1

Trần nhà trắng toát.

Thứ âm thanh đầu tiên Min Yoongi nghe không phải tiếng người, mà là tiếng đồng hồ. Từng nhịp khô khốc như gõ lên màng não - tích, tắc, tích, tắc.

Âm thanh ấy len qua từng kẽ xương, rạch những đường nhỏ xíu trong trí nhớ, khiến anh vừa muốn bịt tai, vừa không thể ngừng lắng nghe. Nó vang vọng, lặp đi lặp lại, dai dẳng như một lời nhắc về những thứ đã mất.

Bác sĩ bảo, nếu muốn bình phục, anh phải học cách làm quen lại với âm thanh thật - âm thanh của thế giới này, không phải thứ hỗn loạn trong đầu anh. Nhưng Yoongi ghét tiếng đồng hồ. Anh ghét cách nó đếm thời gian một cách tàn nhẫn, ghét việc nó vẫn tiếp tục khi mọi thứ khác dừng lại.

Tiếng tích, tắc ấy khiến anh nhớ đến phòng chờ ca mổ của mẹ - căn phòng trắng, lạnh và mùi thuốc sát trùng đặc quánh trong không khí. Anh ngồi đó, mười ngón tay đan chặt đến bật máu, mắt dán lên chiếc đồng hồ treo tường. Mỗi giây trôi qua là một nhát dao. Anh đã từng tin rằng nếu mình đếm đủ nhanh, nếu mình không nhắm mắt, nếu mình giữ cho từng nhịp đập ấy đều đặn... thì bà sẽ không chết.

Nhưng cuối cùng, kim đồng hồ vẫn nhích.

Và mẹ anh vẫn không mở mắt nữa.

Kể từ hôm đó, Yoongi chẳng còn tin vào thời gian.

Bởi nó không chữa lành. Nó chỉ chứng minh rằng, ngay cả khi thế giới tiếp tục quay, có những người, và những âm thanh - mãi mãi mắc kẹt ở một khoảnh khắc không bao giờ trở lại.

Ở viện này, người ta không khóa cửa, chỉ khóa trí nhớ.

Cửa phòng luôn mở, hành lang dài hun hút, trắng đến mức như nuốt chửng mọi màu sắc. Người ta có thể bước ra bất cứ lúc nào, nhưng chẳng ai thật sự đi đâu cả. Có lẽ vì bên ngoài kia chẳng còn nơi nào để về, hoặc vì bên trong đầu họ, mọi con đường đều bị gấp lại, lộn xộn như mê cung.

Những người ở đây không bị giam bằng tường gạch, mà bằng những mảnh ký ức rách nát. Họ đi lại, nói cười, ăn uống, như thể bình thường, nhưng mắt thì trống rỗng, kiểu trống rỗng mà chỉ ai từng mất một phần linh hồn mới hiểu được. Họ không nhớ mình là ai, không biết đã từng yêu ai, thậm chí đôi khi chẳng nhớ nổi tên mình.

Có người gọi viện này là "nhà", có người lại nghĩ nó là "nhà tù không song sắt". Bởi ở đây, mọi thứ đều được kiểm soát: tiếng bước chân phải nhẹ, giọng nói không được lớn, ngay cả nụ cười cũng nên vừa phải - như thể họ sợ nếu cười quá to, ký ức sẽ tràn về và nuốt chửng họ.

Yoongi thường ngồi ở băng ghế cuối hành lang, nhìn ra ô cửa sổ nhỏ duy nhất mở được. Bên ngoài là vườn cây không bao giờ đổi màu, xanh đến mức giả tạo. Anh từng thử bước ra đó, nhưng mỗi lần đến gần, một y tá lại nhẹ nhàng kéo anh quay lại, giọng dịu dàng như ru ngủ:

"Anh Yoongi, bên ngoài gió mạnh lắm, quay vào đi."

Gió thì mạnh thật, nhưng không đủ mạnh để thổi bay những gì trong đầu anh - chỉ đủ để gợi lại mùi hương của những thứ anh đã cố quên.

Ở viện này, người ta không khóa cửa.

Nhưng có những cánh cửa trong đầu Yoongi, không bao giờ mở lại được nữa.

Mỗi người có một căn phòng nhỏ, một cuốn sổ, và một chiếc ghế để "ngồi lại với chính mình."
Anh không biết phải làm gì với chiếc ghế đó. Nó trông đơn giản đến mức vô nghĩa - gỗ cũ, màu sơn bong tróc, chân hơi khập khiễng. Người ta nói nó được đặt ở đó để bệnh nhân có thể đối thoại với bản thân, nhìn thẳng vào khoảng trống trong lòng mà không trốn tránh. Nhưng Yoongi chẳng có gì để nói với chính mình cả. Mọi câu hỏi trong đầu anh đều đã được lặp đi lặp lại đến nhàm chán, và câu trả lời thì chưa bao giờ thay đổi: Anh không biết. Anh thật sự không biết.

Nhiều khi anh chỉ ngồi trên giường, nhìn chằm chằm vào chiếc ghế, rồi tự hỏi liệu có ai khác từng ngồi ở đó mà khóc không. Có thể là người từng ở căn phòng này trước anh, một người cũng từng cố nhớ lại điều gì đó, cũng từng tưởng mình sắp nhớ ra, rồi cuối cùng lại quên sạch.

Có thể họ đã khắc tên ai đó lên mặt ghế, hoặc để lại một vệt nước mắt khô cong trên thành gỗ. Anh không biết. Và có lẽ cũng chẳng ai biết, vì ở viện này, mọi thứ cũ đều bị thay bằng "điều trị mới". Chỉ có đồ vật là trung thành, chúng không nói, nhưng chúng nhớ.

Thỉnh thoảng, y tá đi ngang qua, bảo anh nên thử ngồi xuống ghế và viết vào cuốn sổ:
"Chỉ vài dòng thôi, anh Yoongi" y tá nói, "có thể là hôm nay trời thế nào, hoặc anh mơ gì đêm qua."

Nhưng anh chưa bao giờ viết. Mỗi lần mở sổ, anh chỉ thấy những trang giấy trắng nhìn anh như thể thách thức: cậu có gì để nói không? Và anh lại gập nó lại, để mặc cho sự im lặng chất cao giữa mình và chiếc ghế, như một bức tường vô hình mà không ai dám phá.

Chiếc ghế vẫn ở đó, mỗi sáng, mỗi tối, như một nhân chứng lặng lẽ cho những ngày dài vô nghĩa.
Còn Yoongi - anh chỉ nhìn nó, rồi tiếp tục không làm gì cả. Vì trong căn phòng này, sự im lặng chính là cách người ta tồn tại.

Ngày thứ ba, anh gặp Jimin.

Cậu bước vào phòng anh như thể đã ở đây cả đời, nhẹ tênh, tự nhiên, và lạ lùng đến mức khiến Yoongi tưởng mình đang mơ. Không gõ cửa, không xin phép, không một lời hỏi han. Chỉ là cậu xuất hiện, tay đút túi áo bệnh nhân rộng thùng thình, ánh mắt quét một vòng quanh căn phòng trắng nhợt.

"Cái đồng hồ kia kêu to ghê."

Giọng cậu vang lên, trong và mềm như hơi thở chạm vào mặt nước. Yoongi khẽ ngẩng đầu, nhìn theo hướng Jimin chỉ, chiếc đồng hồ treo trên tường, thứ anh đã cố làm ngơ suốt ba ngày qua.

"Tích, tắc, tích, tắc."

Lúc này, từng nhịp nghe còn rõ hơn, như thể chỉ đợi Jimin nói ra là âm thanh ấy có dịp lớn giọng, khoe khoang sự hiện diện của mình.

Anh ngước lên, nhìn cái dáng người vừa mảnh vừa cứng đầu ấy đứng giữa khung cửa. Tóc hơi dài, ánh mắt nhợt nhạt, như thể cậu cũng vừa mới bò ra khỏi một cơn mơ dài chưa kịp tỉnh. Ánh sáng từ hành lang hắt vào sau lưng Jimin, viền quanh cậu một quầng sáng mỏng, không đủ ấm, nhưng đủ khiến người ta khó rời mắt.

Anh đáp cộc lốc:

"Tôi ghét nó."

Cậu cười, cái kiểu cười nửa miệng, vừa dịu vừa điên:

"Ghét thì đập đi."

Anh tưởng cậu đùa, nhưng không.

Jimin bước tới, bình thản đến mức mọi chuyển động của cậu đều mang theo một thứ chắc chắn kỳ lạ, như thể cậu đã quyết định điều này từ rất lâu rồi. Cậu vươn tay, tháo chiếc đồng hồ treo tường xuống, mặt đồng hồ nghiêng một góc, kim giây vẫn chạy, tiếng tích, tắc vang lên sát tai, dồn dập hơn bao giờ hết.

Yoongi khẽ cau mày. Anh định nói gì đó, kiểu "đừng động vào" hoặc "trả nó lên chỗ cũ", nhưng cổ họng lại nghẹn cứng. Cậu đặt đồng hồ lên giường, ngay bên cạnh anh, nhẹ đến mức nệm chẳng lún.

"Nếu anh không chịu nổi tiếng tích tắc..." Jimin nói, giọng trầm xuống, ánh mắt vẫn giữ nguyên vẻ điềm tĩnh ấy "...thì nghe tiếng tim đi."

Câu nói vừa dứt, cậu nắm lấy tay Yoongi, bàn tay lạnh như một tờ giấy bị bỏ quên. Trước khi anh kịp phản ứng, Jimin đặt nó lên ngực mình.

Nhịp tim.
Mạnh. Nhanh. Thật.

Một, hai, ba... rồi lỡ nhịp.

Giống như nó đang chạy đua với không khí trong căn phòng, như thể nó biết nếu dừng lại, cả thế giới sẽ ngừng cùng nó.

Yoongi sững người. Cảm giác đầu tiên không phải là xấu hổ, mà là choáng. Cơn choáng từ sự thật rằng thứ anh nghe thấy, thứ anh cảm nhận được qua đầu ngón tay, không phải ảo giác, không phải tiếng tích tắc lạnh lùng, mà là sự sống. Một thứ gì đó thật đến mức gần như đau.

Cơ thể anh phản xạ bằng một cơn rùng mình, như thể vừa bị điện giật. Tim anh đập mạnh một nhịp không theo ý mình. Không phải vì cậu chạm anh, mà vì lâu rồi, rất lâu rồi, anh mới nghe được âm thanh của người khác mà không thấy sợ.

"Thấy chưa? Nó vẫn chạy. Anh không cần đồng hồ để nhớ anh còn sống."

Giọng Jimin vang lên khẽ như một lời ru, nhưng trong đó có gì đó gai góc, kiểu dịu dàng của những người từng gãy vụn mà vẫn cố vờ mạnh mẽ.

Yoongi rụt tay lại. Cảm giác nơi đầu ngón vẫn còn âm ấm, nhịp đập kia vẫn như dội lại trong lòng bàn tay anh, nhưng anh không dám giữ nó lâu. Anh không biết nên tức hay nên cảm ơn. Cái cách Jimin bước vào thế giới của anh, thản nhiên và không xin phép, giống như một kẻ đi xuyên qua hàng rào thép mà chẳng để lại một vết xước nào.

Cậu chỉ nhìn anh, môi hơi cong, như thể vừa nói xong một chuyện chẳng có gì to tát. Rồi Jimin nhấc chiếc đồng hồ khỏi giường, đặt nó lên bàn thay vì treo lại, mặt đồng hồ quay xuống đất:

 "Cho nó im đi một đêm," cậu nói, "ngày mai nó sẽ lại kêu, nhưng ít ra hôm nay thì không."

Yoongi không trả lời. Cậu rời đi, khép cửa nhẹ, để lại mùi thuốc sát trùng và chút hơi ấm còn sót trên ga giường. Căn phòng lại trở về trạng thái tĩnh lặng, nhưng không còn cái trống trải buốt óc như trước. Chỉ là yên, yên đến mức Yoongi có thể nghe được hơi thở của chính mình, nghe rõ tiếng tim mình đập hòa vào khoảng không, một cách lặng lẽ và thật sự.

Đêm đó, lần đầu tiên sau nhiều năm, anh ngủ mà không mơ thấy ca mổ của mẹ. Không còn ánh đèn trắng chói lòa, không còn tiếng máy theo dõi tim phẳng dần rồi biến mất. Chỉ còn màu tối dịu lại, và đâu đó, nhịp tim của Jimin vẫn vang trong ký ức anh.

Sáng hôm sau, cậu lại đến.

Không gõ cửa, không hỏi, vẫn cái cách xuất hiện như thể thế giới này chẳng có cánh cửa nào đủ sức ngăn cậu lại. Trong tay Jimin là hai cốc sữa nguội và một cuốn sổ mới, mép bìa còn thơm mùi giấy mới. Cậu đặt một cốc xuống bàn, một cốc lên tay anh, rồi ngồi xuống chiếc ghế quen thuộc như thể nó thuộc về mình từ lâu.

"Em nghe bác sĩ nói anh phải viết lại những gì anh nhớ."

Yoongi nhướng mày, giọng khàn vì vừa thức dậy:

"Để làm gì?"

Jimin mỉm cười, ánh mắt hệt như hôm qua, nửa trêu chọc, nửa thật lòng, lấp lánh giữa ranh giới của sự ngông nghênh và dịu dàng.

"Để biết mình vẫn có thứ để quên."

Yoongi im lặng. Câu nói đó lặng lẽ rơi xuống, nhẹ như bụi, nhưng lại vang lên trong đầu anh như tiếng gõ cửa vào ký ức. Anh nhìn cuốn sổ, vật thể trắng tinh, ngay ngắn, và trống rỗng đến mức khiến người ta sợ. Giống như chính anh, rỗng từ trong ra ngoài, chỉ khác ở chỗ cuốn sổ ít nhất còn có cơ hội được viết.

Anh bật cười, kiểu cười không có tiếng, chỉ có vai khẽ rung lên, còn ánh mắt thì mềm đi một chút, như thể mỏi mệt lâu ngày cuối cùng cũng tìm thấy một chỗ để thả lỏng.

Cậu ngồi xuống ghế, mở cuốn sổ ra, nắn nót viết hàng chữ đầu tiên bằng nét chữ tròn và nghiêng nhẹ:

"Ngày thứ tư: Yoongi vẫn ghét tiếng đồng hồ. Nhưng bắt đầu nghe tiếng người khác."

Yoongi nhìn dòng chữ, nhíu mày.

"Cậu biết tên tôi à?"

"Ừ," Jimin đáp, giọng điềm nhiên, "em nghe bác sĩ bảo vậy."

Yoongi im lặng. Trong thoáng chốc, anh có cảm giác như tên mình vừa được nói ra sau nhiều tháng nằm im trong một căn phòng kín. Một từ ngắn ngủi, nhưng lại khiến anh thấy thật, thật đến mức hơi rát nơi lồng ngực.

Anh chớp mắt, giọng trầm xuống:

"... Cậu tên gì?"

Jimin không trả lời. Cậu chỉ mỉm cười.

Nụ cười rất nhỏ, chỉ thoáng qua nơi khóe môi, nhưng đủ khiến căn phòng sáng thêm một tông. Cái kiểu cười vừa ấm vừa nguy hiểm, như thể đằng sau nó có hàng trăm điều không muốn nói. Cậu khép cuốn sổ lại, gõ nhẹ bìa vào đầu gối, rồi nhìn anh như thể chính câu hỏi đó là một trò đố mà Yoongi chưa xứng đáng có đáp án.

Cậu đưa anh cây bút.

Anh không viết gì. Chỉ nhìn Jimin, cái kiểu nhìn của người vừa biết rằng, trong cái bệnh viện này, có ai đó điên y như mình.

Và điều đó làm anh thấy bình yên đến phát sợ.

Bình yên, vì lần đầu tiên có người chịu ngồi cạnh, im lặng cùng anh.

Phát sợ, vì anh biết mọi thứ yên tĩnh quá mức đều dễ vỡ, như mặt hồ mùa đông, chỉ cần chạm khẽ là nứt ra hàng ngàn mảnh.

Cuối ngày, khi Jimin rời phòng, anh nghe thấy tiếng tích tắc trở lại. Nhưng lần này, nó không còn đáng sợ. Nó giống như nhịp tim của ai đó đang đập bên ngoài đầu anh, một nhịp đều, kiên trì, như thể cậu vẫn ngồi đâu đó trong bóng tối, giữ cho thế giới này không im lặng đến mức vỡ tung.

Anh ngồi nhìn cánh cửa khép lại, nghe tiếng bước chân xa dần trên hành lang dài, rồi lại ngẩng lên nhìn chiếc đồng hồ trên tường. Kim giây vẫn chạy, nhưng mỗi vòng quay dường như mang theo hơi thở của Jimin, đủ để anh không thấy mình đang trôi tuột khỏi thực tại.

Liếc mắt thấy cuốn sổ cậu để lại, trong góc, một dòng chữ nhỏ nằm ở đó:

"Park Jimin"

Chữ nghiêng nghiêng, như viết vội, nhưng vẫn ngay ngắn đến kỳ lạ.

Không thêm ngày tháng, không lời chào, chỉ một cái tên, đủ để căn phòng trắng toát này bỗng có màu.

Yoongi lật vài trang, trống trơn.

Trang giấy thơm mùi mực mới, lạnh và sạch như hơi thở của bệnh viện. Anh khẽ cười, không biết là vì buồn hay vì đỡ sợ hơn một chút.

Lần đầu tiên sau nhiều tháng, anh đọc được tên một người mà tim không thắt lại.

"Park Jimin," anh lặp lại, thật khẽ, như đang gọi một ký ức sắp thành thật.

Tối đó, khi đi ngủ, anh thì thầm với chính bản thân khi nhắm mắt:

"Hạch hạnh nhân... có thể cho tôi mơ thấy người ấy thêm một lần nữa không?"

Giọng anh nhỏ đến mức chính mình cũng không chắc nó có thật.

Bên ngoài cửa sổ, ánh đèn hành lang cứ chớp tắt như nhịp tim thất thường của một ai đó.
Trong bóng tối, anh tưởng như nghe thấy tiếng bước chân quen thuộc, nhẹ, đều, và dừng lại trước cửa. Không có tiếng gõ, không có lời chào. Chỉ là cảm giác rất thật: có ai đó vừa mỉm cười với anh.

Anh mơ.

Không biết là Jimin, hay chỉ là phần trí nhớ cuối cùng chưa bị khóa lại. Nhưng anh vẫn mơ, vì đó là lần đầu tiên, giấc mơ không còn khiến anh sợ thức dậy nữa.

.

.

.

đuma tốn loàn lắm bài vch

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro