chuyện của chúng ta sau này

― note

lee minhyung: lê minh hùng.
moon hyeonjoon: vũ huỳnh tuấn.

―✦―

❝ dành cả một thời thanh xuân bên nhau,
vậy mà chẳng thể cùng đi đến cuối chân trời.
mọi chuyện cũng đã lỡ rồi... ❞

người đời truyền tai nhau câu nói "bảy năm chưa cưới sẽ chia tay" nhưng chuyện tình của lê minh hùng và vũ huỳnh tuấn còn chưa kịp bước qua năm thứ năm là đã có dấu hiệu đổ vỡ.

vũ huỳnh tuấn bước đến bên lê minh hùng vào năm mười chín tuổi. họ đều là những đứa trẻ mới chập chững vào đời, rời xa quê hương để lên thành phố tiếp tục con đường học vấn. có lẽ là vì đồng cảnh ngộ, lại tình cờ được xếp chung nhóm trong một môn học, mà rất nhanh chóng, lê minh hùng và vũ huỳnh tuấn đã trở thành đôi bạn thân.

thân đến nỗi thích nhau lúc nào chẳng hay, nhưng chẳng ai dám nói ra.

một người dành hết sự dịu dàng mà bản thân có cho đối phương, lại nghĩ rằng người kia chỉ xem mình như một người anh em thân thiết nên hèn nhát chưa dám tỏ tình. một người thì khờ vô cùng, cũng ngờ ngợ được tấm chân tình của người kia đó, nhưng tự dối lòng rằng người ta chỉ đối xử với mình đặc biệt hơn so với những người khác một tí thôi, chứ mình có gì để mà người ta thích cơ chứ ?

chung quy lại, cả hai đều sợ rằng tình cảm của mình chỉ là đơn phương và không muốn phá vỡ đi mối quan hệ hiện tại. tự biến mình thành hai kẻ ngốc, ôm cùng một mối tương tư cả tận năm trời.

phải cho đến khi huỳnh tuấn không chịu nổi nữa, quyết định đặt một dấu chấm kết thúc cho chương đầu tiên của câu chuyện tình này, tự tay viết nên đoạn mở đầu cho chương kế tiếp. dưới ánh đèn đường lập lờ của khu xóm nhỏ, huỳnh tuấn ngỏ lời yêu đầu tiên. dưới cái lạnh nhè nhẹ của thành phố về đông, minh hùng vòng tay qua eo kéo người thương của mình vào lòng, ngỏ lời yêu thứ hai.

sau ngày hôm đó, vũ huỳnh tuấn chính thức bước vào cuộc đời của lê minh hùng vào năm hai mươi tuổi, là khoảng trời đẹp nhất của một đời người.

hai đứa trẻ ngây ngô xây dựng tình yêu này bằng tất cả sự chân thành và giản dị nhất, bằng những nốt nhạc du dương trên cây đàn guitar cũ của minh hùng vào giờ nghỉ trưa, những cái ôm chào tạm biệt mỗi lần hắn đưa cậu về nhà sau khi tan làm, và những nụ hôn non nớt nhưng chứa đựng hết tất cả tình cảm mà chúng nó dành cho nhau.

lê minh hùng biết, mình không phải cậu ấm con nhà tài phiệt. để vũ huỳnh tuấn đến kế bên hắn lúc hắn không có gì trong tay là một sự thiệt thòi lớn dành cho cậu. tình cảm là thứ duy nhất hắn có thể cho đi, và minh hùng đã yêu huỳnh tuấn như thể đó là lần cuối cùng.

vũ huỳnh tuấn biết, mình là một người cứng đầu. dẫu cho biết bao kẻ lời ra tiếng vào về mối quan hệ của cả hai, cậu đều bỏ ngoài tai hết. nếu hắn đã yêu cậu nhiều như vậy, thì chẳng có lý do gì để huỳnh tuấn phải bận tâm về sự bàn tán của thiên hạ mà không đáp lại tình yêu của minh hùng một cách mãnh liệt.

yêu là yêu thôi, cần chi phải phức tạp hóa vấn đề nó lên như thế. đó là suy nghĩ của hai bạn trẻ khi nắm tay nhau bước qua tuổi hai mươi mốt. một năm trôi qua với rất nhiều lần đầu. lần đầu tổ chức sinh nhật cho nhau, lần đầu đón năm mới cùng nhau, lần đầu gia đình biết đến chuyện hai đứa trẻ này đang thương nhau.

lần đầu minh hùng mua một bó hoa hồng tươi to ơi là to để tặng huỳnh tuấn, chẳng vì dịp gì cả, chỉ đơn giản là vì hắn thấy cậu để ý đến nó rất lâu mà thôi. lần đầu huỳnh tuấn chịu kiên nhẫn ngồi đan một chiếc nón len cho minh hùng, cũng chẳng vì dịp gì hết, chỉ bởi vì cậu thấy hắn đội nón len rất hợp.

một năm trôi qua, lê minh hùng lại biết thêm nhiều điều đáng yêu về người thương của hắn. như viêc huỳnh tuấn rất thích đánh dấu chủ quyền lên những món đồ thuộc quyền sở hữu của cậu bằng nhiều cách khác nhau. thành ra lúc nào trên bàn tay của minh hùng cũng sẽ có ba chữ "vht" nằm be bé ở đâu đó. hay trên cây đàn guitar của hắn cũng sớm được người thương viết ba chữ "vht" và trang trí bằng đủ loại hình dán khác nhau.

một năm trôi qua, vũ huỳnh tuấn mới biết người thương mình có nhiều tật xấu như thế nào. như việc khi tâm trạng minh hùng không tốt, hắn chẳng thèm nói ra, giấu nhẹm nó trong lòng, chờ cho tới khi nó tự bung bét hết. lời qua tiếng lại vài ba lần, cậu đã học được cách nhìn thấu những cảm xúc tiêu cực của hắn, đã có thể ở bên cạnh xua tan đi những đám mây xám xịt trú ngụ trong đầu hắn trước cả khi hắn kịp nhận ra.

một năm trôi qua, hai đứa trẻ ấy lại tiếp tục nuôi tình yêu của chúng nó bằng những mơ ước về một tương lai tươi đẹp sau này, nơi mà chúng nó có một mái nhà vừa đủ để che chở cho tình yêu của chúng nó, nơi mà khi thức giấc, bên cạnh chúng nó không phải là phần đệm lạnh lẽo, trống vắng, mà là hơi ấm tỏa ra từ cơ thể của người chúng nó yêu. và sẽ càng tuyệt vời hơn nữa nếu nơi đó còn có thêm một bé cún con, dù chiếc mũi nhạy cảm của huỳnh tuấn sẽ mất một khoảng thời gian để có thể thích nghi.

nhưng mộng tưởng hão huyền không chiến thắng được thực tại khốc liệt. năm hai mươi hai tuổi, gánh nặng cuộc sống bắt đầu đè nặng lên đôi vai của cả hai. khi mà vào năm ba đại học, lê minh hùng và vũ huỳnh tuấn đã bắt đầu có những hướng đi riêng.

lê minh hùng muốn sau này mình có thể tự khởi nghiệp, mở một công ty giải trí mang tên của hắn, do chính hắn làm chủ. vì thế mà minh hùng vừa học vừa làm, hắn muốn tích lũy kiến thức và kinh nghiệm nhiều nhất có thể. gần như lúc nào hắn cũng trong tình trạng công việc chất đống thành núi, mãi chẳng thấy vơi đi được chút nào.

vũ huỳnh tuấn lại muốn học lên thạc sĩ, nên cậu dành rất nhiều thời gian cho việc học. cậu làm trợ giảng cho một trung tâm ngoại ngữ, nói là trợ giảng chứ cũng bù đầu bù cổ chả khác gì một giáo viên chính thức. sáng chiều đi học, tối lại đi dạy, đêm lại thức học bài và soạn giáo án. thậm chí vào những giờ giải lao ít ỏi, cậu cũng phải lôi bài tập của học sinh ra để xem.

dù đã chuyển vào sống chung mà cứ ngỡ như hoa chưa chủ, chậu không hoa. thời gian chạm mặt nhau dường như có thể đếm được trên đầu ngón tay.

năm hai mươi hai tuổi, lê minh hùng và vũ huỳnh tuấn quên đi nhiều thứ đã xây dựng và duy trì tình yêu của hai đứa trẻ trong ba năm qua.

quên đi những cái ôm truyền hơi ấm động lực khi một trong hai cảm thấy mệt mỏi. quên đi những lần nắm chặt tay nhau dạo quanh phố phường đông người. quên đi những lời chúc ngủ ngon, chào buổi sáng, hay chỉ đơn giản là một câu hỏi thăm ngày hôm nay của cả hai như thế nào.

tất cả đều bị thay bằng những trận cãi vã vô nghĩa. bằng cái khoảng cách khi đứng bên cạnh nhau chỉ dài một gang tay nhưng chẳng ai buồn phá vỡ. bằng hộp hội thoại tin nhắn mở đầu bằng những câu từ tổn thương nhau, kết thúc bằng sự im lặng kéo dài.

vốn vũ huỳnh tuấn đã quen với sự hiện diện và săn sóc của người kia, bỗng dưng xa cách nhau như thế khiến cơ thể và tâm trí của cậu luôn vô thức nghĩ đến lê minh hùng.

huỳnh tuấn nhớ những lần cậu than đói vào đêm muộn, luôn có một minh hùng sẵn sàng rời bỏ chăn ấm nệm êm mà xách xe đi mua đồ ăn cho cậu. hoặc nếu giờ đấy còn bất kỳ hàng quán nào mở cửa, hắn sẽ không ngần ngại mà kéo cậu ra khỏi nhà để đi ăn đêm. cậu đã từng hỏi hắn rằng liệu hắn có thấy phiền không ? khi mà lúc nào hắn cũng phải chiều theo ý cậu như thế. và câu trả lời của hắn luôn là: "nếu dành cho bạn thì không bao giờ là phiền."

huỳnh tuấn nhớ những lần cậu hậu đậu, không may vấp ngã, sẽ luôn có một minh hùng dù miệng thì càm ràm nhưng tay sẽ luôn ân cần mà sát trùng vết thương cho cậu. cậu lúc nào cũng chê việc hắn sử dụng những miếng băng cá nhân hình hổ và gấu. cậu đã từng nghĩ rằng nó thật trẻ con, nhưng giờ đây khi cậu phải tự băng bó vết trầy xước của mình, huỳnh tuấn lại thèm được nhìn thấy những miếng băng cá nhân trẻ con ấy.

huỳnh tuấn nhớ những lần cậu trở nên cáu bẩn, khó chịu với tất cả mọi thứ xung quanh, luôn luôn có một minh hùng dành hết tất cả sự kiên nhẫn và dịu dàng của hắn để vỗ về cậu. chưa một lần cậu thấy hắn lớn tiếng với mình, cũng chưa lần nào hắn để cậu phải xuống nước xin lỗi trước. hắn nói rằng: "cố chấp thắng người mình thương là không thương người mình thắng rồi còn gì."

nói ngắn gọn lại thì, vũ huỳnh tuấn cực kỳ nhớ lê minh hùng. nhưng có lẽ là chỉ có một mình cậu cảm thấy như thế.

vì không chỉ những dòng tin nhắn chờ mãi không thấy phản hồi, đến cả khi huỳnh tuấn gọi thẳng điện thoại, đầu dây bên kia chưa nói được quá ba câu đã tắt máy. ngày sinh nhật của hắn, hắn không về để tổ chức cùng cậu. ngày kỷ niệm quen nhau của cả hai, hắn cũng ở lại công ty để tăng ca.

thậm chí mọi chuyện còn trở nên tệ hơn, từ một người từng rất tự hào khi khoe rằng có cậu là người thương của mình, nay khi được hỏi đến lại trở thành "một người bạn thân lâu năm". chỉ là bạn thân, không hơn không kém. dường như hắn không còn là lê minh hùng mà cậu đã từng biết nữa.

huỳnh tuấn suy nghĩ rất nhiều. suy nghĩ về điều gì đã khiến hắn thay đổi như thế. liệu có phải cậu đã làm gì sai khiến hắn không còn thích cậu nữa ? hay do hắn đã có người khác nên hắn xem cậu như một vật cản chắn đường hắn đi ? hay chỉ đơn giản là minh hùng không còn tình cảm với cậu nữa thôi ?

khi cậu đem sự thắc mắc của mình đi hỏi hắn thì trăm lần đều như một, câu trả lời mà cậu nhận được đều là: "anh có chuyện riêng của mình thôi, bạn không cần phải quan tâm." huỳnh tuấn thề với đời rẳng, chưa bao giờ cậu ghét cái bản tính lầm lì, im ỉm giấu đi những vấn đề hắn đang mắc phải như lúc này. hắn đã không nói, cũng không còn giống với người yêu ngày trước của cậu nữa, thì làm sao cậu có thể nhìn thấu những cảm xúc của hắn và ở bên cạnh vỗ về hắn đây ?

những dòng suy tư không mấy tích cực cứ bủa vây lấy tâm trí của cậu, khiến cậu chẳng thể tập trung vào bất cứ công việc nào nữa. huỳnh tuấn chểnh mảng đến độ bạn bè xung quanh cũng phải để ý. rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến, một buổi họp bàn tròn được tổ chức bởi "hội đồng quản trị" của vũ huỳnh tuấn.

"đến người ngoài như tụi tao còn thấy người yêu của mày có vấn đề. chả nhẽ người trong cuộc như mày lại không nhận ra ?"

làm sao mà vũ huỳnh tuấn không biết được. nhưng cậu lại chọn cách chối bỏ và né tránh nó. cậu bấu víu vào một niềm tin rằng đây chỉ là một giai đoạn khó khăn trong tình yêu, ai cũng phải trải qua. dẫu cho cậu biết thừa rằng, hy vọng càng nhiều, thất vọng càng lớn.

ba năm thanh xuân của cậu mà, đâu thể nói bỏ là bỏ, có đúng không ?

song, con người ai cũng có giới hạn, vũ huỳnh tuấn không phải ngoại lệ. tình yêu là một kiệt tác hoàn mỹ được xây dựng suốt đời bởi hai vị kỹ sư tài ba, nếu thiếu đi một trong hai, chắc chắn công trình ấy sẽ sụp đổ. lê minh hùng đã không muốn góp phần, vũ huỳnh tuấn cũng không tha thiết gì nữa.

huỳnh tuấn vẫn chọn cách im lặng. tự mình ôm lấy những tổn thương, tự mình tìm cách chữa lành con tim đã không còn nguyên vẹn, tự mình làm quen với cuộc sống không có minh hùng. cậu tự mình chuẩn bị tinh thần để một khi rời xa hắn, cậu sẽ không phải chịu nhiều đau đớn như khi cậu yêu hắn.

nếu như vào năm hai mươi tuổi, vũ huỳnh tuấn là người chuyển giao mối quan hệ này từ "bạn thân" thành "người yêu". thì vào năm hai mươi ba tuổi, vẫn là vũ huỳnh tuấn, chỉ khác lần này là từ "người yêu" thành "người lạ".

ngày lê minh hùng nhận được câu chia tay từ vũ huỳnh tuấn, họ đã cãi nhau một trận rất to, ở bên trong chính căn phòng đã từng là chốn an toàn của cả hai đứa.

minh hùng không nhớ cụ thể lý do tại sao dẫn đến việc họ để máu nóng của mình đạt đến đỉnh điểm. hắn chỉ biết rằng, trong cơn tức giận, hắn đã thẳng tay đập nát cây đàn guitar của mình. từng mảnh gỗ vương vãi khắp căn phòng, một mảnh vụn nhỏ văng đến dưới chân của cậu. trên mảnh vụn đó vẫn là ba chữ "vht" được câu viết lên từ năm nào. hành động của hắn khiến huỳnh tuấn tròn xoe mắt, sốc không nói nên lời. cậu nhìn xuống mảnh vụn nằm dưới chân, xong rồi lại ngẩng đầu lên nhìn hắn.

chính bản thân minh hùng cũng giật mình trước sự việc vừa xảy ra. song, thứ khiến hắn bất ngờ hơn tất cả lại là ánh mắt mà huỳnh tuấn đang dành cho hắn. ẩn đằng sau lớp nước đang trực chờ rơi xuống gò má cậu, hắn có thể nhìn thấy được đủ mọi cảm xúc. tức giận có, buồn bã có, thất vọng có, sợ hãi cũng có. tuyệt nhiên không có tí cảm xúc nào thuộc về "tình yêu".

rõ ràng khoảng cách giữa cả hai có thể dễ dàng bị phá bỏ bởi vài bước chân, và đó là điều mà hắn phải làm. nhưng minh hùng đứng im, không nhúc nhích dù chỉ là một động tác nhỏ. tưởng chừng đâu một cục đá hình người vừa mới hóa thành sau khi ngu ngốc lựa chọn khiêu chiến với quỷ rắn medusa.

có khi là thế thật. vì ánh mắt hiện tại của huỳnh tuấn có khác gì là đang tố cáo hết tất cả tội lỗi mà hắn đã phạm phải kể từ năm họ hai mươi hai tuổi không chứ ?

người ta bảo khi con người chuẩn bị đối mặt với cửa tử, họ có xu hướng xuất hiện trạng thái hồi tưởng ký ức, hay còn gọi nôm na là "hồi quang phản chiếu". minh hùng cũng thế, chỉ khác là hắn không thật sự chết đi theo nghĩa đen. hắn được tặng miễn phí một chiếc vé du hành thời gian, và hắn không có cái quyền từ chối nó. minh hùng buộc phải ngồi trên chuyến tàu quay trở về với khoảng thời gian hắn đã vô tâm với người thương của hắn như thế nào, buộc phải banh mắt ra để đối diện với từng hành động như một vết cắt ngọt lịm cứa vào tim của huỳnh tuấn.

những dòng tin nhắn, những cuộc gọi mà hắn cố tình lơ đi. những lần thay vì trở về với cơm nhà nóng hổi đang chờ đợi hắn, minh hùng lại chọn tá túc ở quán bar xập xình, nạp vào người không biết bao nhiêu cồn và thuốc lá. những nụ hôn dần thưa thớt, những cái ôm chỉ mang tính hình thức, những câu nói yêu sáo rỗng. cả những lúc hắn ưu tiên công việc hơn cảm xúc của huỳnh tuấn, khi hắn giới thiệu cậu là "người bạn thân thiết" của mình trước mặt đồng nghiệp và cậu. lê minh hùng nhớ ra hết, nhưng đến tận giây phút này mới nhận ra thì còn có ý nghĩa gì? hắn đã tạo ra một hồ nước chất đầy nỗi thất vọng và sự tổn thương, đắm chìm vũ huỳnh tuấn vào trong đó quá lâu. để giờ đây khi cậu có thể tự vùng vẫy thoát ra, mọi chuyện đã chẳng còn cứu vãn được nữa.

lê minh hùng từng nói hắn không thích những ai đối xử tệ bạc với người mình yêu, nhưng chính hắn giờ đây lại trở thành loại người mà hắn ghét nhất. hắn kinh ngạc trước bản thân của mình ở hiện tại và bắt đầu cảm thấy sợ. sợ con người của hắn, sợ cậu sẽ không tha thứ cho hắn, sợ vũ huỳnh tuấn sẽ bỏ rơi hắn.

vũ huỳnh tuấn chẳng hiểu được hắn đang nghĩ gì, cũng chẳng biết rằng hắn đang ăn năn như thế nào. cậu chỉ thấy hắn đứng im, ánh mắt vô định, hướng về một khoảng xa xăm nào đó mà không có cậu. huỳnh tuấn đã ước rằng hắn sẽ làm gì đó, nói gì đó dù chỉ là một chữ, để cậu còn có một tia hy vọng mà bám víu vào. chỉ cần một hành động nhỏ thôi, cậu sẵn sàng trở nên mù quáng và tha thứ cho hắn. nhưng kết quả thì cũng đã rõ, điều ước của huỳnh tuấn mãi mãi không thành hiện thực.

suốt cả quá trình huỳnh tuấn vào phòng ngủ, kéo theo chiếc vali to mà cậu đã chuẩn bị từ trước và rời khỏi căn nhà đã từng là mái ấm của cậu và hắn, minh hùng vẫn giữ nguyên một tư thế, duy chỉ có đôi mắt là không thể nào rời khỏi thân ảnh người con trai kia. phải cho tới khi tiếng đóng cửa vang lên mới lôi được phần hồn của minh hùng về với thể xác của hắn. lúc bấy giờ, hắn mới bừng tỉnh, vội vã đuổi theo cậu. mặc kệ việc hắn dẫm phải những mảnh gỗ khiến lòng bàn chân đau nhói vì hiện tại chẳng còn vết thương nào âm ỉ hơn con tim đã tan vỡ của cả hai.

minh hùng chạy ra khỏi khu trọ đã không thấy cậu đâu, chạy đến ngoài đường lớn lại càng vô vọng. cứ như vũ huỳnh tuấn đã bốc hơi khỏi thế gian này vậy. hắn bắt đầu không rõ bản thân mình muốn đi đâu nữa, cứ lang thang ở ngoài đường, để cho đôi chân phồng rộp tự dẫn lối. và có lẽ chính đôi chân của hắn còn thành thật với cảm xúc của hắn còn hơn bản thân minh hùng, vì những nơi mà hắn đi qua đều có dấu vết kỷ niệm giữa hắn và huỳnh tuấn.

tiệm hoa tươi, nơi mà hắn đã mua bó hoa hồng đầu tiên, bó hoa mà hắn đã nhờ chị chủ chỉ mình cách gói sao cho đẹp nhất để tặng cậu. quán cà phê sách nằm trong góc phố, nơi mà hắn và cậu đã từng dành hàng tiếng đồng hồ để học bài cùng nhau, những lúc cậu ngủ gục bên đống sách vở, hắn sẽ được thoải mái ngắm nhìn người thương của mình, vừa xót mà cũng vừa tự hào vì cậu chăm chỉ quá mà. gánh chè bên lề đường, nơi mà cứ chiều chiều là hắn lại kéo cậu ra ngồi, tận hưởng hương nếp thơm, ngắm nhìn dòng người vội vã vào giờ cao điểm. tất cả đều chỉ còn là quá khứ không thể quay lại được nữa, lê minh hùng phải chấp nhận với một sự thật rằng, vũ huỳnh tuấn đã thật sự rời xa hắn rồi.

ngày hôm đấy, trời đổ cơn mưa, hòa chung với dòng nước mắt lăn dài trên gò má của minh hùng. từng cơn gió lạnh như cắt thổi qua lớp áo thun mỏng manh của hắn, như một hình phạt ông trời ban xuống cho hắn. nhưng nếu có phải đem trái tim của mình hiến dâng cho các vị thần để vũ huỳnh tuấn xuất hiện trước mặt hắn ngay lúc này, lê minh hùng sẽ cho đi mà không cần suy nghĩ.

vũ huỳnh tuấn đã nói gì với hắn khi chia tay với hắn nhỉ ? lê minh hùng không nhớ rõ nữa, chỉ biết rằng ngoại trừ câu từ nặng nề ra, không một câu nào mang ý nghĩa than trách hắn đã vô tâm, lạnh nhạt với cậu. đến cuối cùng, cậu vẫn chọn cách đối xử tử tế với kẻ tội đồ là hắn. huỳnh tuấn ôm trọn lấy cơn đau và rời đi, để lại minh hùng ăn năn với những sai lầm của mình trong quá khứ. thật nhẹ nhàng nhưng cũng thật tàn nhẫn.

sau này khi minh hùng thành công trên con đường mà hắn đã chọn, dù cho hắn có tất cả mọi thứ trong tay thì cũng không lắp được khoảng trống vắng không có bóng dáng huỳnh tuấn ở bên cạnh. điều tồi tệ nhất xảy ra trong cuộc đời của lê minh hùng chính là đánh mất vũ huỳnh tuấn. người duy nhất đã ở bên hắn từ lúc hắn không có gì ngoài hai bàn tay trắng, người duy nhất mà hắn thật sự yêu hết bằng cả trái tim, cũng là người duy nhất hắn đã gây ra những tổn thương không thể nào xóa bỏ.

lê minh hùng và vũ huỳnh tuấn như hai cây kim phút, kim giờ cùng năm bên trong một chiếc đồng hồ. chỉ có những phút giây giao nhau ngắn ngủi nhưng hữu duyên thì sẽ gặp lại vào một ngày không xa. song, không ai biết được ngày ấy sẽ đến vào lúc nào. minh hùng không phải thần thánh, hắn cũng không biết được. điều duy nhất mà minh hùng có thể làm là ôm một niềm hy vọng, như cách huỳnh tuấn đã từng, rằng sẽ có một ngày bắt gặp hình bóng của cậu ở đâu đó trong thành phố này. hắn chỉ cần được ngắm nhìn cậu từ xa, không mong gì đến câu chuyện cậu sẽ tha thứ cho hắn. miễn là huỳnh tuấn thật sự tìm được hạnh phúc cho riêng mình sau khi rời xa hắn, minh hùng đã mãn nguyện lắm rồi.

lê minh hùng từng nghe đến câu nói "bảy năm chưa cưới sẽ chia tay" và hắn tin vào điều đó. chính vì thế mà hắn đã chuẩn bị kế hoạch cầu hôn vũ huỳnh tuấn từ rất lâu rồi. chỉ không ngờ rằng, người tính không bằng trời tính. cả hai đã từng mặc kệ hết tất cả, lì lợm nắm tay nhau bước qua những năm tháng thanh xuân đầy tươi đẹp. vậy mà đến cuối cùng vẫn chẳng thể cùng nhau đi đến cuối con đường. thời gian luôn là thử thách khốc liệt nhất, chính nó đã đánh bại lê minh hùng và vũ huỳnh tuấn.

duyên này cũng đã lỡ rồi, đành để câu chuyện dở dang mà thôi.

chuyện của chúng ta sau này, mãi mãi chẳng trọn vẹn.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro