CHƯƠNG 16: Cháo tôm
Từ sau buổi họp báo, mọi thứ như bước sang một trang khác. Không còn những ẩn ý úp mở, không còn che giấu trước ống kính, cũng không còn những lần phải nhìn nhau qua gương chỉ để chắc chắn rằng ai kia vẫn đang ở lại.
Joong Archen và Dunk Natachai đã công khai.
Và thế giới... chào đón họ bằng một cái ôm rực rỡ.
Fandom vẫn phát cuồng như mọi khi, chỉ khác là giờ họ không cần "đoán già đoán non" hay "soi hint từng ánh mắt" nữa. Vì tình yêu ấy đã được xác nhận, và bất kỳ hành động thân mật nào giữa hai người giờ đây đều được ăn mừng như một ngày lễ quốc tế.
---
Joong Archen không hẳn là người vụng về trong bếp, nhưng nếu nói đến nấu ăn, anh thuộc kiểu "biết nấu", chỉ là... vị không giống bất kỳ món nào ngoài nhà hàng.
Dẫu vậy, sáng nay, anh vẫn lặng lẽ dậy sớm, mở tủ lạnh, chuẩn bị từng nguyên liệu – chỉ vì một lời thì thầm nhỏ từ người kia vào đêm qua:
"Em muốn ăn thử đồ anh nấu..."
Chỉ vậy thôi mà Joong mất ngủ đến tận 2 giờ sáng, tra công thức đủ kiểu, thậm chí còn xem cả clip của đầu bếp nổi tiếng.
Tôm phải tươi. Cháo phải mịn. Và phải nấu bằng tất cả sự dịu dàng mà anh có.
Ánh nắng nhẹ chiếu qua khung cửa kính, rọi xuống gian bếp nhỏ. Trong nồi, cháo vừa nấu xong, đã sánh, bốc khói nghi ngút... và có mùi gì đó hơi khó gọi tên. Dù Joong đã cố làm theo công thức, nhưng chuyện lý thuyết đôi khi lại không phản ánh được thực tế.
Anh nếm thử một muỗng nhỏ, rồi vô thức nhăn mặt.
Không tệ đến mức không ăn được, nhưng... chẳng hề giống vị mấy món cháo anh từng ăn.
Đúng lúc đó, một giọng cười khe khẽ vang lên từ cửa phía sau.
Dunk Natachai đứng đó, tựa người vào khung gỗ, khoanh tay trước ngực, ánh mắt nửa bất lực, nửa buồn cười. Mái tóc cậu còn rối nhẹ, đôi chân trần trắng muốt lộ ra dưới ống quần ngủ dài vừa chạm đất, khiến Joong vừa quay sang có chút giật mình.
Không phải vì tiếng cười kia, mà vì hình ảnh ấy đẹp đến dịu dàng, yên bình như một buổi sáng mộng mơ trong tranh vẽ.
Anh bối rối hạ muỗng xuống bàn, khẽ cười:
"Dậy rồi à? Anh tưởng em còn ngủ..."
Dunk nhướn mày, bước chậm lại gần, vừa nói vừa liếc cái nồi trên bếp:
"Em ngửi thấy mùi... nên xuống xem. Anh đang làm gì thế?"
Joong bật cười thành tiếng, hơi ngượng, gãi gãi đầu:
"Anh nấu cháo tôm cho em...nhưng có vẻ không thành công rồi."
Dunk Natachai nghe thế thì cười dịu dàng, cậu tiến lại gần hơn, định nói gì đó nhưng người trước mặt nhanh hơn một bước. Anh bỗng cúi xuống, bế bổng Dunk lên khỏi mặt đất khiến cậu giật mình khẽ kêu "A!" một tiếng.
"Chân trần đi trên nền gạch lạnh như này, em muốn bị cảm à?"
Người đàn ông trách khẽ, giọng lo lắng.
Natachai im lặng, hai tay vòng lên cổ, tựa đầu vào ngực anh, hơi đỏ mặt.
Joong Archen từ tốn bế cậu đặt lên ghế, rồi nhanh tay lấy một đôi dép bông từ dưới gầm tủ, trước mang vào còn nắm hai bàn chân cậu ủ ấm một lát rồi mới xỏ dép lê cho cậu. Sau đó anh ngồi xuống đối diện, cẩn thận đặt một chén cháo trước mặt cậu.
"Em thử xem. Nếu không ngon thì đừng ăn, anh dẫn em ra ngoài..."
Chưa kịp nói xong thì đã thấy Dunk múc một muỗng cháo, bỏ vào miệng rồi khựng lại một chút, mắt mèo cậu khẽ nhíu lại vì... vị cháo lạ lạ, vừa ngọt vừa mằn mặn.
Joong ở trước mặt, hơi bối rối, tay chống vào thành bàn:
"Tệ lắm hả? Thôi em đừng ăn nữa..."
Dunk lại lắc đầu, ánh mắt dịu dàng như nước:
"Không hẳn ngon. Nhưng em rất thích nó, vì là anh nấu mà."
Nghe thế, Joong Archen thở phào một hơi, rồi mỉm cười, cúi xuống đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên môi người đối diện. Lặng lẽ và ngọt ngào. Như một lời cảm ơn vì đã chấp nhận nó, kể cả khi món cháo của anh không hoàn hảo.
Kết thúc nụ hôn, Natachai dựa vào vai anh, thì thầm:
"Sau này, em sẽ phụ trách nấu ăn. Còn anh... phụ trách dọn dẹp nhà nhé."
Joong bật cười. Anh lại cúi xuống, yêu thương hôn hôn vầng trán trắng mịn của người trong vòng tay mình, đồng ý ngay lắc lự.
"Được. Chuyện ăn uống về sau của anh... xin giao hết cho em.".
Ngoài khung cửa sổ, nắng sớm rót vào căn bếp nhỏ, mỏng như lụa phủ lên hai bóng người đang dựa vào nhau, nhuộm ấm cả không gian xung quanh.
Tựa như mặt trời âm thầm tỏa sáng, còn đóa hướng dương chỉ biết một đời ngẩng đầu theo dõi ánh sáng mình yêu.
Một người là nắng, và người kia tình nguyện là hoa.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro