Chương 1: Liên hôn
Thượng Hải, vào một buổi tối đầu hè.
Ánh đèn pha lê treo lơ lửng phía trên bàn ăn hắt xuống ánh sáng dịu dàng, không khí ấm áp thường ngày nay bị thay thế bằng sự nặng nề đến ngột ngạt. Bữa cơm nhà họ Hoàng hôm nay không còn là nơi để chuyện trò hay cười đùa.
"Ba mẹ đã bàn với nhà họ Trương rồi," ông Hoàng đặt đũa xuống, giọng ông trầm nhưng dứt khoát. "Việc liên hôn là tốt cho cả hai nhà. Vũ Tư là lựa chọn hợp lý nhất."
Trần Vũ Tư sững người, chiếc thìa trong tay cô khựng lại giữa không trung.
"Mẹ cũng thấy vậy," bà Hoàng nhẹ nhàng tiếp lời, nhưng trong ánh mắt lại lấp lánh sự quyết đoán. "Do Miểu là người giỏi, biết lễ nghĩa, tương lai có thể gánh vác cơ nghiệp nhà họ Trương."
"Nhưng... con không muốn," Vũ Tư rút tay lại, giọng nghèn nghẹn. Cô quay sang người ngồi cạnh – Hoàng Ân Như – chị gái của mình người mà cô luôn tin tưởng. "Tỷ... giúp em."
Ân Như vẫn từ tốn dùng cơm, không ngẩng đầu. Đũa trong tay cô gắp một miếng cải xanh, đặt vào chén Vũ Tư. Giọng cô bình tĩnh, nhưng không kém phần lạnh nhạt.
"Ba mẹ suy nghĩ đã là vì cái chung. Nhưng chúng ta còn chưa ăn xong cơm, nên ăn đi đã."
"Ân Như," ông Hoàng nheo mắt. "Con là người hiểu chuyện, con nói thật đi, con thấy nó có gì không ổn?"
Lúc này, Ân Như mới ngẩng mặt. Đôi mắt đen láy, sâu thẳm nhìn thẳng vào ba mình.
"Con thấy," cô nói chậm rãi, "việc gả em gái cho một người con bé không yêu thì gọi là 'ổn'... có phần thiếu công bằng."
Bà Hoàng chau mày. "Con đang bảo ba mẹ áp đặt?"
"Con chỉ đang nói sự thật," Ân Như nhấp một ngụm nước, môi cô khẽ cong lên thành nụ cười nhàn nhạt. "Và nếu Trương gia thực sự muốn gắn kết với nhà mình, liệu họ có chọn cách ép buộc để bắt đầu?"
Một khoảng im lặng kéo dài.
Bên ngoài cửa sổ, tiếng ve rền rĩ vang lên như phụ họa cho sự khó xử trong căn phòng.
Cùng lúc đó, tại biệt thự Trương gia – khu vực Phố Đông.
Bên trong gian phòng khách rộng lớn với sàn gỗ mun đen bóng loáng, giọng nói của Do Miểu vang lên rõ ràng, gần như cắt ngang tiếng tích tắc chậm rãi của đồng hồ treo tường.
"Con đã nói rồi. Con sẽ không lấy người mà con không quen biết, lại càng không yêu."
Ba Trương hơi khựng lại, đặt tách trà xuống bàn gỗ mun, ngón tay gõ nhẹ theo nhịp quen thuộc khi ông đang cân nhắc. Mẹ Trương, vốn luôn dịu dàng, hôm nay lại không giấu được vẻ sốt ruột.
"Miểu Nhi, đây không phải là chuyện con trẻ cãi nhau vì cá tính. Đây là việc hệ trọng giữa hai gia tộc."
"Con biết," Do Miểu nhướng mày. Cô ngồi thẳng lưng, ánh mắt lạnh nhưng không hỗn. "Vì biết, nên con càng không thể dùng cuộc đời mình để làm 'liên kết' cho nhà mình."
"Vũ Tư là một cô gái tốt," mẹ cô nhẹ nhàng xen vào. "Nhà họ Hoàng cũng môn đăng hộ đối. Con không nên từ chối quá gay gắt."
"Con không phủ nhận cô ấy tốt," Do Miểu đáp nhanh, có phần mệt mỏi. "Nhưng với con, hôn nhân là hai người phải nhìn cùng về một hướng. Còn việc này... giống như một cuộc giao dịch."
Ba Trương đứng dậy, đi vài bước trước cửa kính rộng nhìn ra sân sau. Giọng ông trầm hẳn lại.
"Chúng ta đâu thể sống mãi bằng lý tưởng. Còn có trách nhiệm, còn có vị trí của gia tộc. Ba chỉ hy vọng con suy nghĩ kỹ hơn."
Do Miểu im lặng một lúc, rồi cất giọng mềm hơn:
"Ba mẹ... con xin lỗi. Nhưng con không phải là công cụ duy trì liên kết. Nếu gia đình mình thật sự cần sự 'gắn bó', con nghĩ... chúng ta còn nhiều cách khác."
Không khí rơi vào một khoảng trống trĩu nặng. Tiếng gió lùa qua rèm cửa mỏng lùa vào, mang theo hơi lạnh đầu hạ, lạnh giống như ánh mắt dứt khoát của Do Miểu lúc đó.
Buổi sáng hôm sau, tại bàn ăn nhà họ Hoàng.
Mùi cháo trắng thanh nhẹ cùng vài món ăn kèm như dưa cải và trứng muối lan tỏa khắp gian phòng bếp hiện đại nhưng vẫn giữ vẻ ấm cúng. Chỉ còn lại ba người: ông Hoàng, bà Hoàng và Trần Vũ Tư. Ghế của Ân Như đã trống từ sớm—cô luôn rời nhà trước khi mặt trời kịp vươn lên khỏi đường chân trời.
Ông Hoàng đặt tờ báo xuống, giọng đã bớt cứng nhắc, mang theo vẻ trầm tĩnh và dịu dàng hiếm thấy.
"Ta biết con vẫn chưa thể chấp nhận chuyện này. Nhưng nếu chỉ là... gặp mặt, thì cũng chẳng mất gì phải không? Gặp rồi tính tiếp."
Vũ Tư cắn môi, tay xoay nhẹ chiếc muỗng trong chén cháo. Cô không trả lời ngay, mắt dán vào mặt bàn sáng bóng phản chiếu ánh nắng ban mai.
"Chị con," ông tiếp tục, "tính nó cứng rắn từ bé. Ba mẹ không dám khuyên, mới nhờ con thử xem. Con chưa thử sao biết sẽ không ổn?"
Bà Hoàng đưa tách trà lên, mắt nhìn con gái với ánh nhìn đầy thương cảm. Giọng bà trầm buồn, khác hẳn vẻ sắc sảo thường ngày.
"Mẹ biết chuyện này không công bằng. Nhưng... đôi khi cuộc đời mình không chỉ là của mình. Gặp thử thôi, không ai ép con đi xa hơn."
Không khí lặng đi. Chỉ còn lại tiếng muỗng va vào thành bát lách cách nhẹ nhàng. Một hồi lâu, Vũ Tư mới cất giọng, nhỏ, nhưng rõ:
"Gặp thì gặp... Nhưng con làm vậy không phải vì tin vào chuyện liên hôn, mà vì... chị Ân Như đã không lên tiếng ngăn cản."
Bà Hoàng ngước nhìn con gái, đôi mắt có gì đó lay động. Ông Hoàng khẽ gật đầu, như thể cuối cùng cũng nhẹ nhõm được phần nào.
Tại biệt thự Trương gia, buổi chiều cùng ngày.
Tiếng bánh xe hành lý lăn lộc cộc trên nền đá hoa cương vang vọng khắp sảnh lớn. Ông bà Trương vừa từ Pháp trở về, làn da rám nắng và nụ cười còn mang đậm dư âm của kỳ nghỉ dài ngày. Cùng họ là một người phụ nữ trẻ—Trương Hoài Cẩn, em gái của ba mẹ Do Miểu, nhưng tuổi chỉ nhỉnh hơn cháu mình hai tuổi.
"Cháu gái của ta dạo này sao rồi?" Ông Trương vừa đặt mũ phớt xuống giá vừa hỏi, giọng ấm áp.
"Cháu đang được 'gả' đi để cứu lấy vận mệnh gia tộc đây ông" Do Miểu dựa vai vào thành ghế sofa, nói giọng không giấu được sự châm biếm.
Mọi người khựng lại. Bà Trương đặt tay lên tay cháu gái, dịu dàng:
"Không cần nói vậy đâu con. Chỉ là... gia đình mong muốn con thử một lần. Gặp mặt trước đã, rồi tính tiếp."
Ông Trương gật đầu theo: "Ít nhất phải gặp mặt. Nhỡ đâu lại hợp ý thì sao?"
Do Miểu cười khẩy, ánh mắt thoáng giễu. Cô quay sang nhìn Hoài Cẩn đang cởi áo khoác ngoài.
"Dì chỉ hơn con hai tuổi mà còn ung dung chưa kết hôn, sao ai cũng hối con dữ vậy?"
Hoài Cẩn hơi ngẩng lên, giơ tay làm bộ "khoanh vùng".
"Ê, đừng động đến dì nha. Dì đâu có liên quan tới 'chiến dịch liên hôn' gì đó của mấy người."
Bà Trương thở dài. "Nếu ta khuyên nó được, ta đã khuyên rồi. Nhưng ai bảo nó là con gái ta. Cứng đầu y như hồi trẻ..."
Mẹ Trương vừa đỡ hộ ông túi xách vừa quay sang em gái mình.
"Hay là... em đi cùng con bé đến buổi gặp mặt đi? Có dì đi theo, nó sẽ dễ chịu hơn. Đỡ bày ra mặt cau có."
"Em đi á?" Hoài Cẩn nhướng mày nhìn cả phòng rồi bật cười. "Rồi lỡ nhà kia thấy em lại đổi ý muốn gả người khác thì sao?"
Mọi người đều bật cười, nhưng mẹ Trương đã vỗ nhẹ vai em mình:
"Cẩn à, coi như giúp chị. Nói gì thì nói, tụi nhỏ còn thiếu một người tạo nhịp để mọi chuyện suôn sẻ."
Hoài Cẩn ngả người ra sofa, thở dài ra vẻ bất lực, nhưng khóe miệng vẫn nở nụ cười bí hiểm:
"Thôi được... em đi. Nhưng em không bảo đảm sẽ diễn vai người hòa giải mẫu mực đâu nha."
Tại văn phòng của Hoàng Ân Như – tầng 18, trung tâm quận Phố Đông.
Căn phòng bày trí đơn giản nhưng tinh tế, ánh nắng rọi qua lớp kính cường lực, nhuộm vàng mặt bàn gỗ mun bóng loáng. Tiếng gõ cửa nhẹ vang lên.
"Cốc cốc..."
Thư ký thò đầu vào, giọng nhã nhặn:
"Giám đốc Hoàng, em gái cô đến tìm."
Ân Như đang chăm chú ký tài liệu, không cần ngẩng lên đã khẽ "Ừm." Chỉ vài giây sau, cửa mở ra—Trần Vũ Tư bước vào như một cơn gió đầu mùa: thoải mái, hơi lười biếng và hoàn toàn không màng đến hình tượng.
"Em ngồi đâu cũng được," Ân Như nói mà mắt vẫn chưa rời khỏi tập hồ sơ.
Nhưng thay vì ngồi, Vũ Tư thả người xuống sofa bọc nhung, nằm dài ra như đang ở nhà mình. Đầu chân gác lên thành ghế, cô buông giọng lười biếng:
"Em đồng ý đi gặp mặt thử rồi đấy. Nhưng mà... hay là chị đi cùng em đi?"
Chiếc bút trên tay Ân Như dừng lại.
Cô ngẩng đầu. Đôi mắt sắc sảo nhưng bình tĩnh nhìn sang cô em gái đang vắt ngang ghế sofa như con mèo con. Giọng cô không to nhưng đột ngột nghiêm lại:
"Em không muốn liên hôn... vì vẫn còn nghĩ tới người kia, đúng không?"
Vũ Tư quay mặt đi, ánh mắt lấp lóe chút bất an.
"Không phải vậy."
"Ừ," Ân Như nói khẽ, nhưng lại như cắt thẳng vào suy nghĩ của đối phương. "Là vì em chưa quên, nhưng cũng chưa đủ can đảm để giữ lấy. Cho nên em để người khác định đoạt giùm."
"...Chị nói vậy là trách em à?"
"Không," Ân Như dựa lưng vào ghế, khoanh tay trước ngực. "Chị chỉ muốn em rõ—gặp mặt là lựa chọn của em. Nhưng nếu em chưa sẵn sàng để buông, thì không ai có thể thay em đối mặt cả."
Cả hai im lặng. Chỉ còn tiếng máy lạnh thổi đều đều.
Một lúc sau, Vũ Tư khe khẽ nói, như thể đang tự dỗ lòng:
"Chị đi với em nhé... không phải vì em yếu đuối, mà vì chỉ có chị là khiến em cảm thấy... không đơn độc."
Ân Như nhìn em gái. Gương mặt cô không thay đổi, nhưng trong ánh mắt có gì đó dịu lại. Cô gật đầu khẽ:
"Vậy chị đi."
Nhà hàng Thiên Hương – khu vực trung tâm Thượng Hải.
Không gian nhà hàng sang trọng, tiếng nhạc piano dịu nhẹ văng vẳng trong nền. Một bàn ăn tròn được chuẩn bị riêng cho bốn người, được đặt gần cửa sổ với tầm nhìn ra bờ sông Hoàng Phố lung linh ánh đèn.
Do Miểu chống cằm, khuấy tách trà mà không hề uống. Cô liếc nhìn sang Vũ Tư đang mím môi, rõ ràng là cả hai chẳng hào hứng với "buổi gặp mặt định mệnh" này.
"Cô thật sự muốn buổi gặp mặt này có tác dụng à?" Do Miểu nói thẳng, giọng không gắt nhưng chẳng hề khách sáo.
"Ít ra thì tôi cũng không bỏ chạy," Vũ Tư đáp, nhướng mày. "Cô đâu phải bị ép đến đây một mình."
"Phải, tôi còn được 'hộ tống' bởi một dì rảnh rỗi." Do Miểu liếc sang bên cạnh.
Hoài Cẩn đang dùng dao cắt bít tết một cách điêu luyện, không hề ngẩng đầu.
"Đừng nhắc tôi vào chuyện của mấy người," cô nói, giọng điềm tĩnh. "Tôi chỉ tới để ăn. Đừng để tôi phí buổi tối."
Bên kia, Ân Như nhẹ nhàng thổi muỗng canh trước khi nhấp một ngụm. Gật gù nhẹ, cô quay sang Hoài Cẩn:
"Canh nấm ở đây nêm khéo thật. Không quá mặn."
"Ừ," Hoài Cẩn gật đầu. "Thịt bò cũng đúng độ. Chắc bếp trưởng người Ý."
Trong khi đó...
"Tôi không phản đối chuyện liên hôn vì nó là khái niệm truyền thống," Do Miểu thở hắt ra. "Tôi phản đối vì tôi không phải món hàng để trao đổi cảm tình giữa hai dòng họ."
"Ồ, cùng chí hướng rồi," Vũ Tư buông một tràng cười nhẹ nhưng cay đắng. "Cứ như đang đi xem mắt hộ gia tộc ấy nhỉ."
Hai người tiếp tục ném về phía nhau những câu nửa đùa nửa thật. Thế nhưng, cả hai đều nhận ra trong lời lẽ của đối phương có sự hiểu và đồng cảm – dù không nói ra.
Và ở cuối bàn, hai người lớn nhất về tuổi... vẫn cứ ăn uống tận hưởng như thể đang đi nghỉ dưỡng.
"Chị của cô lạnh lùng thật đấy," Do Miểu chép miệng, thì thầm đủ để Vũ Tư nghe.
"Dì của cô cũng vô cảm không kém," Vũ Tư cười nhẹ.
"Hay là hai người ấy hợp nhau hơn là tụi mình hợp nhau ấy chứ."
Lần đầu tiên trong buổi gặp mặt, cả hai cùng cười thành tiếng
Ân Như lau môi bằng khăn ăn, đặt chiếc muỗng xuống chậm rãi. Ánh mắt cô quét qua ba người còn lại, rồi dừng lại ở phía Do Miểu, giọng nói không to, nhưng đủ khiến cả bàn ăn lặng hẳn.
"Vốn dĩ tôi không đồng ý cuộc hôn nhân này. Nếu Vũ Tư không muốn, tôi cũng sẽ không ép."
Lời nói ấy rơi xuống như giọt nước cuối cùng đánh vỡ mặt hồ đang cố giữ yên.
Vũ Tư hơi ngẩng lên, mắt ánh lên tia kinh ngạc lẫn xúc động. Cô mím môi, không nói gì.
Bên kia bàn, Hoài Cẩn đang nhai miếng salad cuối cùng thì chợt dừng lại một nhịp. Cô đặt nĩa xuống, nhìn Ân Như với ánh mắt khó đoán.
"Nghe bảo Giám đốc Hoàng rất cưng chiều em gái mình," cô chậm rãi nói. "Hôm nay xem ra quả không sai."
Một khoảng lặng nhẹ lướt qua.
Do Miểu chống tay lên bàn, quay đầu nhìn ra ngoài khung cửa kính lấp lánh ánh đèn.
"Thật ra... tụi tôi không muốn là một chuyện," cô trầm giọng, "nhưng ba mẹ hai bên đâu dễ từ bỏ vì một cái 'không muốn'."
Hoài Cẩn gật gù, giọng vẫn nhẹ tênh:
"Ừ, vấn đề vẫn là phụ huynh. Mà ông bà ấy thì thường cho rằng... trải nghiệm tuổi trẻ không bằng kinh nghiệm của họ."
Câu nói ấy không ai phản bác, nhưng cũng không ai ủng hộ.
Không khí trên bàn trở nên trầm hẳn lại, như thể mỗi người đang chìm vào một mạch suy nghĩ riêng. Chỉ còn lại tiếng dao nĩa khẽ va vào dĩa sứ, thi thoảng là âm thanh mơ hồ của bản nhạc jazz trôi bâng quơ trong không gian.
Có lẽ, ngay cả buổi gặp mặt cũng không thể vạch sẵn một kết luận. Nhưng ít nhất... mỗi người đều đã hé lộ một phần suy nghĩ thật của mình.
Ân Như ngồi thẳng lưng, khoanh tay trước ngực, mắt vẫn nhìn thẳng vào Hoài Cẩn, ánh nhìn không hề dao động.
"Cho nên," cô nói, giọng bình thản, "Tôi có một đề nghị: Hoài Cẩn lão sư, cô có muốn kết hôn với tôi không?"
"Khụ!"
"Khục khục!!"
Âm thanh đồng loạt của hai tiếng sặc nước vang lên như hiệu ứng sân khấu. Một người là Do Miểu suýt làm rớt tách trà, người kia là Vũ Tư đã đưa khăn lên miệng ho sặc sụa.
Không khí vốn căng giờ lại chuyển hẳn thành bối rối tột độ.
Hoài Cẩn đặt ly rượu xuống, nghiêng đầu, ánh mắt lóe lên nét ngạc nhiên. Nhưng thay vì lúng túng hay phản ứng gay gắt, cô chậm rãi mỉm cười.
"Cô biết là những lời kiểu đó không nên nói giữa bữa tối chứ?"
Ân Như nhún vai. "Tôi nghĩ câu đó phù hợp hơn cho những người bàn chuyện gả chồng cho người khác... khi món tráng miệng còn chưa được dọn ra."
Hoài Cẩn bật cười khẽ, đưa ánh mắt đánh giá lên người đối diện như thể đang cân nhắc một thương vụ khá thú vị. Một hồi sau, cô chống tay lên bàn, nghiêng người lại gần.
"Hoàng tổng," cô nói, nửa giỡn nửa thật, "ý cô là lời cầu hôn này... là để thay thế cho cuộc liên hôn ban đầu, hay vì cô thực sự muốn lấy tôi?"
Lúc này, cả Vũ Tư và Do Miểu chỉ còn biết nhìn nhau—rõ ràng là mọi kịch bản họ nghĩ ra từ trước hoàn toàn không có dòng nào giống cái đang diễn ra.
Ân Như cũng rất hào phóng đáp lại Hoài Cẩn:
"Nếu cô muốn nghe đáp án thì tôi nghĩ chúng ta nên có một cuộc hẹn riêng để nói rõ về vấn đề này thì phải."
Một nhịp lặng kéo dài sau câu nói ấy. Không ai động đũa, không ai nhấp trà. Không khí tưởng chừng đang chùng xuống lại đột ngột có tia lửa bắn ra—nhưng lần này không phải giữa hai "chính chủ", mà từ hai kẻ tưởng ngoài cuộc.
Hoài Cẩn nhướng mày, ánh mắt dừng trên gương mặt đầy điềm tĩnh của Ân Như. Cô như đang cân nhắc không phải lời mời, mà là bản chất của người vừa đưa ra lời mời ấy.
"Lịch sự thật đấy," cô mỉm cười. "Nhưng tôi hơi thắc mắc... đây là phong cách đàm phán của thương giới Thượng Hải, hay là sở thích cá nhân?"
Ân Như đáp lại bằng ánh mắt bình thản như mặt hồ: "Tôi chỉ nghĩ... nếu một bên không muốn cưới, và bên kia cũng chẳng muốn cưới, thì việc hai người ngoài cuộc cân nhắc với nhau cũng là hợp lý thôi."
Khụ khụ...
Lại là Do Miểu và Vũ Tư, đồng loạt nghiêng người sang hai bên, gần như muốn trốn khỏi bàn ăn vì sốc nhiệt.
"Chị..." Vũ Tư tròn mắt, tay vẫn giữ khăn giấy. "Chị nghiêm túc đấy à?"
Do Miểu bối rối liếc sang dì mình, rồi nhìn sang Ân Như: "Khoan đã, tôi đang bị đưa vào thế 'bị đào thải' khỏi chính kế hoạch ban đầu sao?"
Hoài Cẩn nghiêng đầu, chống tay lên bàn, khóe môi vẫn giữ nụ cười lười nhác: "Cũng được. Dù gì một bữa hẹn riêng để hiểu rõ đối phương hơn thì chẳng có gì sai. Chỉ có điều—Hoàng tổng định chọn tiệm steak hay là quán chay thanh đạm?"
Ân Như đáp không cần suy nghĩ: "Tôi nghĩ sushi kiểu Kyoto. Lặng mà sâu."
Lúc này thì đến cả người phục vụ rót nước cũng giật mình đánh rơi vài giọt ra tay áo và bàn. Rõ ràng, một buổi gặp mặt giữa hai người trẻ đã chuyển hướng thành ván cờ kỳ lạ giữa hai cao thủ.
Những chiếc đĩa tráng miệng vừa được phục vụ—bánh phô mai matcha được trang trí với sốt quả mọng đỏ tươi, bên cạnh là từng viên kem vani được đặt chính xác như trong một bức tranh tĩnh vật Nhật Bản.
Không ai nói gì trong vài giây. Ân Như vẫn bình thản cắt lấy một miếng nhỏ, ánh mắt đảo nhẹ một vòng quanh bàn như thể đang cân đo phản ứng. Hoài Cẩn cũng không né tránh, cầm nĩa đưa miếng bánh lên miệng, chậm rãi thưởng thức.
Do Miểu chống má, lẩm bẩm với Vũ Tư:
"Không phải do nóng trong người đâu nha... rõ ràng hai người họ lạnh đến mức kem cũng phải run."
Vũ Tư khẽ ho một tiếng, dù gì cũng là người đang mang danh "gặp mặt", nhưng lúc này chỉ biết nhìn sang chị mình, rồi sang dì của người kia:
"Chị tôi thì lúc nào cũng bất ngờ," cô thở dài. "Còn dì cô thì lúc nào cũng... bình thản quá mức hợp lý."
Không khí giờ đây không còn là sự gượng gạo ép buộc như đầu buổi gặp, mà là một thứ gì đó... khó giải thích—kịch tính, nhưng pha chút hài hước nhẹ nhàng. Bữa tráng miệng không còn là phần kết, mà như thể mở ra một điều gì đó mới.
Ánh nhìn giữa Hoài Cẩn và Ân Như lúc này không còn là tò mò hay phòng thủ nữa—mà là thứ ánh nhìn của hai người biết rõ mình vừa gieo một lời thách thức. Và cả hai... đều chờ người kia trả lời bằng hành động thay vì chỉ là lời nói.
Bồi bàn vừa rời đi, để lại trên bàn những chiếc ly nước trống và khăn ăn được gấp lại chỉnh tề.
Hoài Cẩn khẽ chống tay lên bàn, mắt nhìn thoáng qua toàn cảnh nhà hàng rồi nhẹ giọng nói như một cái kết được định trước:
"Bữa ăn này coi như đã xong. Có lẽ... chúng ta có thể về, để còn báo cáo lại cho những vị phụ huynh đang ngồi ở nhà ngóng trông từng phút rồi."
Câu nói nhẹ nhàng nhưng không giấu được chút bông đùa trong giọng, khiến khóe môi Do Miểu khẽ nhếch lên.
Ân Như, vẫn điềm tĩnh như từ đầu đến cuối buổi tối, chợt rút ra một chiếc danh thiếp trắng ngà từ túi áo khoác. Cô đặt lên bàn, đẩy về phía Hoài Cẩn bằng hai ngón tay.
"Còn buổi hẹn," cô cất giọng rõ ràng, ánh mắt không rời người đối diện, "Tôi nói là thật lòng. Tôi muốn hẹn gặp riêng Hoài Cẩn lão sư. Đây là danh thiếp của tôi."
Không khí trên bàn khựng lại một giây. Hoài Cẩn nhìn tấm danh thiếp, rồi chậm rãi cầm lên. Cô xoay nhẹ giữa hai ngón tay như đang thưởng thức một món đồ gốm tinh xảo.
"Hoàng tổng...," cô mỉm cười, "rõ là người làm ăn. Thẳng thắn, đơn giản, đúng phong cách."
Rồi cô cũng rút trong ví của mình một chiếc danh thiếp màu nâu gỗ tinh tế, đặt lại trước mặt Ân Như.
"Như này thì Hoàng lão sư cũng hiểu ý tôi rồi chứ?"
Ân Như đưa tay nhận, lướt qua thông tin bằng một ánh nhìn nhanh gọn nhưng sâu sắc.
"Tôi hiểu," cô đáp, cất tấm danh thiếp vào túi như cất giữ một cam kết. "Tôi sẽ là người chủ động liên lạc."
Giữa hai người là sự trầm lặng ngắn ngủi, nhưng lần này không phải sự ngột ngạt mà là thứ gì đó như một thỏa thuận im lặng—có thể là trận đấu mở màn, hoặc lời mời bước vào ván cờ chưa định trước.
Ở phía bên kia bàn, Do Miểu thì thầm về phía Vũ Tư, cố giữ giọng thật nhỏ:
"Gặp mặt xem ra chỉ là phụ, hai người họ mới là nhân vật chính..."
Vũ Tư tròn mắt, nhưng rồi chỉ khẽ lắc đầu:
"Chị tôi mà. Lúc nào cũng khiến người ta không đoán nổi."
Cả bốn người cùng đứng dậy. Khi ánh đèn nhà hàng chiếu rọi lên hàng chữ "Cảm ơn quý khách", có lẽ ai đó đã lặng lẽ hiểu rằng bữa tối hôm nay... chưa thực sự kết thúc. Nó chỉ vừa bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro