Ngủ ngon nha nhóc con
Một buổi tối nọ, sau khi phá án xong Conan đang cùng ông bác Mori trở về lại bắt gặp quán cà phê dưới văn phòng thám tử vẫn còn sáng và Amuro vẫn còn ở quán. Lúc này Conan cũng thắc mắc vì sao giờ này đã khuya mà anh vẫn còn ở quán đã xảy ra chuyện gì sao, chưa kịp để Conan thắc mắc xong ông bác đã mở cửa bước vào.
"Amuro sao cậu còn ở đây giờ này tăng ca à?" ông bác cất tiếng hỏi.
" Thầy Mori chào thầy" Amuro sau quầy bar đang dọn dẹp nghe tiếng động như đoán được là ai không mấy bất ngờ mà nở nụ cười thương hiệu của mình chào ông bác. " Nhóc Conan cũng theo thầy sao?
" A ...Chào anh.. Amuro " Lúc ông bác bước vào quán Conan vừa bất ngờ vừa hổi hộp vì đã một tuần rồi cậu không có gặp anh, cậu có hơi nhớ anh. Chỉ là không nghĩ lại gặp anh vào tối hôm nay.
" À nay ta đi phá án nhóc này không ai coi nên ta lại phải mang nó theo. Thật vướn mà." ông bác vừa đáp vừa đến trước quầy bar ngồi.
" Ra là vậy. Thầy ăn gì chưa em còn một ít sanwich lúc chiều." Amuro vừa nói vừa đi lấy sanwich từ lò.
" Chà vậy còn gì tuyệt ta chưa ăn gì. Cứ tưởng lại phải nhịn đói rồi chứ. Nay Ran lại đi chơi với bạn nó rồi. " ông bác không khách khí mà tự nhiên cầm lấy một phần mà ăn.
" Conan chắc cũng chưa ăn nhỉ?" Amuro vừa nói vừa đẩy sanwich đến trước mặt cậu.
" A...dạ em cảm ơn anh." Conan từ nãy giờ vẫn nhìn anh từ đầu đến chân xem coi anh có bị thương gì không mấy này không thấy anh chắc lại đi làm nhiệm vụ rồi, thú thật là cậu vừa nhớ anh mà vừa lo lắng cho anh sợ rằng anh xảy ra chuyện. Hên là anh không sao rồi.
" Hai người cứ ăn em đi dọn dẹp một chút" Amuro nói rồi quay lại với công việc dang dở lúc nãy.
" Mà nay sao cậu lại ở quán trễ thế" ông bác vừa ăn vừa tán gẩu với anh.
" À do tuần vừa qua em nghỉ nên nay lại đi làm bù."
" Làm quán cà phê cũng có làm bù à ... lạ à nha"
" Haha thật ra là không, chỉ là em thích công việc này thôi"
" Ra là vậy, tôi còn tưởng cậu bị phạt"
" Haha thầy cũng có thể xem là vậy"
Hai người cứ thế trò chuyện là không khí trong quán vốn yên tĩnh nay lại rộn ràng. Conan ngồi bên nhìn hai người trò chuyện cậu bổng thấy thật yên bình cậu ước ngày nào cũng được vậy thì tốt biết mấy. Mấy hôm nay không gặp được anh, cậu vừa nhớ vừa lo nhưng không dám liên lạc chỉ sợ cậu liên lạc không đúng lúc lại gây rắc rối cho anh cậu chỉ biết cầu cho anh sớm quay lại. Nhiều lúc cậu không hiểu vì sao mình lại ỷ lại vào anh như vậy nhưng cảm giác bên anh lại vô cùng an toàn lại ấm áp phải chăng là hai con người cùng chung chiến tuyến, chung hoàn cảnh, chung nỗi lõ, chung nỗi niềm gặp nhau thấu hiểu nhau mà yêu nhau khiến cậu một mực tin anh một mực để anh nơi đầu tim.
.
.
Sau khi ăn xong, cũng là lúc Amuro dọn dẹp xong cả ba người cùng nhau bước rời khỏi quán.
" Thầy Mori, thầy không phiền nếu em đón nhóc Conan về nhà em chứ?"
" Hửm tại sao?"
" À là ngày mai em và nhóc con này có hẹn đi xem phim. Đón nhóc con này về nhà để tiện cho ngày mai ấy mà"
"HẢ hẹn với nhóc con này hả??" Ông bác nghe vậy bất ngờ mà quay sang hỏi cậu?
" HẢ? dạ.." Cậu cũng bất ngờ cậu có hẹn với anh lúc nào thế sao cậu lại không nhớ?
" Vâng" ^^ Amuro vẫn bình thản mỉm cười đáp lời ông bác mặc ai kia vẫn ngơ ngác không biết gì.
" Hừmm vậy cũng được mai ta cũng bận rồi" Nói rồi ông bác quay người đi lên nhà để cho nhóc Conan vẫn ngơ ngác ở đó không biết nên làm gì.
" Cảm ơn thầy. Tụi em đi luôn đây thầy ngủ ngon." Nói đoạn Amuro nhấc bổng nhóc con của mình lên rồi hướng về chiếc xe yêu quý của anh.
" A..ơ ... bác Mori...." Conan chưa kịp định hình đã bị anh bế thẳng lên xe.
" Rồi giờ thì chúng ta về nhà nào nhóc con." Amuro vừa khỏi động xe vừa quay sang nhìn nhóc con nhà mình mà mỉm cười.
" Như...Nhưng em đã đồng ý đâu! Anh.. anh như vậy là phạm luật rồi!" Nụ cười của Amuro là điều mà cậu thích nhất cũng nhớ nhất. Mỗi lần anh cười xung quanh như bừng sáng đẹp biết bao. Nhưng giờ có phải lúc đâu chứ !
" Hửm sao lại phạm luật chẳng phải lúc này anh đã hỏi ý kiến phụ huynh rồi sao ?" Amuro vẫn giữ dáng vẻ đó nói chuyện với cậu.
" Nhưng...em có đồng ý đâu chứ!" Cậu đã đồng ý theo đâu mà anh cứ thế vác cậu đi chứ. Đó không phải bắt cóc thì là gì?
" Hmm cứ cho là vậy đi nhưng mà...." Amuro ra vẻ suy tư.
" Không có nhưng gì hết." Conan ngoài mặt thì giận nhưng bên trong đã loạn nhịp rồi. Anh đang ở rất gần cậu đang dần áp sát cậu hơn.
" Nhưng mà anh đón người yêu của anh về nhà thì sao lại phạm luật được đúng không Conan-kun?" Amuro lúc này đã hạ người ngang với cậu mắt anh cũng mắt đối mắt với cậu, giọng anh lại trầm khiến ai nghe vào cũng đủ hiểu được tâm tư của anh lúc này như thế nào.
Conan lúc này cậu cũng cảm nhận được, ánh mắt của anh cậu hiểu,làm sao lại không hiểu được chứ hai người họ vôn đã hiểu ý nhau từ lúc mới gặp nhau thì ánh mắt này làm sao cậu lại không hiểu được chứ. Tất cả đều được ánh mắt của anh nói lên hết. Bao nhiêu tâm tư, lo lắng của anh đều dược thể hiện qua ánh mắt này, ánh mắt như muốn noi anh nhớ cậu như thế nào lo lắng cho cậu ra sao và muốn gặp cậu biết bao. Tim cậu lúc này cứ rung lên từng đợt vì vui sướng vì anh.
" Được thôi về nhà thôi" Cậu cũng nhớ anh sắp chết rồi.
" Về thôi nhóc con" Amuro được người yêu nhỏ đồng ý liền vui vẻ hôm cậu một cái rồi phóng xe về nhà.
.
.
Sau khi về đến nhà cũng đã khuya, Conan hôm nay vì phá án cùng ông bác mà cũng mệt mỏi không ít, cậu vốn đã ngủ gật từ trên xe nhưng lại bị Amuro đánh thức để đi tắm. Lúc đầu cậu rất cự tuyệt nhưng Amuro dỗ ngọt thì lại nghe lời mà đi tắm. Sau khi tắm tưởng chững đã được ngủ ngon lành thì cậu lại bị anh ôm dậy để sấy tóc cậu đã rất cáu nhưng vẫn ngoan ngoãn ngồi cho anh sấy tóc vì cậu rất thích những lúc hai người ở cạnh nhau như thế này vừa gần gũi vừa bình dị, bình yên lại ấm áp.
Sấy tóc xong thì cậu được anh bế lên giường vì cậu đã ngũ trong lúc sấy tóc rồi. Anh đã phải một tay giữ cậu một tay sấy tóc cho cậu. Dù hơi khó khăn nhưng anh lại không muốn đánh thức cậu vì anh biết cậu đã mệt mỏi cả ngày rồi hơn nữa nhìn cậu ngủ không phòng bị như thế này trong vòng tay của mình anh lại thấy hạnh phúc và yên bình. Cuộc đời chông gai, u ám của anh đã được cậu thắp sáng và đồng hành hạnh phúc biết bao.
Nằm trên giường anh ôm nhóc con trong vòng tay bao bọc cậu trong vòng tay ấm áp của mình Amuro vẫn chưa tin được mình vẫn còn được gặp nhóc con. Mấy ngày trước anh nhận được một nhiệm vụ khó nhằn của Cục An Ninh lại gặp thêm nhiệm vụ của tổ chức xém thì bị phát hiện may mắn thay mạng anh lớn nên thoát được. Vốn dĩ tưởng rằng quay lại sẽ được gặp cậu thế mà đợi từ sáng đến chiều laị không thấy, anh hỏi thăm thì mới biết nhóc con theo ông bác phá án rồi. Thế là anh đành kiếm cớ ở lại quán muộn để gặp cậu. Khi gặp được rồi anh hạnh phúc biết bao cũng thở phào nhẹ nhõm nhóc con của anh vẫn an toàn vẫn còn ở đây với anh. Đến giờ phút này khi đã ôm được rồi trong vòng tay rồi anh vẫn rất hạnh phúc, nhìn nhóc con ngủ ngon như thế anh cũng an tâm rồi.
" Ngủ ngon nhé nhóc con" Nói rồi Amuro hôn nhẹ lên trán cậu.
Đêm đã khuya, cả hai đã say giấc. Hai con người sống trong nguy hiểm đã lâu nay lại gặp được nhau yêu nhau đồng hành cùng nhau xem như vận mệnh đã an bài. Có lẽ sống trong nguy hiểm đã lâu nên với hai con người này hạnh phúc đơn giản chỉ là nhìn thấy nhau đã là hạnh phúc lắm rồi, đối phương an toàn vẫn còn sống đã là tốt lắm rồi.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Chào m.n tui quay lại rùi đây ^^
Ảnh minh họa nha m.n ^^
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro