Chương 2_Hồi 1|Bản đồ

Trong bản đồ Hoa Kỳ được cấp có cái thật, có cái giả.

Hắn biết chứ

Nhưng hắn vẫn đưa cho Trung Quốc.

Vì Trung Quốc không thể biết hết tất cả mọi thứ.

Trung Hoa vừa liếc nhìn là nhận ra ý đồ của hắn ngay, vậy nên hắn yên tâm để lại chúng.

Y chắc chắn sẽ làm Trung Quốc tin tưởng hắn trước, vậy nên hắn chẳng giải thích gì cả.

" Ngươi trông thật ngứa mắt "

Trung Quốc đá xéo hắn khi thấy hắn đứng ngang hàng với gã lúc phải chờ sự phê duyệt từ Trung Hoa.

Đi theo Hoa Kỳ còn có mấy tên sứ giả, chắc là muốn đàm phán về nước, tình hình của bọn họ bên này quá bó hẹp, mặt ai cũng nhăn nhó.

Tất nhiên là trừ tên đầu đàn.

Hoa Kỳ sao? Tất nhiên là hắn đang mở cờ trong bụng rồi. Vui không kịp chứ.

Hắn đang gồng người lên để không bị nhìn ra đấy.

" Còn ngài trông thật khó ưa "

Cuộc nói chuyện kết thúc khi Trung Hoa lựa chọn truyền bọn họ vào cùng lúc. Hoa Kỳ đã dồn nén tất cả xúc động của hắn lại để bước vào trong phòng. Hôm qua bọn họ, hắn và y đã có một cuộc nói chuyện nho nhỏ, về việc y sẽ khiến hắn nhìn thấy được Hồng Minh đế mà hắn đã viết ra trong tưởng tượng của y.

Quả thật, đến cả Trung Quốc cũng mất nửa giây để làm quen với dáng vẻ mới của em trai gã, dáng vẻ bị đánh mất từ lâu và bằng môt cách nào đó, sau một buổi đem hỗn loạn thì nó quay trở lại.

Hồng Minh đế lạnh lẽo đến thấu xương.

Trung Hoa bắt đầu làm việc với phong thái hoàn hảo, Hoa Kỳ thỏa mãn, triều thần thỏa mãn, Trung Quốc thỏa mãn, tất nhiên có người thì không, à, một nhóm người.

Lão thư kí đã để ý đến việc vụ việc phía Nam được giải quyết quá gọn lẹ bởi một tên quan được bọn họ đánh giá quyền lực là yếu ớt, không nổi bật, vậy nên lão bắt đầu có một chút gì đó gọi là cảnh giác với Trung Hoa.

Theo thông tin mật được gửi đến Hoa Kỳ rồi truyền tải thẳng đến chỗ lão, viên quan này có dính dáng máu mủ ruột thịt đến hòn ngọc đáy mắt Thước Cách Lam, tức là Thước Xí Lĩnh.

Khi nghi ngờ của lão ngày càng lớn, lão càng trở nên bất an. Tây Đồng Cách trở nên nhạy cảm, lão bắt đầu mơ hồ nhận ra điểm bất thường. Hoa Kỳ hành tung bí ẩn, nhiều nhất thì sẽ được triệu vào cung gặp riêng hoàng đế liên tục.

Lão muốn nhân cơ hội này để thăm dò Trung Hoa, lão muốn xác nhận suy đoán của mình....

Nửa bán cầu bên kia.....

" Lần này ngươi làm tốt lắm, Xí Lĩnh "

" Tạ đức vua, tội dân không dám nhận lời khen "

Thước Cách Lam chỉ mặc một chiếc áo choàng trắng dưới đêm trăng lạnh lẽo, gã vẫn ngồi trên ngai vàng với vẻ mặt hằn vào bóng đen mà mặt trăng cũng không thể phải chiếu được. Gã thậm chí còn chẳng mang giày, nhưng chân lại đang đạp lên đùi của Hạ Hải.

Y đang quỳ gội, gương mặt nữ tính mờ mờ trong ánh trăng như một ảo ảnh vô hình, y có thể cảm nhận sự khinh bỉ trong đôi mắt của Thước Cách Lam và lực đạo đang lớn dần trên đùi mình.

" Liệu tên hoàng đế kia có bất ngờ không nhỉ? "

Gã đức vua cười khằng khặc trên ngai vàng của mình, gã đứng đậy và tiến về trước, cửa sổ cung điện của gã để nhìn thấy toàn cảnh khuôn viên đẹp lộng lẫy.

Nhưng ánh sáng của mặt trăng không cho gã thấy điều đó.

Đôi mắt đỏ ủy mị của Hạ Hại lặng lẽ đong đưa ẩn giấu thứ gì đó, y cũng chẳng thể nhìn rõ dưới kia có những gì giống như y nhìn vào tương lai vậy.

Đen mịt mù, chẳng biết có ánh sáng nào không.

Nửa bán cầu bên này....

" Thật là bất tiện cho quý sứ giả, chuyện riêng của đất nước đã làm chậm trễ phần nào công việc của quý quốc, về vấn đề này thì trẫm đành phải ngỏ lời tiếc nuối "

Hai hàng ngồi, một là những quan viên có can hệ đến việc trao đổi thương mại của hai nước, thật ra cũng chỉ có vài gương mặt quen thuộc và một là đoàn sứ giả, dẫn đầu là Hoa Kỳ.

" Tôi cũng rất lấy làm tiếc về việc này, thưa hoàng thượng, nhưng thật sự thì cũng không còn cách nào khác phải không? Ngài sẽ luôn đặt con dân lên hàng đầu "

Hoa Kỳ nói chuyện bằng tiếng ngoại ngữ, tất nhiên là Trung Hoa nghe hiểu, nhưng vẫn giả bộ dùng đến phiên dịch viên.

" Tất cả chúng tôi đều mong ngài có thể sớm dẹp yên chuyện này và tiếp tục ngồi cùng bàn đàm phán với chúng tôi "-Lão thư kí nói

Hoa Kỳ nhịn cười cật lực

" Tôi thì lại cảm thấy ở đây lâu một chút cũng tốt "

Hắn nói với Trung Hoa bằng tiếng Trung khiến lão thư kí phải nhăn nhó nhưng vì phiên dịch viên là người của Trung Hoa, người đó không có động tĩnh gì nên lão cũng không hiểu được ý nghĩa của câu nói từ Hoa Kỳ.

Lòng lão bắt đầu dâng lên cảm giác bất an quá nhiều.

" Được rồi, vào vấn đề chính thôi "

Thật ra buổi đàm phán này không có gì quá quan trọng, chủ yếu là Trung Quốc và Các Hải đang nỗ lực trì hoãn hành động của nhóm sứ giả. Mặt ông nào ông nấy nhăn như tàu lá chuối. Hoa Kỳ và Trung Hoa đều diễn rất đạt, nhìn Hoa Kỳ như sắp đi rửa mặt đến nơi, còn Trung Hoa đóng trọn vai mà y yêu thích, ngài Hồng Minh đế.

Về vấn đề này thì Trung Quốc rất hài lòng.

Gã đã để ý đến việc hông nay Y Nha không đi cùng với đệ đệ, thay vào đó lại là Y Uyên. Hai tỷ muội bọn họ nhìn có giống nhau đến đâu thì khí chất của Y Uyên lại quá lạnh lẽo, khác hẳn so với một Y Nha nhu mì dịu dàng, ở điểm nhìn này thì không thể qua mắt Trung Quốc được.

Đến hồi kết của cuộc đàm phán, bên sứ giả rốt cuộc cũng chịu nhượng bộ một phần và yêu cầu được kết nối với chính quốc đề bàn bạc thêm.

Bọn sứ giả ngu ngốc này ở đây càng lâu thì càng có lợi cho việc điều tra của Trung Hoa, dù sao xây dựng một đội quân trong ngày một ngày hai thực sự là không thể.

Lại còn phải chia rẽ nội bộ của chúng, Trung Hoa cảm thấy rất đau đầu, dù việc này đã được tính toán và nhìn như có vẻ là không có bất trắc gì sẽ xảy ra nhưng y vẫn sẽ phải chịu thiệt thòi.

Biết vậy lúc đó cứ tự làm theo ý mình còn hơn...

Hơi rườm rà phức tạp nhưng ít nhất là y có thể có được dáng ngồi tử tế thoải mái trên cái ngai vàng cứng ngắc....

Trung Hoa lui về Dưỡng Tâm điện, Y Uyên quay trở lại phủ Cung Nữ, trên đường đi xa, nàng hơi oải.

" Sao hôm nay lại là ngươi? "

Rèm kiệu của Trung Quốc được vén lên, bóng rèm che mất đôi mắt của gã, kiệu hạ, Y Uyên cũng không liều mà chạy, nàng đứng yên hành lễ với quận vương.

" Bẩm quận vương, tỷ tỷ Y Nha thân mang bệnh tạm thời không thể theo hầu hoàng đế, là hoàng đế bổ sung tỷ nữ "

" Đường từ đây về đến phủ Cung Nữ cũng không gần, huống chi ngươi mang thân nữ nhi, đi với ta đi "

" Bẩm,... "

" Đi "

Y Uyên không có phản ứng mãnh liệt gì, nàng cẩn thận sử dụng đôi mắt to tròn nhìn ngó xung quanh, xác định không có ai rồi bước vào trong xe, hành lễ thêm một lần với quận vương.

Hai người ngồi đối diện nhau, hai mắt Trung Quốc nhắm nghiền. Bầu không khí không thể nói là tệ, nhưng việc ngồi ngang hàng với quận vương là Y Uyên có chút sợ hãi.

" Nàng không cần phải sợ "

Y Uyên hơi giật mình ngẩng đầu lên, bốn mắt nhìn nhau, nàng cảm thấy có gì đó rất lạ.


Tác giả có lời muốn nói: Xám hối, xám hốiii

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro