(Amourshipping): Định mệnh đôi ta.
"Chân lí cuối cùng của cuộc đời vẫn là tình yêu.
Yêu là còn sống và còn sống là còn yêu."
_Vote_
Tình yêu vẫn luôn là khúc ca ngọt ngào nhất của cuộc đời mỗi người.
Có lẽ nhịp đập của trái tim con người vẫn cứ bồi hồi, xao xuyến, khắc khoải, thao thức trước thứ gọi là tình yêu.
Tình yêu tuổi học trò, đó là một mối tình ngây thơ và khờ dại nhưng lại rất tinh khiết và trong sáng.
Thứ cảm xúc ấy giúp ta trở nên vị tha, thấu hiểu và đồng cảm với người khác hơn; giúp ta hoàn thiện lối sống và suy nghĩ của bản thân hơn.
Serena là một cô gái vui vẻ. Trông cô thật sự rất dễ thương khi sở hữu vẻ đẹp mộc mạc kết hợp với mái tóc màu vàng mật ong dài ngang lưng. Đôi mắt màu xanh lam ngọc trong veo, tươi sáng. Chúng cứ như chất chứa cả bầu trời thanh bình bên trong vậy.
Năm 10 tuổi, Serena rung động trước một cậu bạn học cùng lớp. Cậu bạn ấy rất cao, phải hơn Serena cả một cái đầu. Với vẻ đẹp lãng tử, ma mị cùng khả năng học giỏi thiên bẩm, cậu ấy đã chiếm được trái tim của rất nhiều bạn học sinh nữ trong khối, trong đó có cô.
Cái thứ Serena từng cho và gọi là tình yêu vào cái tuổi thứ 10 kia, đơn giản chỉ là một chút rung động nhẹ. Cô đã chợt nhận ra đơn thuần là bản thân hâm mộ cậu ấy mà thôi.
Serena đã nghĩ: bao giờ lớn lên, khi học xong Đại Học, cô mới tìm nửa kia của mình, theo đúng ý muốn của mẹ cô. Serena đã từng cảm thấy việc lấy chồng hệt như là xuống địa ngục. Cô sẽ bị mất sự tự do, ước muốn làm điều mình thích. Và vô vàn những điều tiêu cực khác.
Nhưng, ý nghĩ ấy đã chợt vụt tắt vào năm cô học lớp 8. Hikari, người bạn học thân thiết nhất của cô đã nói:
- Cậu thử nghĩ xem, tuổi học trò của chúng ta cũng được bao nhiêu đâu. Cậu cứ thử tìm nửa kia của mình xem sao. Mai kia lớn lên, suy nghĩ lại thì hối hận cũng không kịp đâu.
Serena đã suy nghĩ về câu nói của Hikari rất lâu, nhưng rồi thấy ý kiến trên cũng chẳng ảnh hưởng đến tương lai của bản thân nên cô đã thử.
Trớ trêu thay là Serena tìm mãi mà chẳng được. Ngay cả đến hot boy của trường, cô cũng cảm thấy không ưng ý.
Cho đến một ngày, lớp cô tổ chức đi chơi xa. Không may là Hikari không đi được. Serena lại chỉ chơi thân với Hikari, còn lại thì với cô chỉ là bạn xã giao. Cô đã rất bối rối và buồn vì chuyện bạn thân nhất của mình không đi được. Ngồi cạnh nhau trên xe, chỉ có hai người trò chuyện vui vẻ với nhau về truyện trên trời dưới đất không phải là rất thú vị sao?!
Sáng hôm sau, khi đến lớp, Hikari liền chạy đến bên Serena:
- Nè, Serena. Cậu có bạn ngồi cùng rồi đấy?
- Cậu đi à, Hikari?- Serena nghe đến đây mà vui mừng không tả xiết
- Làm gì có chuyện đó. Tớ còn phải ở nhà phụ mẹ bán hàng nữa.
- Chán quá nhỉ? Thế ai sẽ ngồi cùng tớ thế?
- Là Satoshi.
- Satoshi á? Nhưng tớ với cậu ấy thậm chí còn chưa nói chuyện với nhau lần nào nữa mà.
- Để tớ kể cho mà nghe. Hôm qua, lúc tớ đứng ở cổng trường đợi Haruka đi mua bút chì...
"- Chán quá! Không biết chọn ai ngồi cạnh Serena bây giờ.- Hikari buộc miệng nói
- Hay để tớ ngồi cạnh cậu ấy cho?
Hikari khẽ giật mình, quay người sang bên cạnh. Là một cậu học sinh nam với mái tóc đen pha lẫn ít sắc xanh lục đậm cùng đôi mắt nâu. Là Satoshi đây mà.
- Không được à?- Satoshi thấy Hikari ngẩn người ra nên vội quay mặt đi
- À không, được chứ! Vậy nhờ cậu trông chừng Serena giùm tớ nhé!
Hikari không hiểu vì sao lại đồng ý ngay đề nghị mà Satoshi đưa ra. Cô không để Satoshi trả lời liền chạy đi mất."
- Lời đề nghị như vậy mà cậu cũng đồng ý được.- Serena hơi khó chịu mà nhăn mặt
- Có còn hơn không nhé! Dù sao thì đi cũng có một ngày thôi mà. Ảnh hưởng gì đâu chứ!- Hikari xua tay phân bua
Serena không nói gì thêm. Dù sao như vậy cũng được, còn hơn cô một mình cô đơn giữa cả lớp.
Hôm đi chơi, Serena vô cùng bất ngờ. Lúc lên xe, ở hàng thứ 5, đã thấy Satoshi ngồi đó giữ chỗ cho cô:
- Serena, cậu ngồi đi. Chỗ của cậu đây.
- À...ừ...
Satoshi nhanh chóng đứng ra ngoài để Serena vào ghế trong ngồi. Khi Satoshi ngồi xuống bên cạnh, cô liền cảm ơn cậu.
Lúc đầu khi xe chuyển bánh, cả hai không hề nói nhau một câu nào cả. Cho đến khi Satoshi mở lời trước, Serena cũng theo đó mà tiếp lời. Cả hai cứ thế mà nói chuyện nhiều hơn. Thật trùng hợp khi có nhiều sở thích của Satoshi trùng với Serena.
Đã hơn một tiếng kể từ khi xe khởi hành. Serena hiện tại đang chống tay vào cửa kính bên cạnh, lấy đó làm điểm tựa của đầu mà ngủ. Nhưng khi đến khúc quanh, cô mất thăng bằng mà nghiêng về bên trái vì tác động của xe rồi lại đột ngột nghiêng sang bên phải. Kết quả là Serena bị đập đầu vào cửa kính một cái rõ đau khiến cô tỉnh cả ngủ:
- Ui da, đau chết tui rồi!
Satoshi thấy vậy mà lo lắng không thôi:
- Cậu không sao chứ, Serena?
- À, không sao đâu. Chỉ là sự cố thôi. Nhưng mà công nhận đau thật đấy!
- Nếu cậu không ngại thì dựa vào vai tớ mà ngủ này.
- Thật hả?...Vậy, cảm ơn cậu.
Serena hơi lưỡng lự một chút, tim cô đập nhanh hơn một chút. Nhưng rồi cô cũng đồng ý mà khẽ tựa vào vai Satoshi rồi ngủ luôn lúc nào không hay.
Buổi dã ngoại lần đó, thật sự rất vui. Serena cùng Satoshi làm thành một đôi rồi dẫn nhau đi không biết bao nhiêu chỗ, chơi không biết bao nhiêu trò. Chỉ biết rằng trên môi cả hai luôn nở nụ cười tươi, mà người ngoài nhìn vào thì y hệt một cặp.
Từ ngày hôm ấy, Serena dần dần để ý Satoshi nhiều hơn. Từ lúc nào không hay, cô bỗng chốc trở nên thích nụ cười tươi sáng như ánh nắng Mặt Trời của Satoshi. Khi cậu buồn thì cô cũng chẳng tài nào vui được. Có lẽ cô đã tìm được nửa kia của mình ở lứa tuổi học trò này rồi! Tuy nhiên thì, nó là đơn phương.
Tình yêu ấy chỉ là đơn phương, theo cô suy nghĩ cho đến khi Hikari bí mật hỏi Satoshi về Serena. Cậu chàng đã đỏ mặt tía tai, nguỵ biện bằng bao nhiêu câu chuyện. Serena biết chuyện, đã rất vui mừng. Cô đã quyết tâm phải theo đuổi Satoshi bằng được.
Một ngày nọ, Satoshi và Serena rủ nhau lên tầng 3 để xem các anh chị khối trên múa xòe. Đây chính là nét văn hóa đẹp và độc đáo của Việt Nam mà nhà trường muốn giới thiệu cho các học sinh trong trường. Thật trùng hợp khi mà ở trên tầng 3 hầu như không có người. Vì tất cả học sinh đã tập trung ở tầng 2 để xem.
Tiết mục múa xòe kết thúc, ai nấy đều nhanh chân về lớp để chuẩn bị cho tiết học tiếp theo. Serena vừa đi theo sau Satoshi, vừa nhìn vào bàn tay của cậu.
"Điều đầu tiên cần làm để trở thành một cặp, đó chính là nắm tay. Cậu hãy lấy hết can đảm mà nắm tay Satoshi đi. Phản ứng của cậu ấy sẽ nói lên tình cảm dành cho cậu. Cố lên, Serena."
Nhớ đến lời Hikari đã nói với mình, Serena liền quyết tâm thực hiện. Cô bước lên nhanh vài bước rồi nắm lấy tay của Satoshi mà nhẹ kéo cậu về lớp trong khi hai má đang dần xuất hiện từng tầng màu hồng phấn. Satoshi không hề phản ứng gì cả, để yên cho Serena kéo về lớp. Cậu lưỡng lự một chút rồi cũng nắm nhẹ lại với Serena.
Cách xa lớp 100m, những thành phần hóng chuyện bắt đầu phấn khích mà la lên:
- Ối giới ơi, bớ làng nước ơi...
- Tụi nó nắm tay nhau kìa...
- Satoshi và Serena nắm tay kìa...
Khi đã đến cửa lớp, Serena vì ngại mà buông tay Satoshi rồi chạy thẳng về chỗ ngồi. Vài thành phần không biết gì nên đã hỏi cô tới tấp khiến mặt cô càng nóng và đỏ hơn. Satoshi thì bị nhóm bạn thân hùa vào trêu cho một trận.
Vào tiết học, cô giáo bước vào với chiếc cặp của giáo viên trên tay. Cả tập thể đứng lên chào rồi không ai nói ai mà đồng loạt vỗ tay một tràng thật lớn. Lớp trưởng liền nói dõng dạc:
- Cả lớp làm gì mà vỗ tay to thế? Cứ như kiểu là cô giáo vừa đám cưới ấy.
Satoshi và Serena nghe vậy, lập tức đỏ mặt. Hai người biết thừa cậu lớp trưởng kia đang ám chỉ cái gì. Thật may là Satoshi không ngồi gần Serena mà cách tận hai dãy. Nếu ngồi cạnh nhau thì không biết còn bị trêu thế nào nữa.
Từ hôm đó, Satoshi và Serena trở thành hot face của lớp, khi mà cả khối biết được chuyện hai người nắm tay nhau chỉ sau một ngày. Gì chứ loan tin là nghề của tập thể này đấy!
"Phản ứng như thế thì Satoshi cũng thích cậu rồi! Mau mau tỏ tình đi. Không thôi là cậu bị cướp đấy!"
Serena một lần nữa nghe theo lời của Hikari. Vào giờ ra chơi, cô rủ Satoshi ra ngồi ghế đá để hóng gió. Cũng không có nhiều người lắm vì các khối còn lại hiện đang kiểm tra định kì. Serena khẽ hỏi:
- Satoshi nè...Ừm, cậu thấy Shigeru và Aimi như thế nào?
- Cặp đôi đang rất hot của lớp mình?
- Ừ, hai người họ rất dễ thương đúng chứ?
- Dễ thương thật, nhưng lãng mạn quá mức. Gì chứ hôm nào, đến giờ ra chơi là chạy sang chỗ nhau rồi nói chuyện thân mật liền được. Hại mắt ghê luôn.
- Vậy...vậy cậu nghĩ sao...Nếu tớ và cậu...sẽ như hai người bọn họ...
- Hả?
Satoshi khẽ giật mình, nhìn về phía Serena mặt đang đỏ rực, Satoshi cũng chẳng kém cạnh. Suy nghĩ một hồi, cậu chỉ buông một câu:
- Không biết nữa...Đó là chuyện tương lai mà...Đã là sinh ra để dành cho nhau thì rồi cũng sẽ thành một đôi uyên ương thôi...
Serena không nói gì, chỉ đứng dậy mà chạy như bay vào lớp. Satoshi nhìn theo bóng hình kia mà môi khẽ nhếch lên một nụ cười mỉm. Gì chứ cậu khá là bất ngờ đấy! Cách tỏ tình này cũng rất thú vị đấy chứ! Đây là mượn người ta để tỏ tình chăng?
Về việc lấy chồng, Serena đã thay đổi cách nhìn khác hẳn với lúc trước. Cô hiện giờ đang mơ ước về một tương lai tươi đẹp, nơi ấy có nửa kia của cô. Serena muốn xây dựng một gia đình đầm ấm và hạnh phúc. Cùng người ấy sống chung một nhà, sinh ra hai tiểu bảo bối dễ thương. Có vẻ nó cũng không tệ như cô đã từng nghĩ.
Cuối cấp 3, trước khi ra trường, Satoshi đã mạnh dạn tỏ tình với Serena. Cô chỉ khẽ rũ mi mà cười nhẹ:
- Xin lỗi vì tớ không thể đồng ý lời tỏ tình của cậu lúc này, Satoshi. Cậu...sẽ chờ tớ chứ? Hiện tại tớ đang có rất nhiều thứ phải lo, đặc biệt là sự nghiệp tương lai của tớ nữa. Và tớ biết, cậu cũng vậy, đúng chứ?
- ...Tớ...sẽ chờ cậu...Đến khi cậu đồng ý lời tỏ tình của tớ...Cho tới lúc đó, cậu nhất định phải trở thành một bác sĩ giỏi đấy!
- Cậu cũng phải hứa với tớ là sẽ trở thành một thầy giáo giỏi đấy!
Serena nói rồi đưa ngón áp út ra. Satoshi cũng làm điều tương tự. Hai ngón tay ngoắc vào nhau, biểu thị cho lời hứa giữa hai người.
- Cậu...sẽ không có người mới chứ?- Serena hỏi để nhằm xác minh
- Đương nhiên là không rồi, Ngốc của tớ ạ!- Satoshi đưa tay lên xoa đầu Serena cùng với lời khẳng định của mình
Hai con người, một nam một nữ đứng dưới gốc cây hoa anh đào nở rộ một màu hồng phấn, hứa một lời, cùng cười đùa và trao cho nhau những yêu thương trước khi rời xa để bước chân vào trường Đại học. Mỗi người có ước mơ riêng, con đường riêng. Nhưng cuối con đường ấy, cả hai lại cùng một ngã rẽ, như định mệnh đã sắp đặt.
Năm 25 tuổi, Serena đồng ý lời cầu hôn của Satoshi. Một tháng sau đó, cả hai cùng lên xe hoa. Cậu thì mặc bộ vest trắng lịch lãm, cô thì khoác trên mình chiếc váy cưới trắng lộng lẫy. Hai con người, cùng sánh bước trên lễ đường, trao cho nhau chiếc nhẫn cưới cùng lời hứa bên nhau trọn đời trọn kiếp.
Năm năm sau đó, gia đình Satoshi và Serena lại trở nên càng đông vui hơn nữa khi mà...
- Cho em đó, Selene. Bánh quy mẹ làm, ngon lắm á.
- Satoru-oniichan không ăn ạ? Sao anh lại nhường cho em? Anh cũng rất thích ăn mà.
- Anh ăn rồi, em cứ ăn đi.
- Yêu Onii-chan lắm luôn.
Trong bếp, có hai nhóc tì đang ngồi trên bàn ăn bánh. Cậu nhóc với mái tóc đen pha ít sắc xanh lục đậm cùng đôi mắt xanh lam ngọc, mang nét hiền dịu của mẹ là Satoru, con trai của Satoshi và Serena. Bên cạnh chính là em gái của Satoru, tên là Selene. Cô con gái của cả hai, sở hữu mái tóc vàng mật ong cùng đôi mắt nâu, mang nét năng động của bố.
Satoru và Selene hơn kém nhau một tuổi. Selene rất yêu thương anh trai, còn Satoru thì luôn nhường nhịn em gái. Thật sự là một cặp anh em dễ thương.
Satoshi và Serena nhìn hai đứa con của mình rồi mỉm cười hạnh phúc.
Định mệnh cho họ gặp nhau, đến với nhau rồi nên duyên vợ chồng. Và giờ đây, họ đã có hai đứa con vô cùng khỏe mạnh và đáng yêu.
- Em yêu anh, Satoshi.
Serena bất giác nói những gì đang nghĩ. Satoshi nhìn cô, cười ôn nhu rồi cũng đáp lại:
- Anh cũng yêu em, Serena.
_End_
~~~
Tớ viết có được không ạ? Để hoàn thành test, tớ đã dành cả buổi tối của mình đấy! Cho tớ xin những lời nhận xét chân thực nhất nha.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro