Chap 6
Alfred bước vào lớp một lần nữa, cậu dừng lại, nhìn Liên ngồi ở cuối lớp như thường lệ, sau đó phá lên cười. Khuôn mặt cô trở nên bối rối trong vài giây, rồi ngay lập tức trở lại bình thường. "Hình như hơi sớm để mối quan hệ này có thể tiến xa hơn nhỉ?" Cậu nói đùa, ngồi xuống bên cạnh và kéo hai chiếc bàn lại gần nhau.
"Chắc chắn rồi."
Căn phòng ngay lập tức chìm vào im lặng lần nữa khi bà cô Kale lại bước vào, vẫn nụ cười toe toét "chết ruồi", Alfred lấy vở ra, quy trình như mọi khi và bắt đầu viết.
Tôi sẽ đi đón cậu vào thứ sáu
Liên nhướn mày. Dù không thừa nhận, nhưng sự thật là cô cũng rất háo hức. Cậu có thể lên kế hoạch vào tối nay hoặc ngày mai cơ mà đồ ngốc. Kiểu gì chả là một ngày bình thường ở trong rạp chiếu phim chứ.
Nhưng tôi đã chuẩn bị hết để cậu không phải lo lắng! Cậu mỉm cười khi thấy dòng chữ đồ ngốc được viết nắn nót, cô luôn gọi cậu như vậy, chẳng bao giờ thay đổi.
Quyển vở được chuyển đi chuyển lại tới chóng mặt, cho đến khi tờ giấy bay đi. Al chớp mắt ngạc nhiên, trong khi Liên bỗng nở nụ cười một cách lặng lẽ, và lấy một cuốn sách ra đọc. Chàng trai tóc vàng cảm thấy hơi khó chịu và thiểu sót. Tuy nhiên, vào lúc này, cậu hoàn toàn hài lòng với những gì mà hai người đã làm. Cậu khẽ mỉm cười khi thấy khuôn mặt đỏ lên của cô, và với trí tò mò (cộng dâm dê nữa anh ơi), cậu nắm chặt tay cô, hệt như những cặp đôi bình thường hay làm.
"Cái-?" Cô lắp bắp hỏi, nhưng bỗng dừng lại và cúi gằm mặt xuống cha giấu đi sắc đỏ đậm có thể thấy rõ.
Đối diện cô là một thằng con trai tên Alfred với khuôn mặt hài lòng và con mắt trong sáng (vãi điêu).
{}}{{}
"Đồ ngốc! Cậu lợi dụng bà cô Kale để sàm sỡ tôi sao?" Liên rít lên ngay khi đi ra khỏi phòng họp, vật America xuống sàn.
"Nếu cậu không muốn bị tôi nắm tay thì cậu đã kéo tay ra rồi!" Cậu nói như đó là chuyện hiển nhiên.
'Im đi." Cô lẩm bẩm. "Lần sau."
Cậu mỉm cười. "Liệu tôi có thể nắm tay cậu?" Và lại bị đánh lần nữa.
"Cậu biết ý tôi rồi còn gì."
"Thật ra là không. Sao cậu không giải thích?"
Thay vì trả lời, cô nhìn ra cửa sổ, khẽ thì thầm. "Xe của tôi ở kia.". Nhanh chóng hôn lên má cậu rồi xách dép chạy.
Al dùng một tay chạm vào má, cả người toát ra ánh sáng của...có thể miêu tả là hạnh phúc. "Cô ấy...hôn tôi...Yes!" Cậu sung sướng, rất khó khăn để ngăn mình nhảy tới chỗ Liên và hôn lại cô ấy, cậu biết nếu làm thế thì rất có thể không thể toàn vẹn tính mạng. Vậy nên chỉ có thể 'dê xồm mode on' ngắm cô.
Khi Matt tới đón anh trai mình, cậu lại lần nữa bị hấp diêm con mắt bởi khuôn mặt đê mê của thằng ăn hại kia. "Ai dó trông có vẻ khá hạnh phúc." Cậu trai trẻ hỏi. "Có gì vui trong lúc chờ phạt à?"
"Tụi anh đã nắm tay, cô ấy còn hôn lên má anh nữa Matt ạ! Chưa đến ngày hẹn mà anh đã tiến triển xa thế này rồi! Cậu nói gì đó đi?"
"Buồn là không. Nhưng nhanh thật, wow. Đấy là một điều tốt, em cứ tưởng anh sẽ bị chết trong trạng thái bị treo ngược lên cơ."
"Cậu thật nhẫn tâm, không tin tưởng gì ở anh cả. Cậu là kẻ tồi tệ."
"Tu tôi blessé." Cậu thở dài, đảo mắt.
"Đừng nói với cái giọng Canada của cậu nữa đi! Càng không được khi nói bằng tiếng Pháp!" Al rên rỉ.
"Nếu anh muốn, em cũng có thể xúc phạm anh bằng tiếng Nga hay tiếng Ý." Matt nói cùng nụ cười mà nói ra thì thực sự không phù hợp với tính cách của cậu. "Em cũng biết chút tiếng Phần Lan đó."
"Đưa tôi ra khỏi chiếc xe này!" Cậu than thở, đạp cửa ra, ngoái lại thằng em đang đung đưa chìa khóa và cười như thằng điên theo như cậu miêu tả.
{}}{{}
"Anh nhìn thế nào hả Matt?" Alfred hỏi, do dự nhìn cái áo khoác, cậu muốn thứ năm là đã chuẩn bị chắc chắn về mọi thứ.
"Anh sẽ ổn thôi. Chỉ cần đi xem phim, sau đó đưa cô ấy về nhà, hoặc ăn tối nếu cô ấy đói." Al mở miệng định nói gì đó. Ngay lập tức bị chặn họng. "Gì cũng được trừ McDonald ra. Nếu muốn đi tới chỗ nào tốt thì có thể đến Swiss Chalet hay nơi nào đó."
"Được rồi!" Cậu cười toe toét, giơ ngón tay cái lên. Thật sự thì Matt khá chuyên nghiệp trong chuyện ăn uống. Chắc có lẽ vì thường dành quá nhiều cho người anh họ, Francis; tên được đồn ầm lên cùng nicknam 'biến thái'. "Vậy cậu sẽ chờ anh phải không? Anh sẽ gọi để nhờ giúp đỡ đúng không?"
"Sao cũng được."
"Anh biết là có thể dựa vào cậu mà." Cậu hét ầm lên, đá cửa bạo lực. "Chúc anh may mắn đi!"
"Đừng có để mình bị giết!"
{}}{{}
"Chị sẽ mặc nó sao?" Mei mở to mắt khi nhìn thấy Vietnam đang diện thứ gì để chờ Al. "Chị đang hẹn hò, không phải tham gia buổi hòa nhạc rock!"
"Hắn ta không quan tâm đâu Mei à."
"Nhưng em thì có! Sẽ có chuyện gì xảy ra nếu anh ta đưa chị đi ăn tối?"
"Hắn ta cũng không bao giờ làm thế đâu. Cùng lắm là vu vơ ở nhà hàng McDonald nào đó thôi." Cô thì thầm, mắt lại đảo lên.
"Ít nhất thì chị cũng mặc một cái quần jean không rách nào đó chứ." Cô gái nhỏ lắc đầu. Có một thứ vô cùng quan trọng đối với cô, đó là phong cách, và cô chắc chắn sẽ không để Liên mặc một cái áo sơ mi luộm thuộm cùng cái quần rách ngay trong buổi hẹn hò đầu tiên trong đời. Vì vậy, cô gái lớn hơn, đã (bị) ở lại để em mình hành hạ với đống đồ hồng phấn.
"Gì cũng được trừ ren, váy, hay sự kết hợp nào liên quan tới hồng." Không phải cô lưu trữ những thứ đó trong tủ, mà là với Mei, liên quan tới thời trang thì mọi thứ đều có thể thành hiện thực.
"Được rồi!" Mei cổ vũ, cầm cái chìa khóa thẳng tiến tới tủ quần áo.
"Sẽ là một đêm dài đây!" Cô rên rĩ trong im lặng.
{}}{{}
Cuối cùng, Liên cùng khuôn mặt thất bại bước vào ô tô trong khi quần jean không có vết rách nào, cùng một cái vòng cổ nữ tính được bỏ hoang từ lâu trong tủ. "C-Cậu nhìn rất tuyệt." Al lắp bắp, cố gắng tập trung lái xe.
"Ờ. Vậy cậu định đưa tôi xem gì?"
Al nghĩ ngay tới một bộ phim kinh dị mà cậu mới tìm hiểu, nhưng câu nói của Matt một lần nữa tương thẳng vào đầu rằng hai người có thể xem bất cứ thể loại nào trừ kinh dị. Nên cậu khẽ nhún vai.
"Những thứ gì mà tôi cho là hay."
"Nghe có vẻ được." Có một không khí của sự im lặng, trong khi cả hai cố gắng tìm ra một chủ đề vớ vẩn nào đó để chém. Cả hai kéo dài không khí căng thẳng đến khi ra khỏi xe với quan điểm làm kiêu. Nhưng mắt Liên sáng lên ngay khi thấy bộ phim kinh dị mà Matthew đã buộc Al hứa không được chọn, nó sẽ bắt đầu trong mười lăm phút nữa. "Xem cái đó đi."
"Okay!" Cậu đồng ý, thậm chí còn không nhìn vào tấm poster cô chỉ. Trông rất da dáng đại gia trung học, cậu lấy 20 đô rồi đưa cho cô. "Cậu đi lấy vé, còn tôi cướp bỏng ngô. Có muốn uống gì không?"
"Chỉ cần mua loại to nhất và chúng ta sẽ ăn chung." Cô nói nhẹ tênh, đi xuống quầy.
Al cảm thấy tai mình đang dần nóng lên. "Ăn chung ha?" cậu mỉm cười, chết bao nhiêu con ruồi thì tác giả đang bận đếm, cậu chen ngay lên hàng người dài dằng dặc, lấy một hộp bỏng ngô và cốc nước lớn. Cô gái da ngăm bên trong nháy mắt với cậu làm toàn thân bỗng nổi hết da gà.
"Tận hưởng nhé!"
"Ngay ngày đầu tiên mà đã tán tỉnh một cô nàng khác, cậu không biết xấu hổ à? Đồ ngốc." Liên đột nhiên nói.
"Cái gì? Không phải như thế, tôi ch-" Cậu dừng lại và nhận ra cô đang cười. "Geez...cậu làm tôi sợ đó"
"Đừng lo đồ ngốc. Cậu sẽ còn phải sợ hơn rất nhiều." Cô nở nụ cười ranh mãnh, đưa cho người đối diện một cái vé.
Cậu trai tóc vàng nở nụ cười lo lắng. "Tuyệt thật." Có thể đây sẽ là một kỉ niệm đáng nhớ cho cuộc hẹn đầu tiên, đó là tất cả mà cậu có thể xác định bây giờ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro