CHƯƠNG 17: Dưới ánh sáng

Sau khi công khai, cả hai vẫn quay về với lịch trình bận rộn như trước. Nhưng khác biệt là... không còn cái liếc mắt canh ống kính, không còn giật tay nhau ra khi có người quay trộm.

Bây giờ, Joong Archen và Dunk Natachai đứng cạnh nhau như một bức tranh hoàn mĩ.

Joong xuống xe, vòng sang mở cửa cho Dunk, đưa tay đỡ cậu bước xuống như thường lệ. Chỉ hành động nhỏ thôi, nhưng lại làm náo loạn cả đám đông đứng chờ trước cổng, ồn ào khắp một vùng.

Trong phòng chờ phim trường, Natachai gối đầu lên đùi Joong, mắt nhắm hờ, còn Joong thì cầm kịch bản đọc thầm. Tay anh vô thức luồn vào tóc cậu, vuốt ve nhẹ nhàng như đang xoa đầu một bé mèo ngoan.

"Anh nhớ thoại thật không đó?"

Dunk lười biếng mở hé một mắt, ngái ngủ bảo.

"Em nghe như ru ngủ ấy."

Joong Archen cười cười cúi xuống, chạm môi lên trán, cố ý chọc cậu:

"Anh không nhớ thoại... anh nhớ em."

Dunk Natachai lườm nguýt, nhưng bàn tay vẫn đan chặt lấy tay anh, nụ cười nhẹ nhàng phảng phất như có như không.

---

Trưa muộn hôm sau, cả hai nằm dài trên ghế sofa, lười biếng thư giãn, ánh nắng xuyên qua rèm cửa sổ rải xuống sàn gỗ một lớp sáng dịu nhẹ như tấm khăn voan.

Dunk Natachai nằm nghiêng, đầu gối lên ngực người đàn ông, lồng ngực ấm áp phập phồng đều đều dưới tai cậu. Những ngón tay thon nhỏ của cậu lặng lẽ vẽ vời lên vạt áo anh, như vu vơ viết ra dòng suy nghĩ chẳng thành tiếng.

Tivi phía trước vẫn đang chạy một bộ phim tình cảm Hàn Quốc nào đó, nhưng có lẽ cả hai đã chẳng còn bận tâm theo dõi từ lâu.

Joong Archen nhìn chằm chằm cậu, mắt đượm nắng, môi khẽ nhếch cười.

"Em biết không?"

"Dạ?"

Natachai trở người lại, đối diện với anh, ánh mắt như hồ nước trong veo giữa trưa hè.

"Anh từng nghĩ... chắc mình sẽ phải yêu em lặng lẽ cả đời này...Không dám nắm tay, không dám hôn, không dám gọi là người yêu. Chỉ âm thầm bên em như một cái bóng, mãi mãi không thể chạm tới."

Dunk mím môi không nói gì. Cậu nhẹ nhàng lần tìm tay anh, mười ngón tay đan vào nhau như thể chúng vẫn luôn thuộc về nhau từ trước đến giờ. Bàn tay nhỏ siết lấy tay Joong, rồi giọng cậu vang lên, trầm và êm như gió chiều vừa chạm qua cửa sổ:

"Vậy thì giờ anh làm đi. Nắm tay em, hôn em... và gọi em là người yêu. Cứ làm tất cả những gì anh muốn. Em sẽ luôn ở đây."

Một thoáng lặng im.

Joong Archen không đáp lời ngay.

Anh chỉ im lặng, nhìn thật sâu, thật lâu vào người đang nằm trên ngực mình, với mái tóc rối mềm, làn da trắng mịn, hàng mi dài khẽ rung như cánh bướm. Có điều gì đó trong tim anh khẽ run lên, như một đứa trẻ cuối cùng cũng được chạm vào món đồ chơi yêu thích sau bao năm chỉ dám đứng nhìn sau tủ kính.

Anh đưa tay nâng nhẹ cằm Dunk. Đôi mắt nâu của Joong chạm vào ánh nhìn tròn xoe như mắt mèo của cậu, con ngươi tĩnh lặng mà sâu thẳm, như đang chứa trọn cả một bầu trời nhỏ đang chuyển mình từ đông sang xuân.

Và rồi anh cúi xuống, đặt một nụ hôn lên môi cậu.

Nụ hôn không vội vã, không dữ dội – mà chậm rãi, dịu dàng, như một lời hứa thì thầm giữa nhịp thở của hai con tim đã mỏi mệt vì giấu giếm. Môi chạm môi, hơi thở hòa vào nhau, cả không gian như ngừng lại, chỉ còn lại tiếng nhịp tim đập rộn ràng sau tất cả tổn thương và tất cả đợi chờ.

Dunk Natachai khẽ mở mắt khi nụ hôn kết thúc, mắt cậu sáng long lanh.

Joong tựa trán vào trán cậu, thì thầm như than thở:

"Dunk của anh, em là người yêu của anh. Là người anh đã đợi từ lâu."

---

Tối hôm đó, tài khoản chính thức @chen_rcj bất ngờ đăng một bức ảnh.

Trong ảnh, Dunk Natachai đang cười rạng rỡ bên khung cửa sổ, tay cầm một ly cà phê còn bốc khói, ánh nắng vàng chiếu lên nửa khuôn mặt cậu, tôn lên những đường nét mềm mại, tươi sáng như một bức tranh sơn dầu tuyệt đẹp.

Caption chỉ vỏn vẹn vài từ:

Just me and my americano.

Vài phút sau, Dunk chia sẻ lại, cũng kèm một dòng bình luận:

Just me and my americano.

Cả fandom nổ tung.

Bình luận chen chúc bên dưới:

- CHÚNG TÔI CÓ THỂ NHẮM MẮT RA ĐI TRONG HẠNH PHÚC!!!
- Bà nào làm MC đám cưới đi, tôi mua váy sẵn từ ba tháng trước rồi!!
- Lần đầu đẩy thuyền thành công. Làm ơn, luôn hạnh phúc nhé hai anh!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro