4
Eva bị ánh mặt trời chiếu thẳng vào mặt thức dậy. Eva không quen với ánh sáng vào buổi sáng sớm như thế này. Jane Larsson đúng là thường mở cửa sổ cho con gái vào những buổi sớm mai để Eva dễ tỉnh ngủ hơn nhưng cũng rất cẩn thận lấy rèm che lại để không quá sáng. Vả lại, cái cửa sổ nhỏ đó dù có mở tung hai cánh cửa thì cũng không thể soi sáng hết cái căn phòng u tối, ẩm thấp của Eva được.
Vậy nguồn sáng chói chang này từ đâu ra vậy chứ? Eva cau mày, đưa tay lên che ánh sáng ấy.
Một bàn tay nuột nà, móng tay được sơn đen và chăm sóc kỹ càng đập vào mắt Eva. Cái gì? Đây là tay mình ư?
Bàn tay quái lạ làm Eva tỉnh luôn cả ngủ. Nó vốn không phải đứa ham ngủ và rất dễ tỉnh giấc. Bây giờ nhìn thấy thứ quái lạ trên tay mình, cô nàng lập tức tỉnh ngủ hẳn. Ai đã sơn móng tay cho nó? Kẻ nào lại dám vào phòng nó cơ chứ?
Không, tất cả đều không đúng! Eva lập tức bật người ngồi dậy, trợn trừng mắt nhìn bàn tay của mình. Rồi một mái tóc dài, uốn xoăn, nhuộm vàng buông xõa xuống hai vai của Eva. Lại cái thứ quỷ gì đây? Tóc nó rõ ràng đã cắt ngắn đến nỗi không thể ngắn hơn được kia mà?
Nhưng chưa kịp nghĩ về mái tóc của mình, Eva Larsson đã nhận ra một điều khác biệt nữa.
Một điều khác biệt kinh hoàng hơn tất thảy.
Nó đang không mặc đồ.
Eva từ từ liếc mắt sang bên cạnh mình, như muốn chối bỏ sự thật. Vậy mà sự thật đau lòng kia vẫn cứ đập vào mắt nó. Một thằng cha nào đó, cũng đang không mặc đồ, nằm quay lưng về phía Eva đang ngủ say như chết.
Cái tình thế quái đản này làm Eva quên sạch tất cả những sự biến đổi lạ lùng trong thân thể của mình hồi nãy. Nó đã lên giường với một thằng đàn ông? Và nhìn thằng cha nào cũng chả quen gì cả? Vậy là nó làm chuyện ấy với một người lạ?
Không, không phải! Đêm qua Eva ngủ ở nhà cơ mà? Vậy thì thằng cha này chui đâu ra? Chiếc giường này cũng không phải giường của Eva, nó đến từ đâu thế? Cả cái căn phòng sáng choang này nữa, tại sao nó xuất hiện thế này?
Không, phải là, Eva từ đâu chui vào mớ quái đản này thế?
Nếu tiếng hét có thể diễn tả mọi sự kinh hoàng của Eva lúc nào thì hẳn tần số của nó đủ phá đổ mấy tòa nhà. Nhưng thực tế Eva chỉ thốt lên được một tiếng nhỏ kinh hoàng, sau đó mũi miệng ngực như bị nghẹt lại không thể phát âm nổi nữa.
Dường như nghe thấy tiếng thốt đó của Eva, tên nằm bên cạnh cựa mình rồi ngồi dậy, mặt vẫn quay về hướng khác vươn người lấy hộp thuốc lá trên đầu tủ. Hắn ta ngáp vài cái dưới đôi mắt trợn tròng đầy kinh hoàng của Eva.
- Dậy sớm thế? Định đi học đấy à?
Hắn ta hỏi nhưng không quay đầu lại, chất giọng ồm ồm và còn có chút ngái ngủ vang vọng cả căn phòng. Câu hỏi đó dĩ nhiên không cần câu trả lời. Nhưng Eva cũng không thể thốt lên được tiếng nào.
Thằng cha vừa nãy vơ lấy cái áo khoác đại lên người rồi châm một điếu thuốc lá phì phèo hút. Nhìn thằng này hổ báo cáo chồn nhưng chắc cũng chưa qua tuổi vị thành niên, ấy vậy mà hắn lại hút thuốc? Trời ơi, lạy Chúa! Eva đã quan hệ với loại người gì thế này cơ chứ?
- Mày là thằng nào thế?
Eva buột mồm nói. Và lập tức con bé hối hận. Cái tình cảnh đột ngột này khiến Eva không còn chút thông thái nào. Lỡ may hắn thuộc băng xã hội đen nào đó mà tức mình vì câu nói của Eva, xong lại quay qua kêu cả băng đảng đến đập cô nàng thì sao?
Hắn khó chịu quay mặt về hướng Eva, đôi mắt nheo lại.
Thề có Chúa, nếu Eva yếu tim hẳn đã bất tỉnh nhân sự ngay lúc thằng đó quay mặt lại.
- Lance Johnson?
Là Lance! Là thằng trùm trường tai tiếng mà bất cứ học sinh nào ở trường Manchester muốn yên ổn phải tránh xa chục mét. Là kẻ mà những đứa bị bắt nạt như Eva không bao giờ chạm được mũi giày hắn. Là tên người yêu giúp Amelia Graham thâu tóm mọi quyền lực trong giới nữ sinh trường Manchester.
Đầu Eva bắt đầu lướt nhanh đến tình cảnh Amelia biết Eva ngủ nhầm với thằng cha này một đêm. Hẳn là cô ta sẽ sai tụi Emma đánh Eva chết đi sống lại.
Lance cười khẩy, trèo lên giường rồi tiến lại gần về phía Eva. Hết bất ngờ này đến bất ngờ nọ đập vào thần kinh nhận thức của Eva khiến nó không thể phản ứng lanh lẹ được nữa. Eva thậm chí không thể lùi người lại khi Lance tiến đến gần.
Rồi đột ngột, Lance chộp lấy cổ Eva.
- Hừ, cuối cùng cô cũng nhớ tên tôi rồi hả? Ngủ với nhiều thằng quá nên mỗi sáng phải xác nhận danh tính thế này hả?
Mỗi lần rít một từ qua kẽ răng, hắn lại nghiến chặt tay vào cổ họng Eva hơn. Eva không thở được, nước mắt ứa ra hai bên khoé. Nó chỉ thể chống cự yếu ớt bằng cách cầm lấy tay thằng kia mà lôi ra. Hắn ta nói gì Eva không hiểu và cũng chẳng cần hiểu khi mà mạng sống đang như ngàn cân treo sợi tóc thế này!
Lance kết thúc bằng một cái bạt tai thật mạnh vào mặt Eva. Eva nằm rạp xuống giường, ho sặc sụa, tai inh inh vì cú tát của Lance.
Hắn quẳng một chiếc váy vào mặt Eva sau đó hằm hằm đi ra khỏi phòng, quẳng lại một từ:
- CÚT!
Mặc dù, cổ họng còn rát và tai vẫn ù ù nhưng Eva vẫn cố lết đến cái gương trên tủ đồ gần đó.
Trong gương hiện lên một cô gái chừng mười bảy tuổi với khuôn mặt xinh đẹp và thân hình bốc lửa. Cô gái hiện lên trong gương rất giống với một người mà Eva biết, Amelia Graham.
Không, chính xác là Eva đang ở trong thân xác của Amelia Graham!
Rốt cuộc chuyện quái quỷ gì đang diễn ra?
Nhưng Eva có lẽ sẽ sắp xếp mọi việc sau khi cuốn xéo khỏi nơi đây như lời Lance đã ra lệnh lúc nãy. Nếu hắn ta mà cho một cái bợp tai nữa thì không khéo Eva phải nhập viện ngay lập tức mất thôi. Mà cũng nhờ cái tát ong đầu ấy của Lance, Eva mới nhận thức được đây không phải là mộng mị gì cả. Và Eva phải lập tức cút khỏi căn phòng này ngay nếu muốn toàn mạng.
Eva vơ lấy cái váy hồi nãy Lance quăng vào mặt nó rồi quàng đại vào người. Nhưng khốn nạn thay, nó cứ hở chỗ này chỗ nọ, Eva vén vào mà mắc mệt. Cái phong cách ăn mặc chỗ không cần che thì che mà chỗ cần che thì không che này chắc chắn là của Amelia rồi.
Nhưng dù sao đây cũng là cơ thể của Amelia chứ có phải Eva đâu, kín đáo làm quái gì, cuốn xéo khỏi cái nhà này để bảo toàn cả mạng cả hồn mới là điều cần thiết. Nghĩ vậy, Eva vội vã chạy khỏi nhà Lance với đôi dày cao gót khập khiễng dưới con mắt đầy tò mò của bọn gia nhân.
Sau khi đã ra được đường quốc lộ, Eva mới hoàn hồn. Sống rồi, và bây giờ là ổn định lại tinh thần để xử lý cái tình huống không thể tưởng tượng này.
Bình tĩnh nào, Eva Larsson. Mọi chuyện sẽ ổn thôi.
Eva tự trấn tĩnh bản thân sau đó sắp xếp lại vấn đề. Vậy là linh hồn Eva đã nhập vào xác Amelia. Có rất nhiều vấn đề xoay quanh cái sự việc này. Tại sao chuyện quái quỷ này lại xảy ra? Và tại sao Eva lại nhập vào thân xác Amelia chứ không phải ai khác? Rồi hiện tại thân xác Eva đang ở đâu, linh hồn Amelia ở đâu?
Thôi, kệ xác linh hồn Amelia ở xó xỉnh nào, thân xác Eva mới là thứ quan trọng hơn. Có lẽ tìm ra thân xác Eva thì sẽ có cách nào đó hồi phục lại trạng thái ban đầu. Được rồi, bây giờ Eva sẽ đi tìm thân xác mình.
Hôm qua, Eva vẫn ngủ ở nhà thì có lẽ thân xác vẫn ở nhà. Vậy nên nhiệm vụ bây giờ của Eva là dưới thân xác của Amelia, tìm đường về nhà.
Nghĩ đến đó, Eva bất giác nhìn xung quanh mình. Nó đang ở đứng ngay giữa con đường có hai hàng cây thẳng tắp hai bên, nhìn hút tầm mắt mới thấy những tòa nhà san sát. Nó đang ở cái chỗ quái quỷ nào trong thành phố này vậy?
Ngày thường, lộ trình của Eva chỉ có đến trường rồi về nhà, chưa bao giờ nó đi lệch khỏi lộ trình đó cả. Cho nên bây giờ dĩ nhiên Eva hoàn toàn không biết mình đang ở đâu.
Có lẽ Eva phải bắt một chiếc taxi thôi. Nhưng tiền ở đâu ra? Eva mò mẫm cái váy có thiết kế kỳ quặc của Amelia một lúc nhưng tuyệt không thấy một cắc nào. Cũng đúng thôi, Eva thở dài, cái váy đựng người không đủ thì lấy đâu ra chỗ đựng tiền.
Nhưng sao Eva có thể chịu thua hoàn cảnh?
Eva tháo đôi bông tai của Amelia, tìm đến tiệm cầm đồ gần nhất. Chỉ đổi được mấy chục đô nhưng thế cũng đủ cho Eva gọi một chiếc taxi về nhà mình.
Chiếc taxi đỗ xịch ngay trước cửa nhà Eva.
Eva hít một hơi dài trước chính cửa nhà mình rồi mới gõ cửa, dè dặt nhưng cũng rất dồn dập. Chỉ một lát sau, Jane Larsson mở cửa tươi cười:
- Nhà Larsson đây. Ồ, cô bé, cháu tìm ai?
Eva liếm môi, nghĩ câu trả lời. Thật quái gở khi đứng trước mẹ mình mà phải giả vờ làm người lạ thế này. Nhưng Eva chưa kịp nói gì thì bà Larsson đã nở một nụ cười rất tươi, chắp hai tay lại tạo tiếng bộp:
- À, ta nhớ ra rồi. Cháu hẳn là Amelia Graham? Trước đây, cháu với Eva rất thân nhau mà. Thật lâu quá, Amelia.
Vâng, rất thân nhau, nhưng chỉ là trước đây thôi mẹ ạ, mẹ cũng biết điều đó mà? Eva nhủ thầm, nhưng rồi nhớ ra có chuyện gấp hơn là so đo mấy thứ nhỏ nhặt đó. Eva vào thẳng chủ đề:
- À, bác Larsson, cho cháu hỏi Eva đâu rồi ạ?
- Eva ấy hả? Nó đi học rồi cháu.
Cái gì? Eva suýt thì buột miệng kêu lên ngỡ ngàng. Mẹ nó vừa bảo nó đi học đấy? Trong khi Eva thật vẫn đang mắc kẹt ở cái thân xác của cái con Amelia này? Vậy thì Eva kia là đứa nào cơ chứ? Liệu có phải linh hồn Amelia đã điều khiển thân xác Eva vậy chứ?
Eva còn đang ngạc nhiên đứng mức không thốt ra được tiếng nào thì bà Larsson nói tiếp
- Sớm nay Eva dậy, trông nó có vẻ mệt. Bác phải đưa nó đến tận trường cho chắc đấy. Không biết có chuyện gì với con bé nữa...
Vậy là mẹ nó cũng cảm thấy có chút lạ thường ở thân xác Eva, vậy nhất định đó là kẻ nào đó khác. Nhưng mà bây giờ cái con Eva giả đó đã đến trường rồi ư?
Eva đưa tay lên đỡ trán. Muốn tìm hiểu được cội nguồn vấn đề thì phải tìm lại thân xác của mình. Nghĩa là, bây giờ, Eva phải đến trường Manchester dưới thân xác và danh nghĩa của một Queen Bee.
Thật sự không còn cách nào khác!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro