CHƯƠNG 7: Biệt tăm
Dunk Natachai khẽ cựa mình trên giường, ánh nắng buổi sớm len lỏi qua khe rèm, phủ lên gương mặt nhợt nhạt của cậu một tầng sáng mỏng manh.
Cậu mở mắt, nhìn lên trần nhà, nơi vốn dĩ đã quá quen thuộc nhưng nay lại mang một cảm giác xa lạ đến khó tả. Hơi thở cậu nhẹ bẫng, trộn lẫn giữa sự thanh thản và một nỗi trống trải âm ỉ kéo dài.
Sau tai nạn, cậu được gia đình đưa về nhà, mọi thứ chững lại như một cuốn phim bị tạm dừng.
Từng lịch trình dang dở, từng dự định bị bỏ lửng. Chiếc điện thoại trên bàn vẫn nhấp nháy liên tục với những tin nhắn từ đồng nghiệp, từ người hâm mộ và... từ Joong Archen.
Dunk siết chặt tấm chăn, cảm giác bất lực, áy náy cứ thế quấn lấy cậu.
Mỗi lần thức dậy cậu đều thổn thức không nguôi như thế.
Dù bị mất kí ức, nhưng không thể phủ nhận trách nhiệm của mình.
Ngoài kia, Joong Archen đang một mình gánh vác tất cả - mọi công việc vốn dĩ phải có cả hai, nhưng cậu lại chỉ có thể nằm yên trong căn phòng tĩnh lặng này.
Ở phía bên kia, Joong cũng chẳng khá hơn.
Đối với việc không có partner bên cạnh, Joong Archen cảm thấy thế giới trở nên trống vắng đến lạ kỳ.
Anh lao đầu vào công việc, cố gắng hoàn thành mọi lịch trình một cách trọn vẹn nhất, nhưng không cách nào lấp đầy khoảng trống mà Dunk Natachai để lại.
Mỗi lần bước lên sân khấu một mình, anh lại vô thức liếc sang bên cạnh, nơi vốn dĩ em ấy sẽ luôn ở đó, mỉm cười cùng anh, cùng nhau tạo nên những khoảnh khắc đẹp đẽ.
Hay trong những buổi chụp hình, bàn tay anh sẽ luôn chới với như thể tìm kiếm ai đó nắm lấy.
Nhưng thứ Joong bắt được là khoảng không lạnh lẽo.
Tất cả hóa thành nỗi nhớ thương đè nặng trong lòng.
---
Bận rộn là thế, nhưng Joong Archen vẫn luôn tìm cách ghé thăm Dunk.
Những lần gặp gỡ ngắn ngủi, nhưng nó đã an ủi cả thế giới của anh.
Mỗi lần đến, anh sẽ mang theo những món ăn cậu thích, những quyển sách cậu hay đọc, thậm chí đôi khi chỉ đến để ngồi lặng yên bên cạnh cậu.
Những khoảnh khắc ấy, dù chỉ là im lặng, nhưng lại nặng trĩu tâm tư.
Natachai luôn giả vờ không để ý, nhưng thật ra cậu cảm nhận được tất cả - cảm nhận được ánh mắt chất chứa sự dịu dàng, cảm nhận được sự kiên nhẫn của Joong.
Nhưng khoảng cách giữa họ vẫn như một tấm kính trong suốt, gần trong gang tấc nhưng lại chẳng thể chạm đến.
Dunk bối rối, cậu sợ hãi những cảm xúc lạ lẫm này.
Trong ký ức của cậu, Joong Archen chỉ là một người cậu mới quen, nhưng với Joong, ba năm bên nhau đã trở thành một phần kí ức không thể thiếu của anh.
Sự chênh lệch ấy khiến cậu hoang mang, khiến cậu luôn vô thức dựng lên một bức tường vô hình giữa hai người. Trong khi Joong Archen thì chỉ đang cố gắng kiềm nén tình yêu cháy bỏng của mình.
Một buổi chiều muộn, khi anh vừa đặt một cốc sữa ấm lên bàn, Dunk khẽ lên tiếng:
"Hôm nay... anh không có lịch trình à?"
Joong hơi khựng lại trước câu hỏi hiếm hoi ấy. Anh khẽ bật cười, kéo ghế ngồi xuống, đôi mắt nhìn cậu đầy dịu dàng:
"Có, nhưng anh hoãn lại rồi. Anh muốn ở đây với em hơn."
Dunk siết nhẹ mép chăn, lòng ngổn ngang.
Cậu không biết phải đáp lại thế nào.
Trái tim cậu đập nhanh hơn một nhịp, khiến những cảm xúc trong lòng như rối thành mớ dây hỗn độn.
Sự hiện diện của Joong Archen giống như ngọn gió mát lành trong ngày hè oi bức, dịu dàng và lặng lẽ, nhưng chẳng thể nào phớt lờ.
---
Có lẽ, thời gian sẽ giúp Natachai tìm ra câu trả lời.
Và Archen, hi vọng anh sẽ kiên định với tình yêu của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro