3. Xóa
Cứ như vậy, một tháng trôi qua, Satoshi và Serena cứ dính lấy nhau cả ngày. Sáng cùng nhau đi học, tối lại cùng nhau vào Memory vui chơi, cứ như là một đôi vậy.
Từng mảnh ký ức nhỏ, như những viên pha lê thủy tinh, ghép nối lại với nhau, lung linh huyền ảo tuyệt đẹp.
Nhưng người đời nói rồi, yên bình quá đâu thể hóa yên tâm.
Pha lê dù thế nào cũng sẽ vỡ thôi.
-
Dạo này cô thấy Satoshi cứ lạ lạ, giờ nghỉ trưa ở trường thường ngồi với cô rất ít đi chút rồi chạy đi đâu đó, cả khi tối chơi Memory, cậu thường vô trước cô để chơi với ai đó, đến khi cô vô rồi thì bóng người kia lại tự dưng biến mất.
Hỏi ra mới biết, cô gái ấy là một người bạn cùng khối, tên Miyano.
Serena có chút không thiện cảm với cô gái này.
Satoshi có ý muốn giới thiệu cô với cô gái Miyano đó, cô theo ý cậu, nhưng trong lòng đau xót không nguôi. Dù sao cũng chỉ là bạn thân thôi, cô đâu có quyền cấm cản cậu quen biết các cô gái khác?
Cô thực sự không biết bản thân sẽ cảm thấy như thế nào nếu tự dưng cô gái ấy tự giới thiệu mình là bạn gái của Satoshi. Cô sẽ phản ứng sao? La hét? Khóc lóc? Buồn bã?
Không! Có lẽ lúc ấy cô sẽ chẳng còn hơi sức nào để phản ứng nữa rồi...
-
Buổi tối lại đến, ánh đèn đường lại sáng lên. Trăng tròn soi bóng từng con đường, ngõ nhỏ, gió mùa thu thổi man mát.
Thời tiết tươi đẹp vậy, nhưng lòng người đâu tĩnh lặng đâu.
Serena tay cầm Nerve Gear, lần thứ hai có chút sợ hãi thứ này. Giờ cô phải vô game, Satoshi và cô gái lạ kia đang đợi cô. Cô nửa muốn không làm họ giận, nửa muốn trốn tránh.
Con tim hay lý trí? Chọn cái nào đây?
Đắn đo một hồi, cô cuối cùng vẫn chấp nhận. Lùi bước ư? Không không, Serena Yvonne không phải con người như vậy! Saigo made akiramenai...!*
-Link Start!
-
Satoshi vẫn đang đợi Serena trong game, tại một bờ suối, giờ trong game đang là buổi tối, quang cảnh mát mẻ chiều lòng người.
- Neh... Cậu ấy liệu có đến chứ? - Thiếu nữ tóc lam dài hỏi cậu
- Chắc chắn mà, cậu ấy hứa rồi, sẽ đến thôi! - Satoshi quay sang nhìn thiếu nữ kia khẽ đáp
Một ánh sáng nhỏ hiện lên, cậu khẽ cười. Đấy, thấy chưa, bảo rồi, cô ấy sẽ tới mà.
Serena rảo bước đến chỗ cậu, khẽ cúi đầu:
- Xin lỗi vì để cậu chờ, tớ bận chút việc...
- Không sao, cậu đến là vui rồi! - Mỉm cười nhìn nhỏ bạn tóc mật, cậu chỉ tay về cô bạn tóc lam ban nãy - Đây, giới thiệu với cậu, Miyano, bạn của tớ!
Serena thở phào, là cô nghĩ quá lên, tên đầu gỗ này sao mà có người yêu sớm được chứ.
- Hân hạnh được gặp cậu, Serena, Satoshi kể với tớ rất nhiều điều về cậu. - Cô gái tên Miyano đưa tay ra như có ý chào hỏi, tông giọng có chút trầm trầm nhưng khá vui vẻ
- Serena Yvonne, h-hân hạnh làm quen... - Serena có chút ngại ngùng, ác cảm vơi đi chút với thiện ý kia
Nhưng có lẽ sau hôm nay, thiện ý kia sẽ suy giảm đi nhiều đây, thậm chí có thể về 0!
Suốt buổi đi chơi tối nay, cô luôn cảm tưởng cô như đang làm phiền hai người họ vậy. Satoshi với Miyano nói chuyện thật sự rất hợp ý nhau. Thi thoảng cô ậm ừ vài ba câu lấy lệ rồi lại im lặng.
Miyano cũng nhận ra điều ấy, ánh mắt có chút khác lạ, môt chút gì đó đau lòng.
-
Cứ như vậy, cuộc chơi ba người, nhưng thực ra là hai làm Serena cảm thấy chán nản. Cô thực sự cảm thấy cực kỳ khó chịu khi hai người kia cứ thân mật với nhau vậy, mà tên đầu gỗ kia lại chẳng tinh tế nhận ra gì cả...
Cơn tức giận rồi cũng có giới hạn, như quả bom nổ trộm, rồi cũng sẽ phát nổ.
Hai tuần rồi, cô không chịu được nữa.
Cô muốn bỏ game.
-
Serena trong một phút vô tình, đã đọc phần chú ý ở Memory, khiến cô khá lưu tâm.
Nếu muốn dừng chơi tại Memory, cô có thể xóa tài khoản của mình đi, nhưng đồng thời có một thứ cô phải đánh đổi. Đó là ký ức khi vui chơi tại Memory .
Game ban cho cô ký ức, tất nhiên sẽ có cái giá khi muốn dừng lại.
Vô game lần cuối, cô thấy Satoshi và Miyano đang ngồi đấy chơi đùa, mỉm cười vui tươi, thấy Serena họ lại niềm nở chào cô rồi quay trở lại trò chơi. Vậy là đến cuối cùng, tận giây phút này, người ấy vẫn không để ý cô. Khẽ thở dài, cô nói ra một câu mà bản thân khá chần chừ:
- Tớ sẽ nghỉ game, và sẽ xóa luôn tài khoản này.
Mọi hoạt động của cả hai dừng lại, quay lại mở to mắt nhìn cô như không tin những gì vừa nghe được. Satoshi hoàn toàn đứng hình, Miyano thì hoàn toàn sững sờ...
Chẳng để cho cả hai có cơ hội hỏi han, cô vụt chạy đi, khóe mắt chút cay cay.
Ngọn đồi đầy hoa hôm ấy, nơi Satoshi và Serena cùng nhau vui đùa khi mới chơi Memory, cuối cùng lại trở thành nơi chia ly.
Serena vuốt hiện bảng chọn, kéo xuống phía dưới, chuẩn bị ấn "Xóa tài khoản".
Satoshi vội chạy đến, muốn ngăn cô lại:
- Serena, tại sao cậu lại như vậy? Tại sao cậu lại đột ngột đòi nghỉ game?
Miyano vẫn đứng yên đó, mọi thứ ngoài tầm kiểm soát của cô rồi...
Thiếu nữ tóc vàng không nói chẳng rằng, dứt khoát ấn nút, thân ảnh như pha lê vỡ vụn, hóa lấp lánh hòa vào gió, thiếu nam hoảng hốt vươn tay như muốn chạm lấy giữ lại, nhưng không kịp rồi.
- T-tại sao? Tại sao chứ?
Gió vẫn thổi, lòng chẳng bình yên.
-
Serena lặng lẽ ngồi dậy, gỡ bỏ thứ trên đầu xuống, thâm tâm thắc mắc đây là thứ gì, có ảnh hưởng gì mà trái tim cô lúc này thoáng chốc đau nhói.
Khẽ đưa tay lên mắt, Serena chưa hết khó hiểu lại trầm lặng suy tư.
Cô vừa khóc sao?
-
Saigo made akiramenai... - Đừng bỏ cuộc cho đến phút cuối cùng...
-
Một chiếc fic nhỏ từ ý tưởng pay acc iz_me_yuel của và chút chi tiết lấy từ Sword Art Online, nhưng xin đừng bảo đây là phiên bản copy của SAO, nó không thể hoàn hảo như SAO cũng không hay bằng SAO đâu.
Bộ này và vài chiếc comic tự dịch mình sẽ đăng lên ở Facebook cá nhân, bạn nào quan tâm thì tìm tới nha~ Link fb mình có để ở pro5.
Fic dựng nên nhằm thỏa mãn nhu cầu đu OTP, không yêu thương xin đừng gạch đá!
Thân ái!
Miyano
#040921
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro