3.

Shin cố gắng bình tĩnh, nuốt một ngụm nước bọt rồi lao vào con thú hung tợn. Đầu tiên, cậu cần chiếm thế thượng phong bằng cách tấn công trước đã, dù cho cơ thể chưa hồi phục được linh lực. Nếu khó mà đánh bại, thà chiếm thế chủ động trước vẫn hơn. Bây giờ con sói đang đắm chìm trong bản năng săn mồi nên thuật đọc suy nghĩ hiện tại là vô ích. Giờ cậu chỉ cần di chuyển thật nhanh, nhân lúc con sói hướng mắt theo cậu thì cậu lấy ra một khẩu súng ngắn...

" Pằng". Shin nhắm chuẩn xác vào cổ của nó. Đây là nơi tụ tập nhiều mạch máu quan trọng, nêu nếu có thể thì chỉ cần câu giờ nó sẽ mất máu và chết. Quả nhiên hệ vật lý vẫn là mạnh nhất, dù gì cũng có câu " khi mọi thứ không còn trọng lượng, nắm đấm sẽ lên ngôi" mà.

Nhưng có vẻ Shin đánh giá hơi thấp sinh vật trước mặt. Con sói sau khi thành tinh thì có vẻ bộ lông của nó dày và cứng hơn, nên dù cậu có nhắm chính xác vào nó thì viên đạn cũng không có tác dụng, ngược lại, tình hình có vẻ hơi tệ đi khi con sói bắt đầu gầm gừ như thể đang tức giận.

Shin vừa tránh những cái vuốt sắc nhọn vừa cố lên kế hoạch tiếp theo để đối phó với con quái. Lộn nhào lên không rồi tung một cước vào phần ngực phải của con sói ư, hành động khá ngu, loại. Còn phá hủy một mảng lông nhỏ rồi tấn công trực tiếp thì sao, lông nó cứng vãi ra, tốn thời gian, loại nốt. " Nếu cứ thế này thì mọi thứ sẽ tệ hơn, tốt nhất vẫn phải nghĩ ra cách khác đã" - Shin nghĩ. Hiện tại thì cậu thật sự rất mệt, nên cậu quyết định sẽ cố gắng tổn thương chân nó, hoặc ít nhất là không để nó có thể di chuyển. Như thế thì cậu mới có thể tìm được lõi của con sói và phá hủy nó. Con yêu quái điên cuồng đuổi theo Shin, nó dùng móng vuốt sắc nhọn cào cấu mọi thứ xung quanh. Những cái cây đổ sụp xuống cản lối khiến Shin khó mà xoay sở. Cậu đu qua các cành cây và chợt nhận ra, đấu trực tiếp với nó thì khả năng nát bươm dưới bàn chân của con thú kia sẽ là 100% . Shin xoay người, cố gắng đánh lạc hướng con sói bằng cách lẩn vào bụi cây nhằm phục kích nó. Cậu lại lấy ra thêm vài lá bùa và nhanh chóng dán chúng lên những cái cây xung quanh. Tạo một pháp trận xiềng xích không quá khó, nhưng cậu chỉ biết pháp trận cấp B, còn con sói có vẻ là sinh vật cấp B lận ( thường thì cấp của yêu quái vẫn hơn con người một bậc). Sau khi lập xong, cậu nhanh chóng xuất hiện trước mặt con sói và kết ấn. 1, 2, 3...

" Khóa! "

" May mà lúc lục túi vô tình mò được mấy cục đá chứa linh lực mà con Lu đưa, tưởng hàng giả mà hóa ra là thật. Nhiều khi con nhóc đó cũng có ích phết." Shin thở phào. Con sói giờ đã bị khóa chặt bằng những sợi xích vàng óng, và nó đang cố giãy giụa.

"Giờ mình cần phải nhanh chóng tìm..."

" Này, xong chưa đấy?"

"Đang làm đây thằng nhãi! " - Shin gắt lên.

Và trong một thoáng không chú ý đó, con sói đã ở phía sau Shin và táp vào người cậu một cái. Quả nhiên cái pháp trận đó chỉ là muỗi với sinh vật này. Cậu bị đập bay đi vài mét, rồi bổ nhào xuống đất. Con sói gầm gừ rồi há miệng, nhanh lao vào và đè Shin xuống. Nước dãi và hơi thở của nó phả vào làn da của Shin khiến cậu cảm nhận được cái chết đang tiếp cận cậu. Người Shin mệt lả, và việc hô hấp càng lúc khó khăn.

Không xong rồi... Cậu thật sự sẽ chết ở đây ư, còn con thú này thì sao, hiệp hội sẽ đến kịp để giải quyết nếu nó vào được khu dân cư chứ, còn cả gia đình anh Sakamoto và lũ kia nữa, cậu vẫn muốn nói lời cảm ơn Lu và xin lỗi vì đã nghi ngờ cô nữa...

Trong một thoáng, cậu chợt nghĩ đến một người, và có vẻ, người đó cũng rất quan tâm cậu...

" Amane..."

"Cứu tôi với..."

" Làm ơn, với tư cách của..."

" Một tín đồ..."

" Chẳng có một vị thần nào lại bỏ mặc tín đồ của mình chứ... đúng không? "

" Tất nhiên, mà từ lúc ngươi kêu cứu, ta đã đến rồi. "

" RẦM!"

Chấn động lớn tỏa ra, làm rung lắc những tán cây. Vẫn là thân ảnh đấy, mà đẹp đến lạ, cậu gần như bị thu hút, tim hẫng một nhịp, mắt mở to như để nhìn rõ hơn.

" Ngươi giống một vị thần hơn rồi đấy."

" Tất nhiên, ngay từ đầu ta đã là một vị thần rồi, đừng nói câu ngốc nghếch như thế chứ."

" Ừ, có khi chấn động vừa nãy làm tôi ngốc mất rồi..." Shin khép đôi mắt lại. Nặng trĩu. Nhưng cậu không ngủ, mà chăm chú ngắm nhìn chuyển động của người trước mặt.

" Ngốc thật đấy. "

Amane nhẹ nhàng phẩy tay, con sói lại bị quật mạnh vào hốc đá, mặt đất để lại một vệt dài. Con quái tiếp tục bị kích thích, nhanh chóng gào lên rồi lao vào cậu nhóc.

" Nói thật, ta mù tịt về khoản này, và linh lực của ta thì không ổn định, dùng phương pháp vật lý vẫn tốt hơn nhỉ? "

Nói đoạn, cậu úp hai tay vào nhau, luồng linh lực mạnh mẽ tụ lại hình thành một vật thể, có vẻ như cậu đang tạo ra thần khí của bản thân.

Luồng sáng bị kéo dài, và trở thành một... cây côn tứ khúc?

" Cậu ta định dùng cái đó để chiến đấu thật à..." Shin hoài nghi, nhưng hành động tiếp theo của Amane đã giải đáp thắc mắc của cậu.

Vị thần nọ cầm cây côn vung vẩy, rồi một loạt các chuyển động nối tiếp nhau, liên tục đánh vào người con sói. Amane di chuyển từng bước nhẹ nhàng mà vững chãi, cây côn trong tay cậu uốn lượn. Con sói cố gắng tấn công cậu, nhưng luôn bị hất văng, còn Amane thì như thể đang dạo chơi, từng cử động thanh thoát dưới ánh trăng như thể đây không phải là nơi chiến đấu nữa mà là sân khấu của riêng mình cậu. Cuối cùng, con sói có vẻ không còn sức kháng cự và gầm lên một tiếng, nhưng mà nó lại có vẻ đang dồn chút sức tàn mà lao vào Amane.

" Cẩn thận! "

" Không cần ngươi phải nhắc nhở đâu."

Cậu nhóc nhanh chóng né sang một bên, cây côn tứ khúc phát ra ánh sáng linh lực lấp lánh, Amane xoay người vung côn.

" Vút."

Shin không theo kịp chuyển động của nhóc thần trước mặt, khi định hình lại, con sói đã chia làm hai nửa từ bao giờ. Còn thiếu niên trước mặt cậu đang nhìn cậu. Vẫn là cái ánh xanh biếc đó, còn mái tóc đen mềm khẽ đung đưa. Dưới ánh trăng, cả cơ thể của Amane phát sáng nhẹ nhàng.

" Xong rồi à? "

" Ừ, xong rồi, còn ngươi có bị thương nghiêm trọng quá hay gì không. "

" Tôi ổn." Shin đáp.

" Vậy chắc ngươi cũng thấy rồi đấy, ta mạnh hơn ngươi nhiều, vậy nên ngươi sẽ... "

" Đã bảo là không rồi mà! Mà sao hở tí nhóc lại tiếp tục hỏi vậy, cố chấp thế?"

" Ngươi lại lỗ mãng rồi, ta vừa cứu ngươi đấy. "

"Đó vốn là nhiệm vụ của các vị thần khi thấy con dân gặp nguy mà. "

" Nhưng ngươi vừa bảo ngươi là tín đồ của ta mà ? "

" Tín đồ, không phải người hầu cha nội ơi, cùng lắm cúng cho gói bánh thôi. "

" Hóa ra mạng của ngươi lại đáng giá một gói bánh, hơi bèo nhỉ? "

" Còn một vị thần như ngươi lại bám dai như đỉa vào con người ta yêu cầu làm người hầu nhỉ, trông như đang cầu xin ấy. "

Cuối cùng, cả hai lại tiếp tục cãi nhau, Shin liên tục xù lông còn Amane cứ vô tư đáp trả. Cứ có cảm giác, họ chưa từng trải qua trận chiến vừa nãy mà chỉ là hai con người đang đùa giỡn với nhau mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro