3
Bầu không khí trong phòng trị liệu hôm nay nặng nề lạ thường. Không ai bảo ai, nhưng Yoongi cảm nhận rõ có điều gì đó lệch đi — như thể căn phòng vốn yên tĩnh nay bỗng biết thở, biết níu lại từng hơi người trong đó.
Jimin ngồi bên cửa sổ, ánh sáng mờ nhạt len qua khung kính, cắt đôi khuôn mặt cậu — một nửa sáng, một nửa tối. Ánh sáng ấy run rẩy trên hàng mi, khiến đôi mắt Jimin trông xa xăm đến lạ. Có gì đó trong cái im lặng ấy khiến Yoongi thấy tim mình thắt lại — một nỗi sợ mơ hồ, như thể chỉ cần anh chớp mắt, người trước mặt sẽ biến mất cùng vệt sáng kia.
Jimin không nói gì. Cậu chỉ nhìn ra ngoài, nơi những giọt mưa cũ còn đọng lại trên bậu cửa, lấp lánh như những mảnh ký ức bị bỏ quên.
Yoongi bước vào, đôi giày phát ra tiếng "cộp" nhẹ trên sàn gỗ, âm thanh vang lên khô khốc giữa căn phòng vốn dĩ chỉ quen với tiếng mưa và hơi thở. Anh không nhìn Jimin ngay — ánh nhìn anh dừng lại ở bức tường trắng, rồi cái đồng hồ cũ, rồi mới đến cậu. Trên tay Yoongi là một tờ giấy đã gấp đôi, mép giấy hơi nhàu, có lẽ anh đã cầm suốt từ sáng tới giờ. Anh đặt nó xuống bàn, nhẹ đến mức gần như không tạo ra tiếng động, rồi nói khẽ, giọng đều mà nghèn nghẹn ở đoạn cuối:
"...Hôm nay, tôi nhớ được một giấc mơ."
Jimin quay lại. Ánh mắt cậu rời rạc như người vừa bị đánh thức giữa cơn mộng, nhưng trong đó có thứ gì đó lạ lùng — một tia chăm chú, pha giữa tò mò và sợ hãi.
"Mơ gì thế?"
Yoongi ngồi xuống, bàn tay vẫn đặt trên tờ giấy. Anh không nhìn Jimin, chỉ nhìn vào khoảng không trước mặt như thể giấc mơ vẫn còn vương lại đâu đó giữa không khí.
Yoongi hít một hơi, rồi thở ra thật chậm. Giọng anh khàn đi như bị mài qua hàng nghìn đêm không ngủ.
"Tôi thấy một người đang gọi tên tôi..." — anh dừng lại, nuốt xuống, như thể mỗi chữ đều nặng hơn cả hơi thở.
"Nhưng tôi không biết tên đó là gì. Tôi chỉ nghe tiếng gọi, rồi mọi thứ tối lại."
Jimin khẽ nghiêng đầu, hàng mi cậu run lên, ánh sáng ngoài cửa sổ rọi nghiêng khiến khuôn mặt cậu nửa sáng nửa chìm, như bị xé đôi giữa hai thế giới.
Jimin mím môi, không đáp. Căn phòng lại rơi vào khoảng lặng đặc quánh — thứ im lặng không còn là yên bình, mà như đang chực chờ nổ tung.
Một lúc lâu sau, cậu nói nhỏ, gần như tự lẩm bẩm, giọng run khẽ như sợ chính câu hỏi của mình:
"Anh có nghĩ... có thể là em không?"
Yoongi hơi sững người. Câu hỏi ấy không có chủ ngữ, không có hướng. Nó trôi lơ lửng giữa hai người, va vào tường, dội lại bằng nhịp tim nặng nề mà anh không thể phớt lờ.
Yoongi nhìn cậu, mắt khựng lại trong vài giây.
"Cậu... sao lại nghĩ vậy?" – giọng anh nhỏ, khàn, như đang dò đường giữa một vùng ký ức sắp sụp đổ.
Jimin khẽ nhún vai, ánh mắt rời ra ngoài cửa sổ, nơi mưa bắt đầu lấm tấm trên khung kính.
"Vì trong mơ của em," cậu nói chậm, từng chữ rơi xuống nền gạch như giọt nước nặng nề, "em cũng gọi ai đó. Nhưng người đó không bao giờ quay lại."
Cậu cười nhạt, nụ cười chẳng giấu nổi vệt buồn mảnh như sợi chỉ vắt qua mi mắt.
"Có khi nào," Jimin ngẩng đầu, ánh sáng hắt lên gò má cậu, "chúng ta đang mơ cùng một giấc mơ không?"
Yoongi không đáp. Anh chỉ nhìn Jimin thật lâu — cái nhìn không mang tò mò hay sợ hãi, mà là thứ lặng im đầy ám ảnh của người vừa nhận ra một điều gì đó quá thật, đến mức không dám tin.
Bên ngoài, mưa rơi dày hơn. Tiếng rơi đan xen vào nhau, không phân biệt nổi đâu là mưa ngoài trời, đâu là tiếng vọng trong đầu hai người.
Và trong giây phút ấy, Yoongi thoáng nghĩ: nếu đây là giấc mơ, anh mong nó đừng bao giờ kết thúc.
Yoongi không nói gì nữa.
Căn phòng chìm trong thứ im lặng dày đến mức có thể nghe rõ từng hơi thở.
Chỉ có tiếng kim đồng hồ kêu tích... tích... tích... đều đặn, như đang đo nhịp tim của cả hai người. Âm thanh ấy len lỏi vào giữa khoảng cách mong manh giữa họ — không xa, nhưng cũng chẳng gần.
Jimin vẫn nhìn ra ngoài khung cửa sổ, nơi bầu trời đang dần chuyển sang màu tro. Ánh sáng cuối ngày phủ lên vai cậu một lớp vàng xám mờ nhạt, khiến cậu trông như vừa thật vừa ảo.
Yoongi lặng lẽ nhìn nghiêng khuôn mặt đó. Có một điều gì trong anh run rẩy — không phải nỗi sợ, mà là cảm giác của người vừa đánh mất điều gì đó nhưng vẫn cố tin rằng mình chưa mất hẳn.
Tiếng tích... tích... cứ thế kéo dài, hòa vào hơi thở, vào nhịp tim, vào những điều họ không nói ra.
Và trong khoảnh khắc đó, Yoongi bỗng nhận ra, có lẽ họ thật sự đang mơ cùng một giấc mơ — giấc mơ mà không ai biết ai sẽ tỉnh trước.
Một lúc sau, anh mở miệng, giọng trầm hơn thường lệ — thứ âm thanh như bị kéo qua lớp ký ức nặng trĩu:
"Jimin này," anh gọi khẽ, "cậu có bao giờ... muốn quên hết không?"
Câu hỏi vang lên, chậm và khô như tiếng bút chạm giấy cũ. Jimin không trả lời ngay. Cậu vẫn ngồi đó, mắt dõi theo một giọt nước đang trượt dài trên ô kính, để lại vệt mờ như đường ký ức chưa kịp xoá.
Cậu nghiêng đầu, nụ cười nhợt nhạt, ánh mắt lạc lõng như đang nhìn xuyên qua Yoongi mà chẳng thật sự thấy gì.
"Em đã quên rồi," giọng Jimin khẽ run, nhưng không phải vì lạnh "chỉ là không biết mình quên những gì."
Cậu đưa tay lên chạm nhẹ vào thái dương, ngón cái miết một đường chậm rãi như thể đang cố gắng moi ra thứ gì bị chôn sâu trong đó.
"Có đôi khi, em thức dậy giữa đêm và thấy tim mình đập nhanh kinh khủng... nhưng chẳng nhớ vì sao. Cảm giác như vừa mất thứ gì rất quan trọng, nhưng cũng chẳng biết đó là ai, là điều gì."
Cậu bật cười khẽ — một tiếng cười khô khốc, lạc tông giữa căn phòng quá tĩnh.
"Em nghĩ mình giống cái máy bị lập trình lại. Mọi thứ vẫn hoạt động, vẫn thở, vẫn nói, nhưng bên trong trống rỗng lắm. Người ta bảo quên là cách để bớt đau, nhưng nếu quên hết rồi... thì em có còn là em không, Yoongi?"
Jimin cúi đầu, giọng nhỏ dần như sợ chính câu hỏi mình vừa thốt ra:
"Hay em chỉ là một phần ký ức mà ai đó bỏ quên lại?"
Yoongi cúi đầu, đôi tay anh siết chặt lại, khớp ngón trắng bệch. Âm thanh khe khẽ phát ra khi các khớp tay anh kêu răng rắc — một nhịp điệu lạ lùng giữa căn phòng im ắng. Anh muốn nói gì đó, nhưng môi lại run run, như thể chỉ cần mở miệng thôi, cả những thứ anh đang cố kìm nén sẽ tràn ra cùng hơi thở.
Một tia sáng lướt qua vai anh, cắt đôi gương mặt — nửa bình thản, nửa tổn thương. Yoongi hít sâu, rồi dừng lại giữa chừng, đôi mắt anh rối loạn, đan xen giữa hiện tại và thứ gì đó mơ hồ, mệt mỏi.
"Còn tôi thì sợ quên lắm. Nếu quên, tôi sẽ chẳng nhớ được giọng cậu nữa."
Yoongi khẽ nhíu mày, nhưng không đáp. Anh chỉ nhìn Jimin, cái nhìn bình thản đến mức khiến người khác phát điên. Cậu quay mặt đi, hít một hơi thật sâu, rồi cười lần nữa — nụ cười lần này méo mó, như thể chỉ để giữ mình khỏi vỡ ra.
"Anh biết không..." giọng Jimin trầm lại, nghèn nghẹn ở đoạn cuối, "đôi khi em thấy sợ khi anh nói những điều đó. Giống như... anh đang nói lời tạm biệt vậy."
Yoongi khẽ cựa tay, nhưng không tiến lại gần.
"Có phải..." anh hỏi, chậm rãi, "cậu sợ tôi sẽ biến mất không?"
Jimin im lặng. Một khoảng lặng kéo dài đến mức có thể nghe được tiếng mưa ngoài cửa sổ.
Rồi cậu khẽ cười, lần này nhỏ và đứt gãy như một hơi thở:
"Không. Em chỉ sợ... nếu anh biến mất thật, em sẽ không còn ai để quên cùng nữa."
Anh khẽ gật, ánh mắt dừng lại nơi đôi bàn tay đang đặt trên đầu gối của Jimin — nhỏ, nhưng run nhẹ, như thể đang níu lấy thứ gì đó vô hình.
Rồi anh đứng dậy, ghế khẽ kêu một tiếng, tiếng động vang lên nhỏ xíu mà vẫn đủ khiến không khí trong phòng nứt ra. Yoongi bước chậm về phía cửa, mỗi bước đều mang theo chút lưỡng lự, như thể chỉ cần quay lại thôi, mọi thứ sẽ rẽ sang một hướng khác.
"Dù tôi không nhớ tên cậu..." giọng anh trầm, lạc giữa nền mưa rả rích ngoài kia "nhưng trong mơ, tôi vẫn luôn đi tìm."
Jimin ngẩng đầu, muốn nói gì đó, nhưng cổ họng lại nghẹn. Tất cả những gì cậu có thể làm là dõi theo bóng lưng anh — bóng lưng đã từng là nơi trú ngụ của một phần ký ức mình, giờ đang rời khỏi căn phòng, từng chút một.
Cánh cửa khép lại, phát ra tiếng cạch khô khốc, nghe như tiếng tim rơi xuống sàn. Ngoài kia, mưa vẫn rơi, và Jimin tự hỏi — nếu cả hai đang mơ cùng một giấc mơ, thì liệu có ai sẽ tỉnh trước?
Jimin ngồi đó, lặng thinh. Ánh nắng chiều trượt dài trên sàn, chiếu lên chiếc ghế trống — cái ghế vẫn còn hơi ấm, như thể Yoongi chỉ vừa đứng dậy cách đây vài giây. Cậu nhìn chằm chằm vào khoảng trống ấy, cảm giác như nếu cậu im đủ lâu, người kia sẽ quay lại, ngồi xuống, và nói nốt điều chưa kịp nói.
Một cơn gió nhẹ lùa qua khe cửa sổ, mang theo mùi mưa đã tắt — thứ mùi ẩm ướt của đất và ký ức. Tờ giấy trên bàn khẽ rung, rồi bị gió cuốn lên, xoay một vòng chậm rãi trước khi rơi xuống sàn. Jimin cúi người nhặt nó, bàn tay cậu chạm vào nét mực vẫn còn hơi nhòe, có lẽ do vệt nước mưa hay chính là giọt mồ hôi của Yoongi.
Trên tờ giấy, dòng chữ nguệch ngoạc hiện lên, chữ Yoongi hơi nghiêng, nét chữ đậm và gấp gáp — như thể anh viết vội, sợ nếu chậm một giây thôi, mình sẽ quên mất ý định ban đầu:
"Nếu tôi quên tên cậu. Thì liệu cậu có nhắc tôi không?"
Jimin mỉm cười. Nụ cười ấy dịu dàng đến mức có thể tan vào ánh chiều, nhưng trong mắt lại long lanh nước — thứ ánh nước mờ mịt của người đang cố nén lại cơn đau mà không biết nên khóc hay nên cười.
"Đồ ngốc..." cậu khẽ nói, giọng như tan ra giữa căn phòng trống, "em còn chẳng nhớ chính tên mình là gì."
Âm thanh đó nhỏ, nhưng đủ để khiến không khí trong phòng như ngưng lại. Cậu đưa tay chạm lên ngực, nơi trái tim đập những nhịp khẽ khàng, yếu ớt, như đang hỏi lại: vậy rốt cuộc, tôi là ai?
Ngoài kia, mặt trời lặn hẳn. Ánh sáng cuối cùng rút khỏi khung cửa, để lại Jimin ngồi trong bóng tối, chỉ còn vệt sáng mỏng hắt lên gương mặt. Cậu cúi đầu, ngón tay khẽ vuốt lên dòng chữ trong tờ giấy — nét mực đã nhòe, nhưng tên Yoongi vẫn còn nguyên trong trí nhớ.
"Em không nhớ mình là ai," Jimin thì thầm, "nhưng mỗi lần anh gọi, em lại thấy như được tồn tại thêm một lần nữa."
Một giọt nước mắt rơi xuống tờ giấy, loang ra trên chữ viết — trông như thể Jimin đang cố xóa đi điều gì đó, nhưng tay lại không đủ sức. Cậu bật cười, thật khẽ, nghe như tiếng nấc bị chặn giữa cổ họng.
"Có lẽ, anh là người duy nhất khiến em tin rằng... quên cũng là một cách để nhớ."
.
.
.
đói hint otp + bài tập toán hình làm t điên mất thôi
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro