bảo cô mau về quê một chuyến, cô căn bản không ngờ bà sẽ không ở đây. Song mẹ cô là người ra sao cô rất rõ, tính tình đạm bạc, bằng không đã không ném mình về quê, chẳng thèm đoái hoài. "Bà ngoại bây thế nào ạ?"

Lệ Minh hít sâu một hơi nói: "Cứu về rồi,..." do dự một lát nói thêm: "Bước đầu đề nghị nối mạch trước, sau đó xem xét tình hình khôi phục, nếu tình huống không tốt có thể lại phải phẫu thuật."

Mạn Vân ngây người một giây, cô đã hiểu, mẹ cô vì sao không về, vì sợ phải bỏ tiền ra. Tiền lương của cậu và mợ chỉ đủ sinh hoạt, căn bản không kham nổi chi phí phẫu thuật. Bản thân cô thu nhập không tệ lắm, hóa ra là vì điểm này nên nhớ tới cô. Nhưng không sao, cô xem như được bà ngoại nuôi lớn, bỏ tiền bỏ lực là chuyện đương nhiên, chẳng qua không ngờ mẹ cô lại làm vậy, thất khiến lòng người buồn rầu thất vọng.

"Cậu, thẻ này cậu cầm đi. Bên trong có mấy vạn, hai ngày sau cháu sẽ chuẩn bị thêm." Mạn Vân lấy ra một tấm thẻ nhét vào trong tay Lệ Minh. Ông nhìn tấm thẻ kia, định đẩy ra, nhưng dừng lại, một tay khác vỗ vỗ mu bàn tay Mạn Vân nói: "Cậu vô dụng, may còn có cháu."

Mạn Vân hít hít mũi, cười nhẹ nói: "Cậu đừng nói những lời này." Mạt Vân gạt nước mắt: "Cháu đi thăm bà ngoại trước."

Bà ngoại ở trong phòng ba người, nhiều người lại tạp, các loại mùi rồi tiếng người vô cùng ồn ào khó ngửi. Nhưng bà ngoại nhắm chặt mắt vô pháp cảm nhận được những thứ đó. Khuôn mặt hiền từ hòa ái trong trí nhớ giờ phút này tái nhợt mệt mỏi. Nhìn bà ngoại trên giường không hề tức giận, Mạn Vân không nhịn được nước mắt chảy ròng. Cô không khóc thành tiếng, bởi bà ngoại thích cô cười, chỉnh đốn lại cảm xúc mới đi đến trước giường nhẹ nhàng nói nhỏ bên bà: "Bà ngoại, Vân Vân tới thăm bà."

Chăm sóc bà ngoại hai ngày, cô chạy về Hoắc thành. Trước khi đi, cô mãnh liệt yêu cầu phải đổi sang phòng đơn, dù tốn bao nhiêu tiền. Có bất kỳ chuyện gì xảy ra phải thông báo cho cô đầu tiên, cứu mạng tiền không thể tiết kiệm, vô luận nhiều hay ít cô sẽ nghĩ cách.

Cô chỉ xin nghỉ phép ba ngày tất cả, trở lại Hoắc thành liền bắt đầu xuống tay bán nhà, phía trước không vội, đăng lên trang môi giới rồi kệ, hiện tại nhu cầu cấp bách dùng tiền, chỉ có thể lấy giá thị trường mang ra so rồi án. Cô tuy rằng tiền lương không thấp, nhưng mấy năm nay không tiết kiệm tiền. Khổng Huy tuy nói cho cô căn nhà, nhưng nhà nãy cũng mới chỉ thanh toán tiền đặt cọc, bán đi phỏng chừng vừa đủ tiền cuộc giải phẫu đầu tiên cho bà ngoại, còn tiền điều dưỡng sau mổ, dự chi tiền lương chắc cô còn đủ, nếu tiếp tục làm phẫu thuật, thì lại phải tính thêm cách khác.

Sau một ngày cô chạy không dưới mười trung tâm môi giới, lê thân tàn ma dại về nhà, bỗng nhận được điện thoại từ giám đốc bộ phận nhân sự bảo cô sáng ngày mai đến làm thủ tục từ chức. Mạn Vân quả thực không thể tin được vào lỗ tai mình. Tựa như mọi chuyện tồi tệ đều thích ập tới cô cùng một lúc. Mấy ngày trước nếu nghe chuyện này, cô sẽ không phản ứng mạnh mẽ như thế, Tần Dịch chán ghét phái nữ, vô cùng chán ghét cô, chán ghét đến rõ ràng như vậy sao. Kết cục như bây giờ không ngoài dự tính. Cô cũng không muốn mình trầm mê gã gay này, vốn định chạy trốn khỏi Tần Dịch. Cho nên sẽ không chút do dự liền rời đi.

Nhưng hiện tại, cô đang có nhu cầu cấp bách dùng tiền, đừng nói tiền nợ anh, ngay cả phí sinh hoạt bây của cô đã rất túng thiếu. Bởi vì lương một năm tới cuối năm muốn phát, vốn cô còn định hỏi thăm có thể ứng trương hay không, nhưng hiện tại? Không được không được, cô không thể mất công việc này, ít nhất thời điểm này chưa thể.

Nghiêm túc tự hỏi cả đêm, cô cảm thấy hẳn do đêm say rượu đó gây họa. Tần Dịch đặt nội quy cho nhân viên rõ ràng, không được phép say rượu. Tuy rằng không quản thời gian sau tan tầm, nhưng khi đó đang cùng anh đi công tác, phỏng chừng anh coi đoạn lúc đó vẫn trong khung giờ làm việc. Cô quyết định ngày hôm sau đi tìm Tần Dịch nói lời xin lỗi tử tế, hơn nữa bảo đảm sẽ không bảo giờ động vào điểm mấu chốt của anh. Thử xem có thể vãn hồi đường sống hay không.

Mạn Vân lại suy nghĩ hồi lâu, bản thân hình như dạo này hở ra là động vào ranh giới cuối cùng của anh, vô ý, không như thể cố ý thì đúng hơn. Vì sao nhỉ? Cô cũng không rõ, lên giường ngủ sớm, mai dậy thật sớm, chắc vẫn có người chưa biết cô bị đuổi, sẽ trót lọt lên tầng 32.

(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~

Mon: đúng 2 chương như đã hứa nha 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro