1.
Khu rừng vọng lại tiếng gió rít, đang là mùa hè nhưng không khí lại khá mát mẻ, nhất là vào ban đêm. Từng lớp sương khuya, dày đặc và chồng chéo càng khiến khung cảnh trở nên kì ảo. Mặt trăng tròn vành vạch treo lơ lửng trên bầu trời trong, ánh bạc nhẹ nhàng rơi trên những ngọn cỏ dại xanh ngắt, giọt sương trên lá thì dường như trở nên lấp lánh càng khiến khung cảnh trở nên sinh động. Quang cảnh này thật khiến người ta sảng khoái, nhưng nhưng cũng có chút ngột ngạt với Shin - người con trai với mái tóc vàng óng hơi rối nhẹ đang ngắm nhìn bầu trời kia.
Shin thầm nghĩ: " Hôm nay là trăng tròn nhỉ. Đẹp thật, nhưng như thế thì lại hơi nguy hiểm đấy."
Đúng vậy, vào những đêm trăng tròn, khi mặt trăng ở thời điểm nó rực rỡ nhất, các yêu quái- yokai - sẽ trở nên mạnh mẽ nhờ sức mạnh âm của mặt trăng.
Nhưng khá may mắn khi lần này cậu chỉ cần thực hiện một nhiệm vụ, và nó cũng khá đơn giản, đó là trừ tà - kĩ năng cơ bản của một pháp sư.
" Nhưng tên nào rỗi hơi lại bắt nhau trừ tà lúc khuya thế này? Không cho ai ngủ hả?" Shin nhíu mày cằn nhằn rồi tiến vào ngôi đền trước mặt. Đó là một ngôi đền cổ, bám đầy rêu như thể nó đã tồn tại được trăm năm rồi, nên cảm giác nó có thể đổ bất cứ lúc nào là câu nói hợp lí nhất để miêu tả.
Theo báo cáo của người dân địa phương, gần 1 tháng trở lại đây, họ luôn cảm giác thấy thứ gì đó khá đáng sợ và khó chịu, và nó ngày càng lớn dần lên khiến nhiều người sợ hãi. Một số người còn nói là họ đã thấy các hiện tượng siêu nhiên xuất hiện quanh ngôi đền vào giữa đêm.
" Được rồi! Nhanh nhanh rồi còn về ngủ nào, mai còn phải phụ anh Sakamoto quản lý cửa hàng nữa!"
Shin vươn vai, và đã trong tâm thế sẵn sàng tiến hành nhiệm vụ.
Những con yokai xuất hiện, với đủ loại hình dạng khác nhau, lao vào cậu.
...
" Má nó!"
Shin thở hổn hển, đơn giản là vì lũ quái nay có vẻ rắc rối hơn mọi khi.
" Chắc do trăng tròn, hoặc là mình xu vậy."
Dù đã xử lý xong vấn đề, nhưng cậu gặp một vấn đề khác, và nó khá nghiêm trọng thì phải...
"Cái phong ấn quỷ quái đó là cái khỉ gì vậy!?". Shin thầm nghĩ.
Có một cái pháp trận to tổ bố ngay giữa phòng, đầy quỷ dị và nguy hiểm. Ở giữa là một tảng đá lớn, với những chiếc dây Shimenawa chằng chịt bao quanh, như thể không muốn cái gì đó thoát ra vậy. Trên đó được dán vài lá bùa sờn cũ, với những kí tự cổ mà Shin chỉ có thể đoán là từ trăm năm trước. Có vẻ cái âm khí phát ra từ cái tảng đá đang lớn dần lên.
" Phải giải quyết nhanh thôi, nếu không sẽ để lại hậu quả mất." . Rồi cậu rút ra vài lá bùa và dán chúng lên nhằm phong ấn lại nó, nhưng có cái gì đó sai sai thì phải...
" Sao nó không hoạt động vậy!?" .
Những lá bùa được cậu dán lên lại bắt đầu rơi xuống và tan biến. Đây là lần đầu tiên chàng pháp sư trẻ gặp phải tình huống này, vì cậu biết bùa này là do hiệp hội phân phát, không thể nào là đồ dỏm được, chắc chắn là do cái tảng đá kì lạ kia thôi.
Trong trường hợp này, Shin quyết định quay lại hiệp hội và báo cáo, vấn đề này tốt nhất nên để cho cấp A xử lý, cấp B như cậu thì không nên can thiệp. Với cả cậu đã tạm thời tiêu diệt hết các yêu quái gần đây rồi, và nó vẫn sẽ an toàn cho đến tối ngày mai. Tất nhiên, ngu si hưởng thái bình, đào sâu làm gì cho nhọc.
Với suy nghĩ như vậy, anh chàng xoay người rời đi, nhưng...
" Rầm!"
Như đã nói trước đó, cộng thêm hôm trước trời mới mưa khiến cho việc di chuyển diễn ra khó khăn, tính ra từ nãy giờ cậu phải bước đi một cách thận trọng mới vào được căn phòng này. Tất nhiên, tiếng động vừa nãy thì chắc ai cũng biết là do đâu mà phát ra rồi - là do anh chàng nhân vật chính của chúng ta vừa ngã ( mà lại còn vồ ếch) chứ đâu.
Và còn gì oái oăm hơn khi cú ngã đó làm rách một trong các lá bùa của phong ấn tảng đá phía sau chứ. Tệ hơn nữa, cái phong ấn đó là loại liên kết - tức nếu một trong các vật dùng để phong ấn chệch khỏi vị trí một chút thôi là gần như 100% cả cái pháp trận sẽ bị phá ngay tức khắc, tất nhiên với cái hành động " phải may lắm mới xui được như thế" thì Shin thừa hiểu cậu đang vướng vào rắc rối gì. Đúng là không có tệ nhất, chỉ có tệ hơn, các cụ quả không sai.
Các lá bùa khác bắt đầu tan biến, tảng đá rung lắc dữ dội. Cậu nhanh chóng đứng dậy, lúc này, cậu chỉ có một suy nghĩ thôi.
" Xin là xin vĩnh biệt cụ... Mong mọi người vẫn nhớ đến tôi. " Shin đang thật sự nghiêm túc nghĩ về di chúc của bản thân mình.
Trong khi đó, tảng đá đang dần nứt vỡ, một cột sức mạnh ánh sáng phóng lên làm sáng cả một khoảng trời, và làm vỡ mái đền . Trong lòng chàng pháp sư kia muốn khóc lắm rồi.
" Khả năng cao mai lên báo..." Cậu thoáng nghĩ.
Hiện tại, mái đền đã biến mất, thay vào đó là bầu trời đêm tĩnh mịch kia, các áng mây chầm chậm trôi đi nhường chỗ cho ánh trăng rọi vào. Cả căn phòng giờ sáng lên không chỉ trong ánh trăng, mà còn cả luồng sức mạnh màu bạc. Luồng linh lực nhẹ nhàng mà cũng đầy nguy hiểm, tràn ra khắp ngôi đền. Không khí mang hơi sương vào buổi khuya khiến lồng ngực càng thêm nặng nề. Căn phòng rơi vào im lặng.
Giữa căn phòng, cái pháp trận trước đó đã biến mất, thay vào đó là một thân ảnh nam, mặc một bộ đồ có vẻ là của quý tộc từ thời Edo, nhưng toát ra vẻ trang trọng. Trông cậu ta khá trẻ, khoảng 18 tuổi, làn da trắng mịn với mái tóc đen đang lay nhẹ. Cậu ta dần ngẩng đầu lên lên, một gương mặt lộ ra, thanh tú và lạnh tanh. Cái sắc xanh biếc trong đôi mắt kia khiến con người ta phải giật mình. Thật sự, trông khung cảnh bây giờ rất tráng lệ và thanh cao, như thể một vị thần thánh đẹp đẽ nào đó giáng trần vậy.
Miệng cậu mấp máy, giọng nói nhẹ nhàng trong trẻo thoảng như gió, lại có chút khàn nhẹ như đang vỡ giọng, điềm đạm mà mang chút nét lanh lảnh, tầm...15 tuổi?, cất lên.
" Ngươi là người giải phong ấn cho ta, phải không ? ".
" Ta là Amane, rất vui khi gặp ngươi. "
" Vậy thì, từ hôm nay, ngươi sẽ là người hầu của ta."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro