Chương 2_Hồi 2|Gián điệp

Trong đêm muộn Hoa Kỳ lại được triệu vào cung, dù đã rất kín đáo nhưng không thể qua mắt Tây Đồng Cách.

Lão gọi với một nữ nhân đang dạo chơi lại.

Nữ nhân đó là người lớn tuổi nhất trong đám người được gửi đến phủ, nhưng cũng là người ít thấy mặt nhất, dù ả ta cũng là kẻ mang vẻ đẹp thuần túy nhất.

" Cô có quyền hành vào chỗ nhà vua....chỗ gì đấy ta quên rồi "

Nữ nhân giả vờ bĩu môi nghĩ ngợi một lát, Tây Đồng Cách liền phải nhét cho cô ta vụn bạc.

" Nếu nô tỳ đánh tiếng là có chị em xảy ra chuyện ngoài ý muốn thì có thể nghe ngóng ở ngoài cung... "

Tây Đồng Cách cau mày, lão lại phải móc bạc ra.

" Nô tỳ lập tức tuân mệnh "

Thấy lão cắn câu, Y Nha lập tức cầm bạc chạy đi.

Thế mà lão cũng chẳng nghi ngờ gì.

Thật ra nàng không cần bạc, bây giờ chỉ cần nấp một chỗ khuất mắt Tây Đồng Cách rồi báo cáo cho lão như những gì Trung Hoa đã dặn là được rồi.

Chứ bây giờ mà về cung, thể nào cũng phải dọn dẹp mớ hỗn loạn của chủ nhân. Chi bằng nàng của thong thả đi chơi là được, Y Uyên sẽ hiểu mà, muội ấy đã có quân vương lo lắng thì nàng chỉ việc đi chơi cùng với số bạc vừa kiếm được thôi.

Nhưng mà vẫn phải đi thay quần áo, nghĩ mà nản.

Vì một buổi tối có thể được đi chơi, Y Nha mang tâm trạng tích cực đi thay đồ.

Nhưng trong phòng thay đồ nhỏ của mình, nàng lại cảm thấy có gì đó rất lạ.

Được đích thân Trung Hoa rèn luyện, Y Nha lập tức đánh hơi ra mùi không ổn, nhưng vẫn giả vờ chưa biết gì cả, tiếp tục thay đồ, tiếng thở nặng nhọc tiến lại gần nàng đã rất gần rồi. Vốn dĩ định sẽ cởi mặt nạ và để chìa khóa xuống cho đỡ lằng nhằng, nhưng xem ra hai thứ này là phải giữ lấy chặt nhất-

" Đứng yên "

Giọng nói trầm trầm như nam nhân nhưng lại có gì đó của một nữ nhân.

Y Nha đang phải đối mặt với một áp lực, mà nàng lại không có miếng võ công nào bên người cả.

Đột nhiên, người lạ đổ gục xuống trước khi kịp kề dao vào cổ nàng.

Y Nha giật mình quay lại, nhận ra đây chính là muội muội của một phi tần nào đó trong cung, trên eo cô ta có một lệnh bài ghi rõ ràng chữ Mộc.

Là đến từ Mộc gia, thứ tiểu thư Mộc Phủ, muội muội của Mộc phi Mộc Từ Thanh, Mộc Từ Yên?

Phức tạp rồi đây, người cô ta toàn là máu, còn bị thương rất nặng, vậy chẳng phải Mộc phủ hoặc Mộc phi có chuyện rồi hay sao. Mà là ai trong hai thứ đó thì cũng đều là chuyện lớn cả.

" Mộc tiểu thư? "

Thế là kế hoạch đi chơi của nàng đã nát bét. Trước mắt thì phải cứu lấy Mộc Từ Yên đã.

Trong lúc chờ Mộc Từ Yên tỉnh lại, Y Nha đã phải lên đồ quay trở lại báo cáo cho Tây Đồng Cách. Việc phải cứu Mộc Từ Yên đã làm nàng quá mất thời gian. Để chắc chắn Từ Yên sẽ không xảy ra chuyện, nàng đã cẩn thận khóa lại các cửa rồi mới đi.

Dù sao cũng chỉ là đình viện bỏ hoang nhằm tránh gây chú ý, chỉ là lần này Từ Yên sẽ phải chịu khổ một chút.

" Nô tỳ đã quay trở lại thưa ngài, đúng là quý công tử đã tiến vào Dưỡng Tâm điện... "

Giống như lần trước, Y Nha lại cố gắng kéo dài giọng ra. Tây Đồng Cách khó chịu tiếp tục móc bạc ra đưa cho nàng. Nàng lại nói tiếp.

" Không ngờ....hai người bọn họ thế mà lại xảy ra tư tình! "

Y Nha diễn rất sâu, khuôn mặt hiện lên sự ghê tởm tột độ, tay dùng khăn khẽ khàng che miệng, vai rụt lại như đang rùng mình. Lão Tây Đồng Cách cũng kinh hãi, xua tay đuổi Y Nha ra ngoài.

Hoàn thành nhiệm vụ, nàng lại chạy về đình viện nhỏ.

Vừa mở cửa ra đã có một con dao sượt qua mặt, ghim vào cửa gỗ. Mộc Từ Yên thủ thế sẵn, bộ đồ không quá rườm rà như những quý tiểu thư khác phát huy tác dung, cô ta dí sát mặt lại gần, đôi mắt đầy sự uy hiếp.

" Ngươi đang mang mặt nạ. "

Từ Yên trừng lớn mắt nhìn Y Nha, khiến nàng sợ run rẩy.

Khuôn mặt không có máu đã bán đứng nàng, chủ nhân ở Dưỡng Tâm điện rất có thể bị liên lụy nếu có sự can thiệp từ hậu cung.

Không đợi Y Nha tiếp tục nghĩ ngợi, Mộ Từ Yên đã dùng sức kéo rách mặt nạ của nàng.

Chỉ là cũng không ngờ tới, Mộc Từ Yên nhận ra nàng.

" Là nàng sao? "

Y Nha đầu óc quay cuồng, không nhớ ra chút gì thì từ đằng sau đã có bóng người đập mạnh vào gáy Mộc Từ Yên khiến nàng ta bất tỉnh.

" Ngươi không sao chứ? "

Người đến là Trung Hoa, gương mặt đầy vẻ nghi hoặc, y mặc hắc y toàn thân, hắc y che đi vẻ gầy gò của y, làm thêm một chút gì đó quyến rũ cho đôi chân và gương mặt trắng toát như quỷ sai.

" Tạ ơn chủ nhân, nô tỳ- "

" Ta nhận được tin mật báo từ phía Nam của Các Hải, Mộc gia Mộc Từ Yên đã đến Bình phủ và điều tra một vài điều trước khi rời đi trong im lặng. Vì để không đánh rắn động cỏ nên hắn đã phái người theo dõi nàng ta, phát hiện nàng ta không giống một thứ tiểu thư nhỏ bé Mộc gia, thậm chí còn đang bị thế lực bí ẩn nào đó truy lùng, một mình nàng ta chống chọi từ phía Nam di chuyển dọc dần về kinh thành và suýt bị lấy mạng nếu không có sự trợ giúp từ người của Các Hải khi đột nhập vào cung, hướng tới nơi ở của Mộc phi "

Trung Hoa nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt Y Nha trong bộ dáng nửa mặt đã bị lột.

" Cái ta muốn hỏi ngươi đó là, Mộc Từ Yên có liên quan gì đến Bình gia, nếu ngươi cố tình bao che cho cô ta, ngươi sẽ không tưởng tượng được hậu quả của việc để ta vuột mất một kẻ bán nước "

Y Nha sợ run rẩy, nàng bắt đầu cố gắng nhớ lại mọi thứ. Từ cửa sổ Trung Hoa nhảy vào, gió thổi tắt nến, bóng tối của màn đêm và ánh sáng dở dở ương ương của mặt trăng vô tình gây sức ép lên Y Nha.

Nhưng cũng đồng thời giúp nàng nhớ ra gì đó.

Hai canh giờ trước....

" Bẩm hoàng thượng, Người chỉ huy đoàn sứ giả Hoa Kỳ cầu kiến "

" Mời vào, sau đó lui hết đi, để lại hắn "

Hoa Kỳ mang tâm trạng rất vui vẻ, vừa bước vào điện, hắn chỉ nhìn thấy nến cháy một ít, điện không được thắp sáng, Trung Hoa đứng nhâm trà ở ô cửa sổ, y không mặc ngoại bào, chỉ mặc hai lớp đồ mỏng tang, đứng như chỉ đợi hắn đến vậy.

" Trung Hoa, bây giờ tất cả mọi chuyện đã được an bài, Các Hải ở phía nam, đệ đệ hắn ở phía Tây, Trung Quốc xoa dịu triều chính, còn đoàn sứ giả thì cắn câu rồi, huynh đang lo lắng thứ gì vậy? "

Trung Hoa không trả lời mà ngồi vào bàn làm việc, Hoa Kỳ cảm thấy kì lạ, tiến lại gần, và hắn thấy một lá thư mà vàng ố.

Bọn họ giao ước với nhau, thư giấy trắng để báo cáo tình hình, vàng ố là có chuyển biến, đỏ là cấp báo, còn đen là thảm nhất, trực tiếp ngồi ở nhà đợi tin báo tử chính thức là vừa.

Hắn nhặt lá thư lên, trong đó viết rất ngắn gọn.

" Thứ tiểu thư Mộc phủ lén lút điều tra Bình phủ đã bị phong tỏa, sau khi phái người theo dõi phát hiện cô ta bị truy bắt, đã cứu mạng để lấy đầu mối, hiện cô ta ở trong cung "

Hoa Kỳ nhìn Trung Hoa nãy giờ vẫn không nói tiếng nào.

" Ý huynh là sao? "

" Ta nhận được bức thư này từ chiều, sau khi hạ triều được không lâu thì Y Uyên đã chạy từ phủ Cung Nữ đến đây, nàng chỉ kịp đưa cho ta bức thư này rồi phải tiếp tục điều phối tai mắt bên cạnh đoàn sứ giả và trợ lực cho Y Nha đang giả làm người trong đám nữ nhân được gửi đến chỗ ngươi "

Trên bàn có rất nhiều giấy tờ, Hoa Kỳ nhắm vào một xấp giấy gọn gàng hơn những chồng khác, lấy tờ đầu tiên.

Cùng lúc hắn bắt đầu đọc, Trung Hoa cũng nói tiếp.

" Ta đã ngay lập tức phái người điều tra mối quan hệ của hai bên, kết quả là biết được Mộc Từ Tuyên đã từng gửi hai đứa con gái của mình là Mộc phi hiện tại và Mộc Từ Yên đến Bình phủ trong hơn sáu năm. Được biết đến gần cuối khoảng thời gian đó Y Nha và Y Uyên mới mười hai tuổi, Mộc Từ Yên thậm chí mới có tám tuổi đều mất tích, hai tháng sau ba người bọn họ quay trở lại với tình trạng nguy kịch, đặc biệt là Y Nha. Y Uyên đã được phát hiện ra và sau đó nàng đã mang người giải cứu cả Y Nha và Từ Yên. Bọn họ đã bị đám buôn người nhìn trúng. Trong suốt hai tháng đó, Mộc Từ Thanh vì mang thân phận trưởng nữ đã được đón về Mộc phủ trước, đồng thời được đính hôn với ta, nhưng nàng ta không hề lơ là trong việc tìm em gái, cũng chính là nàng ta đã tìm ra Y Uyên. Ta có một chút ấn tượng với nàng ta, vì nàng ta là phi tử đầu tiên Trung Quốc an bài cho ta, có lẽ huynh ấy cũng không ngờ được mọi chuyện sẽ rối điên lên thế này. Tóm lại, Mộc Từ Thanh đã tìm ra muội muội và hai tỷ muội họ Bình trước, sau đó ngay lập tức được Trung Quốc lúc bấy giờ là hoàng đế lệnh ban hôn. Trước khi đi nàng cũng chỉ kịp nhắn lại cho Y Uyên chứ không thể gặp mặt muội muội. Còn Mộc Từ Yên rất có thể đã nảy ra quan hệ mật thiết với Bình Y Nha trong khoảng thời gian bắt cóc. Ta chỉ mới điều tra ra đến đó. Nhưng từ việc Mộc Từ Yên bị truy đuổi, ta đoán rằng đám buôn người không chỉ đơn giản là "buôn người". "

" Với tốc độ chuyển thư này thì có lẽ chuyện đã xảy được ít nhất là hai ngày, Mộc Từ Yên không thể ở trong cung của Từ Thanh lâu được, ý huynh gọi ta tới không chỉ có việc phải nhủ Tây Đồng Cách mà còn là nhắc nhở ta rằng Y Nha đang gặp chuyện? "

" Thật ra ta chỉ muốn ngươi giả dạng ta để ta đích thân đi thôi "

" Nhưng- "

" Đây là chuyện của Hạ Minh Quốc, liên quan đến tương lai của Hạ Minh quốc, ngươi không nhúng tay vào được đâu. "

Hoa Kỳ cứng họng luôn.

Hắn đành ngoan ngoãn đóng giả làm Hồng Minh đế trước khi Trung Hoa quay trở về.

Sau đó y đã giải cứu Y Nha kịp thời trước khi Mộc Từ Yên kịp nhận ra tất cả mọi chuyện.


Tác giả có lời muốn nói: Lần này là bố tôi chính thức gank toàn tập, chặt đẹp đường sống của tôi luôn, tức là có thể tôi sẽ mất tích dài nhất là từ bây giờ đến Tết, Tết tôi sẽ cố gắng lấy lại máy tính và điện thoại.

Bố tôi mang máy+đth ra cơ quan cơ, mà tôi còn chẳng biết đường đến cơ quan ổng:)))

Chúc vui vẻ, tôi sẽ cố gắng bão lần nữa khi trở lại.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro