5.
Ở đồn cảnh sát, Shin toát mồ hôi hột, còn Amane thì trông vẫn có vẻ đang ung dung lắm, hình như cu cậu chưa xác định được vấn đề gì đang xảy ra ở đây.
" Đây là đâu vậy? "
" Đừng hỏi nữa được không, đây là lần thứ ba mày nói câu đó rồi đấy. "
" Nhưng anh nói anh sẽ giải thích cho tôi mà? Trông anh có giống dạng người sẽ nói dối đâu? "
" Được rồi được rồi, chỗ này là đồn cảnh sát, được chưa. " Shin miễn cưỡng trả lời.
" Cảnh sát là gì vậy? "
" Người tống ta vào tù nếu ta vi phạm pháp luật. "
" Còn pháp luật? "
" Một thứ ràng buộc đạo đức con người. "
" Vậy... "
" CÂM MIỆNG. Làm ơn, nín cái mỏ lại, cũng như ngồi yên một chỗ thay vì tò mò và sờ mó mọi thứ xung quanh nữa! " Shin quát Amane trong khi ông thần nhỏ này lén lút cầm cái ấm siêu tốc trên bàn với ý định đập vỡ nó để kiểm tra cấu tạo bên trong.
Khoảng mười phút sau, một anh cảnh sát bước vào, sau tầm 15 phút giải thích và trình bày giấy tờ chứng nhận pháp sư, nếu tính cả 5 phút Amane lỡ làm vỡ cái bình hoa nghệ thuật giá 1000 yên của ông cảnh sát trưởng và Shin phải bồi thường, thì bộ đôi đã được thả tự do. Cả hai lại tiếp tục di chuyển trên con đường quốc lộ hoang vắng.
" Tại sao mấy chuyện này lại xảy ra với tôi vậy, tại sao... " Anh chàng pháp sư cảm thấy mình có thể bật khóc ngay lúc này.
" Mà này, đó là bình hoa nghệ thuật thật hả, chứ trông nó xấu quắc hà. Gu ông cảnh sát này nặng đô thật." Amane vừa nói vừa nghĩ về chiếc bình méo mó thô kệch được đặt trang trọng giữa phòng - thứ giờ đã trở thành một đống rác đúng nghĩa.
" Thế rốt cuộc đống bùng binh vừa nãy là do ai gây ra hả!? Là ai!? " Shin rít lên trong đau đớn.
Và sau loạt sự kiện vừa nãy, Shin có thể chắc chắn một điều: Amane là một rắc rối, là một đại nạn của loài người, là một con báo đích thực chứ cóc có cái vụ thần linh gì đó ở đây cả.
" Lộ thì sao chứ, đắt thì sao chứ, mình không chịu nổi nữa rồi!!! Cần tống khứ thằng nhóc này đi ngay lập tức! " Shin gào thét trong nội tâm. Còn ý chí rực cháy đến đỉnh điểm.
" Tôi... xin lỗi anh... " Amane ủ rũ nói, quả thực anh chàng trước mặt trông đáng thương hết sức, điều đó khiến vị thần nọ cảm thấy có chút tội lỗi.
" Được rồi, tôi nói với cậu lần cuối cùng, làm ơn đừng gây chuyện nữa, tôi thật sự cầu xin cậu đấy, hiểu không? "
" Tôi hiểu rồi. " Amane nghiêm túc trả lời lại.
" Thế thì tốt, giờ ta sẽ bắt taxi... " Shin mở lại chiếc ví đã mỏng đi, và có một thứ thật sự khiến cậu bất ngờ, nếu không muốn nói là lên cơn đau tim ngay lập tức. Trong chiếc ví đáng thương ấy chỉ còn... 200 yên. Một món tiền nhỏ, không đủ dù chỉ để đi 1 km, chưa kể, bây giờ là hơn 1 giờ rưỡi sáng (phí taxi ở Nhật rất đắt, nhất là vào buổi đêm thì có phụ phí), điện thoại thì hết tiền, và cậu cũng không mang theo thẻ ngân hàng. Nhìn ví xong, ngọn lửa trong cậu cũng tắt ngúm luôn.
" Sao vậy? " Amane nghiêng đầu " Mà taxi là gì vậy? "
" Quên chuyện đó đi, đi bộ. "
" Này, thật sự thì... anh có ổn không đấy? " Nhóc thần đang khá là quan ngại, vì trông biểu cảm của Shin bây giờ trông giống một vị thần bị nguyền rủa hơn cả cậu.
" Ổn... chắc vậy. Ha ha..." Cậu nở một nụ cười ngờ nghệch.
Hai người lại lững thững đi bộ về phía thành phố, thì lúc này có một cuộc gọi tới, là của anh Sakamoto.
" Shin, có đó không? "
" Dạ, em nghe? "
" Chú nhớ qua cửa hàng của anh nhé, anh cần trao đổi với chú vài chuyện... "
" À, dạ vâng ạ. "
* Tút tút *
" Cuối cùng thì vẫn bị lộ, mà thôi, chắc là không sao đâu. " Shin thầm nghĩ. Chắc chắn anh Sakamoto đã cảm nhận được gì đó, với cả ảnh từng trong giới nên chắc sẽ xử lý được vụ Amane.
Sau 15 phút đi bộ, cả hai đã xuất hiện ở trung tâm thành phố, ánh đèn neon lấp lánh sáng rực khiến vị thần nhỏ rất phấn khích, còn anh pháp sư chỉ biết chắp tay cầu nguyện vì biết rằng sắp có đại nạn ập đến với cậu.
Địa điểm 1: Quảng trường.
" Shin! Cái gì đang phun nước kia, đẹp quá! "
" Đài phun nước. "
" Vậy nước ở đó có miễn phí không? "
" Hể? "
" Miễn phí thật à, vậy tôi uống nhé. " Thoắt cái, Amane đã lại gần đài phun.
" DỪNG LẠI! KHÔNG ĐƯỢC UỐNG!!!. "
Địa điểm 2: Công viên.
" Shin! Đó là cái gì vậy? "
" Xích đu. Ngồi lên nó và đu, thế thôi. "
Amane hứng khởi ngồi lên, nhưng lần đầu tiên được chơi thử nên từ cố quá thành quá cố, đu một phát, thằng nhỏ lỡ bay luôn đi đâu mất.
" Trời đụ, Amane!!! "
Địa điểm 3: Ngã tư giao thông.
" Shin! Cái này là... "
" Đèn giao thông, đừng hỏi nữa. "
" Sao nó nhiều màu vậy? "
" Để chỉ thị người tham gia giao thông. "
" Vậy Shin, cái kia... "
" Đừng hỏi nữa, xin nhóc đấy! " Shin gào lên. Cậu muốn phát điên lắm rồi. Chạy theo Amane trước khi thằng nhóc này gây ra vụ gì đó thật sự quá sức với cậu. Còn mọi người xung quanh nhìn cậu như một kẻ lập dị, vì cậu đang nói chuyện một mình theo một cách khá... điên khùng. Dù đang là buổi khuya nhưng lượng người vẫn khá đông đúc. Vì vậy, sau khi nhận thức bầu không khí, cậu cảm thấy cực kỳ xấu hổ nên kéo Amane vào một con hẻm tối.
" Này nhóc hiện thân được không? "
" Để làm gì? "
" Hiểu vấn đề chút đi, nếu không thì ngày mai sẽ có tin đồn thành phố xuất hiện thêm một kẻ điên mất! "
" À được rồi, thế này là được chứ gì... "
" Cất cái côn của cậu đi, không tôi sẽ ném nó đi đấy. "
" Sau khoảng thời gian vừa nãy, cậu có thấy ai bay lơ lửng như cậu không, chạm đất đi. "
...
Sau một khoảng thời gian nhỏ để sửa đổi, vị thần giờ đây đã giống một con người bình thường hơn, trừ cái bộ đồ không ăn nhập gì mấy với bộ não của thời tiền sử. Vì tiếp tục di chuyển xa trung tâm thành phố, nên con đường lại trở nên vắng vẻ. Trời hơi lạnh, và đã quá mệt mỏi, Shin cảm thấy hơi đói bụng. Bỗng một mùi thơm xuất hiện, và nó đến từ một quầy hàng bên đường.
" Muộn rồi mà sao còn có hàng mở nhỉ? " Shin thầm nghĩ, và nhận ra đó là quán oden quen thuộc cậu hay đến ăn với gia đình Sakamoto.
" Này, nhóc có thấy đói không? "
" Thần không cảm thấy đói đâu, nhưng vẫn có giác quan như người bình thường. "
" Vậy ăn thử bao giờ chưa, oden ấy. "
" Từng nghe, chứ chưa thử bao giờ. "
Nghe vậy, Shin liền kéo tay Amane đi về phía quầy hàng.
" Hasuki! Cho 2 phần như mọi khi. " Cậu thoải mái ngồi xuống, và ra hiệu cho cậu nhóc cũng ngồi theo.
" Nay ông ăn muộn thế. Ái chà, có thêm một vị khách mới này, ai vậy Shin? "
" Kệ cậu ta đi, này chuyện riêng tư. " Shin vừa nói vừa đẩy một phần oden sang cho Amane.
" Ăn đi nhóc, oden chỗ này đảm bảo bảo là số một, ăn xong ngon quên đường về luôn đó! " Hasuki hào sảng nói. Cậu nhóc có vẻ do dự nhưng vẫn quyết định gắp một miếng bỏ vào miệng.
" Nóng! Nhưng ngon quá! Đây là món ngon nhất tôi từng ăn! " Amane vừa nhai vừa phấn khích nói.
" Ha ha, vậy tôi cho cậu thêm phần nhé, coi như tôi bao. "
" Khoan thế thì ngại lắm, để tôi trả thêm tiền. " Shin xua tay nói, tuy trong ví chỉ còn 200 yên nhưng ở đây bán rẻ hơn nên cậu vẫn đủ tiền để trả.
" Ha ha, không cần đâu, mà trông cậu nhóc kia như người rừng ấy, hay... không phải người của thời đại này? "
Đến đây, Shin và Amane không hẹn mà cùng bị sặc. Cậu quên mất rằng, Hasuki - tên chủ quán oden này cũng từng là một pháp sư, nhưng đã nghỉ việc ở ẩn vì một cái lí do khá là ngớ ngẩn: làm chủ của một quán ăn, mặc dù nó vẫn thành công khi nhìn vào sạp hàng này.
" Đùa chút thôi mà, sao sặc vậy? Nước đây. " Chủ quán đưa cho Shin chai nước suối.
" Mà còn có một chai thôi nên chịu khó uống chung nhé. À, tiền oden hai đứa là 250 yên. "
Shin đang uống thì sặc lần thứ hai, và phun hết nước trong miệng vào mặt Hasuki, tính ra nãy giờ cậu đã tu được nửa chai rồi.
" Oái, cái thằng này, đã làm đéo gì nhau đâu mà phun nước vào mặt người khác thế ông nội!? " Hasuki ôm mặt, trải nghiệm này thật sự khá tệ.
" Sao tiền tăng rồi!? Mày bịp à" Shin lau miệng rồi lườm Hasuki.
" Thế có ai đi bán buổi khuya thế này như tôi không, cái giá của sự tận tâm tình nghĩa đấy. " Hasuki nói lại Shin.
" Shin, tôi khát, tôi uống nốt chỗ nước còn lại nhá. " Nhưng trông Shin có vẻ không quan tâm nên Amane làm một hơi tu hết phần nước còn lại trong khi hai người kia đang cãi nhau.
Cuối cùng, giá tiền oden là 200 yên (tất nhiên là vì Shin chỉ có 200 yên), và một tình bạn rạn nứt.
" Đừng để tao thấy mặt mày nữa! "
" Câu đó tao nói mới đúng! "
Shin đang khá bực dọc, cứ thế kéo luôn Amane đang ăn dở đi, còn thằng bé thì vẫn đang ngơ ngơ ngác ngác chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.
" Ê, anh sao vậy? "
" Má, thằng bạn chết tiệt. " Shin vừa đi vừa nắm chặt tay Amane. Còn Amane thì cũng quyết định im lặng để Shin dẫn đi. Hai người lại tiếp tục chuyến đi trong màn đêm tĩnh lặng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro