Chap 7

Alfred F. Jones không phải là một kẻ hèn nhát. Cậu chỉ hơi sợ những bộ phim kinh dị, giông bão, nhện, rắn, cái lạnh, nước sâu, cá mập, rừng, và những kẻ cao hơn cậu có mười phân, dù cậu thường xuyên tiếp xúc với họ. Không, nói chung cậu không phải một kẻ hèn nhát.

Đó là câu mà cậu trai tóc vàng nên nói với Liên ngay khi đi theo cô để chọn chỗ ngồi. Cả hai ngồi ngay ở giữa mà không phải tranh chấp gì cả, có lẽ bởi căn phòng khá trống. Như thế sẽ có rất ít người có thể nghe được tiếng hét thất thanh khi phim lên cao trào của 'ai đó mà Alfred không muốn nhắc tới', nhưng vấn đề là một trong số người đó lại có cô gái mà cậu thực sự, có lẽ giờ phải gọi là yêu rồi. Rất tiếc là cuộc đời không bao giờ đi theo cách cậu muốn.

Cậu gần như nhảy cao tới một dặm liền khi ngay bắt đầu đã có một tiếng thét kinh hoàng. Vâng, con này xin nhắc lại lần nữa, cuộc đời phũ phàng lắm, và đương nhiên chẳng có thằng 'cuộc đời' nào lại muốn lon ton theo thánh nhọ America cả. "Cậu có sao không, Al?" Liên hỏi, không hẳn là lo lắng.

"Không sao." Cậu đến thổi còn không ra hơi. "Tôi chỉ ngạc nhiên thôi."

Cô cười toe toét. "Không phải nó rất tuyệt sao?"

"Tuyệt vời." Chúa ơi, nó dài tận hai giờ liền.

{}}{{}

Mặc dù hoàn toàn quyết tâm để xây dựng hình ảnh, nhưng cậu không thể ngừng nhảy lên mỗi khi tiếng nhạc bắt đầu, và khóc thút thít ngay lúc có người đầu tiên chết. "Cậu có chắc là cậu không sao không? Tôi thấy trông cậu thực sự căng thẳng Al à." Giọng nói của Liên dày đặc nỗi lo dù cô đã cố gắng dìm nó xuống.

"Tôi không sao. Muốn ăn thêm bắp rang không?"

Cô lại mỉm cười. "Nó vẫn còn đầy đồ ngốc."

"Oh yeah." Cậu đỏ mặt vì xấu hổ. "Tôi muốn đi vệ sinh. Tí nữa sẽ vào." Và nhanh chóng, cậu đi, nhầm, đúng hơn là chạy nhanh trông chả khác gì lũ học sinh vào thời điểm vừa nghe tiếng chuông kêu. Cậu cố giữ mình bình tĩnh sau khi đã ra khỏi nơi kinh khủng kia, rút điện thoại gọi điện cho em trai.

"Mọi thứ ổn cả chứ Al?" Tiếng nhấc máy ngay từ hồi chuông đầu tiên; ôi Chúa đã ban phước lành cho cậu, thằng em trai độc ác thường giờ giờ lại là một thiên thần.

"Không. Anh để cho Liên chọn, giờ thì đang trong phòng phim kinh dị."

"Đệch...Uh, em đang nghĩ..."

"Nghĩ nhanh lên mà." Cậu rít lên, liếc nhìn để chắc chắn rằng Liên không ra kiểm tra hay làm gì đó.

"Well, vào nhà vệ sinh, cố để tiêu càng nhiều thời gian càng tốt, khi quay lại thì hỏi xem anh đã bỏ lỡ những gì, cô giải thích làm anh (giả vờ) bối rối, đồng thời vận dụng cơ hội đó để phát triển thành một cặp ngay trong thời gian chiếu phim, okay?"

"Nếu cậu đang ở đây, thì anh sẽ nhìn cậu bằng đôi mắt thắm thiệt, rồi ôm chầm lấy cậu em trai ạ. Hẹn gặp lại sau vài giờ nữa!"

"Chúc vui vẻ."

Cậu tắt máy và đi vào nhà vệ sinh. Theo lời khuyên của em trai, cậu dành những thời gian ngọt ngào để rửa tay, dùng máy sấy thay cho khăn tay, buộc dây giày khoảng n lần trước khi trở về phòng chiếu như một ngôi sao (dởm).

"Sao cậu đi lâu thế? Bao nhiều đoạn hay đi tong hết rồi đó!"

"Xin lỗi, có nhiều chuyện cần giải quyết." Cậu nói liến thoắng. "Vậy tôi đã bỏ lỡ những gì?"

"Tôi sẽ nói sau." Cô trả lời lơ đãng, làm một cử chỉ dỗ dành rồi quay trở lại cái màn hình to tướng.

Al nuốt nước bọt, cố gắng không nhìn hẳn vào những thứ trên màn hình, nhưng tất nhiên, điều đó không kéo dài được lâu, khoảng mười phút sau, thêm một tiếng hét nữa được phát ra từ môi cậu, và cậu chẳng biết làm gì trừ việc nhắm chặt mắt lại trong sợ hãi.

Một tiếng cười trong veo phát ra bên cạnh mà cậu có thể chắc chắn 100% là Liên khiến cậu buộc thận trọng mở mắt ra. "Cậu đang sợ hả quý ngài anh hùng?"

"Không đời nào!" Cậu phản đối, ngay sau đó lại hét ầm lên trong bóng tối, khi trên màn hình là một con quỷ đang xé nạn nhân ra làm hai nửa. Ngay đến cả nụ cười trong veo kia của Liên cũng gần đông cứng và khó khăn hơn.

Thở dài, cậu điều chỉnh lại chỗ ngồi, bĩu môi đớn đau cho một chàng trai bất hạnh, là cậu đây. Quá nhọ cho cậu, cho cả kế hoạch do Matt bày ra nữa.

{}}{{}

"Xin lỗi vì đã cười cậu!" Giọng Liên nhẹ tênh, mặc dù khuôn mặt đó cho thấy cô đang cố hết sức để không ôm bụng cười sằng sắc lần nữa. "Nhưng cậu nên nói với tôi là cậu không thích phim kinh dị chứ!"

Chàng trai tóc vàng lúc đó đã định hỏi cô muốn xem bộ phim bên cạnh hay không đó chứ, chả qua là cậu không để ý thôi. Quả là một lí do đầy đáng thương, nhưng dù sao đó cũng là một cơ hội. "Vậy cậu có muốn ăn gì không?"

"Đi đâu?"

Lúc này cậu trở nên hơi bối rối. Cậu nghĩ mình nên nói sự thật. "Matt nói rằng nên đưa cậu đến nơi nào đó ngon ngon, nhưng tôi không biết..."

"Cậu nhờ em trai mình tư vấn?"

"Nó chỉ trẻ hơn tôi có vài phút, nó không hề nhiều."

"Đương nhiên là không. Nhưng nếu cậu không thể đưa ra quyết định, thì tôi biết một chỗ không xa."

Cậu nở thêm nụ cười toe toét (Bớ con ruồi) khi nghe thấy sự chân thành bất ngờ trong giọng nói của cô. "Dẫn đường đi."

"Sau khi tôi đá chết cậu cái đã."

{}}{{}

Liên đưa cậu tới một quán ăn gia đình nhỏ trong khu vực yên tĩnh nhất ở trong thành phố. Sau khi gọi món ăn rồi chém gió đủ kiểu, Al cũng thắc mắc hỏi. "Làm thế nào cậu có thể biết được một nơi thế này? Chẳng có gì là giống cậu cả!"

"Không. Tôi từng đến đây rất nhiều cùng các anh trai và Mei hồi nhỏ."

"Anh trai?"

"Lớn nhất là Samya và Yao, sau đó tới Soo Yung. Chúng tôi đã bị chia cắt vào bảy năm trước."

"Vậy bọn họ vẫn ở đó?"

Cô nhún vai. "Họ không rời khỏi thành phố, đó là tất cả những gì tôi biết hiện tại. Nhưng họ có thể đi bất cứ đâu, chúng tôi không thể biết được. Nhưng may mắn là tôi còn có Mei. Hai vợ chồng nhận nuôi đó thậm chí còn không thích tôi."

"Ai có thể đuổi cậu đi được chứ."

"Tâng bốc là không tốt đâu Jones ạ."

Cậu giả vờ đau đớn. "Tôi chưa bao giờ nghĩ tới..." Những món ăn được mang ra, mắt cậu liền sáng lên. "Nhanh thật." Vứt lời nhận xét, cậu không chần chừ mà 'cấu xé'.

"Thật là buồn vì cậu chỉ nở cái nụ cười đó ra khi có đồ ăn." Liên không thể không cảm thấy ghen tị với hamburger. Nụ cười của cậu còn không rạng rỡ tới vậy lúc cô đồng ý hẹn hò với mình. Thức ăn rõ ràng chiếm một vị trí rất lớn trong tim cậu.

"Vì nó rất cần thiết. Những thứ khác trong cuộc sống chỉ để tiêu khiển." Như thường lệ, cậu ngây thơ tới nỗi không biết câu nói này đã làm cô gái đối diện tổn thương tới thế nào.

Hai người vẫn chỉ tiếp tục ăn, dù có nói chuyện nhưng chủ đề luôn đi vào ngõ cụt. Al thanh toán hóa đơn, rồi đưa cô về nhà. "Cảm ơn vì bữa ăn." Liên lặng lẽ cúi chào.

"Bất cứ lúc nào." Cậu nói cùng một nụ cười. "Hey tôi và Matt đang định tới Vancouver vào mùa đông năm nay. Một vài người bạn Canada của cậu ta sẽ tới, có thể chúng ta sẽ được trượt tuyết, và cha mẹ của chúng ta có thể sẽ không gây cản trở nếu họ bận, thế cậu có muốn tới không?"

"Có vẻ thú vị. Tôi rất thích." Cô mỉm cười, rời khỏi xe tạm biệt khi đi. Phòng khách vẫn còn sáng trưng, vậy chắc nhiều khả năng Mei vẫn đang chờ đợi để bắt cô tường thuật mọi chuyện. Thế nên để lục ra cái gì đó có thể kể được với cô bé nghịch ngợm, hoặc vì một lí do nào đó chính Liên cũng không biết, cô quay trở lại, mở cửa và ngả người xuống ghế hôn cậu trai tóc vàng không phòng vệ.

"Ngủ ngon." Cô thở nhẹ trong khi người kia đang gần như đông cứng.

"Ngon..." Cậu trả lời mơ hồ, hoàn toàn bị shock. Cậu chờ tới tận khi cô vào hẳn nhà để lái xe phi về nhà cùng tâm trạng đê mê, tới nỗi không thể dứt ra đống hạnh phúc bao bọc nếu không bị cảnh sát chặn và đòi kiểm tra nồng độ cồn trong người.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro