jiho + siyun = chocolate
Vì một lý do nào đó giữa Siyun và Jiho luôn có một loại cảm giác luyến tiếc đến khó tả. Tựa như giữa hai người họ có một bức tường vô hình, khiến họ chẳng thể nào lại gần được nhau cho dù có muốn đến mức nào đi nữa. Mối quan hệ giữa họ là anh em, là đồng nghiệp, hay là một thứ gì đó hơn cả như thế nữa? Bất kể giữa họ có là gì thì họ cũng sẽ không bao giờ dám vượt qua bức tường ngăn cách đó, vì chỉ cần một người lỡ bước qua đó thôi, thì mối quan hệ giữa họ sẽ thay đổi.
Siyun có lẽ là kiểu người không thích sự thay đổi, khi mọi thứ đã rơi vào một guồng quay nhất định, trở thành một điều quen thuộc thì em sẽ muốn để chúng ở mãi như vậy. So với mọi người trong nhóm, Siyun và Jiho cũng tính là đã quen nhau được một khoảng thời gian khá dài. Một quãng thời gian như vậy cũng đủ để mối quan hệ của họ trở nên thân quen, Siyun làm sao có thể phá hủy nó chỉ vì thứ cảm xúc không tên này được chứ. Còn Jiho có lẽ cũng không biết cảm xúc của mình dành cho Siyun là gì, nhưng việc JIho quan tâm, không muốn làm tổn thương đến em là thật. Jiho biết Siyun trân trọng mối quan hệ hiện tại của họ như thế nào, vậy nên cho dù Jiho có thật sự nhận ra được tình cảm của mình thì Jiho cũng sẽ chẳng nói ra đâu. Vì như vậy là thay đổi, và thay đổi đối với hai người họ thì không tốt.
Jiho so với Siyun thì giỏi hơn trong chuyện tình cảm, và cách Jiho thể hiện nó ra bên ngoài cũng rõ hơn rất nhiều. Tựa như cách Jiho rất hay trêu Siyun trong mọi khoảnh khắc mặc cho em có đánh mình như thế nào đi nữa, chỉ vì nhìn phản ứng của em rất vui. Siyun lúc nào trông cũng có vẻ khó chịu khi bị trêu, nhưng nếu thật sự khó chịu thì em sẽ không bao giờ trêu lại Jiho như thế cả, thay vào đó một phần nào đó trong em chắc cũng thích có được sự chú ý từ người kia. Hai người họ như hai con mèo đùa nghịch với nhau mãi không chán, vờn qua vờn lại trong trò chơi không tên mà chỉ có họ biết.
Tình cảm của họ không bao giờ thể hiện bằng lời nói, nhưng bằng một cách nào đó họ vẫn có thể hiểu nhau một cách sâu sắc kì lạ. Họ là tất cả của nhau nhưng đồng thời cũng chẳng là gì cả. Họ vì nhau mà bỏ qua đoạn tình cảm này, mãi để nó là một thứ cảm xúc không tên đặt vào một góc đặc biệt thật sâu trong tim. Vì khi một mối quan hệ vốn đã quá tốt đẹp thì tại sao ta lại phải thay đổi nó làm gì, để yên như vậy mãi không phải là tốt hơn sao?
!Tag: đường trộn thủy tinh, đơn phương, ngược luyến, bỏ lỡ mất nhau
*chocolate vừa đắng lại vừa ngọt, chỉ khi cảm nhận được cái đắng của chocolate thì khi đó ta mới có thể tận hưởng được hương vị ngọt ngào vương lại trên đầu lưỡi của nó.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro