ai có người yêu cơ?

Một buổi tối yên bình tại ký túc xá chung, Mackiah vốn đang nằm yên trên giường Jiho chiếm tiện nghi như mọi hôm thì bỗng dưng bật dậy. Với vẻ mặt nghiêm túc như vừa mới sực nhớ ra điều gì đó cực kì quan trọng, nó cất tiếng hỏi.

"Có ai thấy dạo này anh Brian hơi lạ không?"

Jiho nghe vậy cũng dừng bấm điện thoại, vẻ mặt có chút khó hiểu nhìn về phía Mackiah.

"Lạ là lạ như nào? Anh thấy ảnh vẫn thế mà."

"Anh không để ý à. Dạo gần đây anh Brian cứ trốn ra ngoài nghe điện thoại một mình suốt, đã thế còn gọi đến cả tiếng đồng hồ. Lúc nào nhắn tin thì cũng cười tủm tỉm mãi, em hỏi thì lại bảo không có gì đâu. Rõ ràng là rất đáng ngờ!"

Jiho nghe xong cũng gật gù đồng tình.

"Em nói vậy mới thấy, đúng là có chút đáng ngờ."

"Cái này không phải là như có crush sao!?"

Seungmo từ giường trên đột nhiên ngó xuống tham gia vào cuộc trò chuyện khiến cả hai người bên dưới giật mình đến ngã cả ra sau. Đứa nhỏ thấy mình thành công dọa được hai người kia thì cười đến sảng khoái, xong cũng nhanh chóng trèo xuống ngồi bên cạnh hóng hớt.

"Cái này tao để ý lâu lắm rồi á! Anh Brian không hay nhắc đến mối quan hệ bên ngoài với tụi mình, nhưng tao thấy ảnh hay nhắn tin với một người nào ấy."

Đứa nhỏ tóc vàng nhanh nhảu nói như bị chọc trúng điểm ngứa bấy lâu nay, có bao nhiêu cũng đều phun ra hết. Jiho vừa nghe Seungmo nói vậy thì lấy tay cốc một cái nhẹ lên đầu nó, lên giọng nhắc nhở.

"Ai cho phép em nhìn trộm tin nhắn của người khác như thế hả?"

"Em đâu có cố ý... Chỉ là bình thường ảnh hay để điện thoại trên bàn mà quên khóa thôi mà."

Seungmo xoa xoa chỗ vừa bị đánh, mặt tràn đầy sự ủy khuất, nó thật sự không có cố ý nhìn mà. Mackiah xua tay giảng hòa, sau đó lại ra hiệu ý bảo nó nói tiếp đi.

"Anh Brian nhắn tin với người đó cực nhiều, lần nào nhìn vào cũng là màn hình tin nhắn với người đó. Mà toàn tiếng Trung nên em chẳng hiểu cái gì cả."

"Không phải là nhắn tin với anh Hao đó chứ?"

Jiho ngẫm nghĩ một hồi rồi nói, nếu là người nói tiếng Trung, lại còn thân thiết đến mức có thể nhắn tin thường xuyên, thì dường như Zhang Hao là câu trả lời hợp lý nhất. Dù sao Brian cùng Zhang Hao cũng là anh em họ, có nhắn tin thường xuyên thì đâu có gì lạ.

"Cảm giác không giống như nhắn tin với anh trai cho lắm."

Mackiah ngập ngừng phản bác.

"Với lại, nếu chỉ là nhắn với anh trai thì sao lại phải giấu."

"Ừm, em nói cũng phải."

"Vậy có lẽ thật sự là crush rồi!"

"Không! Chắc chắn chính là crush luôn!"

Lần này đến lượt Siyun từ trong giường bên kéo rèm nhảy ra nhập hội với cả bọn. Vẻ mặt Siyun hào hứng không kém, xem ra là nãy giờ cũng ngồi hóng xem có chuyện gì vui. Thế mà hóa ra còn là chuyện động tới anh Brian mà nó quý, vậy thì tất nhiên nó không thể nào thành người bên lề được rồi.

"Mọi người có biết hôm nọ là Valentine không?"

Ba con người còn lại nghe vậy thì gật gật đầu lia lịa, chăm chú nghe chuyện của Siyun.

"Trước hôm Valentine, anh Brian có đến hỏi anh cách làm chocolate như thế nào. Khi anh hỏi tại sao thì ảnh chỉ bảo là làm để đem đi tặng, mà tặng chocolate vào Valentine thì chắc chắn là chỉ có tặng crush thôi."

"Em sốc quá, sao đến giờ anh mới kể chuyện này!"

Mackiah lấy tay đỡ đỡ trán như vừa biết tin trời sập, cả người lảo đảo choáng váng bám vào Jiho làm điểm tựa. Còn Jiho bên cạnh cũng sốc không kém, mới ngày hôm qua anh Brian vẫn còn để nó ôm ôm nựng nựng, nay tự dưng nổ tin anh nó có người thích. Người anh yêu quý của chúng nó sắp đi theo người ta mất rồi sao! Siyun nhìn mấy con người kia suy sụp mà cũng thấy chán theo, chỉ biết cầm túi đồ ăn vặt chìa ra mà an ủi. Seungmo thấy đồ ăn vặt cũng không còn muốn ăn nữa, đứa nhỏ như bị hút hết sức sống, uể oải nằm vật trên sàn.

"Mấy đứa làm cái gì mà ồn ào vậy?"

Cánh cửa phòng bật mở, Kamden nhíu mày vuốt lại mái tóc rối xù do mới tỉnh dậy rồi bước vào bên trong. Trông cả bọn đứa nào cũng suy sụp như cục bông gòn bị nhúng đẫm nước, một dấu hỏi chấm hiện lên to đùng trên đầu anh. Nhìn qua nhìn lại chỉ còn mỗi Siyun đang ngồi ăn snack là trông ổn nhất, anh khẽ đụng vào vai nó một cái rồi hỏi.

"Siyunie, mấy đứa nó sao vậy?"

Siyun thẫn thờ ngẩng mặt nhìn lên Kamden, chỉ thở dài một tiếng rồi trả lời.

"Vì anh Brian có crush đó."

"À~ thế mà anh tưởng chuyện gì nghiêm trọng lắm cơ. Chứ Brian làm gì có crush."

Vừa nghe thấy câu này, mấy đứa nhỏ liền ngay lập tức hướng hết sự chú ý vào Kamden. Bốn con người không bàn trước mà cùng quay đầu lại, đồng thanh hỏi.

"Sao anh biết!?"

"Ừ thì Brian làm sao có crush được-"

Mấy đứa nhỏ nghe xong còn chưa kịp thở phào được một hơi thì Kamden đã tiếp lời.

"Em ấy có người yêu rồi cơ mà."

Một câu nói liền làm cả lũ đứng hình. Mà Kamden thì vốn chẳng nhận định được tính nghiêm trọng của vấn đề, cứ thế tiếp tục vô tư nói thêm.

"Vì không phải người mấy đứa biết nên Brian ngại không nói là phải, nhưng mà hai người họ cũng quen nhau được một thời gian rồi á. Chắc phải gần một năm gì đó rồi."

"Một năm??"

Mấy đứa nhỏ hết bị quật từ cú sốc này đến cú sốc nọ, chuyện càng ngày càng tăng thêm tính nghiêm trọng. Người anh mà chúng nó yêu quý, không tin tưởng chúng nó đến mức có người yêu gần một năm mà không nói gì cho cả bọn biết cả sao?

"Đấy là ai? Sao anh biết mà bọn em không biết?"

Mackiah nắm lấy cổ áo Kamden lắc qua lắc lại kịch liệt, Jiho thấy thế phải vội vàng giữ lấy đứa nhỏ lại. Giờ mà để đứa nhỏ nóng nảy làm càn thêm chút nữa là khỏi dò thêm thông tin từ Kamden nữa mất.

"Trả lời em đi!!"

"Bình tĩnh lại nào cái thằng này!"

Kamden cảm thấy như mình vừa mới thoát chết trong gang tấc, đúng là không thể nào chọc vào Brian với Mackiah mà.

"Thế này bảo sao Brian lại không dám cho mấy đứa biết..."

"Anh Brian không thương em rồi!!!"

Giờ đến lượt Seungmo gào khóc dưới sàn, tay ôm lấy chiếc gối thân yêu của Jiho làm đồ chùi nước mắt. Siyun thấy thế thì cũng sầu não theo, trên đầu như xuất hiện cả dàn mây bão, u ám đến mức khiến người ta sợ hãi. Chỉ vì chuyện Brian có người yêu thôi mà đã ra nông nỗi này, rốt cuộc mấy đứa nhỏ nhà mình có bình thường thật không vậy? Kamden nghĩ vậy nhưng rồi lại tự hỏi 'Nếu giả sử mình có người yêu thì liệu mấy đứa nhỏ có phản ứng như thế này không nhỉ?', cơ mà Kamden lại không biết rằng, loại đặc quyền này chỉ mình Brian mới có được.

Một căn phòng bốn người vốn đã ồn, sau khi Kamden xuất hiện thả tin động trời xuống thì lại càng ồn hơn. Kyrell vừa vào đến cửa nhà đã nghe thấy tiếng khóc của Seungmo, cậu liền vội vàng bỏ hết đồ đạc xuống, chạy lại xem có chuyện gì. Trước mắt Kyrell là khung cảnh hỗn loạn chưa bao giờ có ở căn phòng vẫn luôn vui tươi này. Jiho thì đang giữ Mackiah quấy loạn trong tay, Seungmo thì khóc như đứa trẻ con bị cướp mất đồ chơi, Siyun thì... có lẽ tốt nhất là không nên lại gần Siyun làm gì cả. Chỉ còn lại Kamden vẫn đứng một bên như thường ngày, bất lực nhìn mấy con người kia sầu não. Kyrell khó hiểu hỏi anh.

"Chuyện gì đang xảy ra vậy?"

Kyrell dù không biết đã có chuyện gì, nhưng nhìn Seungmo khóc dữ như vậy hẳn là chuyện không tốt gì. Cậu lấy tay xoa xoa lên lưng đứa nhỏ dỗ dành, còn Seungmo vì có chỗ dựa nên lại càng như trẻ con mà ôm chặt lấy, bắt đầu mè nheo.

"Anh Brian sắp bỏ chúng ta đi theo người khác rồi!"

Kyrell nghe thế thì liền giật mình hoảng sợ, bàn tay đang xoa trên lưng áo Seungmo cũng đông cứng lại.

"Kim Seungmo, em cũng nói hơi quá rồi đó. Brian có người yêu thôi mà em nói như Brian bỏ rơi cả bọn không bằng"

Nhìn thấy Kyrell chuẩn bị rơi vào tình trạng suy sụp như hội nhỏ trên sàn, Kamden liền nhanh chóng chữa lại cái sự phóng đại sự thật kia của Seungmo. Kyrell dường như đã hiểu được phần nào tình hình mà bình tĩnh lại, tiếp tục dỗ dành Seungmo vẫn còn đang khóc trong lòng mình. Đúng là chỉ có Kyrell hiểu chuyện nhất nhà, nếu Kyrell mà cũng như mấy đứa kia thì chắc Kamden sống không nổi mất.

"Vậy là anh Brian có người yêu ạ?"

"Ừ, thế nên mấy đứa nó mới thành ra như vậy đó."

Kyrell bỗng ngồi ngẫm nghĩ một chút, có lẽ đang đắn đo không biết có nên nói ra tin này cho mọi người biết không. Nhưng mà tình hình đã đến mức này rồi, thêm một chút nữa chắc cũng không sao.

"Có chuyện này, em nghĩ chắc là mọi người nên biết."

Seungmo liền ngay lập tức muốn nhào lên bịt miệng Kyrell lại, không cho cậu nói được thêm một câu nào nữa.

"Ahhh anh đừng nói nữa, em không chịu nổi thêm tin gì nữa đâu!"

Nhưng còn chưa ngăn được đến hai giây, Seungmo đã bị Mackiah đạp một chưởng lăn lóc ra góc phòng.

"Cứ nói đi anh, kệ nó."

"Thì chuyện là hôm nay anh Brian có nói với anh rằng ngày mai ảnh sẽ đi chơi. Hình như là với đàn anh nào đó cùng trường với anh Hao?"

Mackiah nghe xong liền lập tức quay sang trừng mắt với Kamden, giọng điệu đầy tính tra hỏi.

"Anh biết người đó chứ?"

"Ừ thì, cũng gọi là biết... nhưng mà..."

"Nhưng mà...?"

Trong lúc Mackiah còn đang khó hiểu không biết gì, thì Jiho lại quá rõ, cái con người này là đang đòi điều kiện trao đổi thông tin. Dù sao cũng là chuyện đương nhiên, có qua có lại không nợ nần gì nhau, Jiho cũng nói luôn.

"Vậy anh ra giá đi."

Kamden mỉm cười nhìn mấy đứa nhỏ, giơ lên một ngón tay đắc ý nói.

"Một tháng Oreo Milkshake."

"Anh chấn lột người vô tội đấy à!"

Jiho gắt gỏng bật lại Kamden. Nghe một tháng bao Oreo Milkshake có vẻ chẳng đáng là bao, khi cái thứ đồ uống vừa ngọt vừa ngậy kia chỉ cần uống một cốc thôi là quá đủ cho một tuần chứ nói gì là cả một tháng. Nhưng đối tượng ở đây lại là Na Kamden, cái con người có thể nốc Oreo Milkshake mỗi ngày mà không biết ngán là gì. Thậm chí còn nhiều đến mức mà mấy đứa nhỏ còn bảo, anh đổi tên thành Na Oreo Kamden luôn cũng được rồi đấy.

"Không phải mấy đứa rất muốn biết người ta là ai sao? Đây là mức giá ưu đãi nhất rồi đấy, hay là muốn lên hai tháng-"

"Được, một tháng thì một tháng!"

Siyun vốn đang im lặng nãy giờ bỗng lên tiếng, khiến ai nấy đều ngậm miệng lại, cả Kamden vừa mới hớn hở ra giá cũng câm lặng luôn. Vẻ u ám xung quanh Siyun vẫn không hề suy giảm mà thậm chí còn tệ hơn lúc nãy.

"Ở đây có đến năm người, chẳng nhẽ không đủ để bao anh Kamden mấy cốc Oreo sao."

Nghe như là câu hỏi, nhưng trong giọng nói của Siyun lại tràn đầy sát khí. Tựa như chỉ cần có một ai lên tiếng phản đối thì mọi người trong phòng này cũng đều phải bỏ mạng ở đây.

"Được được, mỗi người góp một ít là đủ ấy mà. Đúng không mọi người?"

Kyrell vừa cất tiếng hòa giải, tất cả mọi người đều lập tức gật đầu lia lịa đồng tình trước khi có án mạng xảy ra. Thỏa thuận trao đổi đã xong, Siyun mỉm cười đặt tay lên vai Kamden, nhẹ giọng hỏi.

"Vậy anh Kamden, nói cho mọi người biết đi nào. Người yêu anh Brian là ai vậy?"

Sau một hồi kể lể dài dòng của Kamden, cuối cùng thì cả bọn cũng biết được danh tính tên người yêu bí ẩn của Brian. Chen Kuanjui, 24 tuổi, học cùng trường với đàn anh Hao, hiện đang làm công việc biểu diễn ở nhà hát lớn thành phố. Brian cùng Kuanjui quen nhau qua sự kiện ở trường, sau phát hiện ra cả hai đều là người quen từ lâu với đàn anh Hao nên từ đó dần trở nên thân thiết hơn. Không biết có chuyện gì đã xảy ra, nhưng khoảng vài tháng sau đó hai người họ chính thức hẹn hò. Nhưng là kiểu 'hẹn hò' mà không một ai trong số chúng nó biết đến cả.

"Không ngờ anh Brian lại giấu chúng ta lâu đến như thế rồi..."

Kyrell nghe xong cũng không ngờ Brian lại có thể giấu việc này khỏi bọn tọc mạch như Mackiah Seungmo suốt được một thời gian lâu đến vậy. Mackiah ở bên cạnh bỗng nhiên búng tay một cái, tựa như trên đầu đứa nhỏ vừa nảy lên một cái bóng đèn sáng chưng, nó háo hức nói.

"Hay ngày mai mình đi xem anh ta là người như thế nào đi!"

"Ngày mai? Chẳng nhẽ... ý mày là đi theo anh Brian hẹn hò sao?!"

Seungmo không ngờ cái tên như Mackiah cũng nghĩ được đến chuyện bất chính như theo dõi anh chúng nó đi hẹn hò. Nhưng mà nghĩ thực tế thì có vẻ cũng ổn đấy chứ nhỉ? Nó ngẫm nghĩ một hồi rồi cũng gật gù đồng tình với ý kiến này. Jiho thấy thế thì lại phải cốc vào đầu hai đứa nhỏ một cái nữa cho đỡ nghĩ lung tung.

"Nói thì nhanh lắm, nhưng có biết anh Brian đi đâu không mà đi theo?"

"Em biết này."

Kyrell vừa lên tiếng liền khiến cả bọn ngay lập tức quay sang nhìn.

"Kyl, anh đúng là chỉ toàn khiến cho người khác bất ngờ thôi ấy nhỉ."

Mackiah nhìn Kyrell với ánh mắt tràn đầy sự ngưỡng mộ, nhiệt tình giơ cả hai ngón cái 'anh là nhất'. Kyrell nhiệt tình kể lại những gì mình nghe được từ cuộc nói chuyện với Brian, cậu đây không phải là đang phụ lòng tin của Brian, mà là để phục vụ cho mục đích cao cả hơn. Mấy đứa nhỏ bàn tán sôi nổi đến kẻ vốn nên ở ngoài cuộc như Kamden đột nhiên cũng bị kéo vào, anh có chút quan ngại cất tiếng hỏi.

"Mấy đứa định bám theo Brian đi hẹn hò thật đấy à?"

Và cả năm cái miệng cùng đồng thanh đáp lại Kamden không một chút thừa thãi.

"Tất nhiên."

Thế là chiến dịch theo đuôi Brian đi hẹn hò để xem tên người yêu lạ hoắc không ai biết kia của anh chúng nó là người như thế nào, hay còn có tên gọi chính đáng hơn là chiến dịch 'Bảo vệ anh Brian khỏi kẻ xấu' đã bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro