2

Jimin cười khi Jungkook dắt tay Nari vào quán ăn, vẫy vẫy tay chào.

"À, tưởng có dịp gì mà lại hẹn đi ăn, hoá ra là công khai bạn gái" Jimin nghĩ, anh thấy tim mình hình như vỡ vụn rồi.

Taehyung biết cậu bạn thân mình rơi vào lưới tình của Jeon Jungkook từ ngày đó, ngay khi thấy Jungkook dắt tay cô gái kia vào, liền hoảng hốt quay sang Jimin

"Jimin, ổn không? hay về nhé?"

"Không ổn lắm, nhưng chẳng chết được đâu mà" Jimin khinh khỉnh nói vào tai Taehyung

"Không chết là được" Taehyung dựa lưng vào ghế, đổ lon bia đã khui vào cốc đá, rồi một ngụm uống sạch cả cốc.

Jungkook và cô gái kia tình cảm lắm, cậu chẳng để cô phải động vào bất cứ cái gì, giống như gì ý nhỉ, à! Là tổng tài cao cao tại thượng cùng cô vợ bé nhỏ mà Jimin hay thấy trên mấy trang reviews phim ở Facebook.

Tàn tiệc, Jimin đợi Taehyung đi lấy xe từ bãi đỗ, anh thấy Jungkook đang hút thuốc.

"Xinh đấy, em tìm đâu ra em gái này thế?" Jimin bông đùa, miệng cười, nhưng tim rỉ máu.

"Ngưỡng mộ em không? cô ấy thích em trước, tụi em học chung lớp toán cao cấp." Jungkook thả điếu thuốc xuống đất, dùng mũi giày dập tia lửa còn sót lại.

"À, đẹp đôi đấy, anh cứ tưởng Jungkook không hứng thú với mấy câu chuyện tình viển vông?"

"Ừ, đúng thế thật. Thôi, em về trước nhé, Nari đang đợi em trong xe." Jungkook chào tôi một cái, rồi quay lưng đi thẳng vào chiếc Mecedes AMG GT 63S màu đen đang đậu trái đường.

Jimin chẳng hiểu ý của Jungkook lắm, không hứng thú, sao lại yêu đương?

Taehyung dừng xe trước mặt Jimin, hạ cửa kính, Jimin nghĩ mình bỉ ảo phim rồi, sao nhìn ai cũng giống tổng tài thế này?

"Lên xe đi cưng, anh chở bé về!"

Mấy miếng hài cũ rích của Taehyung chẳng hiểu sao vẫn khiến Jimin phải bật cười. Anh khúc khích rồi nhảy lên ghế phụ, đóng cửa 'rầm' một cái.

"Sao thế? À, thất tình!" Taehyung cười như sỉ vả vào mặt cậu bạn thân, cậu nghĩ "sao lại có người thế này nhỉ, yêu người ta lắm, mà chẳng dám nói gì cả."

"Aizz kệ đi, đừng nhắc nữa mà!" Jimin hậm hực khoanh hai tay trước ngực, trao cho cậu bạn đôi mắt hình viên đạn.

"Rồi sao đây? Buông à, thích nó hai năm rồi chứ có ít đâu?"

"Không giữ được, thì phải buông thôi, nếu buông mà vẫn không mất, thì đó mới chính là đồ của mình." Jimin nhìn ra ngoài cửa sổ, hơi thở của anh làm kính xe mờ đi, vừa dùng tay lau lau thì thấy một hạt mưa rơi trên ô kính.

Trời mưa rồi, cả ông trời còn thấy buồn cho anh.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro