6

"Chia tay rồi."

Jungkook và Nari sau tám tháng yêu đương, họ thực sự dừng lại rồi.

"Thật à? sao thế?"

"Trẻ con quá, chịu không nổi nữa."

"Hết yêu mới chịu không nổi."

"Đã không muốn nói ra rồi mà.." Jungkook cười khổ, rồi để Jimin ngồi lại trên băng ghế dài mà đi xuống sân bóng rổ.

"Jiminie hyung!"

"Lại nữa rồi, cái thằng nhóc phiền phức" Jimin nghiến răng, anh không thích người khác quá để tâm tới mình, trừ Jungkook ra thôi.

"Jaehyun? không tập cùng mọi người sao?"

"Dự bị. Không cần tập nhiều như mấy anh."

"À."

"Anh chặn em à?"

"Không có."

"Em phiền lắm sao? Em xin lỗi, em chỉ muốn thân hơn với anh thôi." Jaehyun làm ra vẻ uất ức cúi gầm mặt xuống, hai ngón trỏ chạm chạm vào nhau.

"Chắc anh bấm nhầm thôi, anh bỏ chặn ngay đây." Jimin thở dài, chỉ mong có người tới lôi thằng nhóc này đi thật xa.

"Anh Jimin thích ai chưa?"

"Rồi."

"Jungkook hyung ạ?"

Anh sững người, tự hỏi bản thân liệu có để lộ tình cảm quá không?

"Không phải đâu.." Nhìn đi chỗ khác, Jimin hít một ngụm không khí.

"Anh có định nói cho anh Jungkook biết không?"

Thế này rồi, Jimin lười biện minh, rõ ràng mà, anh thích Jungkook nhiều lắm, thích hơn bất cứ thứ gì trên đời, hơn cả cách thằng gù rung chuông ở nhà thờ Đức Bà yêu sâu đậm cô gái múa rong bị mình bắt cóc về.

"Không." Jimin nhè nhẹ lắc đầu

"Tại sao thế? Thích thì phải nói, đói thì phải ăn, anh nhỉ?" Jaehyun ngây ngô cười, vỗ vỗ vào vai Jimin.

"Người ta không thích anh."

"Anh không thử thì sao mà biết được? Nếu Jungkook hyung chưa thích anh, thì làm cho anh ấy thích đi."

"Tình cảm không phải cứ van xin là có được, hiểu không?" Jimin đến mệt với cậu trai này, chỉ ngao ngán trả lời rồi định rời đi.

"Em đi với, anh đi đâu đấy?"

"Mua nước."

"Em đi nữa!!"

"Vậy em đi đi, anh ở đây đợi."

"Không đâu, đi cùng Jiminie hyung cơ!"

Jimin thở dài, rồi bất đắc dĩ cùng cậu em tới quán tạp hoá mua từng lốc nước lạnh, mang về cho cả đội.

"Jaehyun rảnh nhỉ? Còn đi mua nước với Jimin được cơ đấy?" Jungkook lườm cậu trai đang hớn hở chia nước cho mọi người, không khỏi khó chịu mà mỉa mai vài câu.

"À..Dù gì cũng là dự bị, hôm nay lại có anh Jimin, nên em mới.." Jaehyung gãi gãi phần tóc phía sau đầu, lúng túng giải thích cho vị đội trưởng.

"Thôi thôi, tất cả đều là anh em, hoà đồng! uống nước đi, uống nước đi!" Seokjin -thành viên lớn tuổi nhất đội- lên tiếng hoà giải.

Kết thúc buổi tập, khoảng 4:50 chiều, hôm nay Jungkook chủ động chở Jimin về.

"Anh thân với thằng nhóc đó à?" Jungkook hơi chau mày, tay cầm vô lăng, chân đạp ga, đánh lái ra khỏi khu để xe.

"Không thân."

"Sao lại đi chung, ngồi nói chuyện rất lâu."

"Em để ý kĩ thế?" Jimin nhếch miệng cười, Jeon đội trưởng hôm nay nhiều chuyện hơn à?

"Vô tình thôi. Anh chưa trả lời em."

"Jaehyun đòi đi chung, bất đắc dĩ thôi."

"Không thích anh nói chuyện với nó." Jungkook chẳng có biểu cảm gì, chân vẫn đạp ga đều đều.

"Thì sao? Cấm được à." Jimin cười khẩy, anh thích nhất là những khi Jungkook tỏ ra như thế này.

"Ừ, cấm đấy nhé, có em rồi mà."

"Eo ơi chả thèm."

Jimin đùa đấy, thèm lắm, ước gì được nuốt luôn vào bụng cho xong.

"Ý gì? Chê à? Anh thích thằng nhóc Jaehyun?"

Jimin nghe rồi chỉ biết cười khổ. "Anh thích em,  trời biết, đất biết, ai cũng biết, chỉ em là không biết."

"Thích thì sao? Không thích thì sao?"

"Đừng thích thằng nhóc đó, vừa trẻ trâu, lại vụng về, cao to cũng không hơn ai, đã thế còn chậm tiếp thu."

"Không thích nó, chẳng lẽ thích em?"

"Hay đó, thích em vẫn tốt hơn là nó mà."

"Thế anh thích em nhé?" Jimin vờ như đang đùa, nhưng đây là lời bày tỏ đầu tiên anh dám nói ra.

"Ừ, thích em đi."

"Thế em có thích anh không?"

"Chả biết."

"Thế thôi chả thích đâu." Một nụ cười chua chát bật ra từ miệng Jimin. Không biết, tức là không thích rồi còn gì.

Suốt chặng đường còn lại, Jungkook cũng chẳng nói năng gì thêm, chỉ khi đến nhà Jimin, cậu mới nhắc "Tới rồi Jimin, mai tập lúc 8 giờ, anh có tới không?"

"Không biết, tính sau đi. À, nhân tiện, em phải gọi anh là Jimin hyung."

"Anh biết em sẽ không gọi vậy đâu mà." Jungkook cười rồi xuống xe đi vòng sang mở cửa cho người kia, sau đó một mạch phóng thẳng về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro