CHƯƠNG 4: Anh ở đây!
Cả phòng bệnh lặng thinh sau lời của Joong Archen.
Ánh mắt của anh và Dunk giao nhau, một sự dịu dàng xen lẫn đau thương lan tỏa khiến những người xung quanh không khỏi chạnh lòng.
Phuwin Tangsakyuen, người vốn dĩ sôi nổi nhất nhóm, giờ chỉ biết ngồi im, mắt len lén liếc Joong. Pond vỗ vai cậu, thì thầm:
"Em đừng nói gì. Mình cứ để Joong xử lý trước, rồi từ từ hỗ trợ sau."
Gemini thở dài, Fourth ngồi kế bên cũng bắt chước che miệng nhỏ giọng:
"Trời đất ơi! Anh ấy mất trí nhớ mà vẫn phát cơm chó được kìa Gemgem? Ship ship ship!"
Phuwin Tangsakyuen: "..."
Pond Naravit: "..."
Phuwin nhíu mày, khẽ đá chân cậu: "Im đi mày!"
"Au!"
Louis ở cạnh nghe hết đoạn hội thoại thì không nhịn được cười, anh khẽ vỗ tay:
"Thôi, đừng đùa nữa. Quan trọng Dunk không sao là được. Chuyện hồi phục ký ức cứ để sau, giờ phải ưu tiên sức khỏe của em ấy đã."
Mọi người tán thành, ở lại một lúc thì lục đục rời đi, nhường thời gian cho Dunk nghỉ ngơi. Phuwin và Pond cẩn thận dặn dò Joong một chút, rồi kéo nhau ra khỏi phòng.
Thật ra, lúc sắp bước ra ngoài, Phuwin đã lén xoay đầu, nhìn Joong nghiêm túc, nhỏ giọng:
"Joong, tao biết mày đau lắm. Nhưng mày phải vững vàng lên, Dunk rất cần mày."
Nhưng đáp lại cậu chỉ có cái mím môi tái nhợt của đối phương.
---
Ba Dunk nhìn đồng hồ, vẻ mặt đầy do dự, rồi ông thở dài:
"Dunk à, ba mẹ cần quay về xử lý vài việc gấp. Nhưng con yên tâm, tối nay chúng ta sẽ quay lại ngay."
Mẹ Dunk cúi xuống vuốt nhẹ tóc cậu, dịu dàng:
"Con cứ nghỉ ngơi đi. Nếu có gì không ổn, nhớ gọi ngay cho ba mẹ nhé. Mẹ sẽ luôn theo dõi điện thoại."
Em gái cậu cũng phụng phịu:
"Em muốn ở đây trông anh lắm, nhưng chiều nay em có bài kiểm tra không thể bỏ được. Tối em sẽ mang cháo đến cho anh!"
Dunk cười cười, áy náy khi nhìn gia đình bận rộn vì mình.
P'Tha cũng lên tiếng:
"Por phải về công ty xử lý vụ phóng viên trước cổng bệnh viện và mấy tin tức đang bị đồn thổi quá đà. Jack, em đi cùng anh, vì vẫn cần bàn bạc thêm kế hoạch quản lý fans sau vụ tai nạn này."
P'Jack liếc nhìn Joong, đồng ý.
"Được rồi, vậy Joong sẽ ở lại đây. Joong, em nhớ chăm sóc Dunk cẩn thận. Có gì thì gọi cho mọi người nhé!"
Joong gật đầu, ánh mắt dõi theo từng người rời đi.
Khi cánh cửa khép lại, căn phòng chỉ còn lại hai người, không gian trở nên yên tĩnh đến mức nghe rõ cả tiếng thở đều đặn của Dunk.
Joong quay lại nhìn cậu, thấy Dunk đã hơi mệt, đôi mắt khép lại như muốn ngủ nhưng vẫn cố giữ tỉnh táo. Anh khẽ nhích ghế lại gần, cúi xuống nhẹ nhàng nói:
"Em mệt thì cứ nghỉ đi. Anh ở đây, đừng lo gì cả."
Natachai chậm rãi cười khẽ, cậu nhỏ giọng cảm ơn rồi nhắm mắt lại, chìm vào giấc ngủ.
Joong Archen ngồi đó, lặng lẽ quan sát cậu.
Em ấy đã mất ba năm ký ức, ba năm mà anh biết chắc rằng có không ít kỷ niệm đẹp giữa họ.
Anh không thể để Dunk quên đi những gì đã qua.
Anh không cam tâm để mọi thứ trở về vạch xuất phát.
Người đàn ông thở dài, rồi lại ngẩng đầu lên, quyết tâm nhìn thẳng vào tương lai. Cho dù cậu không nhớ, anh vẫn sẽ là người ở bên, cho đến khi mọi ký ức quay trở lại.
Nhìn Dunk yên tĩnh ngủ trên giường, Joong mỉm cười nhẹ nhàng, quyết định sẽ không thúc ép.
---
Cứ để mọi thứ diễn ra tự nhiên, rồi một ngày, cậu sẽ nhớ lại tất cả.
Nhưng bây giờ, anh sẽ ở đây, để Dunk không cảm thấy cô đơn.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro