#5

  Nếu biết trước chuyện sẽ như này, thà không bắt đầu.
  Jihun đã nghĩ như vậy khi gõ cửa nhà anh thỏ của nó, đôi mắt nó hơi ửng đỏ vì say, nó thấy ôi sao chua chát quá, sống mũi cay nhưng Jihun chẳng thể khóc được.

Nó không quen với việc khóc, nó không quen với việc bản thân nằm ở phía yếu, nằm ở trước mũi dao, chẳng thể làm gì được ngoại trừ cầu xin sự thương sót của kẻ đang nắm đằng chuôi. Choi Hyeonjoon mở cửa, anh cười vui vẻ lộ ra hai chiếc răng thỏ nhưng nụ cười tắt ngủm khi thấy người đứng trước cửa là Jeong Jihun. Con thỏ hoảng loạn đóng sập cửa vào, nhưng loài mèo vốn nhanh nhẹn, nó dùng chính bàn tay của mình chặn cửa. Cánh cửa sập một cái, Jeong Jihun nhíu mày vì cơn đau xộc lên bộ não đang quay cuồng của nó, mèo cam ngước mắt lên, để chạm vào một ánh nhìn hoảng loạn.

"Jihun có sao không?!"

  Choi Hyeonjoon cầm lấy tay người kia, thổi nhẹ vào vết bầm đang dần hình thành. Anh không say đến mức thế, ít nhất là đỡ say hơn tên Alpha ngớ ngẩn trước mặt, bị kẹp mạnh vậy mà cũng không kêu đau.

"Jihun đừng như thế nữa nhé, nếu lần sau kẹp mạnh đến độ gãy xương thì sao, em phải biết lo cho bản thân ch-"

  Chưa kịp dứt câu, người kia đã ngắt lời anh. Đúng là mèo hư, không có chút phép tắc lễ nghi nào cả, Hyeonjoon nhíu mày.

"Ngoài này lạnh, em muốn vào trong."

  Có lẽ trời lạnh thật, có lẽ Hyeonjoon cũng không tỉnh táo như anh tưởng, anh đã lùi lại, và Jihun chớp thời cơ, tiến vào nhà rồi khoá cửa lại.

  Đôi mắt của Jihun đen láy, như dạt dào sóng tình, nó nghiêng đầu giống một chú mèo con, nếu Hyeonjoon là Omega, có lẽ đã ngửi thấy mùi quýt ngọt ngào như kẹo Jihun đang cố toả ra để làm nũng. Con mèo chớp mắt, nhìn anh thỏ của nó ngây ra, không nhịn được bật cười.

"Sao vậy? Em đẹp trai quá à?"

  Choi Hyeonjoon hết gật đầu, rồi lại lắc đầu, anh mím môi, không biết nghĩ gì, cuối cùng chỉ nói một câu.

"Mùi caramel chắc thơm lắm nhỉ"

Jihun nhíu mày, không hiểu caramel thì liên quan gì ở đây, nó tiến tới gần hơn với Hyeonjoon, muốn dụi đầu vào cổ anh nhưng anh lùi lại. Ồ nó quên mất, anh thỏ không còn là người sẽ nói yêu Jihun nhất trên đời nữa. Bây giờ đây, đứng trước mặt nó, là một Choi Hyeonjoon từng nói, Jihun tốt nhất, là nên yêu một Omega thôi.

"Không biết, anh thích caramel à?"

Nếu Hyeonjoon có thể ngửi được mùi pheromone, anh chắc hẳn sẽ nhíu mày vì sự chua chát của nó. Nhưng Hyeonjoon chỉ là một Beta và Alpha dù cố đến đâu, cũng không đánh dấu một Beta được.

"Anh không biết"

Có lẽ giờ rượu mới đánh gục anh, hoặc có lẽ ánh mắt của Jihun quá cay đắng, Hyeonjoon thấy sống mũi mình cay cay và nước mắt đã lã chã từ lúc nào. Con mèo không nói hai lời, ôm trầm anh vào lòng, toả ra pheromone trong tuyệt vọng nhằm an ủi người trong lòng.

"Em yêu anh. Em yêu anh"

Jihun nỉ non, như muốn khảm lời yêu vào thân xác Choi Hyeonjoon, nhưng đáp lại, chỉ là câu anh biết.

Tuyệt vọng nghiến sâu vào nó. Jihun nhìn vào gáy anh, giá như Choi Hyeonjoon là Omega, nó có thể đánh dấu anh, và dù rằng anh có căm thù nó đi chăng nữa, anh cũng không thể rời đi được. Và rồi tự nó thấy buồn nôn với suy nghĩ của mình, rốt cuộc, mày cũng đâu khác gì đám cặn bã ngoài kia đâu Jeong Jihun. Vị đắng lan tràn khoang miệng nó, suy cho cùng, chẳng phải anh đã đúng sao, rằng nó thì chỉ hợp với Omega mà thôi. Nó tính buông tay, thì cánh cửa mở ra với một cái ruỳnh.

Park Jaehyuk bước vào trước, nhưng bị Han Wangho kéo ra sau. Mùi quýt quá nồng, đánh thức bản năng bảo vệ của Han Wangho, hắn tự động kéo Park Jaehyuk ra để tiến vào trước mà không suy nghĩ. Vốn là Alpha lặn, con cún béo cũng không nghĩ gì nhiều, ngoại trừ lo lắng bạn mình sẽ đấm vỡ đầu thằng em mình.

Nhưng khi Han Wangho bước vào, thấy một Choi Hyeonjoon ôm Jeong Jihun chặt không rời, úp mặt anh lên vai nó mà khóc nức nở, hắn lại không biết nói gì ngoài thở dài.

Đợi lúc Hyeonjoon nín khóc, Wangho mới có thể tách hai đứa ra, càng nhìn hai đứa, càng muốn mắng cho một trận, nhưng cuối cùng lại không nỡ chửi.

"Hyeonjoon à, anh đã nói rồi mà, đừng làm gì khiến bản thân em hối hận"

Park Jaehyuk cũng đón lấy con mèo cam từ tay Han Wangho, cậu thở dài, xoa đầu thằng nhỏ rồi ôm nó vào lòng. Đứa hùng hổ mạnh mồm trên group chat giờ lại đứng im như con mèo bị nhúng nước, bảo không xót em, thì là nói dối.

"Tao thấy thế này không ổn đâu."

Han Wangho thở dài, đáp lời cậu bạn mình.

"Tao biết, nhưng giờ chúng nó đều đang ngà ngà say, để mai tỉnh rồi nói"

Park Jaehyuk đã gửi một tin nhắn tới [Đội trai thẳng đá bóng phủi]

Ryu Minseok đã hoảng loạn trong [Dân "xã hội"]


Son Siwoo đã gửi một tin nhắn tới [Tam ca ba con hổ]

Bạn đã nhận được tin nhắn từ Kim Kwanghee

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro