- Ôi~, America-kun, cậu chưa về nước sao? - France đi vào nhà, bộ dáng điềm nhiên tự tại, khuôn mặt bất ngờ vui vẻ, vòng tay mở rộng đầy thiện cảm.
- Oh, Francis! Anh mà không nói là tôi quên mất đấy!
- Thằng não hamburger! Thế chú em có nhớ gì đến bức thư không đấy?
- Nhớ nhớ! Hero về liền đây!
Thằng Dần há hốc mồm nhìn 2 người kia trò chuyện rôm rả trong khi Vietnam lấy tay đập vào mặt.
- Dạ, con ả này...
- Dà dà, người lính của tôi ơi! Thả lỏng đi, đừng vội vàng quá! - France quay sang khoác vai tên cai lệ cũng đang ngạc nhiên không thua gì đứa trẻ kia mà cười, sau đó ghé lại sát tai thì thào - Không thì đến cái mạng cũng không giữ nổi đâu.
Cai lệ run bắn người im lặng, cái bộ dạng hách dịch biến đâu mất, bây giờ gã y như con chó đáng thương cung phụng chủ nhân. France cười hào hứng rồi quay ra nói chuyện với America vô cùng thân thiết. Phải, bạn bè thì dĩ nhiên phải thân thiết rồi!
- Không đúng... Rõ ràng các người... - Dần lầm bầm trong miệng, ngay lập tức France đưa ánh mắt lạnh lẽo đe dọa làm nó im thin thít. Hội thằng Cải đã đến từ lâu, nhưng chúng cũng vẫn đứng thập thò ngoài cửa. Chưa bao giờ Dần nó muốn chạy ra tát bọn kia hơn lúc này .-.
- Vậy nhé, America, nhớ gửi cho anh nhớn đấy! - France nháy mắt, gửi cho America lời chào thân thiết rồi quay đi, tên cai lệ cũng luống cuống chạy theo.
- Lũ độc ác, lại đến thu tiền! - Cải đi vào nghiến răng rồi quay sang bên thằng Dần thấy nó đang trừng mắt lên nhìn mình liền nhăn mặt khó chịu.
- Hả? Độc ác? Có độc ác ở đâu, nói đi để anh hùng đi diệt ác nào! - Mắt America sáng rỡ sán lại gần thằng Cải làm nó đen mặt đẩy ra.
Dần nghiến răng kéo mạnh thằng bạn lại gần:
- Im một lúc thôi không được hả? - Đoạn nó quay ra nhìn America nở nụ cười tươi tắn một cách gượng gạo - Không có gì hết, không có độc ác gì hết!
Thằng Dần biết tỏng, cái thái độ kì lạ của France làm nó nghi ngờ, cái thì thầm mờ ám với tên thu tiền chuyên nghiệp làm nó chú ý. Nhìn họ như đang diễn kịch, 1 vở kịch trơn tru hoàn hảo trước mắt tên ngoại quốc tóc vàng. Cái lườm sắc lạnh như muốn ép buộc nó nhập vai vào vở kịch này. Chứng tỏ "America" kia chiếm một mắt xích rất quan trọng trong lý tưởng của tên đứng đầu thực dân.
Vietnam im lặng nhìn toàn bộ khung cảnh hoạt náo vừa rồi. America rất thân thiết với France. Việc này gợi lên 1 cảm giác rất xấu. Bức thư là gì? Cô không biết. Tại sao nó cần được gửi gấp?
Chưa biết lí do là gì, cô nên cố gắng kìm chân "người bạn mới" này càng lâu càng tốt.
.
.
.
America rất thích vùng đất này. Thanh bình với đồng lúa vàng, với bầu trời xanh và đầm sen thuần khiết. Nhưng anh cho rằng bản thân không thể nào tận hưởng trọn vẹn.
"Người làm" của France luôn cố gắng tránh mặt anh. Tuy phong cảnh thật đẹp, trù phú và thanh bình, nhưng người dân trông như không thể yên bình một phút giây. Họ cười, nhưng nụ cười thật khốn khổ. Họ làm việc như trâu bò, không lúc nào ngơi nghỉ. Họ vẫn có bữa cơm gia đình quây quần, nhưng họ như không thể ngồi yên mà ăn cho xong bữa mà luôn dáo dác liếc nhìn trong thấp thỏm lo âu.
- Liên, cô tìm gì vậy? - America ngước lên nhìn Vietnam đang ngó nghiêng xung quanh. Cô cũng như bao người dân khác, vẫn lo sợ thứ mà anh không biết là gì. Liên lại một lần nữa lắc nhẹ đầu làm mái tóc đen nhánh rủ xuống, cô lại cười xoà cho qua. Nhưng Alfred thấy rõ, đôi mắt cô đang cụp xuống vô vọng và bất lực.
Anh liền ngó ra ngoài. Không có ai, chỉ còn ánh đèn hắt ra con đường tối đen như mực. Rặng tre vẫn rì rào trong gió, như đang cười rúc rích, như đang truyền tai nhau một câu truyện thú vị. Con đường vẫn vọng lại tiếng bánh xe lăn trên con đường đất đỏ mấp mô.
- Cô đang sợ cái gì sao?
Liên tiếp tục lắc đầu. Cô không nói gì, chỉ lẳng lặng ăn cho xong bữa tối như muốn trốn tránh.
- Chúng ta là bạn mà, đúng không? - Alfred liền chồm lên, đập mạnh 2 tay vào vai Liên làm cô giật mình ngước lên - Có chuyện gì cô phải bảo hero, hero sẽ giúp cô giải quyết tất cả kẻ xấu làm cô sợ, ok?
Vietnam cười buồn. Nếu anh biết kẻ xấu đó là France, anh có giải quyết hắn không?
Nếu anh biết nụ cười đau khổ kia là do bè lũ thực dân, anh có giúp không?
Nếu anh biết họ làm việc như trâu bò chỉ để sống...à không, chỉ để tồn tại, liệu anh có bất bình với bạn anh không?
Không biết nữa.
.
.
.
Liên rảo bước đi trên con đường mấp mô được bao bọc bởi rặng tre xanh ngát. Đã 3 tháng kể từ khi Alfred (cưỡng chế) rời khỏi đây, làng quê vẫn bình thường, không xảy ra chuyện gì. Tiền sưu hoàn toàn không tăng cao, nhưng cũng vô cùng chật vật để xoay sở.
Cô cười nhẹ, chắc mọi chuyện sẽ ổn.
...
Tất cả ngôi nhà bị thiêu rụi, mẩu than cháy đen. Xác người la liệt, tro bụi rải rác trên cỏ. Tiếng kêu khóc vang vọng khắp nơi. Bầu trời vẫn cao, vẫn một màu xanh đằm thắm, bình thản đến kì lạ, như hoàn toàn không màng đến địa ngục dưới mặt đất.
Vietnam thấy rõ bóng người đó, chỏm tóc vàng đặc trưng đó, đang đứng giữa đống tro tàn. Những tên lính đi lại xung quanh dò xét với những tù nhân khốn khổ. Chúng cười đùa giòn giã, bước chân hưng phấn rệu rã trên bãi cỏ còn sắc lửa. Một tên lính cầm cái xác nhầy nhụa không còn nguyên vẹn lên, nở nụ cười man rợ. Cảm giác ghê sợ, phẫn uất, đau khổ và bất lực hoà vào nhau, làm cô không kìm được nước mắt tuôn trào.
Đầu óc trống rỗng, Liên lao đến tát mạnh người "bạn" cũ với đôi mắt hổ phách đầy thù hận, cả khuôn mặt thanh tú ướt đẫm nước. Cô gào thét không ngừng, vừa dùng toàn lực đánh con người đang ngạc nhiên nhìn mình. Binh lính hớt hải đến ngăn lại, giữ tứ chi lại mặc cô không ngừng sỉ vả. Chúng cười nhạo cô như nhìn thấy một con chấu chấu đá xe. Anh vẫn đứng đó, đờ người ra như bị mất hồn.
Máu.
Nước mắt.
Lửa rực cháy.
Tro tàn chết chóc.
Tiếng cười lớn vang vọng.
Cái tát đau rát nơi gò má.
Chúng in sâu trong kí ức của America.
Tháng 2 năm 1965, không quân Mĩ tấn công miền Bắc Việt Nam.
.
.
.
Vietnam bị trói nghiến lại rồi liệng vào một góc phòng giam. Ở cùng phòng với hàng chục con người khác làm không khí trở nên nóng bức ngột ngạt. Tiếng kêu khóc càng làm cô thấy nóng ruột.
Lời xì xào bằng tiếng Anh ngoài phòng vang lên. Cánh cửa bật mở, một toán người đi vào rồi kéo Liên ra. Trong tình trạng toàn thân mệt mỏi rã rời, cô không thể phản kháng.
Cảm giác đau nhức truyền đến lưng Vietnam, lực đẩy vô hình xô mạnh cô vào tường. Băng bịt mắt được mở ra, cô thấy mặt trăng khuyết sáng tỏ trên bầu trời đêm tối mịt. Gương mặt kì lạ hiện rõ dưới ánh trăng. Một gác người Pháp với nụ cười đê tiện. Nụ cười làm Liên lạnh gáy. Cô thấy rõ khuôn mặt của hắn gần sát mình, hơi thở phả lên da thịt làm cô cảm thấy ghê tởm.
Bóng người hiện ra, ngay đằng sau tên lính người Pháp.
"Bốp"
Hắn ngã rạp xuống. Vietnam vẫn chưa định thần.
- Lian, là anh.
Người thiếu niên Châu Á có mái tóc đen dài cột sau gáy và đôi mắt đen láy ôn hoà khoác tấm áo khoác lên người Vietnam. Bàn tay bị che phủ bởi tay áo dài một cách kì cục vuốt nhẹ mặt người mà anh gọi là "em gái".
- Yao... Yao... Là anh? - Liên run rẩy ôm chặt lấy anh trai, vùi mặt vào lòng China thút thít nức nở. Wang Yao im lặng xoa nhẹ mái tóc đen óng làm chúng rối tung. Bàn tay còn lại vô thức siết chặt.
Trong quá khứ, Liên luôn kiên quyết muốn tách ra khỏi anh. Anh đã dùng mọi cách để giữ cô lại bên mình nhưng em gái anh đã tự động trốn đi, làm anh không còn cách nào ngăn cản.
Bây giờ em còn suýt bị cưỡng bức, hỏi xem có thằng anh nào không điên nổi?
- Được rồi Lian, bây giờ ta phải trốn khỏi đây.
...
France đi đến nhà tù mà thở ngắn than dài. Anh bị buộc phải đánh đập tù nhân để thị uy, nhưng bản thân không thể xuống tay với phụ nữ và trẻ em. Thống trị đất nước này cũng vì cùng đường, nếu không làm theo anh sẽ bị đuổi việc. Anh cần tiền cho Canada và Seychelles, anh hiểu cảm giác làm đấng sinh thành ra sao, chiếc roi dùng để vụt xuống lũ trẻ vô tội càng nặng trĩu.
- Hả? Sao có lính ngủ ở đây thế này? - Anh nhíu mày khó hiểu, rồi mở cánh cửa phòng tù đã gỉ sét. Cắn chặt môi một cách không cam lòng, anh hét to - ANNAMITE*, ĐI THEO TA!
...
- Oy, France. - Nhìn vào đoàn tù nhân một hồi, America hất mặt về phía France. Francis ngán ngẩm gật đầu, tỏ ra như mình đang chú ý - Anh có biết Liên đâu không?
- Đéo ._. Trên cái đất này có đống người tên Liên.
- Cô gái mặc áo dài lá cây lần trước anh gặp ấy?
- Đéo .__.#
America đâm ra lo lắng. Không biết cô ấy có sao không nữa.
.
.
.
China đẩy cửa vào phòng, sắp xếp kệ sách bám đầy bụi. Vietnam nhòm qua khe cửa. Yao vẫn quay lưng về phía cô.
- Anh về rồi. - Cậu bé mặc bồ đồ đỏ rực mang mái tóc nâu và đôi mắt cùng màu cúi nhẹ đầu - Mừng 2 người trở về, Yao, Lian.
- Long! - Vietnam ngỡ ngàng quay ra. Cô đã rời khỏi đây bao lâu? Long đã cao gần bằng cô rồi. Tính cách cũng nho nhã và trầm mặc hơn ngày xưa nhiều. Nó thay đổi nhiều quá.
Chưa kịp để Vietnam chết trân trong bồi hồi được bao lâu, China lên tiếng:
- Lian, biết vì sao anh luôn mặc áo có tay dài đến thế này không?
Cô im lặng, lắc đầu. Yao không hề quay lại, như đã biết câu trả lời từ trước. Anh kéo tay áo lên cao, làm Vietnam một phen thất thần.
Dọc bắp tay là những vết sẹo chằng chịt.
- Đây là lí do anh luôn muốn giữ mọi người bên mình. Lian, em thấy mà, thế giới này quá tàn nhẫn. - Giọng nói của China nghẹn lại ai oán đau khổ - Ở cái nơi anh cho là an toàn này cũng không thể bảo vệ mấy đứa, vậy nơi nào mới có cái gọi là bình yên đây?
Câu nói này làm Vietnam hốt hoảng. Taiwan? Japan? Cả Korea nữa?
- Kiku chủ động tấn công Yao vào nhiều ngày trước, Yong Soo và Mei đã bị Arthur Kirkland bắt cóc. - Đáp lại suy nghĩ của Liên là từng tiếng nấc của Hongkong. Taiwan vừa là người bạn thân nhất, vừa là một nửa của linh hồn của Long. Bên tai còn văng vẳng tiếng hét phản kháng của cô em song sinh mà nó yêu thương hơn hết thảy.
"Lũ ngoại quốc khốn nạn! Mau thả ta ra, Long đâu rồi? Các người đưa anh ấy đi đâu?"
Khi ấy, con bé dùng tiếng Trung Hoa nên chúng không biết mình bắt sót.
.
.
.
England nhấp nhẹ ngụm trà thảo mộc. Đối diện là người mà anh luôn coi là em trai, người mà anh luôn tự hào.
- Arthur, liệu tôi có nên rút khỏi trận chiến Đông Dương?
Anh khẽ ngẩng đầu, đôi lông mày rậm nhướn lên, nhìn thẳng vào đôi mắt người kia.
- Tại sao?
- Tôi cảm thấy như mình vừa phản bội Liên.
Lời nói như mũi tên đâm xuyên qua trái tim England, đôi mắt dậy sóng trong chốc lát. Khi Alfred quay lưng đi trong cơn mưa hôm đó, liệu đó có được gọi là phản bội? Bàn tay hơi run, anh nhếch mép cười nhạt.
- Kể cả khi cậu muốn, liệu Truman có cho phép?
America lắc đầu rầu rĩ. Bỗng nhiên anh lại nhớ tới Roosevelt**.
Khi xưa, bóng lưng quay đi với người anh thân thương nhất như một vết sẹo thẳm sâu trong tâm hồn của America. Khi đó, anh nghe rõ tiếng con dân đòi hỏi tự do tối thiểu văng vẳng ở bên tai. Nhưng giờ, thời thế đã khác. Giờ anh chỉ nghe thấy tiếng xì xào thích thú về nguồn lợi trước mắt của chính phủ Mĩ, buộc anh làm tổn thương những người yêu quí.
Rõ ràng, nó là sai trái. America cảm thấy quá mệt mỏi, cậu chỉ muốn chấm dứt tất cả chiến tranh, trở về với quãng thời gian yên bình khi xưa. Trở về cái ngày England còn bế cậu trên tay mà khẽ hát lên bài hát ru một cách dịu dàng. Trở về cái ngày Liên cùng cậu nô đùa với đám trẻ trong ngôi làng nhuộm sắc vàng ấm cúng.
Ôi, thật hoài niệm làm sao.
Người kia ôm chặt lấy Alfred, ôn nhu vò nhẹ mái đầu vàng óng.
- Mệt lắm đúng không? Cậu vẫn hệt như Alfred, America à.
Chỉ một câu nói đã làm America chết trân, làm toàn thân cậu bỗng run lên. Chỉ ngay sau đó thôi, Arthur đã thấy vai áo ướt đẫm.
...
- Thỉnh thoảng lại tâm lý quá nhỉ? Như một người mẹ vậy đấy. - France đi vào phòng với nụ cười tếu ý. Anh ta giũ nhẹ chiếc chăn rồi đắp lên người Alfred.
- Im đi. Có lẽ anh nên tự nhìn lại mình trước. - England đảo mắt - Tôi biết chắc chắn bức thư của anh có liên quan đến trận chiến ở bán đảo Đông Dương.
Trong mắt France hiện rõ vài tia sáng thoáng qua kì lạ. Anh lại cười.
- Biết thì sao? Anh sẽ làm gì? Anh sẽ vẩy cây đũa thần của mấy cô tiên xinh như mộng để tạo nên phép màu? - France "đùa giỡn" với giọng điệu mỉa mai cùng nụ cười cợt nhả. Song, đôi mắt Francis sắc lại, anh đập mạnh bàn, mặt đối mặt với quý ngài Anh quốc - Xin lỗi ngài Kirkland, đây là thực tế. Các cô tiên của ngài và phép màu của họ hoàn toàn vô nghĩa với tôi. Bây giờ chiến tranh đang diễn ra, được ăn cả ngã về không. Ngài có quyền rút lui và ở ngoài cuộc, nên nhớ điều đó.
France không thể hiểu nổi những gì mình đang nói (rõ ràng anh ta đến xin viện trợ). Anh hiểu rõ sức mạnh đáng sợ tiềm ẩn trong đất nước bé nhỏ kia. Francis mong họ sẽ thắng trận, anh muốn bù đắp tất cả tội lỗi mình đã gây ra. Nhưng chính phủ lại nhìn ra mối nguy cơ đe dọa chiến thắng lẫy lừng của họ. Để lấp đầy sự lo lắng đó, họ cần nhân lực và đã mời mọc thành công. Australia, New Zealand, Phillipines, Iran (?), Spain, Germany và... Canada.
Chiến trường ngày càng mất cân bằng với lực lượng nghiêng hoàn toàn về phe Đồng Minh. England đã chấp nhận về phe America cùng 2 nước châu Á: Taiwan và Korea.
Anh biết tỏng chinh phủ sử dụng America như một bàn đạp để thôn tín Vietnam, nhưng không ngờ bọn họ cũng than gia vào trận chiến này.
Nếu kể cả bên tham chiến lẫn phe hỗ trợ, đã có tổng cộng 13 nước tham gia phe Đồng Minh, nếu không tính cả Việt Nam Cộng Hoà.
~o~O~o~
*Annamite: Cách gọi người An Nam một cách miệt thị được thực dân Pháp sử dụng khi xưa.
**Roosevelt - Franklin Delano Roosevelt: Tổng thống thứ 32 của Hợp Chủng Quốc Hoa Kì (nói dài dòng tí cho chất :VVV). Vào ngày 28/11/1943, ông đã thể hiện mong muốn kết thúc chủ nghĩa thực dân ngay cả khi cần trả giá bằng bất hoà với Anh và gián đoạn quan hệ giữa Pháp. Stalin và Tưởng Giới Thạch đã đồng ý ngoại trừ Winston Churchill.
(?): Iran là một trong 7 nước đã hỗ trợ Mĩ trong trận chiến Đông Dương, nhưng có nhân vật này trong Hetalia không thì chịu :V
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro