3

Jungkook quen cô gái kia được 3 tháng, họ lục đục. Jungkook như thường lệ mò sang nhà Jimin sau khi cãi nhau với bạn gái, cậu mang theo vài lon bia, một chút đồ ăn, nói là muốn uống cho khuây khoả.

Jungkook một mình nốc hết 4 lon bia lạnh, cậu ngà ngà say, ngả ngớn dựa vào người Jimin.

"Giá như mà ai cũng như anh nhỉ, hiểu chuyện lại tốt bụng, còn dễ thương, hiền lành..hì hì" Jungkook nói khi mắt nhắm nghiền, tay chỉ trỏ lung tung giữa khoảng không.

"Anh chẳng tốt đến thế đâu, Jungkook" Jimin chống cằm, cậu trai này là đang nói năng linh tinh, hay thực sự nghĩ như vậy?

"Không mà, anh tốt lắm, ai mà có được anh, chắc chắn kiếp trước đã giải cứu thế giới!" Jungkook lắc đầu lia lịa khi nghe anh nói anh chẳng tốt đến thế, đối với cậu, Jimin là người tốt nhất thế gian!   Xếp sau mẹ cậu thôi.

"Thế cơ? Thế Jungkook có thích kiểu người như anh không?" Jimin dạn hơn rồi, anh biết Jungkook sẽ chẳng nhớ gì vào sáng hôm sau, nên mới dám hỏi.

"Ai lại không thích?" Jungkook cười hì hì, cạ cạ vào vai anh

"Còn Nari thì sao?"

"Chẳng biết, chẳng tốt bằng Jiminie" Giọng Jungkook có phần cáu kỉnh khi anh nhắc đến cô gái kia, dụi đầu vào lòng Jimin rồi nằm xuống, gối đầu lên đùi anh.

"Thế rồi sao? Hôm nay cãi nhau vì gì, còn yêu đương không?" Jimin nhàn nhạt hỏi, anh cũng quen rồi, Jungkook và bạn gái cứ cãi nhau, rồi lại làm hoà, chỉ khổ cho thân già của anh bị cậu nhóc này làm phiền suốt mấy đêm liền!

"Em vướng trận bóng rổ với lớp bên, trễ hẹn, rồi cãi nhau."

"Sao nữa, làm hoà không? Hay lần này dừng?"

"Chắc sẽ lại hoà nhau sớm thôi, chưa hết duyên đâu" Jungkook khúc khích, rồi lăn ra ngủ xả lai.

"Không vội. Anh đợi em yêu cô ấy xong." Jimin cười nhạt, chịu thôi, anh chẳng có can đảm thổ lộ hay gì đó với Jungkook đâu..

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro