Chương 4: Cậu nhóc Doraemon
Buổi chiều tại một hòn đảo nhỏ ở Thái Lan, một cậu nhóc chừng 5 tuổi đang khóc lặng lẽ trước biển. Phải, đấy là Fourth nhỏ ấy mà. Trong một tháng nay, một đứa nhóc như cậu đã phải chịu đựng và đưa ra một quyết định quan trọng rằng, cậu ở với ba hay mẹ. Ba mẹ cậu đã không hòa thuận từ lúc sinh cậu ra, ba cậu thì lúc nào cũng bận bịu chuyện công ty, mẹ thì lại là một diễn viên xuất chúng nên không có thời gian chăm sóc cậu. Thế là từ đó cậu luôn bị mang sang nhà bà ngoại ở tuốt một hòn đảo xa xôi. Mọi chuyện sẽ chẳng có gì nếu như cậu không tiếp tục lớn lên, cậu phải đi học, hòn đảo đó lại toàn những ngôi trường nghèo nàn, ba mẹ cậu muốn cậu lên thành phố học nhưng lại đau đầu chuyện ai sẽ chăm cậu. Bảo mẫu thì lại không an tâm, bà ngoại chuyển lên thành phố lại càng không, vì bà đã già, cuộc sống trên thành thị bà không biết một chút gì, sợ sẽ có chuyện không lành xảy ra. Vậy nên ba mẹ cậu không còn cách nào đâm ra cãi nhau, họ nói những lời cay nghiệt về công việc của đối phương, tới khi cậu chuẩn bị lên 6, họ không chịu đựng nữa mà quyết định ly hôn. Lúc đó, trong đầu cậu không còn là suy nghĩ của những đứa trẻ, mà cậu lại nghĩ thì ra họ còn bên nhau cho đến bây giờ là vì cậu, họ tách nhau cũng là vì cậu, và cậu phải quyết định sẽ sống với ai.
Rốt cuộc cậu lại lựa chọn ba, không phải là vì cậu thích ông ấy hơn, căn bản cậu chả thích ai cả, chỉ là nếu cậu chọn mẹ thì sẽ ảnh hưởng đến sự nghiệp của mẹ, vì mẹ là người nổi tiếng và đã giấu đứa con như cậu suốt thời gian qua. Trước khi rời xa mẹ và bà ngoại, cậu đã đến hòn đảo ở đó lần cuối, coi như lời tạm biệt nơi cậu đã lớn lên và tạm biệt bạn bè của cậu. Song cậu lại ngồi khóc ở bãi biển, cơn sóng vỗ lên đôi chân của cậu, nước mắt cậu rơi ra mà không một tiếng động, cậu như một ông cụ non nhìn ra biển xa xăm. Một cậu nhóc gần đó, có vẻ lớn hơn cậu một chút, tóc vuốt keo nhẹ, vài cọng buông lơi theo gió, mặc một bộ áo vest điển trai, nhìn là biết con nhà giàu, rồi cậu nhóc đó tiến tới chỗ cậu, vỗ vai nhẹ khiến cậu giật mình, chạy ra biển, làm cậu ướt hết quần. Nhìn lại thấy không phải ma, cậu mới quay lại, cậu nhóc đó mới xin lỗi, rồi hỏi cậu.
-Sao cậu lại ở đây?
-Tại tôi ở đây.
Nhìn mấy căn nhà xung quanh, cậu nhóc ngốc đó mới hiểu.
-Hòn đảo này sắp bị bán đi rồi, họ sẽ mở một khách sạn, nói thẳng ra tôi là chủ ở đây đó, nên cậu rời đi sớm đi.
-Ngốc, một nửa hòn đảo bên kia mới bị bán, bên này không bị, vì nhiều nhà dân nên không tiện. Ông chủ à, lộn chỗ rồi.
Cậu nhóc đó ngơ ngác rồi hơi đỏ mặt.
-V...vậy hả.
-Vả lại, tôi cũng sắp rời đi thật rồi.
Cậu nhóc ngơ ngác nhìn cậu, ngây thơ hỏi.
-Tại sao?
-Ba mẹ tôi ly hôn rồi, nên tôi phải lên thành phố sống với ba.
-Bao lâu cậu rời đi.
-Vài ngày nữa.
-Vậy cậu muốn tham quan nơi này lần cuối không.
-Cũng được.
Thế là cậu nhóc đó đưa cậu đi khắp nơi, thậm chí đưa cậu tới cả nơi khách sạn đang xây dở, hai đứa nhóc nói chuyện một hồi, cũng biết tên nhóc đó là Gemini Norawit, xuất thân từ một gia đình không phải dạng vừa, nói trắng ra là tài phiệt đồ đó. Thế rồi hai nhóc cứ đi chơi cùng nhau, ngày này qua ngày nọ, như hình với bóng, nhưng rốt cuộc cũng tới ngày chia xa, hai nhóc ngồi trên bờ biển, nói vài câu cuối.
-Gem à, cậu dễ thương thật, lại còn tốt tính nữa, không biết sau này mình liên lạc với nhau kiểu gì nữa.
-Không sao đâu, dù thế nào nữa, lớn lên tớ chắc chắn phải tìm lại cậu cho bằng được.
-Vậy cậu có thích tớ không?
-Chuyện đó liên quan gì à? À mà thật ra tớ cũng thích cậu lắm.
-Thế tới khi mình lớn rồi, mình cưới nhau nhé?
-Tất nhiên rồi.
Giọng nói hồn nhiên của hai đứa trẻ vang vọng trên bãi biển, kèm theo tiếng sóng vỗ làm khung cảnh chợt lãng mạn hơn. Tới lúc xa nhau, Fourth đứng trên chiếc thuyền, ánh mắt vui vẻ nhìn cậu chủ nhỏ Gem vẫy tay chào cậu, nói lời tạm biệt rồi Fot nhỏ cũng vào ghế ngồi. Chiếc thuyền rời đi từ từ, dù lúc nãy vui vẻ, nhưng bây giờ nước mắt cậu Fourth rơi rồi, lọt thêm những tiếng nấc đau lòng, cậu phải rời xa "bạn trai" rồi.
——————
Trong lớp học, cậu đang ngồi trên ghế, anh thì lại đang cúi người xuống băng bó vết thương cho cậu. Vào tiết thể dục, với thân thể yếu đuối, người ta chạy 10 vòng sân, cậu mới chạy có 5 vòng đã choáng váng đầu óc rồi té xước đầu gối. Thế là anh phải ngồi đây chăm cho chàng trai nhỏ của anh.
-Thiệt tình, mệt thì nên nói đi chứ, sao lại cứ cố chấp chạy vậy?
-Tại tôi là con trai mà.
-Nhưng mà cậu yếu đuối chết đi được. Được rồi, ngồi đây đi, tôi đi xuống dưới với lớp.
-Thôi, anh ở đây đi.
-Tại sao?
-Ờ...ờm, tôi muốn nói chuyện với anh chút.
-Chuyện gì?
-Mai tôi phải quay MV, chỉ là, anh có thể tới đó với tôi được không?
Ngỡ như anh sẽ từ chối, ai ngờ anh lại đồng ý ngay tức khắc.
Trong hậu trường ồn ào, vài người tất bậc chuẩn bị cho cảnh quay, anh với cậu lại ở một góc bơ vơ, cậu thì đang trang điểm, anh thì đứng bên cạnh như vệ sĩ.
-Này, cậu phải tự trang điểm à?
-Uh, anh quên công ty tôi sắp ngủm rồi à?
-Mà cậu biết trang điểm hả?
-Không, tôi đang xem video hướng dẫn trên mạng đây, mà toàn chỉ cho con gái ý.
-Khổ nhỉ?
Từ xa, một người phụ nữ đi tới, bà ấy là quản lí mới của cậu.
-Fourth, ra phụ dì set cảnh quay đi.
-Dì, con đang trang điểm.
-Lát làm sau, nhanh đi, 8 giờ sáng rồi. Còn cậu này là ai, Fourth, con không được đưa ai vào đây đâu.
-Cậu ấy là nhân viên ở đây, con kêu cậu ấy lại nhờ coi lớp trang điểm như nào ấy mà.
-À, thế cậu đi làm đi, set cái góc quay đó dùm tôi.
Anh chán nản nhìn cậu, thì ra đây là lí do cậu kêu anh tới đây, để đỡ bị sai vặt ấy à? Song anh cũng không cằn nhằn gì mà ngoan ngoãn đi làm, cậu bắt đầu dừng trang điểm lại rồi nhìn anh nghiêm túc làm việc, bất giác mỉm cười. Mọi thứ đã xong, cậu bắt đầu quay MV, khung cảnh chủ đạo là ở trong trường học. Anh cứ thế ngắm cậu, rồi lại nghĩ tại sao có người con trai xinh đẹp như vậy chứ, lên hình đẹp cứ như tranh vậy. Cứ yên bình như vậy mãi cũng không phải là cách hay, tự nhiên đạo diễn lại kêu một nam nhân hôn cậu vào khúc cuối, cậu cũng hơi bất ngờ, nhưng rồi cũng đành chịu, ai bảo cậu viết nội dung bài hát như này làm gì. Hai người đang đứng rất sát nhau, cậu thì có một vệt nước mắt giả lăn trên má, nam nhân kia thì từ từ tiến tới đôi môi của cậu, chưa đi đến đâu, anh đã chạy vào lôi nam nhân kia ra, sau đó lại ngơ ngơ ngác ngác tự hỏi sao mình lại làm thế.
-Này, cậu kia làm gì vậy?
Đâm lao phải theo lao, thế là cậu xin làm người đóng thế, mà cũng nực cười, người ta đóng thế cho nhân vật chính chứ ai đóng cho bạn diễn phụ được. Thế là anh ta bị mắng té tát, Fourth đứng kế không chịu nổi nên ngỏ lời để anh đóng thay mình. Hả? Tức là anh với tên nam nhân kia hôn nhau á!? Và giờ anh đang phải thay bộ đồ cậu đang mặc, bị đẩy lên với nam nhân kia, hai người làm lại cảnh lúc nãy.
-Cắt! Xong rồi.
Anh ngơ ngác, vì hai người vẫn chưa chạm môi nhau, anh chạy tới hỏi Fourth mới biết, khúc cuối chỉ quay bên dưới đứng sát nhau thôi, không có quay cảnh môi chạm môi. Anh bắt đầu đen mặt, quê chết đi được.
Kết thúc buổi quay cũng là chiều tối, cậu vui vẻ hơn hẳn, vì cuối cùng cái cuộc sống quay cuồng trong phòng thu kia cũng kết thúc... ý là tạm thời kết thúc. Anh và cậu định cùng về nhà, nhưng bị quản lí chặn lại, vì dì sợ cứ dính nhau như vậy bây giờ thì mai mốt cũng không tránh khỏi scandale.
-Dì dẫn con về, nhanh, con muốn có scandale à?
Vừa mới bước nửa chân vô giới giải trí đã bị quản nghiêm, cậu máu liều nhiều hơn máu não, bay lên xe anh bỏ chạy. Đằng xa xa vẫn nghe tiếng dì quản lí tội nghiệp la ó, dì chỉ đang làm nhiệm vụ của mình thôi mà? Vừa đi tới đoạn đường quen thuộc nơi hai người thường đi về cùng nhau, anh và cậu dừng lại đi dạo. Lần nữa anh lại mang cho cậu một chiếc áo... à thì, nó cũng không được bình thường cho lắm.
-Áo gì đây?
Vừa liếc qua chiếc áo đã hết hồn, bất lực đứng yên cho anh choàng lên người cậu.
-Được rồi, cậu nhóc Doraemon đã ấm chưa?
Cậu kéo chiếc áo xuống, nguyên cái bản mặt của nhân vật hoạt hình quen thuộc được may trên nón áo, phần còn lại dài lòng thòng xuống, ngay chỗ bụng áo còn có túi thần kì. Anh hào hứng kể lại quá trình săn chiếc áo này.
-Bản limited đó, sưu tầm đủ 1000 card Doraemon mới có, tôi phải ăn mì Doraemon suốt một tháng mới đủ.
(Chương trình không có thật nhé các fan của Dora;))
Cậu bất lực choàng áo lại, dù gì cậu cũng đang khá lạnh. Gặp tình trạng này mãi cậu vẫn không mang áo, tác giả cũng đang thắc mắc điều này đây.
Tiếp tục phóng xe về nhà, cậu lại vô tình dán mắt vào quán kem lấp la lấp lánh đèn led, từng khay kem đủ loại đủ vị đủ topping. Cậu vừa mới nhìn chưa được một giây đã đập đập lưng anh kêu dừng xe. Cậu chạy một mạch tới quán kem, mắt lấp lánh nhìn cây kem ngon mắt người trước đang cầm.
-Chị lấy cho em một cây kem vani mix sô-cô-la, thêm hạt sô-cô-la, cốm, bánh quy, trái việt quất nữa ạ.
Anh vừa chạy tới là thấy cậu đang lục túi, mãi vẫn chưa móc ra được cái gì. Cây kem nhanh chóng tới trước mặt với biểu cảm ngơ ngác của cậu. Chưa kịp nói gì, chị bán hàng bảo.
-Không có tiền hả?
-Ờ...ờm, em chuyển khoản được không ạ?- Nhận được cái gật đầu từ chị, cậu móc túi lần nữa, còn móc luôn cả túi thần kì, vẫn vẻ mặt ngơ ngác đó.
-Sao?- Chị bán hàng vừa lườm vừa nhìn cậu, thấy cậu sắp khóc tới nơi thì cười một tràn, nói một câu khiến cậu đỏ cả mặt.
-Haha, thôi cầm đi nhóc Doraemon, dễ thương như này chị cho miễn phí hết.
Cậu vừa thở dài vừa gãi đầu, không biết là mình nên vui hay buồn nữa, rồi lại nhận cây kem với ánh mắt long lanh. Cậu chạy ra trước mặt Gem, liếm kem một cái rồi nói.
-Đi thôi.
-Haha, cậu ăn hết đi đã.- Anh cười ôn nhu trả lời cậu.
Thình thịch, thình thịch.
"Aida, anh đẹp trai quá đi mất!!!"
Cậu bất giác chạm vào tim mình, đập mạnh quá.
Còn chị bán hàng vẫn cứ là dán mắt lên thân ảnh nhỏ nhỏ xinh xinh với chiếc áo choàng DoraDora đó mãi thôi. Chị vẫn thói mê trai mà tự hỏi cậu đã có bạn gái chưa, nhưng mơ mộng vẫn chưa trọn vẹn, chị đã tỉnh giấc với cái xoa đầu ngọt ngào và ánh mắt ôn nhu của anh đẹp trai khác dành cho cậu.
——————
Tác giả: Hình như chuyện tình này hơi trẻ con quá thì phải^^ thông cảm nha, tại au coi hoạt hình nhiều quá rồi;)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro