Chương III
Cần bao nhiêu
Dũng khí
Để có thể
Nói rằng
" Tớ thích cậu "
***********
Cần bao nhiêu
Thời gian
Để có thể
Tiến đến
Ôm lấy cậu
***********
Cần bao nhiêu
Tự trọng
Để có thể
Hét lên rằng
"...không muốn xa cậu"
***********
Cậu
*
*
*
Cần bao nhiêu...
***********
Thành phố Miare
11h trưa
*
Tòa tháp Lăng Kính
*
Tại sao không khí ở đây lại ngột ngạt đến vậy nhỉ? Citron tự hỏi. Cậu nghĩ ngày hôm nay sẽ là một ngày vui của cậu, không thậm chí là cực kì vui, cớ sao lại thành ra như vậy. Mọi người không nói chuyện gì với nhau cả. Cô bạn mới Lilie ngồi giữa Serena và Satoshi, Citron để ý có mấy lần cô ấy định giơ tay lên để chào một tiếng hay gì đó nhưng lại thôi. Mấy lần cô bạn ấy định quay sang nói chuyện với Serena nhưng kết quả lại không được như mong đợi. Có lẽ là vì cô bạn mới đang ngại, cũng phải thôi lần đầu tiên tiếp xúc không ngại mới là chuyện lạ đấy. Nhưng mà có một chuyện còn lạ hơn đó là tại sao cậu lại phải ngồi rìa ngoài thế này? Sắp bị bọn họ đẩy cho ngã chết rồi. Cậu muốn ngồi cạnh Serena nhưng con bé em gái đã loi choi lại còn nhanh chân này đang cản trở mọi bước đi trong kế hoạch hoàn hảo của cậu. Haizzz~ đành phải lập kế hoạch khác thôi. Nhưng mà sao nhìn Serena có vẻ căng thẳng vậy nhỉ, mặc dù không biểu lộ rõ ràng nhưng Citron để ý rằng Serena không quay đầu quá 30° sang bên mà Satoshi đang ngồi thậm chí cô ấy còn không thèm ăn những món ăn bên đó. Kì lạ thật . Citron quyết định mở lời để xua tan cáu bầu không khí ngại ngùng chen thêm phần căng thẳng này.
-" Serena lần này cậu về đây chắc hẳn là có việc gì đó ?."
-" Cũng không có gì quan trọng đâu, tớ cũng không ở đây lâu ." Serena ngước lên nhìn cậu
-" Ahaha vậy hả ?"
*Sao lại gượng gạo thế này* Citron nghĩ
-" Chị, em vừa có thêm Pokemon mới đó, chị có muốn xem không ?"
-" Thật hả?, tất nhiên là muốn rồi !!"
Con bé Eurika này đúng là thích trêu ngươi mình. Nó định đợi người khác mở lời trước để nói xen vào đây mà. Nghĩ đến thôi là Citron đã muốn bực rồi. Rõ ràng mình là người bắt chuyện, bây giờ tại sao lại thành ra rìa rồi. Ahh nghĩ đến đã thấy mệt mỏi rồi.
Nãy đến giờ Citron mới để ý đến cô bạn mới, cô bạn này đúng là ngại ngùng quá đi. Cả buổi không nói chuyện câu nào làm Citron cứ nghĩ rằng cô ấy không ở đây chứ. Hình như cô ấy là bạn của Satoshi đến từ Alola. Mặc dù thắc mắc nhưng cuối cùng Citron cũng không nói với cô bạn mới được một câu nào.
-" Có lẽ là lúc khác đi, để cậu ấy làm quen đã. "
Không còn lựa chọn nào khác, Citron quay sang nói chuyện với Satoshi có lẽ sẽ khiến cô bạn mới dễ hòa nhập hơn.
-" Satoshi, lâu lắm mới gặp cậu, dạo này vẫn ổn chứ. "
-" Tớ vẫn ổn, tớ vẫn đang trên đường trở thành chuyên gia Pokemon mà. Lần này tớ sẽ tham gia giải Liên Đoàn Kalos một lần nữa và lần này tớ chắc chắn mình sẽ là quán quân."
-" Đúng là cậu rồi, mọi người ở vùng Kalos đều biết đến cậu rồi đấy. Anh Alan cũng đã là nhà vô địch rất lâu rồi."
-" Anh Alan ư, cậu nói tớ mới nhớ lâu lắm tớ chưa gặp anh ấy. "
...................
Satoshi và cậu bạn kia đã nói chuyện rất lâu rồi. Lilie vẫn ngồi đó nghe họ nói chuyện, cô có nghe nhưng không nói được câu nào cả. Thỉnh thoảng Satoshi có quay sang nói chuyện hoặc hỏi cô vài câu hỏi ngắn nhưng cô cũng chỉ trả lời nhanh và ậm ừ vài từ rồi im bặt. Lilie cảm thấy mình như không tìm được tiếng nói chung với họ vậy. Cô quyết định đến Kalos một cách vô cùng bồng bột. Nói thế nào nhỉ, anh trai cô nói rằng cô chưa sẵn sàng cho một cuộc phiêu lưu dài ngày, còn mẹ cô lại hơi lo lắng rằng con gái mình quá nhút nhát... Mẹ và anh trai thật kì lạ. Rõ ràng mẹ và anh trai không tin tưởng cô. Cô đã lớn rồi, mọi thứ ở Alola cô gần như đều nắm rõ trong lòng bàn tay vì vậy không có gì có thể cản đường cô bây giờ nữa. Không chỉ vậy, Rokon của cô cũng đã tiến hóa thành Kyukon rồi có gì phải lo ngại nữa chứ. Rốt cuộc thì đây cũng chỉ là việc làm lén lút, Lilie tự nhủ rằng mình không nên quá hào hứng hay quá tự hào khi ở đây. Với bản tính của anh Glazio, anh ấy có thể tìm đến tận đây và hốt cô về bằng bất cứ giá nào. Nghĩ đến đã cảm thấy đây không phải là một trải nghiệm thú vị rồi. Lilie khóc thầm trong lòng và đang âm thầm cầu xin mẹ và anh trai không đến đây làm loạn. Cô là đang quá liều lĩnh rồi. Cô thậm chí còn tự nghỉ việc làm trợ lí cho giáo sư Kukui khi chưa có sự đồng ý, chắc giáo sư đang giận lắm. Cũng không trách được.
Lại nói đến chuyện vùng đất Kalos, cô đã đọc rất nhiều sách và tài liệu về nơi đây. Nơi khởi điểm của vô vàn Pokemon mới lạ mà Lilie chưa từng nhìn qua. Nơi đây cũng rất nổi tiếng khi là vùng đất đi đầu của phong trào *Trình diễn Pokemon*, Lilie thật sự muốn tận mắt nhìn thấy thế nào gọi là trình diễn Pokemon. Nơi đây cũng nổi tiếng với nhiều Nhà thi đấu mạnh mẽ, và nhiều nhà huấn luyện Pokemon tài ba. Trong đó có một thứ mà làm Lilie khá hứng thú, đó là tiến hóa Mega. Thật sự mà nói thì cô chưa hiểu rõ nó chính xác là cái gì, là một dạng tiến hóa khác của Pokemon chăng, không biết nó có giống như tuyệt kĩ Z hay không...
Cuộc đối thoại của Satoshi và cậu bạn kia đã được gần 2 tiếng rồi. Lilie cảm thấy hơi mệt mỏi vì cô chưa kịp nghỉ ngơi đã bị Satoshi kéo đến đây rồi. Lilie nghĩ rằng có lẽ mình nên quanh quẩn đâu đó một chút cho vơi bớt cơn buồn ngủ.
Cô không biết mình đang ở đâu, lòng vòng mãi cũng chỉ thêm lạc đường thôi nên Lilie quyết định mở cánh cửa ngay gần cô. Vừa mới hé một chút, Lilie đã nghe thấy tiếng nói của nhiều người, cô nhìn qua khe cửa " đó chẳng phải là cô gái tên Serena à ?" Lilie khẽ nheo mắt để nhìn kĩ hơn, có cả Eurika và một con robot. Lilie khẽ áp tai vào cửa để nghe nhưng cô không may bị mất đà và ngã về phía trước. Cô nhanh chóng bật dậy và không khó để phát hiện ra rằng có 6 con mắt đang nhìn về phía cô một cách khó hiểu.
-" Chị gái ơi, sao chị lại đi bằng đường khán đài thế ?"
-" Xin lỗi, chị không biết đường nên đến nhầm. Có làm phiền đến mọi người không ?"
-" Không có gì đâu, nhưng cậu nên xuống đây ngồi, ở dưới sẽ thích hơn đấy. "
-" Robot Citroi mau đỡ chị ấy xuống đây đi." Eurika lên tiếng
Lilie ngẩn người ra một lúc rồi mới đưa tay cho robot Citroi. Cô phủi phủi lại bộ váy, thắt lại nơ trên cổ rồi đi xuống phía bên dưới. Cô không nghĩ sân đấu lại rộng đến như thế, Lilie mở to mắt nhìn mà không để ý rằng Serena đang nhìn mình. Cô ấy đến gần và hỏi :
-" Cậu đang đi đâu thế ?"
Lilie bất giác nhìn xuống, Serena quả thực rất xinh xắn...giống như Satoshi đã kể. Mái tóc màu mật ong bồng bềnh, đôi đồng tử màu xanh lam trong veo như ngọc, hàng mi dài và đôi môi trái tim, da trắng nữa... Đây không phải là combo của nhưng cô nàng nổi tiếng hay sao ? Huống chi Serena còn là một nhà trình diễn Pokemon nổi tiếng tất nhiên là bạn ấy phải xinh rồi. À, nhắc đến mới nhớ...
-" Serena, cậu là một nhà trình diễn Pokemon đúng không ?"
-" Phải, có vấn đề gì không vậy ?"
-" Cậu, làm ơn làm ơn làm ơn có thể biểu diễn cho tớ xem được không ?"
Serena hơi bất ngờ về lời đề nghị đột ngột của Lilie, cô cúi đầu ngẫm nghĩ một lúc rồi ngẩng mặt lên, tiến về phía giữa sân thi đấu. Hít một hơi thật sâu rồi lên tiếng :" chúng ta bắt đầu thôi nào !" . Serena trình diễn lại giống cái lần mà cô đấu với Elle - nữ hoàng đương thời. Quả thực làm lại mới biết cô còn thiếu sót rất nhiều thứ. Những bước nhảy của cô còn chưa được đều, dùng sức chân trái nhiều hơn chân phải. Biểu cảm gương mặt chưa rõ ràng, thậm chí còn hay ngó nghiêng lung tung khiến cô suýt dẫm phải dải ruy băng của Nymphia. Còn nữa, những chiêu thức kết hợp còn chưa độc đáo, Yancham không thể dùng đi dùng lại chiêu Ice Stone được...
-" Lilie này, cậu với Satoshi là gì cỉa nhau ?"
Tất cả mọi người ngạc nhiên quay lại nhìn Serena một cách khó hiểu. Serena mày điên rồi à, mày đang làm cái gì thế. Rõ ràng là đang luyện tập thế nào tự nhiên lại quay ra hỏi một câu không thể vô duyên hơn được. Tại sao nhỉ, rõ ràng trong đầu cô không thể thoát ra khỏi truyện này. Thực sự lúc này Serena muốn đập đầu vào tường chết luôn cho rồi hay tìm một cái hố rồi lấp não xuống đấy. Một cách bẻ lái ngu ngốc. Trong lúc Serena đang vật lộn với hàng tá suy nghĩ trong đầu thì gương mặt của Lilie hơi phiêm phiếm hồng. Phải rồi, Lilie chưa từng nghĩ một cách nghiêm túc về vấn đề này. Cô thực sự thích Satoshi nhưng có vẻ cậu ấy chỉ coi cô là một người bạn đồng hành hoặc có thể chỉ là một người bạn bình thường như bao người bạn khác của cậu ấy. Không hơn không kém. Với bản tính trẻ con và có một chút ấu trĩ thì cậu ấy sẽ chẳng bao giờ suy nghĩ sâu hơn về vấn đề này đâu. Chắc có lẽ cậu ấy cần thời gian để phân biệt và làm rõ mọi thứ nhưng đã 2 - 3 năm rồi và cô thực sự cần một câu trả lời từ cậu, dù chỉ là một từ " thân " hay không thôi.
Serena cũng đang căng não ra để suy nghĩ, rõ ràng là việc Satoshi đồng hành cùng với một cô gái khác cô làm bản thân cô không vui. Mặc dù biết việc đó hơi ích kỉ nhưng cậu ấy cũng phải suy nghĩ về tình cảm của cô chứ, không chỉ vậy cậu ấy không có chút suy nghĩ gì về nụ hôn ở sân bay 4 năm trước sao. Là cậu ấy giả vờ quên hay quên thật vậy. Đó là thứ mà cô đã dành hết mọi thứ để đánh đổi, không phải tự nhiên cô trở về vùng Kalos đâu. Có cái gì đó như hối thúc cô về sự xuất hiện của cậu chẳng qua là lúc gặp nhau rồi, sự hụt hẫng lại càng tăng lên thôi.
Eurika đứng nhìn hai bà chị đang mỗi người trôi một phương mà không khỏi đắn đo, rốt cuộc là hai người họ làm sao vậy? Sao không khí bỗng nhiên lại hơi hơi căng thẳng thế ? Eurika là một đứa hiểu chuyện cô biết rõ họ đang nghĩ gì, tình cảm nam nữ vốn không thể ngày một ngày hai mà nên duyên, càng không thể mới này đầu mà đã hứa với nhau rằng sẽ yêu " trọn đời " vì thế hai bà chị này cần xem xét thêm đi. Cô biết rõ là theo đuổi một người khó khăn đến mức nào, bỏ ra nhiều thời gian và tình cảm chưa chắc đã làm người ta động lòng, càng cố gắng lại gần kết quả sẽ bị đẩy ra xa thôi. Anh Satoshi quả thật là một người tốt, việc anh ấy có động lòng hay không bây giờ chỉ phụ thuộc vào vấn đề hai chị ấy chịu bỏ ra bao nhiêu mà thôi.
*********
Gặp đúng người đúng thời điểm
Là hạnh phúc
Gặp đúng người sai thời điểm
Là bi thương
Gặp sai người sai thời điểm
Là bất lực
Gặp sai người đúng thời điểm
Là thê lương
*********
Thời gian chảy trôi
Năm tháng tiếp nối
Chẳng ai hay biết
Khi gặp nhau lần nữa
Điều gì cũng thấy hối tiếc
*********
Nữ hoàng của tôi ơi
Rốt cuộc nàng có đau khổ không
Có hạnh phúc không
Hay nàng đã quên mất
Đời này nàng chỉ có người...
**********
~ Thân ái ~
Frid
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro