4
Cơn mưa hôm qua vẫn còn vương trên khung kính. Những giọt nước nhỏ li ti đọng lại, trượt xuống chậm rãi như đang đếm thời gian của riêng chúng — thứ thời gian mà Jimin và Yoongi đã bỏ quên đâu đó giữa những ký ức méo mó.
Cậu đưa tay chạm nhẹ lên mặt kính lạnh. Lạnh đến mức như đang chạm vào một ký ức cũ. Bên ngoài, bầu trời xám đặc, mây quấn quanh những tòa nhà như khói thuốc chưa tan. Mọi thứ đều im lặng, chỉ có tiếng tích tắc từ chiếc đồng hồ treo tường, cái âm thanh mà ngày xưa Yoongi từng nói là "ghét cay ghét đắng."
Yoongi bước vào phòng trị liệu, tay cầm một tấm ảnh cũ của trung tâm trị liệu này — tấm ảnh đã ngả vàng, mép hơi nhàu, nhưng vẫn giữ nguyên những nụ cười dường như bất diệt.
Trên bức ảnh, một nhóm bệnh nhân đứng sát nhau, mắt sáng và nhìn thẳng vào ống kính, như thể họ biết rằng khoảnh khắc này sẽ được lưu lại mãi mãi. Một vài người nắm tay nhau, vài người khoác vai, tất cả đều có một thứ ánh sáng hiếm hoi — thứ ánh sáng mà Yoongi lâu nay tưởng như đã biến mất khỏi nơi này.
Anh dừng lại khi thấy Jimin đã ngồi ở bàn, gấp cuốn sổ lại cẩn thận, ánh mắt trĩu nặng nhìn xuống mặt bàn. Không khí trong phòng bỗng yên lặng, như thể mọi thứ ngoài khung cửa đều biến mất.
"Này, cậu biết gì không?" — anh lên tiếng, giọng hơi run, như vừa phải kéo thứ gì đó nặng nề từ sâu trong lòng ra ngoài.
Jimin ngẩng đầu, ánh mắt lướt qua Yoongi rồi dừng lại ở tay anh. Nụ cười nhạt nhạt xuất hiện trên môi cậu, nhưng không hẳn là vui:
"Gì?"
Tiếng mưa ngoài cửa sổ vẫn lặng lẽ rơi, lấp đầy những khoảng trống mà lời nói chưa kịp lấp. Cả hai chỉ nhìn nhau, một khoảng lặng vừa mơ hồ vừa sâu sắc, như chờ đợi một điều gì đó quan trọng — thứ mà chỉ riêng họ mới hiểu.
Anh đưa tấm ảnh về phía cậu, ngón tay khẽ run, như sợ chỉ cần mạnh tay một chút thôi thì ký ức sẽ vỡ tan ra như bụi.
"Trong tấm này," anh nói chậm rãi, "tôi thấy một vết sẹo... giống vết sẹo trên tay cậu."
Jimin thoáng giật mình, đôi mắt chao nhẹ như mặt nước bị chạm đến. Cậu nhận lấy tấm ảnh, đưa lại gần, ngón tay lướt theo hình dáng một người đứng ở hàng sau — dáng người gầy, mái tóc rối, cổ tay trái có một vết dài mờ mờ, đúng chỗ với vết sẹo hiện tại của cậu.
"Anh chắc chứ?" cậu hỏi, giọng khàn đi.
Yoongi gật nhẹ, ánh mắt không rời khỏi cậu, dừng lại ở bàn tay đang siết tấm ảnh — bàn tay có những đường gân xanh mảnh, và cái vết sẹo bạc nhỏ xíu ấy, trông như một dấu mốc giữa thực tại và ký ức.
"Như thể..." anh dừng lại, hơi thở ngập ngừng, "chúng ta từng cùng ở một nơi, hay cùng trải qua một thứ gì đó."
Phòng trị liệu chìm trong một khoảng tĩnh mịch kỳ lạ. Bên ngoài, mưa vẫn chưa dứt — từng giọt nước rơi lên bậu cửa, nặng nề và có nhịp điệu như tiếng tim.
Jimin cúi đầu, ngón tay vô thức siết chặt mép tấm ảnh. Một cơn nhói bất ngờ lướt qua ngực, như thể tim vừa va phải điều gì quen thuộc mà quên mất tên gọi.
"Em cũng vừa nhận ra..." — cậu nói khẽ, giọng nhỏ dần — "trong sổ tay hôm trước của em, có một bài hát. Em không biết vì sao, nhưng khi mở ra, giai điệu ấy... quen đến lạ. Giống như em đã từng nghe nó — không chỉ một lần."
Yoongi khựng lại. Mí mắt anh run nhẹ, đôi tay bất giác siết chặt lại trên đùi.
"Bài hát... cậu nói... là bài nào?"
Jimin nhìn anh, rồi rút trong túi áo ra một mảnh giấy nhỏ, gấp bốn, mép đã sờn. Cậu mở ra, bên trong là dòng chữ được viết nguệch ngoạc bằng bút chì - "Amygdala" - mờ nhòe, nhưng vẫn đủ để nhận ra một giai điệu buồn, lặp đi lặp lại.
Yoongi nhìn vào tên bài hát, và ngay lập tức, màu sắc trong ánh mắt anh thay đổi. Cổ họng nghẹn lại, hơi thở ngắn đi.
"Bài hát đó..." — anh lắp bắp, giọng vỡ ra — "là bài tôi từng nghe khi mẹ tôi... mổ tim."
Anh dừng lại, hít sâu như thể cố nén một tiếng nấc.
"Tôi ngồi ngoài phòng chờ, cắm tai nghe và bật đi bật lại bài này... suốt ba tiếng liền. Tôi tưởng mình sẽ không bao giờ nghe lại được."
Phòng im lặng. Chỉ còn tiếng kim đồng hồ đều đặn, lạnh lùng — nhưng lần này, nó không còn nghe như tiếng máy móc. Nó như nhịp tim đang run, vừa đau, vừa thật.
Cậu nhìn anh, ánh mắt dịu hẳn đi, như vừa tan ra khỏi nỗi sợ hãi mà cả hai vẫn luôn ôm lấy.
"Vậy..." — Jimin nói, giọng cậu nhỏ đến mức như đang sợ đánh thức ký ức — "chúng ta cùng nghe một lần được không?"
Yoongi không đáp ngay. Anh chỉ nhìn Jimin, thật lâu, ánh nhìn ấy chậm rãi như đang đo từng nhịp thở giữa hai người. Rồi anh gật đầu, nhẹ đến mức chỉ đủ cho không khí biết.
Cả hai im lặng nghe bản nhạc vang lên từ chiếc TV cũ kỹ trong phòng bệnh. Giai điệu gấp gáp, nhưng từng nốt như xoa dịu những vết thương cũ — vừa chạm tới, vừa rút ra, để lại dư âm dài và ấm. Trong cái nền âm thanh lẫn tiếng rè rè của loa, Yoongi khẽ nhắm mắt, ngón tay vô thức gõ nhịp trên mặt bàn, theo đúng thói quen của một người từng sống bằng nhạc.
Jimin liếc nhìn anh — ánh đèn neon phản chiếu lên gò má Yoongi một sắc vàng nhợt, làm nổi bật quầng mắt mệt mỏi nhưng cũng an yên đến lạ. Cậu không nói gì, chỉ lặng lẽ điều chỉnh hơi thở sao cho hòa cùng nhịp trống đang vang lên — như thể giữa họ, âm nhạc đang làm cầu nối, kéo hai mảnh người tổn thương lại gần hơn.
Đến đoạn cao trào, lời ca run run như tiếng người đang cố kể lại một câu chuyện quá khứ mà không muốn bật khóc. Yoongi mở mắt, khẽ nghiêng đầu, chạm ánh nhìn vào Jimin. Trong tích tắc đó, cả không gian như đông lại — chỉ còn hai người, và âm thanh đang tan dần vào im lặng, nhẹ như hơi thở cuối cùng của một ngày quá dài.
"Không biết tại sao, nhưng..." Jimin khẽ cười, giọng nói nhỏ đến mức gần như hòa vào tiếng nhạc đang tắt dần, "em thấy yên."
Yoongi ngẩng lên, đôi mắt vốn luôn né tránh nay lại nhìn thẳng vào cậu. Anh đáp lại, nụ cười mỏng manh nhưng ấm áp — kiểu cười hiếm khi xuất hiện trên gương mặt người đã quen với cô đơn:
"Tôi cũng vậy... chưa ai khiến tôi thấy an toàn như thế."
Khoảnh khắc ấy, cả căn phòng như lắng xuống. Tiếng TV im bặt, chỉ còn tiếng mưa rơi nhẹ ngoài khung cửa, từng giọt nhỏ xen vào hơi thở hai người. Ánh sáng mờ chiếu lên tấm ảnh cũ vẫn nằm trên bàn — nhóm bệnh nhân trong bức hình dường như cũng đang mỉm cười dịu dàng hơn, như chứng kiến sự bình yên mong manh đang nảy nở trong căn phòng nhỏ ấy.
Không còn quá khứ, không còn những cơn ác mộng. Chỉ còn họ — hai con người từng bị thế giới bỏ lại, giờ ngồi cạnh nhau, chia sẻ một khoảng lặng mà không cần bất kỳ lời nào nữa.
Yoongi khẽ siết nhẹ đầu ngón tay, như sợ nếu buông ra, mọi thứ trước mặt sẽ tan biến. Nhiệt độ từ lòng bàn tay Jimin lan sang — ấm, thật, và đầy mâu thuẫn. Ấm đến mức khiến anh muốn tin rằng thế giới này vẫn còn điều gì đó dịu dàng, thật đến mức khiến nỗi sợ trong tim anh co rút lại, lặng im như chưa từng tồn tại.
"Dường như... chỉ cần thế này thôi, là đủ."
Jimin thì thầm, giọng nhỏ như gió thoảng, nhưng trong đó là sự thật lòng đến đau.
Yoongi khẽ nghiêng đầu, ánh mắt chạm vào ánh nhìn của cậu. Không còn ranh giới giữa bác sĩ và bệnh nhân, giữa người nhớ và kẻ quên — chỉ có hai linh hồn đang tìm thấy nhau trong một mảnh ký ức rách nát.
"Đủ để không quên nhau..." anh đáp, giọng khẽ rung, như thể chính anh cũng đang thuyết phục bản thân.
Ngoài kia, mưa vẫn rơi. Nhưng trong căn phòng nhỏ, thời gian như ngừng lại. Chỉ còn hơi thở hòa vào nhau — một nhịp chậm, một nhịp nhanh — rồi cùng tan vào bản nhạc vẫn còn vương trong trí nhớ của cả hai.
Yoongi vươn tay giữ lại tấm ảnh trước khi gió cuốn đi, ngón tay anh chạm nhẹ lên góc giấy đã sờn. Ánh sáng chiều xuyên qua khung cửa, phủ lên tấm ảnh một màu vàng nhạt, khiến mọi khuôn mặt trong đó như đang cười cùng họ — nụ cười ngây ngô, nhưng lại bình yên đến lạ.
Jimin nghiêng đầu nhìn, khóe môi cậu khẽ cong lên.
"Nhìn họ kìa... trông như chẳng ai trong số đó từng tổn thương."
Yoongi mỉm cười, giọng anh trầm và nhỏ đến mức gần như hòa vào gió.
"Có lẽ lúc ấy, họ chưa biết sẽ quên."
Hai người cùng bật cười khẽ, không rõ là vì câu nói hay vì nỗi buồn trong đó. Tiếng cười mảnh như sợi chỉ, mỏng manh đến mức chỉ cần một cơn gió mạnh hơn cũng có thể xé tan. Nhưng ít nhất, trong giây phút đó — họ không cô đơn.
Gió vẫn thổi, bản nhạc vẫn vang lên lặng lẽ đâu đó trong góc phòng, và giữa khung cảnh đầy vỡ vụn ấy, có hai người đang ngồi lại với nhau — hai kẻ lạc giữa những mảnh ký ức rạn nứt, nhưng vẫn cố tìm lấy chút bình yên cuối cùng.
"Hạch hạnh nhân," Yoongi thì thầm, đặt tay lên ngực, nơi nhịp tim vẫn đập đều mà lạnh lẽo. "Có thể giữ cậu ấy ở lại... ít nhất trong giây lát này không?"
Âm thanh vang ra, nhẹ đến mức dường như chỉ có tường và bóng tối nghe thấy. Anh nhắm mắt lại, cảm giác như từng nhịp đập đang trượt đi, mang theo khuôn mặt Jimin — mờ dần, rồi tan vào khoảng không giữa ký ức và giấc mơ.
Anh biết, hạch hạnh nhân là nơi lưu giữ cảm xúc, là thứ khiến con người sợ hãi, yêu thương, tổn thương, và nhớ. Nhưng trí nhớ của anh... lại như tấm phim đã cháy nắng, mọi hình ảnh về Jimin cứ nhạt dần mỗi lần anh cố giữ lại.
"Chỉ một giây thôi," Yoongi khẽ nói, giọng anh nghẹn, "chỉ một giây để tôi nhớ cảm giác ấy... để tôi tin là mình từng có cậu."
Ngoài cửa sổ, cơn gió đêm khẽ lay tấm rèm, ánh trăng hắt xuống bàn tay anh — nơi đang đặt lên tim. Và trong thoáng chốc, giữa khoảng trống im lặng đến đau, anh tưởng như nghe thấy tiếng Jimin cười đâu đó, dịu như bản nhạc cũ họ từng nghe cùng nhau.
Jimin mỉm cười, khẽ đặt tay lên tay Yoongi.
"Em sẽ cố để không quên anh."
Ngón tay cậu lạnh, nhưng chạm vào da anh lại khiến Yoongi thấy tim mình ấm lên lạ lùng. Một thứ ấm không đến từ cơ thể, mà từ ký ức — thứ ký ức mỏng manh đang run rẩy cố trụ lại giữa ranh giới của tồn tại và lãng quên.
"Cố thôi à?" anh hỏi, giọng khàn khàn.
"Vì nếu em cố quá, có khi sẽ quên mất anh sớm hơn," Jimin cười nhẹ, nụ cười run run, như vỡ giữa không khí. "Nhưng nếu em để mọi thứ trôi đi... biết đâu anh vẫn sẽ ở đó, đâu đó trong em, dưới dạng một giấc mơ, hay một nốt nhạc."
Yoongi nhìn cậu thật lâu. Ánh sáng từ khung cửa chiếu lên khuôn mặt Jimin, nửa sáng nửa tối — như lần đầu họ gặp nhau.
"Vậy thì... em cứ để mọi thứ trôi đi," anh nói, giọng khẽ như hơi thở. "Còn tôi, tôi sẽ là người ở lại."
Họ ngồi như thế, im lặng, bàn tay vẫn nắm chặt.
Ở đâu đó trong căn phòng, chiếc máy ghi âm vẫn chạy, đèn đỏ nhấp nháy đều đặn, như chứng nhân cho một đoạn ký ức mà cả hai đều biết — sớm muộn gì cũng sẽ biến mất.
Và lần đầu tiên, anh đáp lại bằng một nụ cười thật lòng — không che giấu nỗi sợ, cũng không cố giấu ký ức.
Nụ cười ấy không rực rỡ, chỉ thoáng qua như một vệt nắng yếu trên mặt hồ, nhưng thật đến mức khiến Jimin phải quay đi, sợ rằng nếu nhìn lâu hơn một chút, mọi thứ sẽ tan biến.
Ngoài cửa sổ, trời đã ngớt mưa. Những giọt nước còn đọng lại trên kính phản chiếu hình hai người — không rõ ràng, nhưng đủ để thấy họ từng tồn tại cùng nhau, trong một lát cắt của thời gian mà không giấc mơ nào có thể tái hiện.
Yoongi buông một hơi thở nhẹ.
"Cảm ơn vì đã quay lại," anh nói, giọng chỉ vừa đủ nghe.
Jimin khẽ gật, đôi mắt cậu ánh lên thứ gì đó lạ lẫm — vừa như lời tạm biệt, vừa như một lời hứa chưa kịp nói ra.
Trong căn phòng ấy, chỉ còn lại mùi nhè nhẹ của mưa và ký ức.
Thứ ký ức, dù có mờ đi, vẫn mang hình dáng của một nụ cười thật lòng đầu tiên.
.
.
.
t bị điên chắc luôn, đống bài tập toán hình đã làm t bị điên. chứ k thể nào t viết fic mà t k biết t đang viết cái gì
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro