Chương 1: Gặp Gỡ Tại Yalta

Warning: Những kiến thức liên quan đến lịch sử không chính xác tuyệt đối, không khuyến khích tham khảo. Nhiều chi tiết chỉ là delulu của tác giả, hãy đọc với tâm thế hít hàng ảo không phải đọc báo.

  •Hoa Kỳ xưng "ta/tôi" gọi "ngươi/người"

  •Liên Xô xưng "tôi" gọi "anh"

Mong bạn tận hưởng câu chuyện.
_________________________________





    Tuyết phủ kín những bậc đá dẫn vào cung điện Livadia, như một lớp khăn tang quấn quanh trái tim Châu Âu vừa bước ra khỏi địa ngục chiến tranh. Gió biển Đen mang theo hơi muối lạnh buốt luồn qua từng ngóc ngách của hành lang đá cẩm thạch, xô đẩy bóng người đi qua với vẻ vội vàng, thấp thỏm.

    Trong nhịp điệu xáo trộn, duy chỉ có người bước đi với sự điềm tĩnh tựa dáng hình núi non: Liên Xô.

    Dáng người cao lớn, áo khoác dài phủ quá bắp chân, màu nâu thẫm của nó gần như muốn hòa lẫn vào khung cảnh âm u đang bao trùm hội nghị. Không ai dám chắn đường Liên Xô. Bước chân của người là bước chân của kẻ đã sống sót qua từng cơn giông, trả giá bằng máu và cuộc đời của hàng triệu linh hồn, và giờ đây mang trong mình quyền lực áp đảo được xây dựng từ xương và thép.

    Liên Xô bước vào phòng hội nghị sớm hơn dự định. Người không ngồi, chỉ đứng trước tấm bản đồ Châu Âu treo giữa phòng, ánh mắt dừng lại ở phía Đông Ba Lan như thể nơi đó còn đang nhỏ máu.

    Phía sau cánh cửa gỗ dày, một thanh âm vang lên – không phải tiếng gió, không phải tiếng lính, mà là tiếng bước chân quen thuộc, nửa ngạo mạn nửa cố tình kéo dài.

    Hoa Kỳ đến.

    Áo khoác đen, cà vạt sẫm màu thắt lơi, tay trái đút trong túi quần, còn tay phải nâng cốc cà phê bốc khói. Hắn không cần nhìn quanh để biết rằng mọi con mắt đều đang dõi theo hắn. Bởi vì hắn sinh ra để thu hút sự chú ý – và để kiểm soát điều đó.


  — “Chúng ta lại gặp rồi.” Hoa Kỳ cười, đặt ly cà phê xuống bàn, mắt không rời bóng hình lạnh lùng trước mặt.

    Liên Xô không đáp. Chỉ quay đầu, bắt gặp ánh mắt hắn. Một ánh mắt xám xanh, luôn sáng lên như thể đang cười nhạo – hay đang khát cầu.

  — “Ngươi đến sớm hơn ta tưởng.”

  — “Còn anh đến muộn hơn tôi muốn.” Liên Xô nói, khẽ nhích môi. “Vẫn thích xuất hiện với tâm thế của một kẻ không cần ai.”

  — “Và ngươi vẫn thích giả vờ không cảm thấy gì.”

    Giữa căn phòng lặng im, lời qua lại của hai kẻ khổng lồ mang âm hưởng một cuộc khiêu vũ – không nhạc, không nhịp, chỉ còn hai tâm hồn đi vòng quanh nhau với những nhát gươm sắc bén được bọc trong lời nói như nhung lụa.

    Họ ngồi đối diện. Giữa họ là bàn hội nghị, là bản đồ thế giới, là những quốc gia như chờ bị chia cắt. Nhưng giữa ánh mắt họ, là một thứ không ai dám gọi tên – một sức hút nghẹt thở, vừa gần như tình yêu, vừa đau như hận thù.

  — “Ba Lan sẽ ở dưới sự ảnh hưởng của tôi.” Liên Xô nói, không lộ chút biểu cảm. “Tôi đã đi qua tuyết, máu và lửa để đến đó.”

  — “Ngươi luôn có cách nói khiến mọi thứ nghe như thể định mệnh” Hoa Kỳ nghiêng đầu, giọng nửa thật nửa đùa. “Nhưng vấn đề là: ai sẽ giúp nó sống được sau chiến tranh? Tự Do hay Bình Đẳng?”

    Một thoáng im lặng.

    Rồi Liên Xô mỉm nhẹ, rất nhẹ, không rõ là cười hay khinh.

  — “Anh luôn nghĩ mình là liều thuốc giải cho cả thế giới.”

  — “Không, tôi chỉ là cơn nghiện nhẹ.” Hoa Kỳ nói. “Ngươi biết rõ điều đó, hơn ai hết...”

    Căn phòng lại chìm vào im lặng. Nhưng không phải là khoảng trống. Đó là vùng giữa hai cực, nơi không ai dám bước qua. Họ ngồi như vậy hàng giờ, thảo luận, tranh cãi, thương lượng. Nhưng trong từng cái liếc mắt, từng ngón tay gõ lên mặt bàn, từng đợt thở dài đều là những câu hỏi chưa bao giờ thốt ra: Nếu tôi bước đến gần hơn, liệu người có đẩy tôi ra không?

    Khi cuộc họp tạm nghỉ, tất cả rời khỏi phòng, chỉ còn hai người họ nán lại.

    Hoa Kỳ đứng dậy trước, tiến đến cửa sổ nhìn ra ngoài tuyết. Lưng hắn thẳng, nhưng đôi vai thả lỏng, không còn cộc cằn chĩa họng súng đóng vai kẻ mạnh.

    Liên Xô bước tới, đứng cách Hoa Kỳ một khoảng an toàn.

  — “Anh muốn gì?” Liên Xô hỏi, giọng khàn đi không rõ vì lạnh – hay vì điều gì khác.

  — “Muốn ngươi đừng rời khỏi ta quá xa.” Hoa Kỳ nói, không quay đầu lại. “Tôi biết chúng ta không thể lại quá gần. Nhưng nếu ngươi tan biến… thì tôi cũng sẽ chẳng còn ai để chống lại.”

    Liên Xô im lặng. Lâu thật lâu, người có thể cảm nhận được hơi ấm từ người kia lan sang lớp áo dày, một thứ nhiệt độ lạ lẫm mà người luôn cố tránh.

    Cuối cùng, người quay đi.

  — “Chúng ta là hai cực. Gần nhau, thế giới sẽ cháy rụi.”

  — “Và xa nhau, thế giới hóa tro tàn.” Hoa Kỳ khẽ nói.

    Họ rời khỏi căn phòng đó bằng hai hướng khác nhau. Nhưng bóng của họ vẫn in lại trên bức tường đá, giao nhau tại một điểm không ai chạm tới. Họ không bao giờ đi quá vạch hạn, không bao giờ nói ra những gì nên nói. Nhưng tình cảm ấy đã bám vào họ như dấu ấn vĩnh viễn tại Yalta.

_________________________________

Mình lâu lắm mới quay lại thử sức với viết fic, mong rằng sẽ nhận được sự góp ý tích cực và thiện chí từ các bạn.

_from 'Who love Soviet with the whole heart'_

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro