87 bắt đầu vui vẻ

Sau khi ăn sạch sẽ bàn ăn, Wiich và Amarella rời khỏi quán ăn nhanh, ánh đèn của công viên phản chiếu lên mặt họ, làm bầu không khí trở nên lung linh lạ thường.

Wiich xoa bụng, cười nhẹ. "No quá. Không biết cậu lấy đâu ra cái dạ dày để ăn hết thứ quái dị kia."

Amarella nhún vai, cười hì hì. "Thực ra cũng không đến nỗi nào đâu. Mấy món kiểu này còn dễ ăn hơn đồ chị nấu nữa."

Wiich khựng lại, quay sang lườm Amarella. "Cậu vừa nói cái gì cơ? Nhắc lại xem?"

"Ơ... không, ý em là đồ chị nấu... độc đáo lắm! Rất sáng tạo!" Amarella lập tức giơ tay lên đầu hàng, khuôn mặt méo xệch đầy ngượng ngùng.

Wiich thở hắt ra, khoanh tay lại. "Cậu may đấy, vì hôm nay tâm trạng tôi tốt." Cô quay đi, chỉ tay về phía khu vực phía trước. "Đi tiếp nào, tôi nghe nói ở đây có một khu trưng bày pháo hoa mini. Chắc thú vị lắm."

Amarella liền bước nhanh hơn, đi sát bên Wiich. "Chị có thích pháo hoa không? Em thì thấy nó cứ... ồn ào, nhưng nếu đi cùng chị thì chắc sẽ vui hơn."

Wiich không đáp, chỉ nhún vai, nhưng khóe môi cô nhếch lên một chút. Cả hai bước vào khu vực pháo hoa mini, nơi những chiếc đèn lồng nhỏ được treo rải rác, dẫn đường đến một sân khấu lớn.

Khi pháo hoa bắn lên, ánh sáng vàng, đỏ, và xanh nhấp nháy trên bầu trời, Wiich đứng lặng người, ánh mắt cô sáng lên bởi vẻ đẹp ấy. Amarella nhìn sang Wiich, thấy cô đang mỉm cười mà không hề nhận ra. Cậu cười thầm, khẽ lùi lại, rồi chụp một bức ảnh của Wiich với phông nền pháo hoa phía sau.

Wiich quay lại, thấy Amarella đang lén lút cầm điện thoại của Wiich, liền cau mày. "Cậu vừa làm gì thế hả?"

"Không gì đâu, chỉ là... chị nhìn đẹp hơn pháo hoa luôn đấy." Amarella nói, giọng nghiêm túc một cách bất ngờ.

Wiich hơi ngạc nhiên, rồi vờ quay đi để giấu đi gò má đỏ ửng. "Cậu nói thế nghe sến quá. Thôi, đi tiếp nào, còn nhiều trò chưa chơi đấy."

Cả hai bước tiếp, ánh sáng pháo hoa dần nhường chỗ cho con đường tối mờ phía trước. Amarella vẫn giữ nụ cười trên môi, trong khi Wiich thầm nghĩ: Hôm nay... có lẽ cũng không tệ lắm.

Wiich và Amarella bước qua con đường được trang trí bởi ánh sáng dịu nhẹ, ánh đèn dần nhường chỗ cho màu vàng sâu lắng. Ở phía trước, một cây đại thụ khổng lồ hiện ra, rực rỡ dưới ánh sáng mờ ảo của hàng nghìn đốm sáng lấp lánh, trông như hàng ngàn ngôi sao hội tụ trên từng tán lá. Những đám mây hồng lơ lửng xung quanh gốc cây, chậm rãi xoay tròn như đang nhảy múa trong gió.

Amarella dừng bước, mắt sáng rỡ. "Chị Wiich, nhìn kìa! Chưa bao giờ em thấy thứ gì đẹp như thế."

Wiich cũng không giấu được sự ngạc nhiên. "Ừ, đẹp thật. Cứ như cảnh trong mơ vậy."

Cả hai cùng tiến đến gần hơn, ánh sáng từ cây đại thụ phản chiếu lên gương mặt họ. Amarella cúi xuống nhìn những đám mây hồng dưới chân mình, cậu khẽ chạm tay vào một đám mây, và nó không tan ra thành những đốm sáng nhỏ, lơ lửng trong không khí.

"Chị nghĩ... những đám mây này là gì nhỉ?" Amarella hỏi, ánh mắt tò mò.

Wiich cười nhẹ. "Có lẽ là giấc mơ của ai đó hóa thành. Hoặc là những ước nguyện mà người ta gửi gắm vào nơi này."

Amarella quay sang nhìn Wiich, trong mắt lấp lánh. "Nếu vậy, chị có muốn gửi một điều ước không?"

Wiich nhún vai, đôi mắt cô dịu dàng hơn bao giờ hết. "Chị không giỏi mấy trò ước nguyện. Nhưng nếu phải ước, chị nghĩ..." Cô dừng lại, ánh mắt hướng lên những tán lá cao chót vót. "Chị muốn mọi người mà chị quan tâm được hạnh phúc. Thế là đủ."

Amarella gật đầu, nhưng rồi cậu nhoẻn miệng cười tinh nghịch. "Còn em thì khác. Em sẽ ước một điều thật hoành tráng!"

Wiich nhướn mày. "Ví dụ?"

"Em sẽ ước có thật nhiều những buổi đi chơi như thế này với chị." Cậu nói, giọng pha chút ngây ngô nhưng chân thành.

Wiich thoáng ngạc nhiên, nhưng cô nhanh chóng quay mặt đi, giả vờ chăm chú nhìn cây đại thụ. "Cậu thật là... lúc nào cũng nói những điều làm người khác bối rối."

Amarella gãi đầu, bật cười. "Em chỉ nói thật thôi mà. Với cả... hôm nay, chị cười nhiều hơn mọi khi. Đó là điều em thích nhất."

Wiich im lặng một lúc lâu, nhìn những đốm sáng bay lượn xung quanh. "Cậu lúc nào cũng khiến người khác khó hiểu, nhưng... cảm ơn."

Cả hai đứng lặng nhìn cây đại thụ thêm một lúc nữa. Amarella thở dài đầy mãn nguyện. "Đây đúng là kết thúc hoàn hảo cho ngày hôm nay."

Wiich khẽ gật đầu. "Ừ. Cũng lâu rồi chị mới có một ngày như thế."

Gió khẽ thổi qua, mang theo hương thơm nhẹ nhàng từ những đám mây hồng. Dưới ánh sáng dịu dàng của cây đại thụ, hai người họ như hòa mình vào không gian huyền ảo, lặng lẽ tận hưởng khoảnh khắc đẹp nhất của ngày hôm ấy.

Wiich và Amarella ngồi trên những đám mây hồng lơ lửng, từng làn gió nhẹ thổi qua khiến mây như trôi dạt theo dòng nước. Dưới chân họ, công viên dần trở thành một thế giới thu nhỏ, lung linh bởi những ánh đèn rực rỡ. Phía chân trời, ánh chiều tà đổ xuống sắc cam ấm áp, hòa quyện cùng màu hồng mềm mại của những đám mây, tạo thành một bức tranh như từ truyện cổ tích.

Amarella hơi bồn chồn, cậu nhìn xuống bên dưới rồi nhanh chóng quay lại. "Này chị, cái này có xuống được không? Hay chúng ta sẽ cứ bay mãi thế này?"

Wiich, ngồi một cách thản nhiên như thể đã quen với mọi thứ, mắt vẫn dõi theo đường chân trời. "Kiểu gì thì nó chả xuống. Cậu đừng nhìn xuống nữa, tập trung ngắm cảnh đi."

Amarella nhướn mày. "Sao chị có vẻ bình tĩnh thế? Chị không lo bị rơi à?"

Wiich khẽ nghiêng đầu, gió thổi qua làm vài sợi tóc của cô khẽ tung bay. "Chị tin rằng mây này sẽ không để chúng ta rơi. Đừng có nghĩ quá nhiều, tận hưởng đi."

Amarella thở dài, nhưng cũng ngẩng mặt lên nhìn bầu trời. "Công nhận... cũng đẹp thật. Em chưa bao giờ nghĩ lại có lúc mình ngồi trên một đám mây thế này."

Wiich bật cười nhẹ. "Đúng là ngớ ngẩn, nhưng đôi khi những thứ ngớ ngẩn lại khiến mình hạnh phúc hơn những điều bình thường."

Cậu quay sang nhìn Wiich, ánh mắt cô ánh lên dưới sắc trời hoàng hôn, dịu dàng đến mức khiến cậu không rời mắt được. "Chị có nghĩ... có khi nào chúng ta đang mơ không? Cảnh này cứ như giấc mơ vậy."

Wiich nghiêng đầu nhìn Amarella, đôi môi khẽ nhếch thành một nụ cười nhẹ. "Nếu đây là mơ, chị hy vọng đừng tỉnh lại."

Câu nói của Wiich làm Amarella sững người trong giây lát. Cậu cảm nhận được một nhịp đập lạ lùng trong lồng ngực, không giống như cảm giác bồn chồn thường ngày. Cậu quay mặt đi, khẽ hắng giọng. "Chị mà nói kiểu đó, dễ làm người ta nghĩ linh tinh lắm đấy."

Wiich nhướng mày, nhưng thay vì đáp lại, cô chỉ vươn tay ra, chỉ về phía mặt trời đang dần khuất bóng. "Nhìn kìa, Amarella. Đẹp không?"

Amarella quay đầu lại, và lần này, cậu thấy cả ánh hoàng hôn lẫn hình ảnh Wiich hòa quyện với nhau. Cậu khẽ thốt lên. "Ừ... đẹp thật."

Những đám mây vẫn lơ lửng, nhẹ nhàng trôi giữa không trung. Không ai nói gì thêm, chỉ để không gian im lặng lấp đầy bằng sắc màu và cảm giác ấm áp.

Khi gió khẽ cuốn qua, Amarella bất giác đưa tay ra, nhưng rồi ngập ngừng rụt lại. "Chị Wiich, em nghĩ..."

Wiich quay sang, đôi mắt tò mò nhìn cậu. "Cậu nghĩ gì?"

Amarella cười gượng. "Không, không có gì. Chỉ là... cảm giác ngồi đây với chị, chắc em sẽ nhớ mãi."

Wiich khẽ nghiêng đầu, ánh mắt cô bỗng trở nên dịu dàng hơn bao giờ hết. "Vậy thì giữ lấy cảm giác này đi. Dù có chuyện gì xảy ra, ít nhất chúng ta cũng đã có một khoảnh khắc đẹp như thế này."

Đám mây bỗng trôi dần xuống, như nhận ra cuộc hành trình trên cao đã đến hồi kết. Cả hai cùng nhìn nhau, cùng cười nhẹ, rồi chuẩn bị trở về mặt đất, mang theo ký ức về một buổi chiều không thể nào quên.

Dưới ánh trăng mờ nhạt, Wiich và Amarella bước chậm rãi trên con đường lát đá về nhà. Cơn gió nhẹ thổi qua, mang theo mùi cỏ ẩm sau cơn mưa sáng nay. Cả hai đều im lặng, nhưng không khí giữa họ thật yên bình, như thể không cần phải nói thêm gì nữa.

Khi về đến trước căn nhà nhỏ của Wiich, Amarella ngáp dài, dụi mắt. "Hôm nay dài thật đấy. Em chưa bao giờ đi chơi nhiều như vậy. Nhưng mà... vui."

Wiich tựa lưng vào cánh cửa, khoanh tay, nhìn cậu một cách đầy trêu chọc. "Vui thì lần sau nhớ tự trả tiền vé. Đừng để chị gánh mãi."

Amarella bật cười, vừa ngáp vừa xua tay. "Lần sau chị cứ nói trước, em hứa sẽ để dành. Nhưng mà hôm nay... cám ơn chị nhé, Wiich."

Wiich thoáng bất ngờ trước sự nghiêm túc trong lời nói của cậu. Cô khẽ gật đầu, rồi quay đi mở cửa. "Được rồi, ngủ sớm đi. Mai còn nhiều việc."

Cậu bước vào phòng khách, quẳng chiếc áo khoác lên ghế rồi nằm phịch xuống sofa. "Chị không sợ em ngủ ở đây luôn à?"

Wiich đóng cửa lại, lườm cậu. "Ngủ ở đó đi. Chị cũng chẳng muốn dọn phòng cho cậu đâu."

Amarella nhắm mắt, cười khẽ. "Chị đúng là tốt bụng nhất."

Wiich lắc đầu, đi về phòng mình, nhưng trước khi đóng cửa, cô khẽ liếc nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi ánh trăng đang chiếu rọi lên cây cối trong sân. Một cảm giác lạ lùng len lỏi trong cô, như thể đêm nay là khởi đầu của một điều gì đó to lớn hơn.

Cả hai nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, một người trên chiếc giường nhỏ gọn gàng, một người co ro trên chiếc sofa cũ. Nhưng trong không khí tĩnh lặng của màn đêm, ở đâu đó trong bóng tối, một cơn gió lạnh thổi qua, mang theo hơi thở của điều gì đó đầy bất trắc, đang dần tiến đến.

Trên con phố tấp nập người qua lại, những tiếng rì rầm, cười nói vang lên như thường nhật. Không ai để ý đến bóng dáng một người đàn ông với bộ quần áo rộng thùng thình, khuôn mặt tái mét và ánh mắt hoảng loạn như thể đang chạy trốn khỏi chính cái chết.

Anh ta lảo đảo bước đi, va phải một người phụ nữ. "Cứu tôi... làm ơn..." Giọng anh ta khản đặc, bàn tay run rẩy túm lấy tay áo bà ta.

Người phụ nữ nhăn mặt, lùi lại, giật mạnh tay áo ra khỏi tay anh. "Buông ra! Đồ điên, tránh xa tôi!"

Anh ta khụy xuống giữa đường, quỳ gối, hai tay chắp lại. "Làm ơn, ai đó... Chân tôi... nó sẽ phát nổ mất!" Giọng anh nghẹn lại trong cổ họng, gần như gào lên trong tuyệt vọng.

Những người xung quanh bắt đầu dừng lại, tò mò nhìn, nhưng không ai tiến lên giúp. Một vài người thì thầm to nhỏ:
"Ông ta bị làm sao thế?"
"Điên rồi, chắc nghiện ngập gì đó."
"Không khéo lại là trò lừa đảo thôi."

Người đàn ông cúi gập người xuống đất, đập tay vào vỉa hè, nước mắt lăn dài trên gò má. "Tôi không muốn chết... Làm ơn! Làm ơn có ai giúp tôi với..."

Nhưng không ai tiến lại. Họ lùi xa hơn, ánh mắt đầy dè chừng, sợ hãi.

Rồi, bất thình lình, một âm thanh rít lên từ đâu đó trên cơ thể anh ta một tiếng động nhỏ nhưng ghê rợn, như tiếng đồng hồ đếm ngược. Người đàn ông đông cứng, hơi thở dồn dập. Anh ta gào lên lần cuối, đôi mắt đỏ ngầu: "CHẠY ĐI! TẤT CẢ CHẠY ĐI!"

Nhưng đã quá muộn. Một luồng sáng chói lòa bùng lên, nhấn chìm tất cả trong tích tắc. Tiếng nổ rung chuyển con phố, những mảnh vụn, tiếng la hét và mùi khói bao trùm không gian. Khi ánh sáng tắt, chỉ còn lại một hố sâu âm ỉ khói ngay giữa phố, cùng tiếng người gào thét kinh hoàng.

Những phóng viên đứng từ xa, máy quay run rẩy ghi lại cảnh tượng. Một trong số họ lắp bắp, giọng đầy sợ hãi: "Đây... đây là lần thứ mấy rồi? Chuyện gì đang xảy ra với thành phố này?"

Còn những người đứng gần đó, mắt dán vào đống tro tàn, vẫn chưa hiểu chuyện gì vừa xảy ra hoặc không muốn hiểu. Một cơn lạnh chạy dọc sống lưng tất cả, như một lời cảnh báo vô hình, nhưng chẳng ai đủ can đảm để lên tiếng.

Trong một con ngõ nhỏ, nơi ánh đèn đường chỉ le lói đủ để che khuất những bóng đen, hai kẻ đang đứng tựa vào tường, quan sát cảnh hỗn loạn từ xa. Tiếng còi xe cấp cứu, tiếng la hét vẫn còn vọng lại, nhưng chúng không hề tỏ vẻ bận tâm.

Gã đứng đầu, mặc chiếc áo khoác dài phủ kín, nhìn lướt qua màn hình nhỏ trong tay một thiết bị lạ hiển thị những thông số phức tạp. Hắn cau mày, giọng nói lạnh lùng nhưng rõ ràng, vang lên trong không khí ngột ngạt:
"Ta đã dặn rõ là không được để chúng kêu cứu. Thứ này không phải để gây chú ý. Thằng đó vừa tự phá luật, gây lãng phí công sức."

Tên bên cạnh, gầy gò, với đôi mắt sáng rực một cách bệnh hoạn, khẽ nhếch môi cười, nhưng không giấu được chút căng thẳng. "Hắn sợ chết. Con mồi sắp phát nổ thì làm gì có cái gọi là tuân thủ, đúng không? Nhưng... vẫn chưa thấy bọn giải cứu đến nhỉ. Bọn chúng chậm thật."

Gã đầu hói nhướn mày, liếc sang hắn. "Chậm là tốt. Nhưng không thể chủ quan. Bọn chúng thường nhắm vào các hộp tối, những nơi bọn này giấu người. Vấn đề là lần nào cũng bị lần ra."

Tên gầy nghiêng đầu, ánh mắt lóe lên sự ma mãnh. "Hộp tối dễ bị lộ vì chúng luôn là mục tiêu. Sao không đổi chiến thuật? Đưa bọn này vào các hộp trống, nơi chẳng có gì cả. Cứ để chúng tự mò mẫm, và khi bọn giải cứu đến..."

Hắn ngừng lại, đưa tay lên, mô phỏng một vụ nổ bằng cách xòe bàn tay ra, kèm theo một nụ cười độc ác. "Bùm. Sạch sẽ, không cần phải tự bẩn tay."

Gã đầu hói trầm ngâm, ngón tay gõ nhẹ lên màn hình, như thể đang cân nhắc. Một khoảnh khắc im lặng kéo dài, chỉ còn lại tiếng còi hú xa xa. Rồi hắn gật đầu.

"Ý tưởng không tệ. Lũ giải cứu luôn hành động theo cảm tính, cứ thấy gì bất thường là lao vào. Nhưng phải cẩn thận. Dọn dẹp mọi dấu vết, không để lại bất kỳ chỉ dẫn nào. Chúng ta không cần sự chú ý thêm."

Tên gầy cười khúc khích, xoa hai bàn tay vào nhau. "Hiểu rồi. Để lũ này chạy quanh trong vô vọng, còn bọn giải cứu tự tìm đến cái chết. Thú vị hơn cả mấy trò trước."

Gã đầu hói không nói thêm, chỉ quay lưng bước đi, để lại một câu lệnh ngắn gọn: "Bắt đầu kế hoạch đi. Và nhớ, không được thất bại lần nữa."

Tên gầy gật đầu, ánh mắt sáng rực trong bóng tối. Những tiếng cười nhẹ như vọng lại từ một cơn ác mộng, hòa lẫn vào âm thanh rì rầm của thành phố không bao giờ ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro