Chap 2
Chap 2
Buổi sáng hôm ấy, cổng trường Teitan phủ đầy ánh nắng sớm. Những cánh hoa anh đào nở rộ rồi rụng lả tả trên nền gạch đỏ của sân trường khiến bầu không khí lúc ấy trong lãng mạn vô cùng. Enomoto Azusa vẫn đến trường sớm như thường lệ. Vừa bước vào sân trường, cô đã lập tức bị thu hút bởi quang cảnh lúc ấy. Mặc dù là một người nghiêm túc và kỉ luật nhưng dù sao Azusa vẫn là một cô gái có tâm hồn mộng mơ như bao cô gái khác.
“ Azu-chan! Chào buổi sáng, hôm nay trời đẹp ha.”
“ Ừm, chào buổi sáng.”
Cô bạn trực chung ban kỷ luật với Azusa cũng vừa mới đến, cô mỉm cười
với Azusa rồi ngay lập tức rời đi. Khi cô quay lại, một luồng gió thổi mạnh khiến những cánh hoa anh đào bay phấp phới, một số cánh còn bay vào người Azusa khiến cô vội vàng lấy tay phủi hoa đi. Khi cô đang bối rối chỉnh lại quần áo và mái tóc bù xù vừa bị gió thổi tung thì một bàn tay bỗng dưng từ đâu hiện ra nhẹ nhàng lấy một cánh hoa anh đào còn sót lại trên vai Azusa làm cô hơi giật mình rồi người đó cất giọng:
“ Ái chà, nay Azu-chan đến sớm quá nhỉ.”
Nghe thấy giọng người này hơi quen quen, Azusa liền quay ngoắt lại rồi
nhận ra đó chính là tên đi học trễ mà mình đã tha hôm qua, hắn chính
là người cô đã cho chiếc cà vạt dự phòng của mình. Nhưng khổ nỗi, cô
lại quên mất tên của hắn rồi.
“ A, anh là cái tên gì đó đi trễ hôm qua đây mà. Nay có vẻ biết điều đi
sớm rồi ha.”
“ Chính cô hôm qua đã bảo tôi là nếu tôi đi học trễ nữa tôi sẽ biết mặt
cô mà, tôi đã nghe lời cô đấy thây. Mà chưa gì cô quên mất tên tôi rồi à.”
Azusa cười khì khì, có nghĩ vắt óc cô cũng không nhớ nổi tên anh ta là
gì vì hôm qua gần vào tiết học rồi mà tên này mới đến nên cô hơi sốt
ruột vì thế cô mau chóng tha cho hắn rồi dọa vài câu thôi xong vào lớp
cho lẹ chứ không để ý tên hắn là gì.
“ Tôi xin lỗi nhé, hôm qua tôi hơi lơ đãng tí nên lỡ quên mất rồi.”
Rei nhìn vẻ bối rối của cô thì cũng hơi buồn cười, anh khẽ liếc Azusa
một cái rồi nói:
“ Tôi là Furuya Rei, cô mà quên nữa là tôi không trả cà vạt cho cô đâu
đấy.”
" Tôi đã nói là anh không cần trả rồi mà.”
“ Thôi bây giờ tôi vào lớp trực nhật đây, Azu-chan ở lại ngắm hoa vui vẻ
nhé.”
“ Azu-chan gì chứ cái tên này.”
Chắc chắn hắn đã nghe lỏm cuộc trò chuyện của cô với cô bạn chung
ban trực hồi này nên mới trêu ghẹo cô đây mà. Với rõ ràng hắn đến sớm
để trực nhật thôi chứ có phải vì nghe lời cô đâu, cái tên này thật là.
Azusa xì một tiếng rồi định bỏ lên lớp vì hôm nay không phải ngày trực
kỉ luật của cô.
Vừa lên lớp, Azusa đã gặp lũ bạn thân của cô đang ngồi tụm năm tụm
ba bàn về việc gì đó. Cất cặp sách xong xuôi, cô cũng tò mò lại hỏi chuyện thì một cô bạn nói với Azusa rằng:
“ Cậu biết không Azu-chan, chiều nay lớp mình sẽ được học thể dục chung với một lớp 12 đó~” Cô bạn nói với vẻ phấn khởi.
“ Đúng rồi đó, hôm nay có khi chúng ta được học chung với mấy anh lớp 12 đẹp trai đó hí hí.” Ngay lập tức lũ bạn đã nhao nhao lên, có vẻ rất khoái chí với việc này.
“ Mấy cậu này thật là.” Azusa cũng lắc đầu ngán ngẩm với hội bạn mình, mấy tên lớp 12 có gì đâu mà thích thú chứ. Lúc này tự nhiên trong đầu Azusa lại hiện lên bóng dáng của tên Rei kia, cái vẻ trêu ghẹo của hắn đối với cô lại khiến cô cảm thấy ngán ngẩm hơn nữa.
“ Mấy tên đó có gì mà mấy cậu mê mẩn đến thế, tớ lại thấy…”
Azusa chưa kịp nói xong thì chuông đã reo báo hiệu tiết học chuẩn bị bắt đầu khiến cô luống cuống quay về chỗ ngồi của mình. Cô ngồi xuống ghế, lấy sách vở ra định ôn bài nhưng Azusa không thể tập trung vào bài học được vì trong đầu cô vẫn còn đang bận tâm về anh chàng da bánh mật tóc vàng ấy, cái người mà vừa trêu ghẹo cô hồi sáng.
Không hiểu sao bóng dáng hắn cứ len lỏi vào trong trí óc của Azusa, đúng là một tên đáng ghét mà. Nhưng ở tên này này có gì đó đặc biệt khiến cô cứ ấn tượng mãi mặc dù lúc đầu cô cũng không để ý gì hắn lắm, có thể tại ngoại hình đặc biệt chăng? Nghĩ tới đây bỗng dưng Azusa lắc đầu nguầy nguậy:
“ Thôi nào, lo tập trung học thôi, giáo viên cũng sắp đến lớp rồi, mình
đang nghĩ gì vậy chứ.”
Ngớ ngẫn thật, Azusa mình lại đi quan tâm đến một người mà mình chỉ
vừa mới gặp vài lần và mới nói chuyện vài câu thôi à, chẳng hiểu nổi
bản thân nữa. À nếu bây giờ mà không tập trung học thì sẽ bị giáo viên mắng mất. Rồi Azusa tự cười mình, chưa gì đã quýnh quáng lên rồi, đúng là ngốc mà.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro