CHƯƠNG 14: Hồi phục

Buổi sáng ở bệnh viện tĩnh lặng một cách lạ thường.

Ánh nắng mỏng len qua ô cửa kính, chiếu những vệt dịu nhẹ lên nền gạch sáng. Trong căn phòng bệnh trắng toát, mọi vật đều im lìm, chỉ có tiếng máy đo nhịp tim đều đặn như một khúc dạo đầu cho điều gì đó sắp sửa thay đổi.

Dunk Natachai khẽ nhíu mày.

Mi mắt nặng trĩu cử động chậm chạp như thể đang bơi trong bể nước sâu.

Một giấc mơ dài, mơ hồ và nặng nề, vừa kết thúc. Cậu mở mắt và khung cảnh đầu tiên đập vào tầm nhìn là trần nhà màu trắng, quen thuộc đến mức khiến cậu biết ngay mình đang ở đâu.

Natachai bần thần hồi lâu, rồi theo phản xạ đảo mắt nhìn xung quanh, lập tức thấy ngay mái tóc rối mềm của người đàn ông đang ngủ gục cạnh giường, đầu dựa vào cánh tay đặt trên mép đệm.

Cậu khựng lại một chút. Hình ảnh ấy khiến tim cậu nhói lên.

Anh đã ngồi đây bao lâu rồi...?

Joong Archen vẫn đang ngủ, hàng mày cương nghị khẽ nhíu lại như chưa thoát khỏi nỗi lo từ cơn ác mộng. Dưới ánh sáng nhạt, lớp băng trắng trên đầu anh hiện rõ, một vệt nhỏ nhuốm hồng, đã khô từ lâu.

Như một vết khắc lạnh lên lòng cậu.

Dunk khẽ đưa tay lên, chạm nhẹ vào mái tóc rối, vuốt nhẹ lên hàng mày quen thuộc kia, rồi lần tay đến mép băng gạt trên trán Joong. Một xúc cảm ấm áp, dịu dàng trào lên trong lòng cậu, là thương, là xót, là những điều cậu từng quên, giờ đây lại tìm về nguyên vẹn.

Joong Archen khẽ cử động, rồi bỗng ngẩng đầu dậy, đôi mắt còn vương buồn ngủ nhưng ngay lập tức mở to khi thấy người trên gường đang nhìn mình.

"Dunk...?"

Giọng anh vỡ ra, vừa như thầm thì, vừa như không dám tin.

Natachai cười với anh, nụ cười mệt mỏi nhưng dịu dàng nở nhẹ.

Joong vội bật dậy, như quên mất mình đang bị thương, ánh mắt mừng rỡ đến nghẹn ngào.

"Em... em tỉnh rồi! Đợi một chút, anh gọi bác sĩ đến!"

Bác sĩ xuất hiện sau vài phút. Joong lùi ra, đứng bên mép gường, mắt vẫn không rời khỏi Dunk.

Trong lúc bác sĩ kiểm tra chỉ số và phản xạ, anh đứng im, nhưng lòng thì đầy xáo trộn.

Sự nhẹ nhõm vì Dunk tỉnh lại len vào từng hơi thở. Nhưng đi kèm đó là một cảm giác căng thẳng và nghi hoặc khó gọi tên, bởi vì trong suốt quá trình đó, Dunk của anh vẫn luôn nhìn anh chằm chằm, ánh mắt không rời, dịu dàng như nước.

Làm cơ thể anh run rẩy, muốn tan theo làn nước nhu hòa đó.

Một ánh nhìn sâu đến mức khiến Joong Archen cảm thấy như mình bị nhìn thấu hoàn toàn.

---

Khi bác sĩ xác nhận mọi chỉ số đều ổn định và rời khỏi phòng, không gian trở lại tĩnh lặng.

Dunk Natachai vẫn chưa nói gì. Còn Joong Archen, dù đứng cách chỉ vài bước, lại cảm thấy khoảng cách như dài thêm cả một thế kỷ.

Anh bước lại gần, ngồi xuống mép giường, bỗng nghe Dunk cất giọng, khàn và yếu.

"Joong..."

"Anh ở đây."

Joong khẽ đáp, rồi đưa tay nắm lấy tay Dunk. Tay anh lạnh hơn bình thường, nhưng lại run lên khi siết lấy tay cậu.

Dunk định mở miệng, nói gì đó, có thể là "xin lỗi" vì đã khiến anh bị thương, có thể là "cảm ơn" vì đã che chắn cậu, hoặc có thể là cả hai. Nhưng môi cậu chỉ khẽ mấp máy, vì mọi lời nói đều tan biến khi ánh mắt người đàn ông kia nhìn vào cậu như thể vừa mất cậu và lại tìm được một lần nữa.

"Lúc em ngất..."

Joong Archen hạ thấp giọng, bàn tay anh siết chặt hơn.

"Anh đã nghĩ... mình không thể chịu nổi nữa nếu chuyện gì đó lại xảy ra với em."

Joong khẽ cúi đầu, dựa nhẹ trán vào mu bàn tay Dunk, đôi vai run lên một chút.

"Anh xin lỗi... lẽ ra phải bảo vệ em tốt hơn."

Dunk Natachai im lặng vài giây, rồi dùng bàn tay đang được anh nắm sờ nhẹ lên gò má góc cạnh của anh, nói khẽ:

"Anh đã bảo vệ em rồi. Và em biết... em cảm nhận được..."

"Còn có..." Cậu nhẹ giọng, như một lời thì thầm:

"Joong... Em nhớ lại rồi."

Joong Archen ngẩng phắt đầu, con ngươi đột ngột co rút đầy chấn động.

"Gì cơ...?"

Dunk mím môi im lặng sau lời anh, đôi mắt cậu cụp xuống như mang theo một nỗi hổ thẹn không thể giấu.

"Tất cả. Lần đầu tiên gặp nhau. Lý do vì sao cả hai trở thành partner. Cả fanmeeting đầu chúng ta cùng hát bài song ca... Ba năm qua...Em nhớ lại hết rồi."

Joong Archen nghẹn lời.

Natachai vươn tay, lần này là chủ động nắm lấy tay anh, ánh mắt dịu lại như một mặt hồ sau cơn mưa. Bàn tay cậu siết chặt tay Joong, không phải vì sợ mất, mà là vì muốn nắm lại thứ mình đã để tuột khỏi tay quá lâu.

"Joong..."

Cậu cất giọng, nhẹ như gió đầu mùa, mà lại khiến tim người đối diện thắt lại.

"Em xin lỗi... vì đã quên."

Joong khựng người, lập tức hiểu ngay điều cậu nói.

Dunk ngẩng đầu, đôi mắt đỏ hoe, long lanh như phủ sương mai.

"Em quên mất... tình yêu của chúng ta. Quên mất cách anh từng dịu dàng nhìn em, từng nắm tay em giữa biển người... Quên mất mình đã từng hạnh phúc như thế nào khi có anh bên cạnh."

Một giọt nước mắt khẽ lăn dài trên má cậu.

"Em đã quên hết... và còn để anh phải chịu đựng tất cả một mình suốt thời gian qua. Em không xứng đáng với tình yêu của anh...Em..."

Càng nói Natachai càng nức nở, tiếng nấc đứt quãng kéo dài. Nhưng những giọt nước mắt trong suốt tưởng chừng sắp thấm ướt nệm trắng thì được một bàn tay dịu dàng cản lại, nhẹ nhàng lau đi.

Joong Archen lên tiếng cắt ngang. 

"Dunkdunk...nghe anh nói này."

Anh một tay siết chặt tay Dunk, còn tay kia liên tục lau đi những giọt lệ của cậu.

"Anh chưa từng đi đâu cả."

Joong nói khẽ:

"Và anh cũng chưa từng ngừng yêu em... dù chỉ một giây."

"Thế nên, em không cần phải cảm thấy có lỗi, vì mọi chuyện anh làm đều là tự nguyện."

Không gian bỗng chùng xuống, chỉ còn lại tiếng tim đập thổn thức.

Rồi Natachai cười nhẹ, nước mắt lại chực chờ rơi.

Nhưng lần này... là nước mắt của sự hạnh phúc.

Họ nhìn nhau, lần đầu tiên sau nhiều chuyện xảy ra, hai trái tim từng lạc mất nhau giữa những mảnh ký ức, giờ đã tìm về cùng một nhịp đập.

---

Cuối cùng, niềm tin, hy vọng và sự kiên trì của người đàn ông ấy... đã dẫn lối cho tình yêu trở về, trọn vẹn như chưa từng rời xa.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro