7

Vâng, và rồi kẻ được kinh sợ nhất trường và kẻ bị coi thường nhất trường đang ngồi đối diện với nhau ở một góc quán coffee.

- Đầu tiên, tao cần điện thoại của mình. Đưa đây. - Amelia hơi gằn giọng, mở đầu cuộc trò chuyện.

Eva giật thót. Sau khi ăn tát của Lance, Eva chỉ biết ba chân bốn cẳng chạy mất dạng khỏi cái ngôi nhà sang trọng đó chứ đâu có để ý điện thoại gì. Eva nhìn xuống chiếc váy đang mặc, tay bất giác sờ khắp chiếc váy cố tìm ra một cái túi có thể có điện thoại ở trong. Nhưng chiếc váy thiếu vải này vốn dĩ đâu có một cái túi nào.

Amelia nhìn Eva bối rối, phát cáu:

- Cái gì? Mày không đem điện thoại cho tao ư?

Eva cố gắng giải thích cho Amelia:

- Amelia, bình tĩnh. Cậu nên hiểu tình hình rằng sau khi tôi thức dậy trong thân xác cậu thì ăn liền một cái tát của Lance. Sau đó hắn ta quát tôi cút nên tôi phải lập tức chạy cứu lấy xác...

Amelia nhăn mặt, con bé kia đã làm gì mà Lance nổi giận đến thế?

- Cái gì? Mày đã làm cái quái gì thế?

- À, nói luôn với cậu là tôi sẽ không thể đến nhà Lance để lấy lại điện thoại cho cậu đâu nhé. Tôi sẽ bị Lance xé xác mất.

Amelia lấy hai tay xoa thái dương vẻ vô cùng bất lực, nhìn bộ dạng nhếch nhác này của Eva khi mang thân xác của nó, nó cũng đoán đôi phần chắc chắn con bé này đã chọc giận Lance nhưng có ngờ đâu Lance ngứa mắt đến nỗi cho con bé này hẳn một cái bạt tai.

- Thế, điện thoại của tôi đâu? - Vừa nói, Eva vừa đưa tay ra phía trước.

- Mày điên đấy hả? Tao mà phải mang cái iPhone từ đời nào ấy đi học ư? - Amelia gắt gỏng nhăn mặt

Eva dường như đoán biết được điều đó, thu tay lại cùng một cái nhún vai. Cái nhún vai ấy cũng thầm ám chỉ Amelia không đem điện thoại cho Eva thì Eva cũng thế thôi, hai chúng ta hòa. Amelia hiểu điều đó, nên bỗng dưng phát cáu khi con bé kia dám chơi lại Amelia bằng câu hỏi đầy ám chỉ đó.

Amelia quạu lên:

- Mày có biết tao cũng đã hứng nguyên một cái xô nước từ bọn điên bắt nạt mày không?

Eva nhăn mặt. Rồi sao? Không phải Amelia chính là người thường xuyên kêu bọn Emma làm những trò còn bẩn thỉu hơn thế sao? Hứng một xô nước mà cũng dám kêu than, con nhỏ này không biết đến những gì Eva chịu đựng à. Eva đáp trả:

- Tôi cũng chả thoải mái gì khi bị một cái tát khi ngủ dậy và hoảng hồn khi biết mình vừa ngủ với một thằng con trai đâu. Sau đó nữa, tôi chẳng muốn hàng nghìn ánh mắt châm chọc khi mới thò chân vào cổng trường tí nào. Chúng ta phải hoán đổi lại trước khi mọi chuyện rối bem lên.

Amelia chợt khựng lại, nó hoàn toàn không muốn trở lại làm Amelia. Mặc dù Queen Bee là danh hiệu nó nhọc công lấy được nhưng sau hơn hai năm cố gắng giành được danh hiệu kia rồi hưởng thụ nó một cách thoải mái, Amelia cũng có phần cảm thấy như đã đủ. Bây giờ nó thích được làm Eva, thích nhận được sự quan tâm của mẹ hơn là những việc đã qua kia. Cô nàng này không phải dạng người nghĩ sâu xa tới tận tương lai, mà thường chăm chú cho hiện tại hơn.

- Ờm... dù sao cũng không đến nỗi tệ. Tao đã cho tụi kia một trận nhớ đời rồi.

Eva dường như không thể tin vào tai mình, mới có mấy phút trước khi giờ học bắt đầu mà Amelia đã gây chuyện rồi ư?

- Cái gì? Cậu đã làm gì kia?

- Sao mày phải quýnh lên? Cho mấy đứa đó một trận thì có gì sai? Chính chúng nó chọc tao trước cơ mà?

Eva luồn cả hai tay vào trong tóc, giữ đầu mình cho khỏi nổ tung. Trời ơi, những ngày tháng yên bình của Eva còn đâu? Eva cũng đã nghĩ tới việc Amelia sẽ không để yên cho mấy thằng đã đổ nước lên đầu nó nhưng Eva không nghĩ Queen Bee sẽ đích thân ra tay đánh cho bọn kia một trận đâu.

- Không ổn. Hoàn toàn không ổn. Tôi muốn hoán đổi lại ngay.

- Mày nói thì nghe dễ lắm, nhưng mày có biết cách hoán đổi lại không? - Amelia cươi khinh khỉnh.

Eva không nói gì, lôi ra một cuốn sổ tay và một cái bút rồi đặt lên bàn. Eva vừa nói vừa viết vẽ gì đó lên tấm sổ.

- Đúng là tôi và cậu hoàn toàn chẳng có mối liên kết nào đáng kể. Vậy mà đùng một phát, vừa thức dậy đã hoán đổi. Nhưng đã hoán đổi thế này được thì cũng hoán đổi lại được. Chỉ cần chịu khó truy tìm lại gốc tích một chút. Này nhé, có những câu hỏi sau chúng ta phải trả lời. Tại sao điều này lại có thể xảy ra? Đây là một hiện tượng siêu nhiên điên rồ. Tại sao điều này lại xảy ra với tôi và cậu? Hai người không có một chút liên kết gì? Tại sao lại là hôm nay chúng ta hoán đổi...

Amelia ngó vào quyển sổ thấy Eva đang cực kỳ chăm chú phác bản đồ cực kỳ chi tiết, dường như bộ óc giật được gần hết học bổng trường Manchester đang chuẩn bị tìm ra nguyên do của hiện tượng siêu nhiên điên rồ này.

Amelia chột dạ, con bé Eva này nguy hiểm đến khó ngờ, trong khi nó thì chưa muốn hoán đổi lại một chút nào. Ông trời đã thương tình cho nó nếm một chút tình cảm gia đình, sao nó phải thắc mắc ông trời đã điều hành nó ra sao? Và nhất định là nó không muốn hoán đổi lại với Eva nhanh như thế này.

- Eva Larsson, sao không để chuyện đó sau đi? Mày còn có bài kiểm tra Toán nữa mà?

Quả nhiên bài kiểm tra Toán có tác động to lớn đến Eva. Eva lập tức đập bút xuống bàn, thốt lên như mới nhớ còn có bài kiểm tra chết tiệt đó nữa. Nó cố gắng suốt mấy năm nay không phải là để một ngày Amelia phá hoại bằng mớ điểm D của nó.

- Tôi cần thỏa thuận, Amelia.

- Tao cũng thế. - Amelia mừng vì đã kéo được Eva ra khỏi mớ phân tích lằng nhằng hồi nãy. Bằng mọi cách, nó muốn tận hưởng niềm yêu thương kia thay vì hoán đổi lại.

- Đến khi chúng ta tìm được cách thoát khỏi tình cảnh trớ trêu này, tôi mong cô sẽ giữ được học bổng cho tôi. - Eva nói thẳng, vẻ nghiêm túc hiện rõ trên mặt cô nàng

Nghe đến đó, Amelia phá ra cười. Cái gì? Amelia phải học để giành học bổng ư? Nếu nó nhớ không nhầm mấy đứa giật bổng toàn mấy đứa mọt sách và có trí não điên loạn khác người như con nhỏ Eva trước mặt nó bây giờ này.

- Tao không biết là Eva Larrson trước mặt tao liệu có phải đồ thật không nhỉ? Dám nói như thể mày có quyền lực ngang tao à? - cô nàng dừng lại một chút, rồi liếc nhìn Eva với vẻ mặt khinh bỉ - Đồ giả mạo.

Eva dừng lại một tí, hình như nó đã lỡ chọc vào lòng tự trọng quá cao của Amelia rồi.

- Tôi không có ý như vậy... Tôi cũng sẽ giữ danh hiệu Queen Bee cho cậu mà, không phải điệu đó cũng có lợi cho cậu sao?

Amelia nheo mắt khó chịu thấy rõ, nhưng cũng rồi thôi. Con bé kia cơ bản là không có khả năng khống chế nó, làm bừa vài chữ để giữ cái danh hiệu kia cho yên thân lúc trở về không phải là một ý tồi.

- Ít nhất cũng phải lần sau, tao không làm được cái việc mà học lại nguyên quyển sách giáo khoa Toán trong nửa buổi.

Eva cũng không chịu thua, vươn người về phía Amelia:

- Không, cậu làm được.

- Trời ạ, đừng bắt tao phải học mấy thứ điên loạn đấy. Tao không làm được đâu. Tao là cái đứa não tàn, lạy Chúa, sao mày không thể hiểu được điều đó.

Nói đến đó, Amelia đột ngột dừng lại. Nó đang hạ thấp mình trước Eva ư? Nó xem Eva thấp kém hơn nó nhiều, từ khinh bỉ đến bực mình đều có. Vậy mà, nó giờ đây đang hạ mình? Khốn khiếp, với việc đáng xấu hổ này, nó thật sự rất muốn quay qua đấm thẳng mặt con nhỏ kia để nhỏ giữ im lặng. Nhưng không được, nó mà đánh nhau ở đây sẽ lại ảnh hưởng đến mẹ.

Eva cũng chớp mắt vài phát để có thể tin được cảnh này. Amelia trong mắt nó là một đứa hoàn hảo, một đứa khiến mọi người cúi đầu và không thứ gì là nó không có. Đâu ngờ được Amelia cũng bị ám ảnh bởi những biệt danh mà mọi người dù chẳng nói thẳng toẹt ra nhưng nó đều biết.

Amelia hắng giọng, phát tiết lên với Eva:

- Tao nói là không làm, đừng có lằng nhằng.

- Amelia... tôi cũng không muốn làm như thế này đâu. Nhưng tôi đang ở trong thân xác cậu, và tôi cũng sẽ cố gắng để không phá vỡ mất hình tượng Queen Bee của cậu. Vậy thì cậu cũng phải làm thứ gì đó cho tôi chứ?

- Mày bây giờ là Amelia Graham và mang khuôn mặt và tiền của tao. Mày có cơ thể của tao, nghĩa là không ai dám đụng đến nửa cọng tóc kia của mày rồi. Queen Bee khó đạt lấy những dễ giữ được. Học cách trang điểm lên, đi đến mấy chỗ đông vui, dìm mặt mấy đứa đáng ghét và chiều chuộng Lance một tí là mọi việc ổn ngay. Điều đó dễ gấp hàng vạn lần cái chuyện chán ngắt là ngồi vào bàn học và làm bài tập chăm chỉ suốt ngày đêm. Hơn nữa, nên nhớ tao chuyên giật điểm D, giờ bảo tao lấy điểm A, B kiểu gì đây? Chuyện đó hoang đường như kiểu mày học lớp một mà đòi leo lên đại học mà học đấy.

- Queen Bee đối với cậu là dễ nhưng đối với tôi không hề dễ dàng một chút nào!

- Mày cứ đưa mặt đây tao trang điểm lên cho, sau đó mặc vài bộ cách quyến rũ thế là ổn. Phiền phức thật.

- Thế còn Lance thì sao?

- Cứ chuộng theo hắn thôi. - đến đây, Amelia lại quay đi với vẻ mặt khó chịu - chắc là loại thảo mai như quý cô Eva Larrson đây lại bảo ít kinh nghiệm rồi không dám làm nhỉ.

- Không bao giờ! Ngay cả khi tôi đang ở trong thân xác cậu, chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra!

- Vậy thì tao cũng không bao giờ ngồi vào bàn học, dù tao đang ở trong thân xác mày chăng nữa. Việc đó quá thừa thãi.

Tưởng chừng như Eva hiền lành ngày nào đã chẳng thể chịu nổi nữa và chuẩn bị lao đến Amelia giật tóc cô nàng. Amelia thì sẵn sàng lao vào cái đứa chẳng phải bố mẹ nó nhưng luôn có cái kiểu cư xử hống hếch tỏ vẻ hơn yếu đuối. Hai đứa nhìn nhau một lúc, một giận dỗi một khinh bỉ nhưng rồi đều hiểu đánh nhau ở đây, ngay bây giờ là chuyện vô bổ.

- Được rồi. - Eva nói trước - Tạm thời Lance đang rất tức giận với tôi nên có thể một thời gian hắn ta sẽ không để ý gì. Trong một thời gian ngắn, chắc không thể đạp đổ ngôi vị Queen Bee của cậu nhanh đến thế. Thời gian đó, tôi sẽ tìm mọi cách để hoán đổi lại.

- Tốt. Giải quyết nhanh đấy. Nhưng trong thời gian đó, mày vẫn phải trang điểm và ăn mặc như một kẻ nắm quyền thực thụ. Quên việc đồ cũ, quên cả việc các màu như trắng hay hồng đi.

- Tôi... không biết gì về mấy thứ sành điệu đấy... nhưng tôi sẽ cố thử. Cậu cũng sẽ thử cố gắng làm mấy bài kiểm tra như tôi sẽ cố gắng chứ?

- Có cố gắng đi nữa, cái chuyện nhảy từ điểm D lên điểm A là chuyện không thể. Nhất là bài kiểm tra Toán đang sát rạt kia vào buổi chiều.

- Chúng ta có thể nghỉ học luôn buổi này và xin thầy kiểm tra lại hôm sau.

- Không, tao thề là có như vậy thì trong mấy ngày ngắn ngủi này mày không có bất kì cách nào để giúp tao học đâu, nên làm ơn ngậm họng lại và suy nghĩ chút đi. Sao mày không thử cách đơn giản hơn nhỉ?

- Cách gì?

- Gian lận.

- Cái gì? Ôi, không thể nào!

Đúng vậy, không bao giờ Eva sẽ gian lận. Nó tin chắc mình sẽ không bao giờ làm cái việc bẩn thỉu đó. Nhất là với Amelia Graham.

Nó đã nghĩ là không bao giờ chuyện đó sẽ xảy ra.






Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro