Chương 25: Du lịch

Buổi tối tại nhà diễn ra trong không khí ấm cúng, ánh đèn vàng phủ lên mặt bàn gỗ, phản chiếu ánh mắt dịu dàng của hai người đang ngồi trên sofa. Giữa lúc Hoài Cẩn đang đọc sách, thì người kia bất chợt lên tiếng, giọng không lớn nhưng mang theo một sự đề nghị rất riêng:

"Hoài Cẩn," Ân Như nói, mắt không rời khỏi người bên cạnh, "Tết này chúng ta đi Tân Cương chơi được không?"

Hoài Cẩn ngẩng lên, hơi bất ngờ, nhưng ánh mắt đã ánh lên sự thích thú.

Ân Như mỉm cười, tiếp lời như thể đã nghĩ đến điều này từ lâu: "Gọi là tuần trăng mật muộn. Chị thấy... cũng nên có một chuyến đi chỉ dành cho hai người."

Hoài Cẩn đặt sách xuống, chống cằm nhìn người kia, giọng nhẹ như đang trêu: "Hoàng tổng mà cũng biết lãng mạn vậy sao?"

Ân Như không phủ nhận, chỉ đáp lại bằng một ánh nhìn đầy ý tứ: "Vì người đó là em. Chị muốn đi đâu đó xa một chút, không công việc, không điện thoại, chỉ có em."

Hoài Cẩn cười khẽ, rồi gật đầu: "Vậy thì... Tân Cương. Em muốn ngắm tuyết với chị."

Trong căn hộ nhỏ nằm giữa lòng thành phố, ánh sáng từ cửa sổ hắt vào chiếc vali đang mở toang trên giường. Ân Như ngồi khoanh chân, tay cầm một chiếc áo khoác dày màu xám tro, ánh mắt chăm chú như đang cân nhắc từng món đồ.

Hoài Cẩn bước ra từ phòng tắm, tóc còn ướt, tay cầm một tách trà nóng. Cô đặt tách xuống bàn, rồi tiến lại gần, nhìn vào vali:

"Chị định mang hết tủ quần áo đi à?"

Ân Như không ngẩng lên, chỉ khẽ nhếch môi: "Em không biết Tân Cương lạnh thế nào đâu. Chị phải chuẩn bị kỹ không phải em cũng cả vali mà"

Hoài Cẩn ngồi xuống cạnh, tay lật qua chiếc khăn len màu đỏ: "Cái này em mua cho chị năm ngoái. Chị còn giữ à?"

Ân Như gật đầu, giọng nhẹ như gió: "Giữ chứ. Là quà đầu tiên em tặng chị."

Cả hai cùng im lặng một lúc, như để mặc cho ký ức len vào giữa những lớp vải len và áo khoác. Rồi Hoài Cẩn lên tiếng, giọng pha chút trêu chọc:

"Chị có định mang theo laptop không? Hay thật sự 'không công việc, không điện thoại' như đã hứa?"

Ân Như ngẩng lên, ánh mắt nghiêm túc: "Chị đã xin nghỉ rồi. Một tuần, không họp, không email. Chị muốn dành trọn thời gian cho em."

Hoài Cẩn cười, nụ cười khiến ánh sáng trong phòng như dịu lại: "Vậy thì em sẽ tin chị. Nhưng nếu em thấy chị lén mở điện thoại, em sẽ giấu nó vào tuyết."

Ân Như bật cười, rồi bất ngờ kéo Hoài Cẩn lại gần, ôm lấy cô trong vòng tay ấm áp: "Chị hứa. Tuần trăng mật muộn này, chị sẽ là của riêng em."

Máy bay hạ cánh xuống sân bay Urumqi giữa một buổi chiều mờ sương. Bên ngoài, tuyết phủ trắng xóa, như thể cả thế giới đang khoác lên mình một chiếc áo choàng lộng lẫy. Ân Như kéo vali, tay kia nắm chặt tay Hoài Cẩn, ánh mắt không giấu nổi sự phấn khích.

"Chị tưởng tượng Tân Cương là nắng vàng, sa mạc, lạc đà cơ," Hoài Cẩn nói, giọng nửa ngạc nhiên nửa trách yêu. "Ai ngờ lại lạnh như đang ở Bắc Cực."

Ân Như cười, kéo chiếc khăn len đỏ lên cao hơn: "Thì chị muốn em có lý do để ôm chị suốt chuyến đi mà."

Hoài Cẩn lườm nhẹ, nhưng rồi cũng tựa đầu vào vai người kia, thở ra một hơi dài: "Được rồi. Nhưng nếu chị bắt em đi bộ giữa tuyết để tìm quán trà cổ nào đó, em sẽ phản kháng."

Chiều hôm đó, cả hai tìm được một quán trà nhỏ nằm nép mình giữa phố cổ Kashgar. Cửa gỗ cũ kỹ, đèn lồng đỏ treo lơ lửng, và mùi trà hoa hồng thoang thoảng trong không khí.

Ân Như chọn một bàn gần cửa sổ, nơi có thể nhìn ra con phố phủ tuyết. Hoài Cẩn ngồi đối diện, tay ôm ly trà nóng, mắt ánh lên vẻ tinh nghịch:

"Chị biết không, nếu em là nhân vật trong phim cổ trang, chắc em đã bị ép cưới chủ quán trà rồi."

Ân Như bật cười: "Yên tâm. Nếu có ai dám ép cưới em, chị sẽ mua luôn quán trà đó."

Hoài Cẩn giả vờ ngạc nhiên: "Chị định dùng tiền để giải quyết tình địch à?"

Ân Như nhún vai, ánh mắt đầy ý tứ: "Với em, chị không tiếc gì cả."

Tối đó, cả hai đi bộ dưới trời tuyết. Đèn đường vàng nhạt, tuyết rơi nhẹ như những lời thì thầm. Ân Như bất ngờ dừng lại, quay sang Hoài Cẩn:

"Em có lạnh không?"

Hoài Cẩn gật đầu, môi hơi run: "Có. Nhưng em không muốn về."

Ân Như tháo khăn len, quấn quanh cổ Hoài Cẩn, rồi đặt một nụ hôn nhẹ lên trán cô: "Vậy thì đứng đây một chút. Để chị nói điều này."

Hoài Cẩn nhìn người kia, ánh mắt lặng lẽ.

"Tuần trăng mật muộn này," Ân Như nói, "là để chị học cách yêu em không bằng lý trí, mà bằng trái tim."

Hoài Cẩn cười, nước mắt lấp lánh trong ánh tuyết: "Vậy thì em sẽ yêu chị bằng cả hai — để nếu chị quên, em còn nhắc."

Sáng hôm sau, cả hai thuê xe đi lên Hồ Thiên Trì, nơi được mệnh danh là "nơi thần tiên nghỉ ngơi". Tuyết phủ trắng cả mặt hồ, những rặng thông đứng im lìm như đang ngủ đông. Không khí lạnh đến mức thở ra là có khói, nhưng cảnh vật thì đẹp đến nghẹt thở.

Hoài Cẩn mặc một chiếc áo khoác lông dày, nhưng vừa bước xuống xe đã rùng mình:
"Chị nói áo này giữ nhiệt tốt mà? Em đang cảm thấy như bị phản bội."

Ân Như cười, kéo cô lại gần, vòng tay ôm từ phía sau:
"Chị không nói nó giữ nhiệt tốt cho người đi một mình.
Nó giữ nhiệt tốt khi có người ôm."

Hoài Cẩn lườm, nhưng rồi cũng tựa vào người kia, hai tay luồn vào túi áo của Ân Như, như một cách "trả đũa" ngọt ngào.

Cả hai đi bộ quanh hồ, chụp ảnh, đùa nhau bằng những câu nói nhỏ. Có lúc Ân Như đứng giữa tuyết, giang tay ra rồi nói:
"Chị muốn mua một căn nhà ở đây, mỗi sáng dậy nhìn thấy em và tuyết."

Hoài Cẩn đáp lại, không cần suy nghĩ:
"Em sẽ đồng ý nhưng em sợ chị sẽ bắt em dậy lúc 6 giờ để ngắm tuyết mất."

Ngày thứ ba, họ quyết định đi xa hơn — đến Kumtag, một vùng sa mạc nằm gần biên giới. Trái ngược với tuyết trắng hôm trước, nơi đây là biển cát vàng trải dài, gió thổi từng đợt như đang kể chuyện cổ tích.

Ân Như rất hào hứng, thuê luôn một chiếc xe địa hình để lái thử. Nhưng sau 20 phút, cả hai nhận ra... họ đã đi lạc khỏi tuyến đường chính.

Hoài Cẩn ngồi trong xe, nhìn bản đồ, rồi quay sang:
"Chị có chắc là mình không đang đóng phim 'Lạc giữa sa mạc' không?"

Ân Như gãi đầu, hơi bối rối:
"Chị chỉ đi theo hướng mặt trời.
Ai ngờ mặt trời... không dẫn về khách sạn."

Hoài Cẩn thở dài, nhưng rồi bật cười:
"Thôi được. Nếu lạc thật, em sẽ dựng lều, chị đi săn.
Chúng ta sống như cặp đôi sinh tồn."

Cuối cùng, họ gọi được trợ giúp và quay về an toàn. Nhưng cả hai đều đồng ý:
"Lạc một lần để biết rằng, chỉ cần có nhau, thì ở đâu cũng là nơi có thể sống được."

Ngày thứ tư, họ đến Tianshan, nơi có những dãy núi tuyết hùng vĩ và bầu trời xanh ngắt như tranh vẽ. Cả hai thuê một cabin nhỏ, ngồi uống trà nóng bên cửa sổ, nhìn tuyết rơi ngoài kia.

Ân Như lấy ra một cuốn sổ nhỏ, viết vài dòng rồi đưa cho Hoài Cẩn.
Trong đó là một câu:
"Chị không giỏi nói lời hứa, nhưng nếu có một nơi để giữ lời, thì chị muốn là ở đây."

Hoài Cẩn đọc xong, không nói gì, chỉ đặt tay lên tay người kia, rồi viết thêm một dòng bên dưới:
"Em không cần chị hứa nhiều. Chỉ cần chị không quên rằng em luôn ở đây."

Đêm cuối cùng, họ trở về thành phố, đi dạo ở chợ đêm Urumqi. Đèn lồng treo cao, mùi thịt nướng, bánh mì nướng, và trà sữa bay khắp nơi. Cả hai ăn vặt, mua đồ lưu niệm, và cười như những người trẻ tuổi đang yêu lần đầu.

Hoài Cẩn chọn một chiếc vòng tay bằng bạc, đưa cho Ân Như:
"Không phải nhẫn, nhưng là thứ em muốn chị đeo mỗi ngày."

Ân Như đeo vào, rồi bất ngờ kéo người kia lại, đặt một nụ hôn giữa dòng người, giữa ánh đèn lồng đỏ rực.

Không ai nhìn họ lâu, nhưng khoảnh khắc ấy — với họ — là một lời kết cho chuyến đi:
Không cần quá nhiều kế hoạch, chỉ cần có nhau, thì mọi nơi đều là tuần trăng mật.

Dưới ánh đèn lồng đỏ rực của chợ đêm Urumqi, giữa dòng người tấp nập, nụ hôn nhẹ nhàng nhưng đủ lâu của Ân Như đặt lên môi Hoài Cẩn không phải là lời chào tạm biệt, mà là một dấu hiệu — rằng đêm nay, họ thuộc về nhau.

Hai trán chạm vào nhau, hơi thở hòa quyện trong không khí lạnh. Hoài Cẩn khẽ nói, giọng nhỏ như gió thoảng nhưng đủ để người kia nghe rõ:
"Chúng ta về khách sạn được không?"

Ân Như nắm chặt tay cô, ánh mắt không rời:
"Được. Chúng ta đi về."

Cửa khách sạn vừa mở ra, ánh sáng vàng từ hành lang hắt vào, thì Ân Như đã kéo Hoài Cẩn vào, đẩy nhẹ cô áp sát vào cánh cửa. Tay cô đặt sau đầu người kia, cẩn thận như một phản xạ bảo vệ — không để bất kỳ phần nào của Hoài Cẩn bị va vào.

Hoài Cẩn nhìn thẳng vào mắt người đối diện, ánh mắt vừa trách yêu vừa không giấu được sự rung động:
"Chị càng lúc càng không kiêng dè. Vừa rồi là giữa chợ đấy.
Không phải lúc trước cánh nhà báo bảo muốn chụp chị ở nơi công cộng là chuyện khó sao?"

Ân Như bật cười, giọng trầm nhưng đầy ý tứ:
"Lúc đó khác. Bây giờ chị có em mà. Không phải sao?"

Hoài Cẩn đưa tay lên, nắm lấy cổ áo của Ân Như, kéo người kia sát vào mình, hơi thở chạm nhau:
"Chị bây giờ... nóng vội vậy à?"

Ân Như không trả lời dài, chỉ đáp một chữ — nhưng là chữ duy nhất cần thiết:
"Vội."

Rồi cô cúi xuống, hôn Hoài Cẩn — không phải một nụ hôn vội vàng, mà là một nụ hôn mang theo tất cả những gì đã kìm nén, đã chờ đợi, đã giữ lại suốt chuyến đi.

Hai người cứ thế, từng bước một, di chuyển từ cửa vào phòng. Những chiếc áo khoác dày rơi xuống sàn, từng lớp một — như thể họ đang gỡ bỏ mọi khoảng cách, mọi lớp phòng bị, chỉ để còn lại hai người thật sự là của nhau.

Trong ánh sáng dịu nhẹ của căn phòng, hơi ấm từ cơ thể Hoài Cẩn lan tỏa khi cô nằm xuống giường, mái tóc xõa ra như một dải lụa đen trên ga trắng. Ân Như nghiêng người, ánh mắt không rời khỏi người kia, như thể từng đường nét trên gương mặt ấy là một bản đồ mà cô đã thuộc lòng nhưng vẫn muốn khám phá lại.

Cô cúi xuống, đặt một nụ hôn sâu lên môi Hoài Cẩn — không vội vàng, không gấp gáp, mà đầy sự trân trọng. Nụ hôn ấy như một lời khẳng định: "Em ở đây, và em thuộc về chị."

Rồi môi cô dần dịch chuyển, chạm nhẹ lên xương hàm, rồi đến cổ — nơi làn da mỏng manh khiến Hoài Cẩn khẽ rùng mình. Hơi thở của Ân Như phả nhẹ, tạo nên một cảm giác vừa lạ lẫm vừa thân quen, như thể mọi khoảng cách giữa hai người đã tan biến.

Tay của họ tìm đến nhau, đan chặt lại — không chỉ là sự tiếp xúc thể xác, mà là một sự kết nối sâu sắc. Những ngón tay siết chặt, truyền đi cảm xúc không thể diễn tả bằng lời.

Ánh đèn trong phòng dịu xuống, tiếng gió ngoài cửa sổ vẫn thổi, nhưng bên trong, chỉ còn tiếng thở gấp, tiếng vải chạm vào nhau, và sự hiện diện trọn vẹn của hai người — không còn là Hoàng tổng và Trương lão sư, mà là Ân Như và Hoài Cẩn, trong một đêm tuyết, giữa Tân Cương, nơi tình yêu không cần phải giấu nữa.

Tuyết ngoài cửa sổ đã ngừng rơi, nhưng cái lạnh vẫn còn vương lại trong không khí. Bên trong căn phòng khách sạn, ánh nắng đầu tiên của buổi sáng len qua rèm cửa, chiếu nhẹ lên mép giường nơi hai người vẫn còn cuộn mình trong chăn.

Hoài Cẩn nằm gọn trong vòng tay của Ân Như, đầu tựa lên ngực người kia, nghe rõ từng nhịp tim đều đặn như một bản nhạc ru dịu. Mái tóc cô rối nhẹ, đôi mắt vẫn còn mơ màng, nhưng giọng nói thì đã tỉnh táo, pha chút trách yêu:

"Chúng ta càng lúc càng lười... Cẩn thận trễ chuyến bay đấy."

Ân Như không trả lời ngay. Cô siết nhẹ vòng tay, cằm tựa lên đỉnh đầu Hoài Cẩn, giọng nói vang lên trầm ấm, mang theo chút lười biếng dễ thương:

"Ngày nghỉ mà.
Hơn nữa chị đặt vé là buổi trưa lận."

Hoài Cẩn khẽ nhíu mày, nhưng không hề rời khỏi vị trí đang nằm. Cô đưa tay vẽ vòng tròn lên ngực Ân Như, như thể đang chơi đùa với hơi thở của người kia. Không gian giữa họ lúc này không cần lời nói — chỉ cần sự hiện diện.

Ân Như đưa tay vuốt nhẹ mái tóc của Hoài Cẩn, rồi nói nhỏ:
"Em có thể ngủ thêm một chút nữa. Chị sẽ gọi dậy khi cần."

Hoài Cẩn không trả lời, chỉ khẽ gật đầu, rồi nhắm mắt lại. Nhưng thay vì ngủ, cô lại mở mắt sau vài giây, nhìn lên người kia:
"Chị này..."

"Ừ?"

"Em thích sáng như thế này.
Không vội, không ai làm phiền.
Chỉ có chị."

Ân Như mỉm cười, cúi xuống hôn nhẹ lên trán cô:
"Chị cũng vậy.
Chúng ta cứ lười thêm một chút nữa đi."

Chiếc xe lướt nhanh qua những con phố rì rào gió sớm, hàng cây bên đường như đang chạy ngược lại, phản chiếu ánh nắng vàng nhạt của buổi sáng. Trong khoang xe, không khí có phần gấp gáp — nhưng giữa hai người, vẫn là sự thân mật không thể giấu.

Hoài Cẩn nhìn đồng hồ, rồi quay sang Ân Như, giọng vừa trách vừa lo:
"Em biết ngay mà...
Chúng ta sắp muộn rồi này."

Cô nhíu mày, ánh mắt đầy cảnh giác như thể đang tính toán từng phút một. Dù không nói ra, nhưng rõ ràng cô không muốn bỏ lỡ chuyến bay — không phải vì lịch trình, mà vì cô đã lên kế hoạch cho những ngày tiếp theo, từng chi tiết một.

Ân Như không hề tỏ ra lo lắng. Cô nghiêng người ra phía trước, ra hiệu cho tài xế:
"Anh lái nhanh hơn một chút nhé."

Rồi quay lại, ánh mắt dịu dàng, giọng nói mang theo chút trêu chọc:
"Không sao đâu.
Nếu muộn... chúng ta có thể chơi vài ngày nữa."

Hoài Cẩn lườm nhẹ, không nói gì. Cái lườm ấy không sắc, không giận — mà giống như một cái nhắc khẽ: "Chị đừng có đùa nữa."

Ân Như bật cười, rồi đưa tay lên xoa nhẹ vai Hoài Cẩn, động tác vừa âu yếm vừa dỗ dành:
"Thôi mà... Chị sẽ chịu trách nhiệm nếu lỡ chuyến."

Hoài Cẩn quay mặt đi, nhưng khóe môi đã khẽ cong lên. Cô không nói gì thêm, chỉ tựa đầu vào cửa kính, ánh mắt nhìn ra ngoài — nhưng bàn tay thì vẫn nằm gọn trong tay Ân Như, không rút lại.

Sau chuyến bay dài và một đoạn đường từ sân bay về nhà, ánh chiều đã ngả sang màu cam nhạt. Thành phố quen thuộc hiện ra sau ô cửa kính xe, không còn tuyết trắng, không còn đèn lồng đỏ — chỉ là những con phố thân quen, những ngã rẽ mà cả hai đã đi qua hàng trăm lần. Nhưng lần này, họ trở về với một cảm giác khác: đầy ắp kỷ niệm, và một chút... mệt mỏi.

Cửa nhà vừa mở, Ân Như và Hoài Cẩn không nói gì, chỉ lặng lẽ bước vào, kéo vali vào trong rồi... cùng nhau ngã xuống sofa như hai chiếc lá rơi đúng điểm hẹn. Căn phòng vẫn nguyên vẹn như lúc họ rời đi, nhưng không khí thì đã khác — có thêm mùi của chuyến đi, của những ngày không công việc, không trách nhiệm, chỉ có nhau.

Ân Như nằm nghiêng, tay gác lên trán, thở ra một hơi dài rồi lên tiếng, giọng vừa tự hào vừa than thở:

"Chị nói mà...Chúng ta không trễ đâu.
Đi chơi thì vui thật, nhưng về mệt quá.
Còn phải dọn lại vali nữa..."

Hoài Cẩn nằm bên cạnh, đầu tựa vào vai người kia, mắt nhắm hờ như đang cố gắng không nghĩ đến đống đồ cần giặt, cần gấp, cần cất. Cô thở dài, giọng lười biếng nhưng không giấu được sự dễ chịu:

"Đó là sự thật mà... Nhưng em lười quá."

Ân Như quay sang, nhìn người kia đang rúc vào mình như một chú mèo nhỏ, rồi bật cười khẽ:

"Vậy thì... chị dọn, em nằm đây làm khán giả nhé?"

Hoài Cẩn mở mắt, lườm nhẹ:
"Chị dọn một mình thì không vui.
Hay là... chúng ta để đó mai dọn?"

Ân Như gật đầu, không cần suy nghĩ:
"Mai dọn. Hôm nay chỉ dành cho việc nằm cạnh em."

Cả hai không nói thêm gì nữa. Tiếng đồng hồ treo tường vang lên đều đặn, ánh hoàng hôn hắt qua cửa sổ, phủ lên hai người một lớp ánh sáng ấm áp. Vali vẫn nằm đó, chưa mở. Nhưng trong khoảnh khắc ấy, không ai quan tâm đến hành lý — vì thứ họ mang về quan trọng hơn: một chuyến đi, một tuần trăng mật muộn, và một tình yêu đang lớn dần theo từng ngày.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro