48. Lady in rain

Sau bữa sáng, Ami đã rời đi ngay. Khi em chẳng còn ở đó, cả quản gia và Đại công tước cũng nối gót theo em không lâu sau đó.

"Đến Thư phòng đi"- Jeon Jungkook nói rồi bỏ đi.

Edward Weston nhìn cô em gái của mình, dặn vội:"Cứ theo Sara là được, đừng đi đâu lung tung đấy". Dứt câu, cậu đã đi theo Đại công tước.

Hilly nhìn bàn ăn trống trơn chẳng còn ai mà bĩu môi, cô ta quay sang nhìn Sara:"Chị Sara, em rất vất vả mới xin được đến đây, nhưng mà hình như em làm mọi người khó chịu sao? Phu nhân... không thích em sao?"

"Hilly Weston, bình tĩnh lại đi, phu nhân không để bụng đâu nhưng hãy cẩn trọng lời nói và hành động của mình ở đây"

"Em muốn trở thành một phần của Jeon thì đây chỉ mới là thử thách đầu tiên thôi"

Sara vẫn giữ thái độ mềm mỏng với Hilly:"Ở đây là Jeon, người phụ nữ đó là luật lệ ở đây"

Hilly gật đầu dẫu có muôn vàn câu hỏi, nhớ lại ánh mắt của mọi người khi nãy nhìn mình, cô ta lại im bặt, nuốt ngược những suy nghĩ ấy vào lòng.

Trời vẫn cứ mưa tầm tã dường như không muốn dứt, Hilly nhân lúc Sara không chú ý, cô ta đã tự ý ra sau vườn thượng uyển, cánh cổng được quấn quanh là hoa tường vi, mưa chẳng làm hoa úa tàn mà lại khiến tường vi trở nên bí ẩn và quyến rũ.

Ami đang ở đây, Kim Taehyung cầm chiếc ô lớn đứng phía sau em.

"Mưa cứ mãi chẳng ngừng nhỉ?"- Ami ngừng vẽ.

"Mưa như này làm tôi thật nhớ đến dáng vẻ trước đây của em"- Kim Taehyung nghiêng ô về phía em, tay còn lại vuốt nhẹ gương mặt kiều diễm ấy.

"Một chú sói đáng thương"

Trời khi ấy cũng mưa như hiện tại, Ami ôm con mắt trái còn đang nhuốm máu của mình mà bỏ chạy, em không thể ngừng lại dẫu cơn đau từ thể xác đang hành hạ em từng giây thì vẫn phải cắn chặt môi và chạy, bởi em biết thứ chờ đợi mình nếu bị bắt lại là một địa ngục sống.

Ami đã chẳng còn tỉnh táo, em lê đôi chân ướt đẫm mùi bùn, con mắt trái đáng thương vẫn còn thấm mùi tanh của máu, Ami hận mình chẳng thể làm gì để dịu đi nỗi kinh tởm đang dâng lên trong từng tế bào.

"Đã lâu không gặp, Sói lại trông thảm hại vậy sao?"- Kim Taehyung hướng chiếc ô đến phía em.

Ami chẳng màng đến thể diện, em nắm lấy chân của hắn:"Cứu tôi..."

"Sói, em thấy chứ? Rời xa Jeon chẳng có gì tốt đẹp"

Ami đau đến chẳng thể thở nổi, Kim Taehyung nhẹ nhàng bế em lên, nước mưa làm hắn ướt sũng nhưng hắn chỉ quan tâm người trong lòng đang ôm lấy mắt trái:"Mắt em làm sao vậy?"

Ami đã ngất luôn trên tay hắn, Kim Taehyung khẽ lấy tay em ra, hắn sững người:"...Có vẻ cuộc sống của em cũng chẳng dễ dàng gì"

Ami hất tay hắn ra:"Không khiến ngài nhắc lại"

"Sói hung dữ quá"- Hắn cười khúc khích.

Hilly nhìn thấy cảnh Kim Taehyung vuốt má Ami, cô ta không hiểu quản gia lại có thể thân thiết với chủ nhân đến vậy sao? Jeon là gia tộc có nhiều bí mật và cô ta thì đang tiến đến địa đàng nơi "trái cấm" được gieo trồng.

Kim Taehyung chẳng một lời than đứng che ô cho Ami, đôi lúc thì "ả phu nhân kiêu kì" ấy cười rất tươi, đôi lúc lại giận hờn đẩy hắn ra khỏi mình, nhưng chẳng có khi nào mái tóc ấy vương chút giọt mưa nào, hắn chưa từng để người phụ nữ ấy bị ướt dù chỉ một chút.

Người phụ nữ trong mưa lại chẳng mang chút vẻ u ám, ngược lại trông người phụ nữ ấy lại càng cuốn hút, như một cành mẫu đơn đang toả hương dưới sắc xuân.

Kim Taehyung di chuyển sang bên phải của Ami, em ngẩng đầu nhìn hắn, cau mày:"Đây là ý gì?"

"Không có gì, lạnh rồi chứ? Vào trong nghỉ ngơi thôi"- Hắn nói lại liếc sang kẻ không an phận đang đứng từ phía xa nhìn họ.

Hilly giật thót khi thấy Kim Taehyung nhìn mình, cô ta vô thức lùi lại.

"...Bức tranh này chưa hoàn thành được"- Ami bĩu môi.

Bức tranh tràn ngập ánh nắng dẫu em đang vẽ nó dưới mưa.

"Em nhìn đâu để vẽ được nó đấy"- Hắn bật cười.

"Đỉnh đồi, sáng sớm sẽ được nhìn thấy mặt trời như này"- Ami nhún vai.

"Mất hứng rồi, vào trong đi"- Ami buông bút.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro