4.
" Thôi kệ ngươi, ta về đây!"
Shin lôi ra chiếc điện thoại có phần đáng thương và bị vỡ màn hình của cậu ra khỏi túi áo. Sau cú bốp điếng người kia thì có vẻ cái điện thoại sắp tèo đến nơi rồi, vạch pin thì dừng lại ở 21%. Giờ là hơn 1 giờ khuya, từng cơn gió lạnh phả vào mặt cậu khiến cậu run nhẹ. Từ nãy cậu lỡ để chế độ máy bay, vừa tắt đi thì một đống thông báo đập vào mặt cậu và hơn chục cuộc gọi nhỡ. Thì ra anh Sakamoto nhớ ra là cậu đang thực hiện nhiệm vụ ở chỗ này, và cái cột sáng 30 phút trước đã thật sự ảnh hưởng đến khu dân cư. Shin nhanh chóng gọi điện cho anh Sakamoto và nói rằng mình vẫn ổn rồi cúp máy. Cậu biết là giờ không nên nói cho họ biết vụ Amane, nếu không cả nhà sẽ lo lắng mất. Giờ cậu có hai lựa chọn, à không, ba chứ. Một, giao cậu ta cho hiệp hội, và cái chi nhánh hiệp hội gần nhất cách đây 2,5 km, bắt taxi thì dễ bị lộ ( chủ yếu là đắt nữa), còn đi bộ thì, dạ thưa, em còn yêu đôi chân của mình lắm, loại. Hai, vứt quách thằng ranh này lại, tự sinh tự diệt, hợp lí phết, nhưng dễ xảy ra chuyện, đến tai tổ chức một cái là cậu đi luôn. Ba, là dẫn về nhà... Nghĩ đến đây, Shin quay sang nhìn Amane - đứng yên nãy giờ và nhìn chằm chằm vào cái điện thoại của cậu.
" Dẫn thằng này về á, mạo hiểm vl... "
" Này, tên ngươi là gì? "
" Shin, Asakura Shin. Mà gọi tôi là anh đi, cậu bao nhiêu tuổi. "
" Nhưng tôi... "
" Gọi đê. " Trông Shin bây giờ mặt khá căng, có vẻ cậu chàng quan trọng vụ tuổi tác này thật.
" Được thôi, gọi là anh cũng được, còn tôi 14 tuổi. "
Miệng vừa thốt ra, Amane giật mình khi thấy ánh mắt khác thường của Shin.
" Trẻ con ngày xưa lớn thế á !? "
Quả thật, Shin cao 1m72, nhưng Amane thì cao gần bằng cậu, gần 1m66 lận. Khoảng cách chắc tầm 6 cm. Nếu cậu nhóc vẫn có thể lớn lên, cái viễn cảnh thằng nhóc xoa đầu cậu và chê lùn là hoàn toàn có khả năng xảy ra. Điều này càng làm Shin dở cười dở khóc.
" Ê, cái ngươi đang... "
" Gì cơ? " Shin lườm Amane một cái.
" À... Xin lỗi, tôi nhầm. Vậy cái anh đang cầm là gì thế, sao nó phát sáng được vậy, sao nó nói được vậy, và hiện cả thời gian nữa? "
" Điện thoại. Và vừa nãy là tôi gọi điện cho người quen, chứ không phải nó nói. " Shin khó hiểu trả lời lại.
" Đó là điện thoại à, hoạt động thế nào vậy? Yểm phép vào là dùng được hả, cái đó làm bằng gì vậy,... "
" Cái này dùng để liên lạc thật à, không dùng chim bồ câu hả, trong vài giây mà đã gọi được rồi à,... "
Amane tròn mắt, miệng mấp máy liên tục, còn Shin thì điếng người trước một loạt câu hỏi từ đối phương. Giờ cậu thanh niên mới nhận ra thêm một vấn đề khác nữa.
" Giờ thằng nhóc này không khác gì người rừng cả!? À không, còn hơn ấy chứ? " Shin co giật miệng, vấn đề chưa giải quyết xong mà đã tòi ra vấn đề mới. Khoảng cách thế hệ quả thật đáng sợ.
" Hay cứ vứt quách ở đây đi, thể nào mai cũng có người tới xử lý. Chắc tổ chức cũng không đến nỗi thiếu chuyên nghiệp như thế đâu, ha? " Shin thầm nghĩ. Và cậu quyết định... xoay người bỏ đi luôn trước sự ngỡ ngàng của nhóc thần đằng sau.
" Ê, này! Anh đi đâu vậy? "
" Liên quan tới nhóc à? "
Shin cũng thấy hơi tội lỗi khi vứt một thằng nhóc 14 tuổi một mình lại trong rừng dù nó mạnh vđ. Nhưng nếu dẫn về thì chắc chắn là rắc rối sẽ đến vỗ vai chào cậu ngay.
" Đúng vậy, không phải là do mình, mình lực bất lòng tâm, chắc chắn không phải là do mình... " Shin nghĩ liên tục trong đầu như vậy để che đi cảm giác vừa nãy. Cậu đi thẳng một mạch về phía bìa rừng, nhưng Shin cứ thấy lạ lạ...
" Oái, sao ngươi lại đi theo ta vậy!? "
" Đến sống cùng tín đồ thì có sao? Với cả, tôi cũng không có nổi ngôi đền của chính mình, vậy tôi nên ở đâu? Tôi vừa cứu anh một bàn trông thấy đấy, không làm người hầu thì ít ra cũng phải trả ơn chứ. "
" Có hai cặp mắt nhìn thấy việc đó thôi, và cũng sắp chỉ còn một cặp mắt nhớ được việc vừa nãy. "
" Đồ vô ơn bạc nghĩa. "
" Cảm ơn vì đã khen. "
Shin nói xong tiếp tục đi, còn Amane thì cứ lẽo đẽo theo sau như một cái đuôi nhỏ. Có vẻ Shin cũng không cảm thấy quá khó chịu khi nhóc thần theo sau cậu.
Ra đến đường lớn, vị thần kia có vẻ thật sự sốc trước khung cảnh trước mặt. Những chiếc ô tô phóng nhanh vụt qua, khung cảnh thành thị trước mắt hai người thì lấp lánh ánh đèn, còn khu dân cư là một màu đen tĩnh mịch.
" Cái gì vừa vụt qua vậy, một cục sắt, hay ngựa sắt? Còn nhiều màu nữa chứ! Nhanh quá! "
" Đó chỉ là xe hơi mà thôi, sử dụng động cơ để di chuyển và chạy bằng nhiên liệu, thường là bằng xăng dầu. Và nó làm bằng thép, phun sơn nên nhiều màu." Shin trả lời gọn nhất có thể.
" Vậy còn tấm gỗ đang phát sáng kia là gì? "
" Bảng hiệu. "
" Thế cái cột kia , cái mà có phát sáng trên đỉnh cột ấy? "
" Đèn đường. "
" Còn con gì đang nhúc nhích ở đằng kia thế? "
" Con lợn rừng... Ê, ê! Khoan! Sao lại có lợn rừng ở đây!? "
" Và nó định tấn công chúng ta thì phải... " Amane trầm ngâm nói.
" Bố tổ, nó nhắm thẳng vào hai đứa mình thật chứ ếu phải định nữa, mà đéo phải lúc đăm chiêu đâu, xác định tình huống hộ cái!" Lúc này, con lợn thở phì phò như đang lấy đà, cái mũi của nó hướng thẳng vào bộ đôi xui xẻo.
Shin không kịp suy nghĩ, cứ thế nắm lấy tay Amane kéo thằng nhỏ chạy thục mạng. Có động vật trong rừng thật, nhưng lòi ra một con lợn rừng giữa đêm hôm rồi đuổi theo người đi đường thì quả thật là hiếm thấy.
" Ta chiến với nó là được mà? "
" Con lạy mẹ! Chạy lẹ giùm con cái! Bộ mắc lên phường gặp cảnh sát rồi uống nước chè lắm hay gì."
" Sao lại gặp cảnh sát? Mà cảnh sát là ai? "
" Ếu cần biết! Giờ lo chạy trước đã, tí giải thích sau. "
Hai người phi hết tốc lực, cố gắng cắt đuôi con lợn. Nhưng càng cố thì con lợn càng trở nên hung hăng. Khoảng cách giữa hai người với nó ngày càng ngắn lại. Thế là Amane nảy ra một ý nghĩ táo bạo, thế là thực hành luôn cho nóng - bế Shin kiểu công chúa rồi chạy.
" Ê ê ê! Làm cái trò quái gì thế. "
" Anh chạy chậm lắm đấy, tôi nói thật. "
" Nhưng cái tư thế nó kì cục vãi! "
" Kì chỗ nào vậy? "
Hai người lại tiếp tục cãi nhau khi di chuyển. Và trong cái rủi thì có cái xu... à không, cái may, người Shin không muốn đụng độ nhất lúc này lại xuất hiện chắn đường.
" Yêu cầu đồng chí kia nhanh chóng dừng lại trước khi chúng tôi hành động pháp lí... Mà khoan, sao cậu ta lơ lửng... Oái!? "
Đúng là tránh vỏ dưa thì gặp vỏ dừa, còn tránh vỏ dừa thì gặp vỏ... sầu riêng. Chưa kịp load được tình huống trước mặt thì con lợn đằng sau nhảy thẳng lên và húc mạnh vài hai con người số nhọ. Shin và Amane cứ thế ngã nhào vào người mấy anh cảnh sát.
Kết quả:
- Thiệt hại về cơ sở vật chất: không có.
- Thiệt hại về người: một đồng chí cảnh sát đã ngất xỉu.
- Con lợn: đã được khống chế.
- Nghi phạm (Shin và Amane): đã bị dẫn lên đồn uống nước chè.
" Sao vậy? "
" Im đê. Đồ xui xẻo."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro