100

Mảnh xương nhọn hoắt cắm vào tay Amarella, một cơn đau buốt xé qua vai. Cậu giật nó ra"Cái quái gì thế này"

Một giọng cười trầm đục vang lên. Từ phía bóng tối, một kẻ cao lớn bước ra, tay cầm một chai sữa khổng lồ, uống một ngụm dài như thể đây là một đêm nhàn rỗi. Hắn có một làn da trắng tái kỳ lạ, bộ giáp xương quấn quanh người như những phiến đá cổ đại được chạm khắc.

"Xin chào," hắn nói, giọng bình thản nhưng đầy sát khí. "Xin lỗi nhé, có vẻ cậu đã bước hơi xa so với khu này rồi."

Không cần thêm lời nào, không khí bỗng chốc trở nên nặng nề. Những làn khói mỏng từ cơ thể hắn lan ra, một thứ gì đó làm tê liệt cả không khí màng khói canxi"Giáp xương, kiếm xương."

Amarella không cần suy nghĩ. Cậu giơ tay, giọng ra lệnh lạnh lùng "Bắn hắn!"

Lập tức, từ những tòa nhà xung quanh, hàng loạt tia sáng đỏ lóe lên. Những viên đạn xuyên phá, những tia laser chớp giật bắn thẳng về phía kẻ địch. Nhưng ngay khi chúng chạm vào mặt đất

"Kiếm canxi."

Hắn đâm xuống đất  Tòa nhà bỗng nhiên rung chuyển. Từ dưới chân kẻ địch, những cột canxi trồi lên, kéo dài như những cây thương trắng xoá, đỡ lấy tất cả các viên đạn. Chúng va vào bề mặt xương cứng như đá, chỉ để lại những vết xước mờ nhạt"Mặt đất biến thành tháp."

Cơn rung chấn chưa dừng lại. Những mảng đất đá biến dạng, nhô lên thành một pháo đài trắng toát một tòa tháp làm từ xương.

Đám người trên các tòa nhà giật mình. Một số kẻ nhảy xuống né tránh khi tòa tháp vươn lên quá nhanh, phá vỡ cả kết cấu thép bên dưới.

"Trở lại, giáp canxi cứng hơn nữa."

Khi lớp giáp xương của kẻ địch dày lên, Amarella không chờ đợi. Cậu bật nhảy khỏi xe cảnh sát, lao thẳng xuống với một cú đấm mạnh đến mức không khí rít lên quanh nắm tay" xung kích 10%."

Không khí bị xé toạc. Cú đấm của cậu va vào tòa kiếm pháo, một sức mạnh khổng lồ dội xuống, làm mặt đất bên dưới rạn nứt. Nhưng thay vì vỡ tan, những thanh kiếm xương chỉ uốn cong như những cột sắt đàn hồi mọc ra từ tháp nhắm đến cậu khiến cậu phải né từ trên không đấm mạnh vào những thanh kiếm"Không vỡ?!"

Amarella vừa lùi lại, thì từ phía trên, hàng loạt thanh kiếm xương từ tháp đâm xuống như những tia chớp chết chóc"tòa kiếm tháp."

Những lưỡi kiếm dài hàng mét lao ra từ những khe hở trong tòa tháp những khe đều nhau từ bên trong một lõi được nối vào cơ thể hắn, rạch toạc bầu không khí những tiếng cà thật khó chịu như dùng tay cà vào răng nhưng kéo dài và to . Amarella nghiến răng, vặn người né tránh, nhưng một lưỡi kiếm đã rạch ngang vai cậu,  văng ra một ít phần tay

Những con phố tối tăm rực sáng bởi ánh đèn neon, nhưng bên trong đó, một cuộc chiến siêu nhiên đang diễn ra giữa con quái vật mang giáp xương và kẻ điên cuồng không biết lùi bước.

Dịch chảy xuống tay Amarella, nhưng cậu không quan tâm. Cậu nhìn về phía tòa tháp xương khổng lồ và Lwith đang đứng trên đỉnh nó như một vị thần chiến tranh cổ đại. Những lưỡi kiếm canxi vẫn không ngừng trồi lên từ mặt đất, xoắn lại như những con rắn trắng đang săn mồi.

Từ xa, Moila, Galo và Mwony đã tiếp cận.

"Xương à? Kén cá chọn canh quá rồi đấy." Moila cười khẩy, hai tay siết chặt sợi dây thừng đặc biệt của mình.

Mwony hạ xuống từ một mái nhà, với cây búa trong tay ông sáng lên. "tao nhớ cái mày rồi. Nhưng mày không phải chỉ là một thằng thất lạc thôi à?"

Mwony liếm môi, ánh mắt lạnh như băng. Hắn ném lên một quả bom nhỏ, chất lỏng bên trong lăn tăn, trước khi nó phát nổ và tạo ra một màn sương dày đặc. "Sương khói canxi của mày chứ gì? Tao cũng có thứ để chơi đây."

Lwith cười nhẹ. "Mũi tên "

Từ trên cao những mũi xương phi xuống như mưa

Lwith chỉ tay, và ngay lập tức, hàng trăm mũi xương lao xuống như đạn pháo.

Galo lao lên đầu tiên. Cậu xoay dây thừng, dùng lực của nó để quật những mũi xương đi hướng khác cứu lấy vài tên cảnh sát mang họ ra khỏi khu vực nguy hiểm. Một vài mũi xuyên qua da da, máu bắn ra, nhưng cậu chỉ nhếch mép cười. "Vết xước thôi, tiếp đi."

Galo trượt dài trên mặt đất, khẩu súng của hắn nổ đùng đùng, viên đạn cỡ lớn xuyên qua vài lớp xương của Lwith, nhưng ngay lập tức, những mảng giáp xương khác mọc ra thay thế.

Mwony thả một quả bom lỏng khác, lần này nó bùng lên một lớp sương màu đỏ. "Xem ai ngừng thở trước nào."

Sương đỏ bao trùm Lwith. Hắn nhíu mày, nhưng nhanh chóng nhận ra không phải chất độc, mà là một loại dung dịch gây phản ứng với xương làm mềm nó.

"Tụi mày nghĩ chỉ thế mà làm khó tao à?" Lwith nghiến răng, nhưng ngay lúc đó

Amarella đã lao lên.

Cậu nhảy khỏi mái xe cảnh sát, đôi mắt sáng rực.

"Xung kích 50%."

Một cú đấm giáng thẳng vào lớp giáp xương của Lwith. Lần này, nó không cong nữa mà vỡ tan.

Lwith gầm lên, lùi lại vài bước, nhìn xuống cánh tay bị phá nát của mình. "Mày"

Nhưng cậu không để hắn kịp phản ứng
Moila siết lưới , kéo Lwith xuống khỏi tháp xương. Galo giương súng, nhắm thẳng vào mắt hắn. Mwony ném tiếp một quả bom lỏng cuối cùng, làm sụp một phần tòa tháp.

Tòa tháp xương đổ xuống. Lwith rơi thẳng xuống mặt đường, Amarella đứng phía trên, ánh mắt lạnh lẽo.

"Còn sống chứ?" cậu hỏi, lau đi máu trên tay.

Lwith nằm đó, thở dốc, nhưng hắn vẫn nở một nụ cười. "Được đấy, thế này nhé "

nhưng thay vì nằm im chịu trận, cơ thể hắn bắt đầu rỉ ra một chất dịch trắng đục. Nó không chảy xuống đất, mà lại bám vào da thịt hắn, kết tinh dần thành những lớp giáp thép cứng như kim loại tinh khiết.

"Tiến hóa."

Lwith nhếch mép, nắm chặt bàn tay từng khớp xương giờ đây vang lên âm thanh như những mảnh thép ma sát vào nhau.

"Thép canxi. Mày biết không, tao không phải một thằng lính quèn đâu. Tao là con trai của một phù thủy đại tài cấp quốc gia. Nói rõ hơn tao là một loại phép thuật sống!"

Ánh sáng bạc trên người hắn phản chiếu ánh đèn thành phố, tạo ra một vầng sáng rực rỡ. Những mảnh giáp không còn là xương bình thường nữa, mà đã chuyển hóa thành thứ vật chất có khả năng chống chịu và biến đổi theo ý muốn.

Moila vung dây thừng đặc biệt, quất thẳng vào người Lwith. "Hắn nói gì vậy? Khoa học viễn tưởng à?"

Lwith không trả lời. Hắn chỉ nhẹ nhàng giơ tay lên.

"Răng kiếm thép, thức tỉnh sự sống."

Thanh kiếm trên tay hắn sáng lên, những đường vân trên lưỡi kiếm rung động như đang sống. Nó chém xuyên không khí, chỉ một nhát, sợi dây thừng đặc biệt của Moila đã bị cắt đứt một cách hoàn hảo"Tao đã trở thành vũ khí mạnh nhất."

Lwith lao tới.

Hắn xoay người, ném thanh kiếm vào Mwony tốc độ nhanh đến mức không ai kịp phản ứng"Kiếm canxi phân tán kim canxi."

Thanh kiếm không chỉ bay thẳng, mà còn tách ra thành hàng chục lưỡi dao nhỏ, xoay tít trong không khí như cơn bão lưỡi kiếm, tất cả nhắm vào Mwony.

Mwony nhanh chóng rút ra một lọ dung dịch, gõ mạnh cán búa vào nó. "Thuốc nổ phản lực."

Một vụ nổ nhỏ xuất hiện ngay trước mặt lão già, tạo ra một cú đẩy mạnh khiến Mwony bật ngược ra sau, né trọn đòn tấn công trong gang tấc.

Nhưng những lưỡi kiếm chưa dừng lại. Chúng cắm phập vào mặt đường, cắt xuyên những bức tường bên cạnh, phá hủy xe cộ và tạo ra hàng loạt vết rạn trên mặt đất.

Mwony hạ người, nhanh chóng núp sau một tòa nhà gần đó. "Nhóc ranh ."

Galo hét lên. "Cẩn thận!  Phía sau kìa "

Amarella vẫn đứng yên, ánh mắt cậu không hề dao động. Cậu nắm chặt bàn tay, hơi thở sâu dần.

"mày mạnh đấy." Cậu cười nhẹ. "Nhưng tao vẫn chưa dùng hết sức đâu."

Không khí xung quanh như chùng xuống. Những vết nứt nhỏ trên mặt đất bắt đầu lan rộng ra. Và rồi" xung kích 80%."

Mặt đất nổ tung dưới chân Amarella. Cậu biến mất khỏi vị trí ban đầu, lao thẳng vào Lwith như một viên đạn sống.

Mặt đất dưới chân Amarella rung lên dữ dội, những vết nứt lan ra như mạng nhện khổng lồ. Cậu đè tay xuống, ánh sáng đỏ từ bàn tay rọi xuống mặt đường"Xung kích  SỤP LỞ!"

Toàn bộ khu vực trung tâm thành phố rung chuyển dữ dội. Những tòa nhà chọc trời rung lắc như thể sắp đổ sập, cửa kính vỡ nát bay tán loạn. Hệ thống đường xá bị nứt toác, từng mảng lớn của vỉa hè sụp xuống, cuốn theo mọi thứ trên đó vào vực sâu do Amarella tạo ra.

"Chết tiệt!" Lwith nhìn xuống, chân hắn mất đi điểm tựa khi mặt đất bên dưới hắn biến mất.

Không khí trở nên hỗn loạn. Tiếng còi báo động vang lên khắp thành phố. Cảnh sát và dân thường hoảng loạn chạy tán loạn, trong khi đó những kẻ mặc áo khoác ba đầu mèo thì cười điên dại, lao vào những góc tối để tránh dư chấn.

Moila vung dây thừng, bám vào một tòa nhà đang nghiêng để giữ thăng bằng. "Tên điên này đang muốn san bằng cả khu vực sao?"

Galo nhảy lên một bức tường còn sót lại, mắt hắn ánh lên vẻ kinh ngạc. "Cậu ta thật sự đã làm vậy rồi."

"CÁI GÌ THẾ NÀY?!" Lwith hét lên khi toàn bộ cơ thể hắn bị hút xuống một hố sâu khổng lồ.

Amarella nhảy lên giữa không trung, đứng trên một mảnh tường đổ vỡ, nhìn xuống kẻ địch đang bị nhấn chìm trong địa chấn do mình tạo ra.

"Mày là thép canxi à? Vậy tao sẽ chôn mày sâu dưới lòng đất luôn về với đất mẹ"

Cậu giơ tay ra hiệu. Và rồi hàng loạt phát đạn làm tòa nhà sắp nát phải sập xuống

Những khối bê tông khổng lồ từ những tòa nhà đổ sập xuống, chôn vùi Lwith trong đống đổ nát. Một làn khói bụi khổng lồ bốc lên, che phủ hắn.

Nhưng Amarella vẫn chưa rời mắt. Cậu biết một kẻ như Lwith sẽ không dễ dàng bị hạ gục như vậy.

Amarella lao xuống từ trên cao, bàn tay siết lại, xung quanh cậu xuất hiện những tia năng lượng xanh lục bùng lên như lửa cháy. Cú đấm của cậu đập thẳng vào đầu Lwith!" Thôi nào làm tao đâu thử xem tao làm từ sắt đó,  không thì nhiêu đó không đủ giết tao đâu hehehe tao lại thấy cảm giác này quen rồi "

Mặt đất nổ tung thành từng mảnh, tạo ra một hố sâu khổng lồ. Sức mạnh của cú đấm lan rộng, khiến không khí xung quanh rung chuyển như sóng thần. Những mảnh vụn từ các tòa nhà bị đánh bật ra xa, văng tứ phía.

Lwith hét lên đau đớn, đầu hắn cắm xuống lòng đất như một cọc sắt bị búa tạ đóng xuống. Cơ thể hắn giãy giụa, những mảnh giáp thép canxi xung quanh rạn nứt, phát ra những âm thanh rợn người như kim loại bị bẻ cong.

"Này thì thép canxi!" Amarella rít lên, giữ nguyên tư thế nắm tay trong khi một luồng năng lượng xanh lục tiếp tục phóng ra từ bàn tay cậu, xé rách lớp giáp cứng của Lwith.

Lwith cố gắng ngẩng đầu lên, nhưng một phần hộp sọ của hắn đã bị rạn nứt. Mắt hắn run rẩy, máu trắng như bột canxi chảy ra từ miệng. "Chết tiệt...! Cái quái gì vậy...?!"

Moila, Galo và Mwony đứng từ xa, nhìn cảnh tượng kinh hoàng trước mắt.

Galo huýt sáo: "Cú đấm đó có thể nện vỡ cả một con tàu chiến..."

Moila gật gù"Tên nhóc này ngày càng điên rồ hơn."

Mwony khẽ nhún vai "Hắn đang biến mình thành ."

Trong khi đó, Amarella lùi lại một bước, nhìn xuống kẻ địch của mình. "Mày còn đứng dậy được không? Hay tao phải đấm thêm vài phát nữa?"

Lwith thở hổn hển, cơ thể hắn run rẩy, nhưng một nụ cười méo mó xuất hiện trên khuôn mặt hắn nhanh tay hắn lấy một ít sữa chế vào người hắn. "Hah... Đừng nghĩ là dễ dàng thế, thằng nhãi..."

Một luồng ánh sáng kim loại lóe lên từ cơ thể hắn"tái sinh canxi"

Ngay lập tức, những mảnh giáp vỡ trên người Lwith tụ lại, bao phủ hắn trong một lớp giáp mới, cứng hơn trước. Các vết thương khép lại nhanh chóng. Hắn bật dậy, đôi mắt rực sáng.

"BÂY GIỜ ĐẾN LƯỢT TAO!"

Hắn lao vào Amarella, tay phải hóa thành một lưỡi kiếm khổng lồ, chém thẳng xuống!

Lwith lao vào, toàn thân vặn vẹo như một con rắn kim loại. Hắn vung lưỡi kiếm tay phải xuống với một lực khủng khiếp, nhưng Amarella nhanh như cắt, nghiêng đầu né được đường kiếm sắc bén.

Một sợi tóc cậu bị chém đứt, rơi xuống lơ lửng giữa không trung.

Amarella không lùi, mà nhún chân đạp mạnh xuống đất, bật ngược ra sau một vòng lộn tuyệt đẹp. Cậu dùng cả hai tay chống xuống, xoay người như diễn viên xiếc rồi tung cú đá vòng vào mặt Lwith." Dẻo dai thật , và rất nhanh "

Lwith giơ tay trái lên đỡ, nhưng ! Lực đá quá mạnh khiến hắn loạng choạng. Không để hắn kịp phản ứng, Amarella xoay người, rút ra một thanh kiếm ngắn từ người Lwith, chém ngang eo đối thủ.

“ơ chơi kiểu %^^ gì thế thằng chó ...!”

Lwith chống chân bật lùi ra sau, thân thể hắn uốn cong một cách quỷ dị, né đường kiếm trong gang tấc. Hắn cười khẩy:

“Thế này thì sao, thằng khốn?"

Ngay lập tức, hắn xoay mình, dùng chính cánh tay kiếm của mình như một cây giáo dài, quét ngang mặt đất với tốc độ khủng khiếp.

Amarella nghiến răng, xoay kiếm của mình thành tư thế phòng thủ.! Thanh kiếm va chạm với lưỡi kiếm canxi, tạo ra tia lửa bắn tung tóe.

"Chậm thôi kẻo té giờ!"

Amarella khẽ nghiêng người, dùng chân kẹp lấy cổ tay Lwith rồi xoay người quăng hắn xuống đất.

Lwith nện mạnh xuống nền xi măng, nhưng ngay lập tức bật dậy, cơ thể hắn không hề có dấu hiệu mệt mỏi. Hắn lao đến, quét một đường kiếm ngang mặt Amarella.

Cậu cúi xuống tránh, xoay người và tung một cú đá tạt ngang cực nhanh!

Lwith lãnh trọn cú đá vào cằm, đầu hắn hất ngược ra sau. Nhưng thay vì ngã xuống, hắn lợi dụng lực đá để lộn ngược ra sau, rồi đạp chân vào vách tường, bật lên cao như một con dơi.

“tao nhanh khiếp nhỉ xương thép”

Hắn đạp vào không trung, lao xuống như một mũi tên, kiếm vung lên từ trên xuống.

Amarella lùi một bước, nhưng khi lưỡi kiếm còn cách mặt mình chưa đến 10cm, cậu bất ngờ gập người về sau, uốn cong như một vũ công chuyên nghiệp, lướt qua nhát chém một cách hoàn hảo.

Lwith trừng mắt: "hả cơ thể mày bị gì thế ?"

Amarella mỉm cười, dùng một tay chống đất, tung một cú đá lộn vòng vào cằm Lwith.

"Tao còn không biết huống chi mày !"

Lwith hứng trọn cú đá, nhưng lần này hắn không để mình văng đi. Thay vào đó, hắn túm lấy chân Amarella, xoay người quật cậu xuống đất.

"ĂN NÀY!"

Amarella va mạnh xuống sàn, làm nứt cả nền xi măng. Nhưng ngay lập tức, cậu bật ngược lại, tay chống đất, xoay người tung cú đá liên hoàn.

Lwith đưa tay đỡ, nhưng tốc độ và độ chính xác của Amarella quá khủng khiếp. Những cú đá như roi quất thẳng vào ngực, vào cằm, vào bụng hắn.

Lwith gầm lên, toàn thân hắn phát sáng.

"Mày khiến tao phải dùng hết sức!"

Ngay lập tức, từ cột sống hắn mọc ra hàng loạt lưỡi kiếm nhỏ, xoắn lại thành một bộ giáp dày cộp. Hai tay hắn kéo dài thành hai lưỡi kiếm lớn hơn.

"Giờ để coi mày tránh kiểu gì giờ tao siêu bén!"

Hắn lao tới như một cơn bão thép!

Amarella vẫn bình tĩnh, đôi mắt lóe lên sự phấn khích.

“đến đây xem tao chịu được không!"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro