90
Mwony bước ra khỏi căn phòng chật chội với ánh đèn mờ nhạt, tay ông cầm chặt chiếc máy tính vừa lấy được, còn chiếc áo khoác dày dặn của ông thấm đầy máu.
Ông đứng giữa hành lang, nơi ánh đèn neon nhấp nháy phản chiếu bóng dáng cao gầy, già nua nhưng vững chãi của mình. Gió từ ban công thổi qua, mang theo mùi khét của thuốc súng và máu.
Ông không quay lại nhìn, chỉ bước chậm rãi xuống cầu thang, ánh mắt nhìn xa xăm. Một vài người trong đội lẻ loi chờ bên ngoài chạy đến, nhưng ông giơ tay ra hiệu không cần họ nói gì.
Dừng lại giữa cầu thang tối, Mwony thở dài, đôi vai nặng trĩu như mang cả thế giới trên lưng. Ông cất tiếng, giọng trầm thấp nhưng vang vọng:
"Ta đã sống đủ lâu để hiểu rằng, công lý không phải là một cái gì đó rực rỡ và sạch sẽ như người ta vẫn nghĩ. Nó là máu, là nước mắt, và đôi khi… nó cũng là sự thỏa hiệp."
Ông ngừng lại, ánh mắt nhìn xuống vết máu đang thấm qua lớp áo khoác:
"Công lý… không cứu được tất cả mọi người. Nó không phải là thứ tuyệt đối, cũng chẳng phải là điều có thể làm dịu nỗi đau. Công lý chỉ là một ngọn lửa nhỏ, đủ để soi sáng trong màn đêm dày đặc, nhưng không đủ để xua tan bóng tối."
Ông quay sang những người đồng đội đang đứng cạnh:
"Ta không còn niềm tin tuyệt đối vào luật pháp, nhưng ta vẫn tin vào cái giá mà mỗi kẻ ác phải trả. Có người nghĩ rằng tha thứ là cách tốt nhất để làm lành vết thương, nhưng với ta, đôi khi sự tha thứ chỉ là cái cớ để người ta trốn tránh trách nhiệm. Còn ta… ta không tha thứ cho bất kỳ kẻ nào đã gieo đau khổ."
Một người trong nhóm hỏi nhỏ: "Vậy ông có tin vào công lý nữa không, Mwony?"
Ông nhìn xa xăm ra màn đêm bên ngoài, nơi những tòa nhà cao tầng lấp lánh ánh đèn, nhưng sâu trong đó là sự mục rữa của xã hội. Ông đáp:
"Công lý không phải là thứ mà ta tin, mà là thứ ta làm. Nó không đẹp, không hoàn hảo, nhưng nếu không ai làm, thì những người vô tội sẽ mãi mãi chìm trong bóng tối."
Ông bước xuống bậc thang cuối cùng, nhưng trước khi rời đi, ông nói:
"Cả cuộc đời ta đã chạy theo công lý, nhưng cái giá của nó là mất đi gia đình, bạn bè, và chính bản thân ta. Ta không sống để được hạnh phúc, mà sống để những kẻ sau này không còn phải chịu đau khổ. Hãy nhớ, công lý không phải để tìm kiếm sự hài lòng. Nó là sự đánh đổi."
3 Nhóm kia khi họ gần lìa cái chết những chiếc xe đã áp sát rất nhiều nơi trên mặt trận hang ổ giả, và giờ họ đang ở cùng băng cảnh sát về hưu thiệt hại về băng của Amarella rất lớn rất nhiều thành viên đá chết, nhiều con tin giải cứu thất bại và người cứu thành công nhưng đã tàn phế
Trước lúc xảy ra 60 phút trước
Nhóm một nhiều thành viên được lệnh của trưởng Nhóm 1 dìu họ ra ngoài
Iore và mingo đứng bên ngoài những người ở trong vẫn đang bận rộn đem những tù binh ra
Mingo " cậu có cảm giác kì lạ không "
Iore im lặng một lúc " Chúng ta đã tháo hết còng nổ và còng tiêm độc " Mingo nhìn gương mặt người bị thương nặng " họ có vẻ bề ngoài không khỏe lắm, tôi nghĩ bọn chúng đã làm gì họ " iore nhìn quanh như muốn nói gì đó " bọn chúng đã tra tấn họ chẳng hạn , bọn họ từ nãy đến giờ không mấy tỉnh táo và nói gì nhiều" mingo dùng khẩu súng mang ra một điếu thuốc ra đặt gần vòng rìa và nổ điếu thuốc bốc khói mờ mịt " thật kì lạ nếu bọn chúng để họ ở đây vậy có khi nào là một đơn hàng và chờ người đến nhận chăng " iore giật mình " anh không có bật lửa à " Mingo nhả khói vào mặt iore " tôi quên đem khàaaa" một tiếng động lớn từ trong hang ổ của bọn buôn thổi bay một đống xác ra ngoài nổ toang gió mạnh như cơn bão cát
Một tiếng nỗ đỉnh tai nhức óc vang lên từ trong hang ổ. Áp lực mạnh đến nỗi thổi bay cát bụi và những mảnh xác người ra ngoài như một cơn bão ác mộng. Máu tung tóe trên mặt đất, hòa vào khói và mùi cháy khét lẹt.
lore và Mingo bị hất ngã ra phía sau. Cả hai hét lên, nhưng tiểng hét của họ bị nuốt chửng bởi âm thanh của vụ nổ. Khi họ cổ đứng dậy, những gì còn lại chỉ là một đồng hoang tàn, khói đen cuồn cuộn bốc lên trời.
" gì vậy " họ vội chạy đến , những người ở trong hang họ đã tan xác một cách bi thảm, làm hai người họ sợ hãi đến phát điên chạy ra khỏi nơi đó " tệ quá, tệ quá chúng ta bị lừa rồi "
lore ôm lấy đầu, nước mắt trào ra từ khóe mắt. "Mọi người.. Mọi người đã chết hết rồi! Tất cả là lỗi của chúng ta!"
Mingo kéo tay cậu, nhưng bản thân anh cũng không còn đứng vững được nữa. "Chạy đi! Chạy trước khi nó nổ thêm lần nữa!"
Cả hai chạy tán loạn qua những hành lang tối tăm. Tiếng bước chân vội vẫ vang vọng trong bóng tổi. Những tiếng thở hổn hển, những giọt mồ hôi lạnh lẽo lăn dài trên gương mặt họ.
vừa chạy tán loạn tìm đường thoát thân " Mọi người chết cả rồi, là lỗi tại chúng ta đã làm vậy " mặt họ tái mét và khóc vì sợ hãi
Và rồi Mwony tiếp tục bước đi, dáng lưng già nua của ông khuất dần trong màn đêm, để lại phía sau sự im lặng và những ánh mắt đăm chiêu của những người còn lại.
Ánh sáng từ bên ngoài hang ổ le lói chiếu vào, tạo nên những bóng đổ chập chờn. Tiếng rên rỉ đầy đau đớn của các tù binh vang vọng, làm tăng thêm bầu không khí căng thẳng. Kara và Jinn, hai chàng trai, đều mang trong mình khát vọng cứu giúp mọi người, nhưng tình hình đang vượt khỏi tầm kiểm soát.
Kara mở cánh cửa sắt nặng nề. Một âm thanh rít lên từ bản lề gỉ sét, kéo theo là tiếng rên la đau đớn từ bên trong.
“Cẩn thận đấy, Jinn,” Kara nói khẽ, mắt quét khắp căn phòng tối. Những chiếc bóng mờ ẩn hiện trong ánh sáng yếu ớt làm anh không khỏi cảm thấy bất an.
“Tôi biết rồi,” Jinn trả lời, ánh mắt sắc lạnh tập trung vào phía trước.
Họ bước vào, và ngay lập tức bị bao phủ bởi một mùi hôi thối khủng khiếp. Những tù binh nằm la liệt trên nền đất, chân tay co quắp, nhiều người với những vết thương rỉ máu.
“Cứu... cứu tôi,” một giọng nói yếu ớt vang lên từ góc phòng.
Kara nhanh chóng bước tới, quỳ xuống cạnh người đàn ông vừa lên tiếng. “Chúng tôi sẽ đưa mọi người ra ngoài. Hãy cố gắng chịu đựng thêm một chút nữa.”
Jinn lùi lại một bước, đôi mắt cậu chợt dừng lại ở chân của một tù binh. “Khoan đã, Kara!”
Kara giật mình quay lại. “Gì vậy?”
“Nhìn vào chân họ đi...” Jinn chỉ tay, giọng đầy nghi ngờ. Kara nhìn theo, và một cảm giác rùng mình chạy dọc sống lưng. Ở mắt cá chân của tù binh, một thiết bị nhỏ được gắn chặt, nhấp nháy ánh sáng đỏ.
“Chất nổ...” Jinn thốt lên. “Không phải cái còng mà bên trong chân !”
Trước khi cả hai kịp phản ứng, từ ngoài cửa, một chiếc xe tải lao thẳng về phía hang ổ. Tiếng bánh xe rít lên chói tai, sau đó hàng chục người mặc đồ thường phục xông vào.
“Mau thả họ ra!” Một người hét lớn, vừa lao tới vừa rút dao.
Kara vội giơ tay ra hiệu. “Khoan đã! Dừng lại! Mấy người là ai vậy”
Nhưng đã quá muộn. Những người này, không một chút do dự, dùng dao cắt phăng chân của các tù binh để tháo họ ra khỏi dây trói. Tiếng la hét vì đau đớn vang lên, những giọt máu đỏ thẫm bắn tung tóe khắp sàn.
“Các anh đang làm gì vậy?!” Jinn hét lên, cố gắng ngăn một người đàn ông đang giơ dao lên. “Đừng làm thế! Họ sẽ chết mất!”
“Không còn cách nào khác!” Người đàn ông kia gằn giọng, ánh mắt dữ tợn. “Chúng ta phải đưa họ ra ngoài, ngay bây giờ! Xin giới thiệu luôn, galo thành viên siêu hơi hơi quan trọng trong hiệp hội về hưu , trợ cấp các thứ , nên làm ơn hãy để người này mang đến công lý mỗi ngày cho bạn ”
“Đừng ngốc như vậy!” Kara chen vào, cố gắng giữ bình tĩnh. “Nếu các anh không cẩn thận, không chỉ họ chết mà tất cả chúng ta cũng sẽ bị thổi bay!”
Người đàn ông kia khựng lại, ánh mắt bối rối. “Anh... nói gì cơ không nghe đâu lỡ tay mất rồi xin lỗi nhé ?”
Jinn thở dài, cố gắng giữ giọng bình tĩnh. “Nghe này, chúng tôi đã nhìn thấy còng nổ trên chân họ. Nếu anh cắt bừa, chất nổ sẽ kích hoạt. Anh hiểu chứ? Không phải chỉ là những tù binh này chết, mà toàn bộ khu vực này sẽ biến thành tro bụi!”
Một vài người trong nhóm cứu hộ dừng lại, ánh mắt chuyển từ sự quyết tâm sang sợ hãi. Một người phụ nữ đứng phía sau lên tiếng, giọng run rẩy: “Nhưng... chúng ta phải làm gì đây? Chúng tôi không thể bỏ mặc họ như thế này ư ,giỡn hoài cứ lôi ra nhanh như chớp là được!” .
Anh ta đá những cái chân vào sâu trong cửa tầng hầm và cùng đồng bọn lôi hết cả lũ ra ngoài bằng cả tính mạng khi ra ngoài họ chạy sang trái của hang ổ đôi chân họ đuối sức vô cùng mệt nhọc cả bọn khụy gối xuống ngồi xuống, galo đưa tay ra bít tai lại và nheo mắt lại " mọi người nhớ bịt kín tai nhé chuẩn bị sóng nổ làm điếc tai đấy 1 2 3 3.5 4.6 "
sóng nổ làm tóc và mọi vật nhẹ bay phấp phỏng mọi lúc " pum pum ăn to rồi an toàn tuyệt đối các vị không sao chứ ,cầm máu cho họ đi cấp dưới"
mỗi người nhấc 3 người lên xe tải Kara nhìn thấy vẻ mặt tức giận "này tên kia vừa rồi là sao hả "
lago ném cục đá nhỏ " bình tĩnh đi , muốn biết thì đi theo bọn tôi đi " những thành viên nhóm 2 đã bị bế lên chiếc xe tải , mọi người được ngồi vào những hàng ghế đối điện với cảnh sát , Jinn ngồi đối diện galo nên đã đưa tay ra để bắt chuyện với cậu " Cảm ơn cậu , galo nhỉ, ờ tên tôi là Jinn kia là vài người của bọn tôi , cậu nói cậu là cảnh sát nhỉ "
galo cất máy tính vào " ko phải cảnh sát đâu, bị đuổi cổ lâu rồi, nhưng bọn tôi đang hoạt động ngầm đấy, việc này để cho trùm của các cậu đến tôi sẽ giải thích nhé "
cậu ta quay lại màn hình " Đây là trùm nhỉ trông ghê gớm phết nhỉ, bọn tôi không tìm thấy thông tin về anh ta , lần trước anh ta đã phá hoại cả thành phố, theo vết tích bọn tôi biết được do anh sử dụng rượu với nồng độ vượt mức 90% "
Jinn bấm vài nút chuyển hình và video quay lại " tôi chưa gặp trùm bao giờ chỉ được nghe những người được cứu đầu tiên kể lại thôi, dù gì tôi mới gia nhập chỉ được chưa đầy một tuần "
galo búng tráng Jinn " anh mới một tuần mà đã dẫn đồng đội của anh vào đó mà không có một chút thông tin hay cảnh giác gì sao, thật quá chủ quan và xem thường mạng đồng đội, không có kỉ luật "
Jinn quay sang những đồng đội " thật lòng Xin lỗi nhé " Kara thở dài " bọn tôi cũng vậy cũng chẳng trách được chúng ta chỉ nghĩ đến việc trả thù mà không có lệnh " galo phát cho cậu một hộp thuốc" hút không trong hội của tôi vài người hay hút khi họ đang mệt mỏi , đây dùng đi " Kara phủi tay và nhận lấy một điếu thuốc sau đó anh lấy cả hộp thuốc và chia cho mọi người " đồng đội dùng trước " khiến galo vui vẻ khi nhìn họ vui
Những chiếc xe rời khỏi con đường sỏi đá đầy bụi bặm, tiến dần ra các con đường cao tốc rộng lớn. Bầu trời trên cao trong xanh như pha lê, những áng mây trắng trôi lững lờ. Gió lùa qua những tán cây ven đường, tạo nên bản nhạc xào xạc dịu dàng.
Xe của nhóm 1 dẫn đầu, tiếp nối là nhóm 2 và nhóm 3. Dù tình hình hỗn loạn, khung cảnh bên ngoài vẫn mang vẻ đẹp yên bình, trái ngược với tâm trạng căng thẳng trong từng chiếc xe.
Iore ngồi bên cạnh Mingo, ánh mắt nhìn xa xăm ra ngoài cửa sổ. Đồi cỏ xanh trải dài, những ngôi nhà lớn ven đường thỉnh thoảng hiện lên như điểm nhấn trong bức tranh phong cảnh. Nhưng trong đầu anh lúc này chỉ toàn hình ảnh của những gì vừa xảy ra: những người đồng đội đã ngã xuống, những con tin bị tra tấn đến mức không còn nhận ra chính mình.
"Đẹp thật." Mingo lên tiếng, phá tan bầu không khí im lặng.
Iore quay sang nhìn anh, ánh mắt mệt mỏi. "Cậu còn tâm trí để thưởng thức cảnh đẹp sao?"
Mingo cười nhạt, rút điếu thuốc ra khỏi túi nhưng lại không châm lửa. "Đôi khi, nhìn một thứ gì đó đẹp đẽ có thể giúp người ta không điên lên, đúng không?"
Iore không đáp, chỉ thở dài và tựa đầu vào cửa kính.
Kara và Jinn ngồi ở ghế sau của chiếc xe tải chở nhóm 2. Jinn đang xem xét bản đồ điện tử, cố gắng ghi nhớ lộ trình, trong khi Kara lặng lẽ kiểm tra khẩu súng ngắn của mình.
"Cậu có nghĩ việc này đáng không?" Jinn bất ngờ hỏi, phá vỡ không khí căng thẳng.
Kara ngẩng lên, nhíu mày. "Ý cậu là gì?"
"Ý tôi là... tất cả những gì chúng ta đã trải qua. Những người đã mất. Những con tin không cứu được. Liệu nó có ý nghĩa gì không?"
Kara ngừng lại một lúc, rồi nói chậm rãi: "Đôi khi ý nghĩa không quan trọng. Quan trọng là chúng ta đã làm hết sức. Dù không cứu được tất cả, ít nhất chúng ta không bỏ mặc họ."
Jinn im lặng, nhìn ra ngoài cửa sổ. Cảnh vật bên ngoài lướt qua như những mảng màu sống động: cánh đồng hoa dại rực rỡ, những cây cầu vắt ngang sông, và xa xa, những ngọn núi xanh mờ ẩn hiện trong ánh chiều tà.
Chiếc xe cuối cùng chở nhóm 3 chạy cuối đoàn. Colt ngồi phía sau, ánh mắt đăm chiêu. Anh vẫn còn chưa thoát khỏi cảm giác tội lỗi đè nặng trên vai. Những tiếng nổ, những gương mặt biến dạng vì đau đớn cứ lặp đi lặp lại trong tâm trí anh.
Một người trong nhóm cố gắng nói chuyện với anh. "Ông không thể tự trách mình mãi được. Ông không đều biết rủi ro khi tham gia nhiệm vụ này."
Colt khẽ lắc đầu, không đáp. Ông nhìn qua cửa kính, nơi mặt trời đang lặn, nhuộm cả bầu trời một màu cam rực rỡ. Những con đường cao tốc giờ đây rực sáng ánh vàng từ đèn đường, hòa quyện với ánh hoàng hôn tạo nên một khung cảnh vừa yên bình, vừa lộng lẫy.
Sau một quãng đường dài, đoàn xe cuối cùng cũng dừng lại trước một ngôi nhà lớn nằm giữa khu rừng yên tĩnh. Ngôi nhà mang kiến trúc cổ kính nhưng vẫn toát lên vẻ sang trọng. Những cửa sổ kính lớn phản chiếu ánh trăng, trong khi những ngọn đèn trên hiên nhà tạo nên không khí ấm cúng.
Cánh cửa mở ra, một người đàn ông đứng đợi sẵn. Anh mặc một bộ vest gọn gàng, ánh mắt sắc bén nhưng thân thiện.
"Tôi đã chờ các cậu." Ông cất giọng, bước ra đón.
Mỗi nhóm lần lượt bước vào nhà. Một cảm giác khác lạ bao trùm, như thể ngôi nhà này không chỉ là điểm dừng chân mà còn là nơi chứa đựng những bí mật sắp được hé lộ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro