2.
" Hả?"
" Cần ta nhắc lại không, từ hôm nay, ngươi sẽ là..."
" Không phải như thế! Ta và ngươi quen biết quái gì đâu mà đùng cái ta thành người hầu của ngươi rồi!? Mà ngươi là tên quái nào!?"
" Đừng dùng giọng nói đó để nói với một vị thần chứ, hơi thô lỗ đấy. "
"ĐÓ KHÔNG PHẢI LÀ VẤN ĐỀ!!!"
Hiện tại, trong lòng Shin đang rất, à không, phải là cực kỳ, CỰC KỲ hoảng loạn mới đúng. Não cậu sắp nổ tung rồi. Một cú ngã, một cú nổ, một tên nhóc kì lạ xuất hiện, mọi thứ thật chóng vánh. Cậu cũng không hề biết người trước mặt là ai, mà người đó nói ngon ơ " bạn sẽ là người hầu của tôi" một cách tự nhiên càng khiến cậu thêm hoang mang, à, mà trông cậu ta còn trẻ hơn nữa chứ.
Tên nhóc đó nhìn cậu chằm chằm như thể đang đợi cậu load xong cái bộ não mới rã đông, rồi nói:
" Ngươi giải phong ấn cho ta mà, đúng chứ? Vậy nên ngươi cần chịu trách nhiệm với ta. Tất nhiên, đổi lại, ta sẽ giúp ngươi bằng khả năng của ta. "
Cậu nhóc ăn nói khá lịch sự, tức là cậu ta có ăn học đàng hoàng, và cái bộ đồ kia càng khẳng định nhóc ta là người có học thức. Nhưng kì lạ thì vẫn là kì lạ.
"Nhưng ngươi là ai đã?"
" Một vị thần bị nguyền rủa, một linh hồn bị lãng quên."
"Tại sao ngươi bị nguyền rủa và lãng quên?"
" Ta cũng không biết."
"Hể ?"
" Ta không biết thật, nên đừng nhìn ta bằng cái ánh mắt đó như thế. "
"Ê, rất ê nha! Ngươi không biết? Thế sao ngươi lại biết bản thân ngươi là một vị thần, và yêu cầu ta làm người hầu của ngươi?"
" Bản thân ta đã bảo ta như thế. Và không một vị thần mạnh nào lại đi hầu hạ hay hợp tác với một người có năng lực yếu hơn mình được, đúng chứ?"
" Này! Nhóc đang coi..."
Shin chuẩn bị đốp lại cái cách nói ngạo mạn nhưng cũng đầy lịch sự đến khó chịu kia, nó như thể đang khinh thường cậu vậy, và xen cả chút... thương hại? Nhưng câu nói tiếp theo của tên nhóc thần kia khiến cậu phải bình tĩnh và suy nghĩ lại.
Quả thật, đối phương - tức tên nhóc kia, thật sự rất mạnh, giờ cậu mới để ý được cái uy lực khủng bố của cậu nhóc đang tỏa ra. Một cỗ lực lượng màu bạc ánh xanh mờ ảo mà kinh người, tẻ nhạt mà tao nhã đến lạ. Cậu giờ mới định hình được - cậu dính phải thứ không nên đụng rồi.
"Vậy tức là ngươi hiểu rồi, đúng không? Vậy nên hãy..."
" Ếu. " - Shin đáp gọn ơ.
" Hả?"
Shin thừa hiểu người đối diện rất mạnh, nhưng có vài lí do sau đây khiến cậu từ chối tiếp, dù hành động đó chẳng hay ho gì mà còn bằng một cách rất bất lịch sự, hơn cả vừa nãy nữa.
Đầu tiên, như tên nhóc đó đã nói, nó là một vị thần bị nguyền rủa và lãng quên, tức nó là một vị thần vô danh không người cầu cúng, độ uy tín bằng không.
Cái lí do nối tiếp, nếu tên nhóc đó không ai cầu cúng, vậy cái sức mạnh kinh người đó là cái khỉ gì vậy? Phải nhớ là sức mạnh và sự tồn tại của một vị thần cũng phụ thuộc rất nhiều vào những tín đồ thờ phụng, vậy nên, chỉ có thể xảy ra các trường hợp sau.
Một là do thằng nhóc thật sự rất mạnh ( tất nhiên cái trường hợp này độ xảy ra là siêu thấp, khó tin vl ra, nhớ là mấy khứa thần thật sự mạnh chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay, và người ta là thần từ nghìn năm trở nên, TỪ NGHÌN NĂM ĐÓ, mà trông thằng cu này mới từ thời Edo thôi, trăm năm là cùng, nên khó tin vl), trường hợp thứ hai, bug hả, không thì cũng là tà đạo, chê, loại từ vòng gửi xe. Ứ ai rảnh mà dính vào cái loại rắc rối này cả.
Thứ ba, anh Sakamoto cũng dạy rồi, không nên tin bố con thằng nào, nhất là trong cái giới pháp sư này thì nhiều khi cả bản thân cũng không được tin, nếu phải tin, trừ người thật thân quen như chị dâu hoặc Hana, không thì cũng phải thiểu năng trí tuệ, trông ngố ngố và đọc được suy nghĩ như con Lu hoặc thằng Heisuke chẳng hạn ( dù đọc suy nghĩ mấy đứa này cũng muốn tụt IQ theo) .
Thứ tư, cậu không đọc được suy nghĩ của thằng nhóc này, có thể đọc suy nghĩ của các vị thần là một hành vi khá xúc phạm, nhưng ai biết được chứ, và việc đó chỉ tốn thêm tí sức thôi chứ cũng không hề hấn gì. Nhưng công sức câu giờ từ nãy và vận hết sức bình sinh rồi mà vẫn không xem được cái gì từ suy nghĩ thằng này, nguy hiểm vl, phải né.
Cuối cùng,quan trọng nhất, là nó ít tuổi hơn, ÍT - TUỔI - HƠN - ĐẤY, dù không biết nó bây giờ bao nhiêu tuổi, nhưng trông trẻ hơn là trẻ hơn, thằng ranh. Và ông đây rất quan trọng tuổi tác, phải ngầu và lớn tuổi như anh Sakamoto thì mới xứng đáng để ông đây làm người hầu nhá. Nên đừng có xưng hô như thế, ranh con.
Shin định sẽ diễn đạt đống suy nghĩ vừa nãy theo cách "lịch thiệp và ngắn gọn" nhất, chuẩn bị mở miệng tâm sự tuổi hồng "chú em đéo có tuổi nên chú nhanh cút moẹ đi cho anh đây vừa mắt" thì bỗng nhiên một luồng sát ý đầy nguy hiểm ập đến.
" Này! Áp lực của ngươi đấy à, đùa nhau vừa thôi!"
" Không phải của ta." - Amane trả lời, nhưng mặt hơi đanh lại.
Shin giật mình, cậu biết, vừa nãy cậu đã quét một lượt chỗ này rồi, cộng thêm áp lực của thằng nhóc kia thì không ai dám lại gần, trừ khi...
" Có một con quái thành tinh thì phải, ở gần đây, yêu khí khá mạnh."
" Có thể nó bị thu hút đến đây, nhưng tại sao?"
Amane nói, và tất nhiên thì Shin biết lí do tại sao.
Có thể cậu nhóc không để ý, nhưng cái cột sáng vừa nãy chứa đầy linh khí tinh khiết, quả là của quý trên trời rơi xuống để hấp thụ và tu luyện. Nhưng vì linh khí quá đặc, nên chỉ có vài con thú mạnh mẽ mới có thể hấp thụ được, sau vài ngày nữa, đống linh khí này mới loãng ra, và lúc đó mới là ác mộng thật sự với các pháp sư như cậu.
" Nó chắn chắn sẽ trở thành một ổ đầy yêu quái. Nhưng không thể nào loãng nhanh như vậy được", Shin nghĩ. Vậy nên chỉ còn một khả năng: có con quái khủng bố nào đó đang ngủ thì bị linh lực hấp dẫn đến mức tỉnh dậy rồi.
Và có vẻ Amane cũng không phát hiện ra, cậu ta tỏa ra một loại khí tức tinh khiết, chứ không phải là tà khí, giống một vị thần hoặc phúc thần hơn là một tà thần hay oán thần nào đó.
Nhưng chắc chắn được một điều ở đây - con quái này rất mạnh, nên nó không sợ áp lực từ người trước mặt cậu.
Và một cái tiếp theo nữa, đến cậu cũng không biết nói thế nào...
Cậu cạn linh lực rồi.
Thật sự cạn rồi.
Chắc chắn là do vô tình phá cái phong ấn kia. Mợ nó.
Cậu chết chắc rồi.
Tuy linh khí xung quanh rất nhiều, nhưng như đã nói ở trên, cậu không hấp thu được, cậu chỉ là một pháp sư cấp B cỏn con thôi, cái linh khí đó không phải thứ mà người như cậu có thể chạm tới.
Một luồng tà khí mạnh mẽ nhanh chóng chiếm lấy không gian, tuy có vẻ yếu hơn cái linh khí từ nhóc thần vô danh kia nhưng cũng đủ để khiến Shin hít một hơi lạnh.
Gió nổi, thổi to từng đợt, cái nhánh cây xào xạc, rung mạnh như thể khu rừng đang báo động cho những người xấu số vô tình kẹt tại nơi này. Không khí như thể bị nén lại, áp lực cũng như căng thẳng khiến anh chàng pháp sư cảm thấy hô hấp khó khăn.
Shin vô thức nuốt nước bọt, run rẩy nhìn về phía bức tường đã mất một mảng lớn. Trong khu rừng với tán cây rậm rạp kia, một con sói đen và lớn, ước lượng bằng mắt có thể thấy nó to bằng một căn nhà ba tầng, lấp ló sau hàng cây, đang nhe nanh và chảy dãi. Cái ánh mắt sắc lẹm và thèm khát của nó dán chặt vào cậu, như thể cậu chính là con mồi của nó. ( Tính ra có mỗi Amane và Shin ở đây nên dễ dàng hiểu rằng con quái kia đang nhắm đến đứa nào.)
Shin muốn khóc, giờ Shin chỉ muốn về nhà, muốn phụ anh Sakamoto quản lí cửa hàng, muốn ăn đồ chị Aoi nấu, muốn chơi với bé Hana, và nhìn lũ kia làm mấy trò IQ thấp quá. Cậu không muốn làm pháp sư nữa, cậu muốn nghỉ việc ngay lập tức. Đáng lẽ ra cậu nên rời đi từ nãy và không dây dưa với thằng nhóc chết dẫm này mới phải.
Nhưng bản năng tâm linh và danh dự của một pháp sư không cho phép cậu làm thế, mà nếu muốn thế thì vượt qua tình cảnh ngặt nghèo trước mặt này đã, phải toàn mạng trở về thì mới nộp đơn nghỉ việc được chứ, đồng tiền đúng hại cái thân mà.
Shin quyết tâm sẽ chiến đấu với con sói cô độc... à nhầm, con sói thành tinh đó để bảo vệ người dân và những người cậu yêu thương, mặc dù người cậu sượt qua một cái run nhẹ.
" Ngươi sợ hả?". Nhóc thần nghiêng đầu.
" Sợ cái đầu ngươi ấy!"
" Cần ta giúp không..."
" Không, tao không yếu mức đấy. Mày chỉ cần đứng nhìn thôi. " - Shin tỏ thái độ với Amane.
" Tao sẽ chiến với con sói này..."
" Để bảo vệ điều tao yêu quý...
"tao không muốn đánh mất nó một lần nào nữa"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro