Yêu

Yêu là gì sao?

Ai mà có thể định nghĩ được nó chứ đúng không. Kể cả Amuro và Conan hay có thể nói đúng hơn là Rei và Shinichi, một người là công an giỏi một người là thám tử tài ba cũng chẳng thể định nghĩ rõ ràng yêu là như thế nào. Hơn thế nữa với những con người phải sống trong nguy hiểm rình rập lúc nào ngủ cũng gặp ác mộng hay khi ngủ cũng phải để súng dưới gối thì làm gì còn thời gian để tìm hiểu xem yêu chính xác là như thế nào chứ. Nhưng có lẽ họ cảm nhận cũng đã cảm nhận được nó rồi.
Điều đó có lẽ bắt đầu từ ngày họ gặp nhau quen biết nhau rồi thăm dò nhau và cùng nhau hợp tác giải quyết vụ án. Amuro bị thu hút bởi sự thông minh sắc bén của Conan, còn Conan lại bị thu hút bởi sự mạnh mẽ điên cuồng và chút bí ẩn từ Amuro. Có lẽ từ lúc đó họ phát hiện bên trong mình có gì đó khác lạ. Họ nhận ra mỗi lần gặp đối phương tim đều đập nhanh hay vô thức nhìn đối phương lâu hơn một chút. Thậm chí khi có nguy hiểm điều đầu tiên họ nghĩ đến chính là phải bảo vệ đối phương thật tốt và cảm thấy thật may mắn khi được bên cạnh nhau những lúc bình yên như bây giờ.

Lúc này đây bên ngoài quán Poirot mưa rả rích còn bên trong quán lại là một mảnh bình yên và ấm áp đến lạ nó khiến họ cảm tưởng rằng đây là mơ chứ không phải hiện thực. Amuro lúc này anh đứng trong quầy đang tỉ mỉ pha một tách cà phê đặc biệt và chiếc bánh chanh thơm ngon. Còn Conan cậu đang ngồi phía trước quầy bar và chăm chú nhìn anh. Cậu nhìn anh rất lâu rồi như thể muốn khắc ghi hình ảnh của anh vào sâu trí nhớ của cậu vậy.

Thực ra cậu đã nhận ra sự khác lạ của bản thân mình từ lâu rồi cũng nhận ra mình đối với anh có chút đặc biệt hơn chỉ là cậu không dám chắc phải là yêu không nhưng cậu biết người đàn ông trước mặt cậu đây sẽ là người cậu muốn đồng hành mãi về sau. Mọi chuyện liên quan đến anh đều khiến cậu để tâm tới thậm chí là tìm hiểu kĩ về nó.
Amuro cũng đã nhận ra ánh mắt của cậu nhóc nhà mình rồi. Anh sáng suốt và rõ ràng hơn cậu nhiều anh đã nhận ra mình đã phải lòng cậu nhóc này từ lâu rồi và là người anh dù có phải đánh đổi bằng tính mạng cũng sẽ bảo vệ cậu đến cùng dù cho có chết đi anh cũng nguyện bảo vệ cậu. Anh biết cậu chỉ mới là một cậu nhóc và với cương vị một công an thì đây là điều cấm kị nhưng đối với con người như anh thì dù thế nào anh cũng không phủ nhận điều đó rằng anh yêu cậu. Yêu rất nhiều.

Hai người họ đều là những con người nhạy bén họ đều nhận ra tình cảm mà đối phương dành cho mình và cả những hành động quan tâm họ đều khắc ghi trong lòng. Dù không nói ra nhưng họ vẫn biết được rằng đối phương cũng có cảm giác giống như mình.

Sở dĩ họ không nói ra là bởi những người như họ luôn tìm tàn những nguy hiểm xung quanh chỉ cần sơ suất một chút không chỉ bản thân họ mà cả những người liên quan đến họ, những người họ yêu thương đều sẽ gặp nguy hiểm. Chính vì thế vì sự an toàn của đối phương cũng như những người xung quanh họ quyết định im lặng cư xử như bình thường. Chỉ có như thế họ mới có thể bảo vệ được người kia.

" Em nhìn anh muốn xuyên thủng anh luôn sao Conan-kun?"
Amuro dưới ánh nhìn chăm chú mà ôn nhu kia của cậu dường như đã phải kiềm nén trái tim đang đập loạn trong lòng ngực rất lâu.

"A...E...Em...em...."
Với cái quay người bất ngờ của Amuro làm Conan giật mình xấu hổ mặt đỏ lên mà cúi đầu ấm úng mãi chẳng nói nên lời.

" Bánh và cà phê của em đây ăn chút đi nào."
Amuro mỉm cười đặt bánh và cà phê xuống trước bàn cho cậu. Rồi thuận tiện ngồi hẳn xuống phía đối diện với cậu.

" Cảm... ơn anh"
Lúc này Conan mới dám ngước lên nhìn anh nhưng hình như cậu sai rồi. Sao lại ngồi xuống đối diện cậu rồi? Lại còn cười đẹp như vậy nữa chứ? Con tim bé nhỏ của cậu vừa mới bình ổn lại thôi mà. Anh tính giết cậu sao? Thế là Conan không dám nhìn nữa mà cuối xuống nhìn chiếc bánh chanh đặc biệt của anh.

" Ừm~"
Amuro đáp lại cậu âm thanh dường như còn kéo dài kèm theo đó là nụ cười càng tươi hơn còn kèm theo tiếng.

" Anh... Anh cười cái gì hả? Em...em không có nhìn anh!!"
Với sự nhạy bén của một thám tử thì cậu thừa biết anh đang cười mình. Cậu đưa đôi mắt lam với ánh nhìn sắc bén nhìn anh.

" Haha "
Dường như câu nói của cậu giống công tắc vậy vừa dứt anh đã chẳng thể kiềm được mà cười lớn. Quả thật nhóc con nhà anh đáng yêu quá đi. Bình thường khi giải quyết vụ án rất lý trí làm việc đâu ra đấy. Thế mà giờ đây lại vì anh phát hiện cậu đang nhìn anh mà lại xấu hổ đến đỏ mặt thế kia. Thật biết làm anh siêu lòng mà.

" ANH AMURO!!"
Thấy anh cười lớn không có điểm dừng cậu thẹn quá hóa giận mà quát lớn.

" Khụ...anh xin lỗi Conan-kun"
Nghe tiếng quát của cậu anh như giật mình tỉnh giấc mà im pặc nhìn gương mặt đỏ như gấc đang tức giận của cậu mà tim cứ đập loạn. Anh ý thức được mình đùa hơi quá rồi.

"..."
Cậu không thèm nhìn anh nữa cũng không đáp lại mà tức giận cúi xuống nhìn chiếc bánh rồi cầm muỗng lên mà múc một muỗng lên rồi ăn. Cậu xem cái bánh là anh mà trút giận lên nó. Không chỉ thế mà thầm mắng anh trong đầu 'Tên công an đáng ghét nhà anh'

" Anh xin lỗi mà chỉ là anh cảm thấy lúc này Conan- kun rất đáng yêu."
Thấy phản ứng của cậu anh biết cậu giận thật rồi bèn điều chỉnh tâm tình mà nhẹ giọng xin lỗi cậu.

" Anh đứng có mà xạo!"
Cậu vẫn không nhìn anh mà đáp.

" Anh không có xạo em đáng yêu thật nhóc con à. "
Amuro nhìn cậu với ánh mắt ôn nhu và sủng nịnh hơn bao giờ hết cũng nở nụ cười dìu dàng với cậu.

" Bánh anh làm ngon lắm ăn miếng đi!"
Nghe được lời đó của anh tim cậu đã không thể yên ổn nữa rồi nó đang nhạy loạn trong lòng ngực cậu. Để cho anh ngừng nói tiếp mà cậu đút thẳng muỗng bánh lớn vào miệng anh. Rồi cúi gần mặt xuống làm bạn với đĩa bánh kia.

" Khụ...khụ..."
Amuro không phòng bị mà bị sặc. Nhưng anh lại cảm thấy vui nha. Nhóc con nhà anh chủ động đút bánh cho anh ăn. Anh thấy nay chiếc bánh ngon và ngọt hơn bao giờ hết. Cứ thế anh tựa vào bàn mà thưởng thức miếng bánh mà cậu đút cho anh và nhìn cậu vùi mặt vào đĩa bánh.

Cậu thật ra không giận anh mà ngược lại cậu cảm thấy hạnh phúc. Chỉ là cậu muốn ngăn trái tim đang nhảy loạn trong lòng ngực kia thôi. Cậu rất hạnh phúc vì anh cũng cảm nhận được tình cảm cũng như ánh nhìn của cậu. Cảm thấy vui vì lời nói của và tim đập loạn vì nụ cười kia của anh. Một nụ cười chân thật. Cậu muốn giữ mãi nụ cười đó trên môi anh cậu muốn anh lúc nào cũng có thể cười thoải mái như vậy.

Amuro lúc nãy cũng cảm thấy hạnh phúc bởi nhóc con nhà anh cũng có cảm giác giống anh và anh tin chắc điều đó là đúng. Anh thầm ước thời gian lúc có thể ngưng động lại để anh có thể bên cạnh cậu lâu hơn một chút được ngắm nhìn cậu lâu hơn một chút để tâm trí anh khắc ghi hình ảnh này vào tim để mãi chẳng thể quên.

Cứ như thế một người yên lặng nhìn người kia còn một người cứ thế trốn đia ánh nhìn trìu mến kia. Không gian lúc này bỗng yên ắng hơn chỉ còn nghe tiếng tí tách của mưa và tiếng hai con tim đập cùng một nhịp.

Giờ phút này họ nhận định người trước mặt mình chính là người bản dù có chết cũng phạ bảo vệ đến cùng. Dù không nói không thổ lộ nhưng họ biết chắc đối phương cũng như mình. Giữa họ tuy không nói ra nhưng hành động đã nói lên tất cả và sự tin tưởng nhau tuyệt đối.

'Mình muốn cùng em ấy/anh ấy đi đến tận cùng.'

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro