1
Thứ hai
Số lạ 1 đã thêm bạn và 10 người khác.
Số lạ 1: Chơi với nhau bao lâu nay rồi mà giờ tao mới nhận ra, chúng ta không có cái nhóm chat nào
Số lạ 1: thế nên chào mừng chúng bây đến với
Số lạ 1: Bé ơi từ từ 👌
Số lạ 1: Tối nay vẫn như lịch chứ anh em nhỉ?
Số lạ 2: Clm anh ơi anh già nhất nhì cái group này á mà sao anh đặt tên chẻ chou quá 🤡
Số lạ 1: Cái thằng này mày thích đụng chạm không 🤬
Số lạ 3: Hẻ cái nhóm gì đây 🤨
Số lạ 4: Tối nay làm sao?
Số lạ 1: ???
Số lạ 1: Ủa bây ơi bây tối nay bọn tao qua nhà mày đó!?
Số lạ 4: ??? Ai đồn vậy
Số lạ 1: thằng Jaewan đó ba...
Han Wangho nhíu mắt thật lâu nhìn vào màn hình tin nhắn nhảy liên tục, hi vọng ngớ ngẩn rằng bằng cách nào đó nó sẽ hiểu đoạn hội thoại này. Nhưng không, đương nhiên rồi, chẳng hiểu cái mẹ gì cả.
Mới nãy lúc nó đang vật lộn với mấy cọng giá đỗ trong đĩa ăn, thì điện thoại Han Wangho bỗng kêu như khùng như điên.
Lúc đầu Wangho nghĩ đây là một trò đùa kỳ quặc của Ryu Minseok, bởi vì bằng cách nào đó những chuyện ly kỳ nhất đều liên quan đến chú cún nhỏ đó. Hoặc nói đúng hơn, Han Wangho là một người sống quá lowkey! Bằng một cách kỳ diệu nào đó Han Wangho trở thành bạn cùng nhà được với mỹ nhân của khoa múa hiện đại, nên những thứ drama điêu như phim mà nó biết chỉ có liên quan đến họ Ryu thôi.
Ryu Minseok rất xinh đẹp, nên lâu lâu cũng có vài cái tin nhắn spam đến Han Wangho chỉ để nhờ gửi gắm tâm tư hoặc xin phương pháp làm quen cậu trai nhỏ nhắn kia.
Hừm, nhưng có vẻ cái nhóm chat này không liên quan gì đến bé cún rồi.
Số lạ 5: Hihi tối nay là tiệc nhẹ ở nhà Lee Sanghyeok nhé 😘
Số lạ 4: Tao chưa đồng ý luôn á ;"";
Số lạ 3: Chắc chắn sẽ có bản mặt cháu nha chú iu 🙌
Số lạ 4: Đến một đứa, đến cả bầy
Số lạ 4: Thằng Minhyung đừng có kéo mấy nhỏ lạ mặt đến nữa đấy!
Sau một hồi lướt qua lướt lại giữa các tin nhắn chửi nhau và bàn cãi xem mua gì đến tiệc nhẹ của cái người Lee "bị ép buộc mở tiệc" Sanghyeok, Han Wangho chắc nịch rằng mình không quen bất kì một ai ở trong nhóm này cả. Khoảng 5 phút sau, tin nhắn ngừng lại.
Han Wangho do dự xem mình có nên rời khỏi nhóm ngay lúc này không, bởi vì nó không muốn rời nhóm khi mọi người đã ngừng nhắn, nó sẽ thông báo cho tất cả mọi người việc đã có một người lạ tham gia vào. Cái ứng dụng chat này rất khùng điên nhé, cứ có ai vào và out ra khỏi nhóm là nó lại bắc loa "Thưa quý ông quý bà, thằng này mới rời khỏi nhóm!" liền. Han Wangho ghét nó kinh khủng! Tệ hơn nữa, sau khi nó gây chú ý như vậy, những người này họ có thể đơn giản là quát mắng người đã lập nhóm rồi bỏ qua, hoặc họ cũng có thể nổi khùng lên, tra xem cái số vừa out ra là ai, phát hiện ra quả đậu tự kỷ là Wangho đây và truy cùng diệt tận.
Được rồi, Han Wangho là một quả đậu tự kỷ bị cả nghĩ. Vừa cả nghĩ vừa xoắn xuýt.
Suy nghĩ nửa ngày, Han Wangho vẫn quyết định sẽ rời khỏi nhóm, bởi nó cảm thấy thật không hay khi đọc trộm tin nhắn của nhóm bạn này. Tuy nhiên, khi ngón tay cái của nó đang hững hờ đặt trên nút out nhóm, thì Ryu Minseok không biết ở đâu xuất hiện, ôm chầm lấy nó từ đằng sau.
"Wangho hyung! Anh làm gì dzạaaaa?"
Han Wangho giật mình, vội vàng tắt màn hình và cất điện thoại lại vào túi. Chỉnh lại cổ áo bị xộc xệch khi Ryu Minseok đột ngột ôm mình, nó mỉm cười.
"Không có gì, anh check mail thôi. Minseokie ăn gì chưa?"
"Chưaaa á anh ơi." Ryu Minseok tiếp tục nũng nịu "Cơ mà sắp tới kì thi rồi, em phải giữ cân."
Han Wangho không thể hiểu được nỗi khổ của những sinh viên làm công việc liên quan trực tiếp đến hình thể và ngoại hình như vậy, nhưng nó vẫn an ủi và xoa đầu người em của mình.
Ryu Minseok vui vẻ, lập tức ngã nhào vào người Han Wangho.
"Hyung, lát hyung cho em chép bài tập môn luật đại cương nhé !"
"Em biết không, em sẽ không giỏi được đâu nếu không chịu tự thân vận động."
Han Wangho cố gắng uống nốt chỗ canh còn lại trong bát, nhướn mày nhắc nhở Ryu Minseok đang tỏ vẻ tội nghiệp lắc lắc cánh tay nó.
"Thì em đang làm đây, em-tự-thân-đến-xin-chép-bài-của-anh!"
Cách mà ánh mắt cún con van nài của Ryu Minseok nhìn nó, Han Wangho biết rằng cậu nhóc sẽ sẵn sàng ngồi năn nỉ hoặc đại chiến 300 hiệp đáng yêu với nó còn hơn là tự mình đi làm cái bài tập môn đại cương ngớ ngẩn này. Thôi, dù sao cũng chỉ là môn yêu cầu để đủ tín chỉ thôi.
Han Wangho cười cười, giả bộ lắc đầu trêu chọc Minseok một lúc, sau đó vẫn kéo nhỏ qua thư viện. Đến khi mấy đứa khác trong nhóm bạn của cả hai xuất hiện và yêu cầu học cùng, Han Wangho đã quên béng luôn sự xuất hiện của cái nhóm chat kia.
Thứ tư
Bé ơi từ từ
Bae Junsik: Tại sao ngôi trường này lại đối xử với tao như vậy??? Tao đã yêu nó rất nhìuu, trao cả linh hồn
Bae Junsik: Vậy mà cuối cùng chỉ nhận được những con điểm thấp tẹt
Lee Sanghyeok: Ai kêu mày không học, cứ nước đến chân mới nhảy
Lee Sanghyeok: À, thứ như mày chắc phải đến cổ mới nhảy
(Bae Junsik đã react 🤬)
Lee Jaewan: Tệ lắm hả bây?
Lee Jaewan: Thằng cha đỗ vào trường bằng học bổng hãy câm mõm vào
Bae Junsik: Tao có học mà, nhưng mà từ từ đi, đã bảo bé ơi từ từ rồi :(((((((
Bae Junsik trả lời Lee Jaewan: Tệ hết chỗ nói huhu 😭😭
Moon Hyeonjun: Anh ơi dun wodi, mai em có bài kiểm tra nè
Moon Hyeonjun: Rồi chúng ta sẽ đến nhà anh Sanghyeok cùng chia buồn 🫂
Lee Sanghyeok: ....
Sau một vài ngày nằm vùng trong nhóm chat, rốt cuộc Han Wangho đã có thể nhận ra tên và tuổi của những số điện thoại trong này. Một vài người nó còn thu thập được những thông tin bên lề không liên quan lắm của họ.
Tất cả bọn họ đều học chung trường đại học với nó luôn, chỉ khác khoa, nhưng tất cả đều đã quen nhau từ thời cấp ba. Thậm chí, Lee Sanghyeok và Lee Minhyung là chú cháu họ hàng xa. Lee Sanghyeok, Bae Junsik và Lee Jaewan đều bằng tuổi và hơn Han Wangho hai tuổi, là sinh viên năm cuối. Hai nhóc còn lại thì bằng tuổi nhau, quen với nhóm này qua người chú nói trên. Lee Sanghyeok và Lee Minhyung đều học luật, Wangho chẳng rõ đó có phải do truyền thống gia đình không nữa. Ba người còn lại thì đều học truyền thông, tuy nhiên Moon Hyeonjun xem chừng chỉ học cho có bằng, phần lớn thời gian đều đi làm người mẫu ảnh, có vẻ rất hot trên mạng xã hội.
Han Wangho từng thử google tên nhóc đó, vô tình đúng lúc nhỏ vịt vàng nào đó đi qua. Ừm, cái bộ ảnh Moon Hyeonjun chụp cho Calvin Klein - rất là mê nhé.
Dù sao thì nhóm bạn bất ổn này đều có những điểm ngớ ngẩn của riêng họ. Việc ấy khiến mỗi lần Han Wangho đọc tin nhắn đều buồn cười, dù cả bọn còn lại đều có vẻ quá quen mỗi lần ai đó làm chuyện đó. Rồi cuối cùng cả bọn luôn tổ chức một buổi gặp mặt bất cứ khi nào cần tại nhà của Lee Sanghyeok.
Thêm một cái nữa, đó là Lee Jaewan học truyền thông với ý định trở thành youtuber fulltime, luôn luôn tập tành quay những chiếc clip với những nạn nhân ngẫu nhiên trong môi trường tự nhiên của họ. Nạn nhân phổ biến là Bae Junsik và Lee Sanghyeok. Bae Junsik khóc lóc vì thi rớt, chửi nhau khi gặp khứa phá game, hay ngẩn người ngắm nhìn chị đẹp khoa ngoại giao Park Jeesun. Jaewan luôn chọc Junsik là đũa mốc đòi chòi mâm son, bởi vì Park Jeesun không chỉ đẹp, mà còn là top 5 đại mỹ nhân của trường. Chưa kể đến những lần gặp phải chị đẹp, và bị Jaewan "vô tình" quay được, Bae Junsik đều lắp bắp hoặc câm như hến.
Và, Lee Sanghyeok. Ôi, Lee Sanghyeok - nằm đọc sách, chăm chú chơi cái game Jump King nhàm chán, đùa những trò đùa ông chú ngớ ngẩn (nhưng lại khiến Han Wangho cười khúc khích), những thước phim về anh trở thành thú vui tội lỗi của Han Wangho. Thậm chí, lâu lâu hứng lên Jaewan aka hội trưởng hội anti Lee Sanghyeok (tự xưng) lại tổng hợp vài clip nhỏ của anh ấy như một cách trêu chọc. Thường đó là hình ảnh anh vừa mới ngủ dậy, đầu tóc bù xù, hoặc một vài clip cổ xưa, thời mà anh vẫn còn để quả tóc sư tử và chụp ảnh mím môi ấy. Những video đó kết thúc bằng hình ảnh Lee Sanghyeok cười bực bội, đưa tay chụp lấy camera. Han Wangho xem như nghiện, Lee Sanghyeok với nụ cười trên môi dù bị bạn trêu chọc, bờ môi y chang động vật họ mèo cong lên, và bàn tay thon gọn với những đường gân ẩn hiện sau lớp áo sweater anh luôn mặc nhắc nhở Han Wangho rằng nó rất là, rất là gay.
Chưa kể đến ngoài việc đẹp trai, học giỏi, Lee Sanghyeok còn là rank Thách đấu của tựa game Lol rất nổi tiếng nữa! Có cái gì mà ảnh không thể làm không ạ?
Không ai trong số họ biết việc Han Wangho ở trong nhóm. Có một lần Lee Sanghyeok có hỏi về những dãy số lạ trong nhóm, nhưng Bae Junsik - hẳn không thèm kiểm tra lại - chỉ nói rằng một vài cái là số dự phòng của anh ấy thôi. Bệnh nghề nghiệp ấy mà, Bae Junsik sẽ trở thành phóng viên, có đến chục cái sim lận.
Han Wangho cứ do dự mãi về việc rời đi. Dù viện cớ là giờ đã muộn để out ra rồi (nó không muốn bị thông báo đâu oke!) nhưng nhiều lần nó vẫn cảm thấy tội lỗi. Để rồi mấy đoạn chat ngớ ngẩn, cộng với video về Lee Sanghyeok- làm nó cười, nên nó lại quên mất.
Thứ năm
Bé ơi từ từ
Bae Junsik: Vậy là
Bae Junsik: Sanghyeokie của chúng ta đã đồng ý tổ chức tiệc vào thứ bảy này 😈
Lee Jaewan: Làm sao mày thuyết phục được khứa khó ở đó vậy???
Lee Minhyung: Tại cuối tuần bác trai đi công tác á anh, bà nội ổng thì về quê còn cậu em thì đi du lịch với trường rồi, rất nà tiện
Moon Hyeonjun: Ể, liệu vậy có ảnh hưởng đến lịch ngủ của anh không?
Lee Jaewan: Đụ má nó ông già hay gì mà còn có lịch ngủ nữa
Lee Sanghyeok: Mày thì đéo già??? Tại thằng Junsik đi rêu rao khắp nơi rồi
Lee Sanghyeok: Hứa với cả hẹn với Park Jeesun nữa
Lee Sanghyeok: Tao sẽ trông như một thằng khốn nếu tao từ chối
Bae Junsik: Xin lũi mờ ;_; lúc ấy tao hoảng quá, tự nhiên mời cô ấy luôn...
Lee Minhyung: Thôi cũng phải tiến lên chứ anh, cứ bé ơi từ từ thì chắc chị ý cưới chồng đẻ con luôn quá 🤰
Lee Jaewan: Một đứa trap boi một đứa nhát gái đéo hiểu sao gặp được nhau hay ghê 🤷♀️
"Chán quá aaaaaa"
Ryu Minseok thở dài cái thượt, rồi vội vàng bịt miệng dáo dác nhìn xung quanh. Thật may là ở thư viện giờ này không còn mấy ai, không ai chú ý đến nhóc vừa gây ồn. Mà thiệt tình tối thứ bảy đa số dân tình đi chơi đi party hết rồi, chỉ có người như Han Wangho và Choi Wooje mới thích ngồi ở thư viện học thôi. À không hẳn, Han Wangho chạy commission, dân mỹ thuật mà, cột sống con tôm ngồi chăm chú trong góc tay phải quẹt quẹt tay trái ctrl Z rất thuần thục, còn Choi Wooje chỉ đơn giản là ngồi xem phim thôi. Hoặc xem MV, không biết nữa, dạo đây nhỏ rất mê anh người mẫu nào đó mà Han Wangho giới thiệu cho. Nói chung là đu idol rất nhiệt.
Tầm 8h thì Kim Hyukkyu và Son Siwoo đến theo lời mời của Ryu Minseok. Thế là hai đại mỹ nhân cùng công chúa nổi tiếng của học viện lại phải ngồi thư viện thẫn thờ học bài. Nói về mỹ nhân, cá nhân Ryu Minseok thấy Han Wangho còn đẹp hơn cậu, và Choi Wooje thì cực kì đáng yêu, chỉ có cái là dân sống lowkey nên không mấy ai để ý thôi.
"Chúng ta nên kiếm thêm bạn. Mấy đứa mà hay tiệc tùng ý."
Son Siwoo nằm ngửa ra ghế bên cạnh Han Wangho, nhìn lên trần nhà một cách chán chường. Có lẽ anh ta cũng đang hối hận vì đã đồng ý cùng bạn cùng phòng Kim Hyukkyu đến đây chơi, chỉ vì nghe nói có cả Ryu Minseok và Han Wangho.
"Mày đang công khai đá đểu là chơi với tao chán hả?" Han Wangho bật cười, giơ nắm đấm dọa đánh Son Siwoo
"Ai da đanh đá quá!" Son Siwoo giả bộ sợ hãi né đi, rồi nghiêm túc ngồi dậy. "Cơ mà thật á, thứ bảy người ta vui chơi còn mấy đứa mày ngồi tự kỷ ở thư viện làm gì?"
Ryu Minseok như bắt được vàng, cuối cùng cũng có người đồng tình với nhóc.
"Thật sự! Wangho hyung à~~~!"
Han Wangho mím môi, cân nhắc về việc có nói cho tụi nhỏ về bữa tiệc của Lee Sanghyeok hay không.
"Nghe đồn nay có tiệc tùng...của một bạn cùng khóa với anh." Kim Hyukkyu quyết định giải cứu đám nhóc đang than thở vì buồn chán.
"Của Lee Sanghyeok khoa Luật ạ?" Han Wangho đột ngột mở miệng, lời nói thoát ra không kịp ngăn lại.
Cả đám quay sang nhìn nó, thậm chí Choi Wooje cũng bỏ tai nghe, mắt tròn to nhìn nó nghi ngờ.
"Ừ, sao em biết?"
"Khoa luật hả? Anh quen ai bên đó sao?" Đây là Ryu Minseok hỏi.
"Bạn trai hả?" Choi Wooje và Son Siwoo bồi thêm, Kim Hyukyu cũng hớn hở nhướn người lên bàn, mong chờ.
"Không, có vài đứa bạn nói nên em biết thôi"
"Vậy còn chờ gì nữa, đi thôi!!" Son Siwoo bật dậy, nhanh nhẹn giúp mọi người đóng laptop, gấp sách bỏ lại vào cặp, cậu còn tử tế khuyên cả đám về phòng cất đồ trước rồi mới đi.
Tất cả cũng lần lượt đứng dậy. Ryu Minseok nheo mắt nhìn Han Wangho đầy nghi ngờ. So với những người còn lại, Choi Wooje và Kim Hyukkyu đều mới thân và Son Siwoo có chút ngờ nghệch ham vui, Ryu Minseok quen biết và hiểu Han Wangho lâu hơn nhiều. Han Wangho rất xởi lởi, thích sống ẩn dật thôi chứ vô cùng khôn khéo, ai nói chuyện với ổng là đều có thể kết bạn. Nhưng dù giỏi xã giao và có nhiều bạn bè, Han Wangho vẫn vô cùng thiếu nhạy bén với mấy tin tức vui chơi của tụi sinh viên kiểu này.
"Park Jaehyuk hay Jeong Jihoon kể anh hả?" Minseok hỏi gài, vì đó là hai kẻ duy nhất thích tiệc tùng lại chơi thân hơn chút với Han Wangho. Cậu có thể không quen Park Jaehyuk nhưng hoàn toàn biết rõ Jeong Jihoon, ông này dám nói dối là nhỏ tra được ngay. Phần Park Jaehyuk thì nhờ Son Siwoo là được.
Han Wangho im lặng không trả lời, chỉ bình tĩnh nhún vai, rồi nhanh chóng theo bước chân ba người còn lại rời khỏi thư viện.
Lúc đầu Han Wangho chẳng biết nhà Lee Sanghyeok ở đâu, thật may vì Kim Hyukkyu bằng cách nào đó lại biết, khiến một ngụm giấm xộc thẳng lên miệng nó đắng chát. Kim Hyukkyu giải thích rằng hồi năm nhất Lee Sanghyeok có tổ chức tiệc một lần rồi. Thật ra cậu ta luôn là người phải đứng ra cho mượn nhà để tổ chức, vì mấy đám bạn của cậu ta đều ở ký túc xá.
Lee Sanghyeok không chỉ giàu, mà là giàu kiểu tài phiệt ấy. Tòa lâu đài nổi bần bật không chỉ vì ánh sáng và âm nhạc sập sình như vũ trường, mà còn vì bản thân nó đã to sừng sững chiếm nửa quả đồi. Han Wangho lướt mắt đã thấy hồ bơi siêu to khổng lồ đang đầy ắp người nhảy múa, xa xa là đài phun nước với hẳn một bức tượng nữ thần đang rót nước xuống, lấp lánh bảy sắc cầu vồng.
"Đụ má anh này ở trong trường mà tao không biết luôn á!"
Son Siwoo thốt lên, lần đầu tiên thấy nó bẽn lẽn đứng sau lưng Han Wangho. Thằng khỉ, lúc nào sợ nó mới tìm đến Han Wangho chứ bình thường nó láo như trố vậy.
"Em chỉ biết ảnh là thủ khoa khoa luật thôi, không ngờ gia thế ..." Ryu Minseok tròn mắt nhìn đám người vui chơi hò hét ra vào tòa lâu đài, gật gù.
"Tại hồi năm nhất ổng tổ chức tiệc, sau đó bị làm phiền cực kì nhiều. Nhà giàu học giỏi mà. Sau này Lee Sanghyeok xóa sạch mấy cái bài viết về bữa tiệc đó, lại chỉ chơi với nhóm bạn chung cực kỳ kín đáo, nên các năm sau cũng quên dần. Trường này thiếu gì nhà giàu đâu...Lee Minhyung kìa."
Nhưng Lee Minhyung và Lee Sanghyeok là chú cháu mà... Han Wangho thầm nghĩ. Rồi nó tự nhận ra có lẽ thông tin đó cũng không được nhiều người trong trường biết được, dù sao Lee Minhyung tuy nổi tiếng tiệc tùng và trap boi nhưng đời sống cá nhân và gia cảnh lại kín tiếng.
Không hiểu sao Han Wangho thấy vui vui ta.
Tuy nhiên ngay khi bước chân vào bữa tiệc, Han Wangho đã cảm thấy có chút hối hận. Son Siwoo và Ryu Minseok quả đúng là người của công chúng, vừa vào đã có nhiều người nhận ra và săn đón. Chưa kể Kim Hyukkyu vốn là mỹ nhân băng thanh ngọc khiết nổi tiếng, hiếm khi anh tham gia tiệc tùng, nên hiệu ứng cả ba gây ra vô cùng lớn, khiến cả đám bị tách nhau ra ngay lập tức. Chỉ tội nghiệp Han Wangho và Choi Wooje không kịp ú ớ gì, mỗi đứa bị dòng người đẩy về hai hướng khác nhau.
Han Wangho bị đẩy đến đập lưng vào tường, ngay sát chân cầu thang lên tầng hai. Dù ở chỗ như này thì vẫn có rất nhiều người đang tụm năm tụm bảy. Thậm chí có vài đôi lợi dụng cầu thang là nơi tối đèn, tán tỉnh và hôn hít khiến Han Wangho đỏ cả mặt.
Ngó nghiêng một lúc, Han Wangho nhận ra phía trên tầng hai có vẻ ít người đi, đa số mọi người tụ tập ở tầng một, hoặc ở ngoài bể bơi. Trên tầng vẫn có người, nhưng có thể nhìn thấy họ đi lại liên tục, chắc hẳn sẽ rộng rãi hơn.
Han Wangho cố gắng lách thân mình nhỏ nhắn của nó qua dòng người đang túm tụm ở cầu thang, hi vọng mình không bị đè bẹp.
Nó lách qua hai cặp đôi đang hôn nhau và một nhóm bạn ngồi hẳn ở đoạn rẽ cầu thang mà chơi truth or dare, để ý rằng đèn hai bên đều đã bị tắt. Đến người thứ ba đứng ngay bậc đầu tiên của tầng hai, nó không để ý mà vấp thẳng vào bả vai người nọ. Lắp bắp một câu xin lỗi, nó cố đẩy người đó ra để đi tiếp, nhưng thân hình đó không hề nhúc nhích mà vẫn tựa vào tường, chắn lối nó đi. Nó nhận ra lớp vải dưới tay nó là chất vải denim cứng cáp, và bắp tay cứng rắn đang khoanh lại trước ngực người nọ, sờ vào vô cùng sướng tay.
Han Wangho ngẩng lên, và bắt gặp ánh mắt của động vật họ mèo, với đôi môi đang nhếch lên ngả ngớn.
"Trông em như cần một lon bia vậy."
Anh nói, nhấc tay đưa tới trước mặt Han Wangho một lon bia đã bật nắp. Giọng nói quen thuộc trong những chiếc video từ nhóm chat, chất giọng trầm đục quyến rũ văng vẳng ngay bên tai nó, khiến thân thể nó cứng đờ, gò má ngay lập tức đỏ bừng dù chưa uống một ngụm bia nào. Han Wangho không tin tưởng lắm vào giọng của mình lúc này, nên nó đưa tay nhận lấy lon bia, rồi tựa lưng vào tường ngay cạnh anh.
Lee Sanghyeok mỉm cười, xoay người lấy một lon bia khác trong thùng đông lạnh ở đằng sau. Ở góc quẹo tầng hai để sẵn một thùng bia đông lạnh đầy ắp, người tổ chức tiệc đúng là có tâm.
Anh mở nắp, đưa lên hàm ý cụng với Han Wangho.
"À, tên anh là Lee Sanghyeok. Anh không nghĩ đã gặp em rồi?"
"H-Han Wangho..ừm.. Anh chưa gặp em bao giờ đâu."
Wangho rụt cổ thêm vào cái áo hoodie, nó càng thêm hối hận vì ăn mặc quá xuề xòa, trong khi Lee Sanghyeok đứng đó, áo khoác và quần jeans nhìn rất thời trang và điển trai. Ý là, anh ấy trông nóng bỏng chết đi được, Han Wangho nghĩ bụng. Nó nhận ra mình rất có gu, và gu của nó là Lee Sanghyeok.
"Ừ, anh cũng nghĩ vậy. Bởi anh sẽ không quên một gương mặt như idol thế này."
Han Wangho đỏ mặt, chỉ biết bẽn lẽn cười. Chúa ơi, Lee Sanghyeok không phải đang tán tỉnh nó đó chứ? Cái câu pickup này xứng đáng được cho vào mấy bộ truyện ngôn tình Ryu Minseok đọc được rồi.
"Em là học sinh năm nhất à?"
"Không, em học năm hai rồi."
Vài người bắt đầu di chuyển lên tầng hai, Han Wangho nhăn mặt khi một người vô tình va vào nó. Nó quay sang tính nhìn xem có phải ai đó mình có thể sấy không, thì chợt nhận ra đó là hai người đang quấn lấy nhau, mút mặt nhau chăm chút đến mức không thèm để ý xung quanh. Han Wangho cứng họng, nhanh như chớp quay đầu đi. Lee Sanghyeok bất ngờ đưa tay ra quàng lấy vai nó, bàn tay đặt lên bả vai và hướng nó tiếp tục di chuyển đến một chỗ thoáng hơn. Nó như được anh bọc trong người, thân nhiệt tỏa ra từ anh khiến nó nhận rõ khoảng cách gần gũi của hai người, và đỏ mặt muốn xỉu.
"Vậy em cũng đang học học viện A à?"
Lee Sanghyeok mở lời, có lẽ cảm thấy cơ thể cứng ngắc của nó trong vòng tay anh.
"Vâng, em học khoa hội họa." Han Wangho đáp, đưa tay quạt quạt mặt cho đỡ nóng
"Vậy à?"
Hai người dừng lại ở một ban công, gió mát ngoài trời khiến nó tỉnh táo và dễ thở hơn một chút. Từ trên đây có thể nhìn thấy toàn bộ vùng đồi biệt thự, và đám nhóc đang tiệc tùng vô cùng hào hứng ở dưới. Lee Sanghyeok quay người tựa vào lan can. Có một chậu cây nhỏ đặt ngay bên cạnh anh, anh đưa tay vặt vài cái lá mọc chếch ra ngoài, hỏi.
"Em có bạn ở đây hay là—?"
"À đúng rồi." Han Wangho bật cười, phát hiện mình hoàn toàn quên béng đám bạn thân. "Em có bạn ở đây, mà nãy tụi em đến bị tách ra mất tiêu."
"Tệ thật." Lee Sanghyeok quay lại nhìn nó, ánh mắt và chất giọng của anh có gì đó khang khác, miệng anh lại nhếch lên như một con mèo đang ngắm nhìn bữa ăn ngon lành của mình. "Để anh đoán nhé, bạn em cũng có ngũ đại mỹ nhân nhỉ?"
Han Wangho gật đầu, nhấp một ngụm bia rồi ngại ngùng nhìn xuống bể bơi phía dưới. Nó cảm thấy dường như bên dưới ồn ào hoàn toàn đối lập với không gian im ắng mờ ám của cả hai ở đây, âm thanh bên ngoài không truyền được vào tai nó mà chỉ có giọng của anh.
"Những đứa làm cái xếp hạng đó đúng là con mực, nếu không sao em xinh như vậy mà họ không thấy nhỉ?"
Han Wangho mở to mắt nhìn anh, hàng mi khẽ chớp. Anh vẫn nhìn nó chằm chằm, nhìn vào đôi mắt đen tuyền ấy như rơi vào một hố sâu mị hoặc vậy, không biết có gì ở phía dưới nhưng không kiềm chế được mà bị hút vào.
"Anh cũng đâu có nhận ra đâu..."
Trước khi Han Wangho kịp nhận ra, nó đã thốt lên một câu giận dỗi, và anh thì đã đứng trước mặt nó. Khoảng cách có chút gần, một dòng điện chạy thẳng xuống sống lưng Han Wangho. Một tay anh chống vào cánh cửa phía sau lưng nó, một tay khẽ miết phần viền áo hoodie, chiếc áo có chút dài so với Han Wangho và phần viền vừa vặn dừng lại ngay ngang đùi nó.
"Wangho à..." Lee Sanghyeok gọi, theo bản năng Han Wangho ngẩng đầu lên.
"Em có bạn gái không?"
"K-không." Nó trả lời, hoàn toàn quên mất kính ngữ bởi vì nó cảm giác não bộ của mình sắp bị các mạch máu nóng bừng bừng hun chín mất rồi.
"Vậy Wangho có bạn trai chưa?"
"Không...anh mới nói không ai nhận ra em xinh còn gì..." Lại nữa, Han Wangho vô tình bộc lộ cảm xúc ngang ngược nũng nịu, nhưng nhanh chóng mím chặt môi vì ngại ngùng.
Han Wangho cảm giác Lee Sanghyeok càng sát lại gần, một chân anh đã chen vào giữa hai đùi nó từ lúc nào. Bờ ngực họ gần sát, đến mức Wangho sợ rằng anh sẽ nghe thấy tiếng tim nó đập thình thịch. Nó chợt thấy hơi khát, và liếm môi. Ngay lập tức ánh mắt anh tối đi, dù rõ ràng nó vốn đen tuyền, vậy mà thật sự Wangho đã cảm nhận đôi mắt thâm sâu ấy tối hơn, như loài thú săn sẵn sàng nhào lên cắn chặt vào cổ con mồi.
"Anh hôn em được không?"
Sợ bất kì một lời nói nào thốt ra từ bản thân sẽ cắt đứt khoảnh khắc hai người đang có, Han Wangho gật đầu.
Han Wangho chưa từng hôn bất cứ ai.
Nhưng nó rất muốn, rất muốn hôn Lee Sanghyeok ngay bây giờ.
Vậy nên khi đôi môi hai người chạm nhau, cách anh dịu dàng nâng cằm nó lên và đặt một nụ hôn dò hỏi, nó đã cảm thấy như trái tim muốn vỡ òa. Những cảm xúc xa lạ tràn đến, lấp đầy thân thể nó. Cánh môi Lee Sanghyeok nhẹ nhàng mút lấy môi Han Wangho, từ tốn và chậm rãi tận hưởng vị ngọt nhàn nhạt từ môi người phía dưới. Han Wangho không biết hôn trả lại, cũng không biết đặt tay ở đâu, đành để hai tay yên vị trên bắp tay anh, đôi môi trúc trắc ngại ngùng chạy theo nhịp điệu của anh.
Lee Sanghyeok nghiêng đầu, một bàn tay di chuyển lên phần gáy nó, những đầu ngón tay luồn vào mái tóc đen mượt mà, một tay còn lại đặt lên eo người nhỏ nhắn, kéo sát lại gần với anh hơn. Ngón tay luồn trong tóc hơi gãi vào da đầu Han Wangho, khiến nó rùng mình, khẽ kêu lên một tiếng nỉ non. Bởi vì vô tình kêu lên, miệng Han Wangho hơi hé, Lee Sanghyeok liền nhân cơ hội đem đầu lưỡi dò hỏi.
Nó giật bắn người, nức nở nhận ra phía dưới mình đã chào cờ, một chân anh vẫn đang chen vào giữa hai chân nó, hẳn anh đã nhận ra được rồi.
Lee Sanghyeok bật cười, bỗng nâng chân, đùi anh thật sự chạm vào cậu nhỏ của Han Wangho. Bởi tư thế thay đổi dán chặt hơn, nó cũng cảm thấy thứ đồ to lớn qua lớp quần jeans của anh cọ lên đùi mình.
"Đừng ngại, há miệng ra nào."
Anh khẽ tách ra, thì thầm hơi thở nóng bừng lên đôi môi bắt đầu sưng đỏ của Han Wangho. Nó nhắm chặt mắt, nghe lời dịu ngoan khẽ há miệng hơn, hoàn toàn sa lầy vào khoái cảm khi đầu lưỡi anh cuốn lấy lưỡi nó, kéo nó vào một nụ hôn ướt át.
Han Wangho hoàn toàn đầu hàng, trong lúc mơ màng bị anh đè lên cánh cửa mà tấn công, nó loáng thoáng nhìn thấy bóng dáng Choi Wooje ở bên dưới bể bơi nhìn lên, mắt mở to. Bên cạnh Choi Wooje là một dáng người cao lớn mà thằng nhóc đã dành vô số thời gian để ngắm nghía, Han Wangho cũng chẳng thể nào không nhận ra Moon Hyeonjun. Hai đứa nhóc nhìn nhau, rồi liền ăn ý cùng đưa tay về phía Han Wango cho một dấu like.
Không biết qua bao lâu, đến khi Lee Sanghyeok cảm thấy Han Wangho không thở nổi nữa, và anh đã nếm đủ vị môi của người dưới thân, anh mới tách khỏi nó. Han Wangho thở hổn hển, eo mềm nhũn hoàn toàn dựa vào Lee Sanghyeok và cánh cửa chống đỡ.
"Hử?" Ngón tay anh gãi cằm nó, Han Wangho híp mắt vui sướng như một con mèo nhỏ, mơ màng nhận ra anh mới hỏi gì đó.
"Anh hỏi, em có muốn xem rạp chiếu phim nhà anh không?"
Han Wangho ngửa cổ để Lee Sanghyeok hôn một đường ướt át với môi lưỡi của mình lên nó, trong một giây thoáng chốc nó đã cân nhắc sự lựa chọn của mình, nhưng rốt cuộc vẫn trả lời.
"Có, em rất muốn xem rạp chiếu phim nhà anh."
Chủ nhật
Bé ơi từ từ
Lee Jaewan: Mẹ ơi tối qua say quá thể quá đáng!
Lee Jaewan: Lỗi tại mày đó Lee Sanghyeok! Sao mày bảo trông chừng tụi tao màaaa
Bae Junsik: Đụ má huhu tối qua say vcl không biết có làm gì ngu xuẩn không
Moon Hyeonjun: Khá là chắc kèo là có đó anh....
Lee Jaewan: Lee Sanghyeok mài đâu rồiiiiiiiiiiiii @Lee Sanghyeok??
Moon Hyeonjun: Khéo ảnh vẫn còn ở trong phòng với anh xinh đẹp hôm qua á 😏
Lee Minhyung: Ai cơ?
Moon Hyeonjun: Ái chà, chào bạn thân yêu.
Moon Hyeonjun: Khiếp nghe thấy đẹp là hiện hồn liền. Tối qua ăn đánh vui không?
Lee Jaewan trả lời Moon Hyeonjun: Hình như đâu có, sáng sớm tau đã thấy bạn đó đi về rồi, with the walk of shame =))))))))
Bae Junsik: Hahahahaha cơ mà quả Lee Minhyung tối qua đúng buồn cười thật. Sảng hồn hay gì đi hôn mỹ nhân khoa múa, không chỉ bị một cái tát mà suýt ăn vài viên đạn của mỹ nhân khoa bắn súng =))))))))))))))))
Lee Minhyung: .... Đcm chỉ là nhầm lẫn thôi được không???
Lee Jaewan: Clm tau không được coiiii, Lee Sanghyeok!!!!!!
Lee Sanghyeok: Chúng mày có biết số của em ấy không?
Bae Junsik: .... Tụi tao có số của nhóc đó kiểu gì....
Lee Minhyung: Chú à...Cháu còn không biết đó là ai...Mà chú không hỏi số người ta ư?
Bae Junsik: Anh nghe thấy tiếng "Đ-m–" ở bên phòng nó, nên anh đoán là không rồi =))))
To be continued =)))
Do deadline dí dữ quá nên mình sẽ update nửa sau của bộ này trong thời gian sớm nhất có thể (không hứa trước) nha, iu cả nhà 😘
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro