Chương 15
Chương 15
Tí tách.
Đó là tiếng động từ túi truyền dịch rơi xuống bầu nhỏ giọt.
“Isumi quả thật càng ngày càng giỏi chuyện bếp núc rồi đó.”
Nằm trên giường bệnh là một người phụ nữ hốc hác gần như da bọc xương. Trái ngược với vẻ ngoài, đôi mắt bà lại ánh lên vẻ tỉnh táo hiếm thấy. Bà không khỏi mỉm cười tự hào khi tay mân mê hộp cơm bằng gỗ được lấp đầy bằng vô số món ăn đẹp mắt. Ngồi bên cạnh là đứa con mười hai tuổi Sakuraba Isumi đang cúi đầu tập trung gọt táo, và cậu nhóc chẳng hề mảy may phản ứng khi nghe thấy lời cảm thán từ miệng bà.
Bởi lẽ, cả cậu nhóc và bà đều hiểu rõ, căn bệnh ung thư dạ dày giai đoạn cuối không cho phép bà đụng vào đồ ăn bên trong hộp cơm này.
“Isumi đang không vui.”
Người phụ nữ buông hộp cơm trong tay, nghiêng nghiêng đầu nhìn về phía con trai.
“Không muốn tâm sự với mẹ sao?”
Giọng bà mềm mỏng nhưng chắc nịch, khiến Isumi vô thức cụp mắt, môi mím chặt. Cậu nhóc lẳng lặng đưa cho mẹ miếng táo vừa cắt xong, sau đó nhẹ nhàng buông dao.
“Ông ta lại không đến thăm mẹ.”
Isumi nhỏ giọng rầm rì, mắt chăm chăm nhìn xuống hai bàn tay đang siết chặt vào nhau của mình, cố phớt lờ cảm giác như bị bỏ rơi trong lòng. Cậu nhóc cố gắng không cho bản thân bộc lộ quá nhiều bất mãn, đặc biệt là ở trước mặt mẹ. Bởi lẽ, cậu đã đủ lớn để hiểu được rằng việc bày tỏ những cảm xúc như chán nản hay thất vọng đối với bố, cũng là một cách gián tiếp khiến mẹ phiền muộn.
Tuy nhiên, hiểu là một chuyện, để làm được điều đó lại là một chuyện khác.
Nhất là khi đây không phải lần đầu tiên bố cậu khiến cậu thất vọng, và cũng sẽ chẳng phải là lần cuối cùng.
“Bố con sẽ không làm vậy nếu như đó không phải là chuyện thật sự quan trọng.”
Isumi giương mắt nhìn bà tỏ vẻ không phục, nhưng cậu cũng chẳng càm ràm gì nữa. Ai chẳng biết ‘chuyện thật sự quan trọng’ mà bà nói ở đây là công việc của ông ta, chưa bao giờ là cậu hay mẹ cậu. Chẳng qua, cậu đã qua cái tuổi xoắn xuýt hay chạnh lòng vì sự vắng bóng của bố rồi, hơn nữa càng nói càng chỉ khiến mẹ cậu buồn hơn thôi.
Vì thế, cậu lựa chọn im lặng và đè nén hết tất cả mọi cảm xúc tiêu cực còn lại suốt đáy lòng.
Đằng nào, cậu nhóc cũng không tính sẽ quan tâm đến người đàn ông đó nữa.
“Con có thể hứa với mẹ một chuyện được không?”
Isumi cảm nhận được một bàn tay gầy guộc thân thuộc cẩn thận nâng mặt mình lên. Rõ là đối phương muốn cậu phải nhìn vào mắt bà.
“Đừng ghét bố con.”
Tựa như ngọn gió mùa thu, từng câu từng chữ rót vào lồng ngực cậu nhóc cả hơi ấm ngổn ngang lẫn cái lạnh nhạt nhòa. Cậu thấy tim mình như run lên một chút, nên cậu bèn nhắm chặt mắt, né tránh ánh nhìn mong mỏi đối phương. Bàn tay nhỏ siết chặt ống tay áo, cố gắng gạt bỏ ham muốn lấp kín hai tai.
Isumi không giỏi nói dối. Vậy nên bất kể cậu có yêu mẹ thế nào đi nữa, cậu cũng không thể nói trái tiếng lòng mình. Cái mím chặt môi này sẽ là câu trả lời của cậu.
Ngay sau đó, cậu nhóc Isumi nghe thấy một tiếng thở dài bất lực.
“Vậy thì hãy sống thật vui vẻ.”
Sống thật vui vẻ sao?
Ý nghĩ mơ hồ này đã đánh thức cậu nhóc tóc vàng khỏi cơn mơ.
Mùi nước xả vải tỏa ra từ ga trải giường quen thuộc. Tia sáng yếu ớt từ đèn đường bên ngoài xuyên qua lớp rèm mỏng rọi xuống sàn nhà. Hai bên gò má ươn ướt cùng với lồng ngực nặng nề nghẹn ứ.
Đó là cách Isumi nhận ra bản thân đã trở về với thực tại.
Vào lúc năm giờ sáng hơn.
“Chết tiệt!”
Cậu nhóc tóc vàng làu bàu, tay lung tung quệt đi chất lỏng trên mặt. Dư âm của giấc mơ vẫn còn đang lởn vởn đâu đó dọc sống lưng, và nó khiến cậu nhận ra đầu ngón tay mình chưa thôi run rẩy. Cậu hít một hơi thật sâu, sau đó cuộn chặt bản thân trong chăn, đầu cố gắng xua tan tất cả hình ảnh còn sót lại.
Cậu căm ghét những giấc mơ.
Đã không dưới mười lần Isumi tự hỏi đến bao giờ bọn chúng mới chịu buông tha cậu. Mặc dù chẳng muốn thừa nhận, nhưng quả thật cậu không có cách nào để làm những giấc mơ đó biến mất vĩnh viễn. Bởi vì bọn chúng vốn dĩ đến từ vùng ký ức của cậu.
Vùng ký ức mà đáng lẽ cậu phải lãng quên rồi mới đúng.
Lặng nghe từng nhịp đập thình thịch của trái tim, tầm mắt Isumi như lọt trong sương mù. Sự mông lung không cho phép cậu nghĩ được gì ngoài sự lửng lơ bất lực đang lan tỏa cả thể xác và tâm trí. Với xương thịt mềm nhũn dính chặt trên giường, cậu nhóc tóc vàng âm thầm cảm thấy may mắn vì bản thân vẫn chưa từng kể phiền toái này cho tên cảnh sát nào đó.
Cậu không dám tưởng tượng chính mình sẽ trông chật vật thế nào nếu ánh mắt Amasawa chỉ còn lại sự thương hại.
Ngay khi nhận thấy dấu hiệu hai bên mắt lần nữa bắt đầu nóng lên, Isumi hít một hơi thật sâu, rồi quyết định ngồi dậy. Không thể tiếp tục như vậy nữa, cậu tự nhủ với lòng. Hai tay cánh tay chậm chạp tự choàng quanh bờ vai chính mình, những đầu ngón chân bị lớp chăn che phủ cũng vô thức co rúm lại. Cậu cố gắng tìm một thứ gì đó để đầu óc mình phân tâm, như cuộc đối thoại dọc đường về nhà sau bữa tiệc sinh nhật hôm nọ.
“Isumi có muốn đi chơi mừng Giáng Sinh sớm với anh không?”
Tháng mười hai vẫn luôn lạnh như vậy sao?
Isumi ngốc nghếch nghĩ, hai bàn tay cậu đang được đặt ở trên bụng, dưới lớp áo dày để ủ ấm. Cậu biết bản thân đã tốn quá nhiều thời gian để vẩn vơ, nhưng hơi lạnh ngoài trời lẫn cảm giác rã rời trong xương tủy đang ngăn cản cậu rời giường. Không thể lại để nó tiếp tục tác quái nữa, cậu tự nhủ, nhất là khi cậu còn có một cuộc hẹn quan trọng đang chờ đợi mình.
“Anh vẫn luôn muốn hẹn Isumi đi chơi để cảm ơn vì suốt quãng thời gian qua, chỉ sợ em không rảnh thôi.”
Anh Amasawa đã mong chờ lần đi chơi này đến thế cơ mà.
“Nếu hôm đó không đi được cũng không sao, nhưng anh sẽ rất vui nếu Isumi chịu đi chơi với anh vào đúng dịp Giáng Sinh.”
Cậu nhóc tóc vàng rũ rượi đi vào phòng tắm, hy vọng nước ấm sẽ gột rửa hết phiền muộn bám rít ruột gan. Bao gồm vệt nước lấm lem trên mặt hay mồ hôi lạnh túa ra từ sau lưng.
Lúc Isumi vệ sinh cá nhân xong thì cũng đã gần sáu giờ sáng, nghĩa là cậu còn tổng cộng hơn bốn tiếng đồng hồ rảnh rỗi cho đến giờ hẹn. Thay vì trở về giường để nghỉ ngơi thêm đôi chút, cậu quyết định tranh thủ khoảng thời gian này để chuẩn bị thêm một ít thức ăn vặt mang theo buổi đi chơi lần này. Dù sao cơm trưa cũng đã có tên cảnh sát nào đó đã nằng nặc xung phong đảm nhận rồi còn gì.
“Chủ đề Giáng Sinh à…”
Cậu nhóc tóc vàng lẩm nhẩm, hai chân tiến về phía tủ bếp. Bột mì, bột quế, bột gừng, muối nở, bơ nhạt, trứng… Tốt rồi, không thiếu bất kỳ nguyên liệu nào cả.
Xắn ống tay áo lên tới khuỷu tay, cậu hít một hơi thật sâu rồi bắt đầu vào việc.
Đầu tiên là đổ bột mì, bột quế, bột gừng và muối nở vào một cái bát cỡ to rồi trộn đều. Đến khi thấy hỗn hợp bột đã đều màu, cậu tạm thời đặt nó sang một bên để chuyển qua phần làm bơ trứng. Dùng máy đánh trứng để đánh cho bơ nhạt và đường nâu tan ra quyện vào nhau, khi tất cả đã tan ra thì kế tiếp mới cho thêm mật ong vào. Xong xuôi, cậu đổ lại hỗn hợp bột vào bát bơ đường, đập thêm một quả trứng rồi tiếp tục đánh đều.
Khi thấy mọi thứ đã hòa quyện vào nhau, cậu nhóc tóc vàng tắt máy đánh trứng, bắt đầu chuyển sang công đoạn nhồi bột. Vì sau đó còn phải cho bột nghỉ trong tủ lạnh nên Isumi quyết định sẽ nhồi trực tiếp trong bát luôn. Tuy làm vậy thì sẽ tốn sức hơn, cũng như cần nhồi kỹ hơn so với nhồi trên mặt phẳng thông thường, nhưng điểm cộng ở đây là cậu sẽ đỡ một lần lau dọn bệ bếp.
Chưa kể, nhào nặn một cục bột vô tri cũng là một cách giảm căng thẳng khá tốt.
Khi nhìn thấy bát đựng bột đã được bọc kín bằng màng bọc thực phẩm và nằm gọn trong tủ lạnh, cậu nhóc tóc vàng khẽ thở phào nhẹ nhõm. Dù rằng cậu đều làm món bánh nào vào dịp Giáng Sinh hằng năm, nhưng chưa có năm nào cậu làm nhiều như năm nay. Cũng chưa có năm nào cậu nóng lòng chứng kiến mẻ bánh của mình ra lò như vậy.
Là vì người cậu đặc biệt muốn gửi tặng năm nay sao?
Isumi giật mình bừng tỉnh khỏi cơn mơ màng, ý nghĩ vớ vẩn tức thì bị đè nén xuống dưới tận đáy lòng. Cậu cúi đầu nhìn xuống bát lòng trắng trứng trước mặt, ngón tay cái tự giác bấm nút khởi động chiếc máy đánh trứng trong tay. Âm thanh ồn ào từ máy đánh trứng. Mùi hương nhạt nhẽo tanh tanh đặc trưng của trứng từng chút tan biến. Lòng trắng trứng trong suốt quyện với đường cát trắng trong bát chẳng mấy chốc đã biến thành một đám mây bồng bềnh.
Thế là phần kem trang trí đã xong.
Cậu nhóc tóc vàng thỏa mãn dòm bát kem trắng muốt, sau đó liền xoay người nhanh chóng vặn lò nướng sẵn, chuẩn bị đến bước tiếp theo. Trải một lớp giấy nến bên trên bệ bếp, đổ xuống phần bột nâu đã nghỉ trong tủ lạnh hai tiếng, rồi bắt đầu cán mỏng bột bánh bằng một vỏ chai thủy tinh to, thay cho chày lăn bột. Đến khi bột đã dẹt đến mức độ mong muốn, bấy giờ cậu mới lấy ra phần khuôn bánh bằng sắt vốn được đặt ngay ngắn trong ngăn tủ cho phần tạo hình.
Là hình cây thông Giáng Sinh quen thuộc và một nhân vật cậu đã từng cực kỳ yêu thích nhưng đã lâu không làm — quý ngài Bánh Gừng.
Tim Isumi chững lại một nhịp, cậu chớp chớp mắt dòm chiếc bánh quy gừng hình người đang làm dở dang. Và trước khi cậu nhận ra điều khác thường ở bản thân của khoảnh khắc đó, những chiếc bánh xinh xắn này đã nằm ngay ngắn trong lò nướng. Cùng một mùi hương ngọt ngào ấm áp cứ thế mà bung tỏa trong không gian.
Ánh đèn đường tờ mờ chẳng biết từ khi nào đã bị ban mai thay thế.
Còn cậu nhóc tóc vàng nào đó lại lần nữa ngỡ như đã trở về nhiều năm trước.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro