4
Hình như khi say, người ta thường nói thật..
Jungkook và Nari làm lành, đó đã là chuyện từ vài tháng trước, sau khi cãi nhau, dường như tình cảm của họ khăng khít hơn.
Jimin đang ở trên sân thượng, Jungkook ngồi cạnh anh, nhâm nhi mẩu bánh mì.
Điều này chẳng diễn ra thường xuyên đâu, chỉ là, hôm nay Nari nghỉ học.
"Jungkook, anh nghĩ, thật ra mặt trời cũng có ngày không còn ấm áp nữa." Jimin nhìn về phía mặt trời, nhắm mắt hưởng thụ làn gió se lạnh những ngày gần đông.
"Huh? Em chả hiểu, trừu tượng quá!" Jungkook quay sang nhìn anh, tay vẫn cầm mẩu bánh mì.
"À, ý anh là mặt trời trong tim anh cơ." Jimin cười xuề xoà, khua tay bảo Jungkook đừng nghĩ nhiều.
"Dạo này em thấy anh buồn."
"Không? Vui mà!"
"Thôi đi, em nhìn qua là biết rồi!"
"Thật ra cũng có, dạo này anh nhận ra, trước khi vội vàng trao hết tình cảm cho ai đó, còn phải hỏi xem họ có cần không."
"Anh thích ai à?" Jungkook nhìn anh không chớp mắt, chẳng biết nữa, bỗng dưng cậu thấy chạnh lòng.
"Ừ, lâu rồi" Jimin thở dài, rồi nở một nụ cười công nghiệp, quay sang chỗ khác tránh đi ánh nhìn của người kia.
"Ai thế? Em có quen không?" Tông giọng của Jungkook hình như cao hơn lúc nãy, bàn tay cậu đã siết lại thành nắm đấm từ bao giờ.
"Có, em rõ người đó nhất!" Jimin cười, rồi nhảy xuống khỏi thành sân thượng, ngoắc ngoắc tay bảo Jungkook nên về lớp thôi.
_________________________________
Trận đấu bóng rổ của đội Jungkook và đội lớp bên diễn ra vào lúc 15:30,
Jimin tới trễ, anh biết Nari đương nhiên sẽ tới xem, và nếu anh tới sớm, sợ rằng sẽ phải thấy cảnh họ âu yếm nhau trước khi trận đấu bắt đầu..
Jimin loay hoay tìm ghế trống, còn một chỗ bên cạnh Nari, không muốn lắm, nhưng thôi kệ đi.
Nari hơi bất ngờ khi anh ngồi xuống cạnh cô ta, rồi vui vẻ luyên thuyên đủ điều về cậu người yêu trong suốt trận đấu.
Đau đấy, chẳng biết đau ở đâu, nhưng Jimin thấy nhói quá.
Thôi cũng kệ đi, đã là nỗi đau, thì đều đau như nhau. Đau thế nào, đau ở đâu, chẳng quan trọng.
Hai hiệp đầu, đội Jungkook thua về tỉ số, vì anh chàng Jaehyun gì đó? Cậu ta là người mới.
Anh chẳng rành chuyện banh bóng này, nhưng nhìn qua cũng thấy, cậu người mới kia, có hơi tệ thật.
"Cậu định làm tôi tức điên lên sao? Aiz cái tên nhóc này, đã nhắc bao nhiêu lần rồi vẫn mắc lỗi chạy bước? Tôi đã thông cảm cho sự thiếu ăn ý với đồng đội của cậu, vì cậu là người mới, nhưng hình như cậu không biết điều?" Jungkook quát lên, Jimin biết nếu không gỡ lại được vào hai hiệp sau, Jungkook có thể sẽ hoá thú và càn quét tất cả mọi người.
"Cái đồ hiếu thắng." Jimin chửi thầm, rồi mang nước xuống cho Taehyung.
"Sao tận hai chai thế?" Taehyung hỏi sau khi nốc hết nửa chai nước tôi đưa cho.
"Mình quên mất người ta không cần nước của mình nữa." Jimin đưa mắt sang nhìn Jungkook đang uống ừng ừng chai nước vừa nhận từ tay Nari, còn được cô nàng tỉ mỉ lau từng giọt mồ hôi trên cổ.
"Kệ đi, mình cần!" Taehyung chỉnh đầu Jimin để anh không tiếp tục nhìn chằm chằm cặp gà bông kia nữa.
"Cố lên, sẽ thắng nhỉ?" Jimin cười, làm hành động cổ vũ để khích lệ cậu bạn thân.
"Jeon đội trưởng sẽ không để thua đâu, cậu biết mà." Taehyung véo má tôi, rồi vỗ vỗ lưng đẩy tôi về phía khán đài.
Thua rồi.
Là đội lớp bên thua, không phải đội Jungkook.
Như thường lệ, cả đội lại đi ăn mừng chiến thắng. Jimin dù không ở trong đội, nhưng họ chẳng bao giờ để vắng bóng anh đâu. Hôm nay có thêm một người nữa, Nari.
Jimin cảm thấy không khí có gì đó khan khát..
Là kiểu không được tự nhiên.
Lúc trước bọn họ thoải mái lắm, hôm nay có Nari, dường như chỉ sợ làm gì đó quá lố sẽ khiến cô ta khó chịu.
Mất lòng cô ta, là mất lòng Jeon Jungkook.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro