Chương 4: Chờ đợi
Buổi chiều - tại hai đầu chiến tuyến, cùng một kiểu thấp thỏm khác nhau.
Tại nhà họ Hoàng
Phòng khách vẫn ánh sáng nhẹ, bà Hoàng đặt quyển tạp chí thời trang xuống, đưa mắt liếc sang chồng:
"Đã hơn hai tiếng. Không biết là ăn trưa hay tổ chức hội nghị chiến lược luôn rồi."
Ông Hoàng gập tờ báo, đáp với vẻ thản nhiên nhưng lộ rõ sự để tâm:
"Hai người đó mà nói chuyện, kiểu gì cũng kéo dài. Cả hai đều không phải dạng câu mấy chữ là kết thúc."
"Anh nghĩ là Ân Như nó thật sự nghiêm túc sao?"
Ông Hoàng gật đầu:
"Nó không bao giờ phí thời gian vào trò xã giao. Nếu đã mở lời thì chắc chắn là đang suy tính thật."
Bà Hoàng thở dài, tay gõ nhịp lên tay vịn sofa:
"Tôi nói thật, hôm trước tôi cứ tưởng nó làm trò để cứu con bé Vũ Tư. Giờ nhìn lại... hình như nó cũng không giấu nổi hứng thú ra mặt."
"Thì cũng tốt chứ sao. Đỡ hơn ép Vũ Tư gặp gỡ rồi cả hai khổ."
"Thế nhưng bây giờ con lớn nhà mình lại thành đối tượng báo chí nhắm tới..." - bà chau mày. "Sáng nay có tin gì chưa?"
"Không. Văn phòng nó xử lý sạch sẽ rồi. Mà hôm nay lại chọn sushi - xem ra cũng chọn nơi kín đáo đấy."
"Ừm," bà Hoàng thở dài, "thôi thì đành chờ về rồi tự nó kể vậy."
Tại nhà họ Trương
Trên bàn ăn phụ giữa nhà, ông Trương đang xem lịch công tác thì bà Trương đã ngồi sẵn từ lúc nào, tay chống cằm nhìn ra cửa.
"Chưa về nữa... Bình thường ăn xong là con bé đã nhắn tin về rồi cơ mà."
Ông Trương nhấc mắt khỏi điện thoại:
"Chắc vẫn còn ngồi nói chuyện."
"Chuyện gì mà nói được hơn hai tiếng?"
"Chẳng phải em luôn khoe con gái mình thông minh, biết giữ nhịp trò chuyện sao?"
"Thì đúng," bà cười nhẹ. "Nhưng lần này khác. Lần này người đối diện là Hoàng Ân Như."
"Ý em là nó bị đánh rơi lý trí?"
"Không," bà đáp, ngập ngừng rồi nói rõ:
"Em sợ... nó dùng lý trí quá mức."
Ba Trương ngồi gần đó bật ra một tiếng "hừ", rồi góp lời:
"Bọn trẻ bây giờ lạ lắm. Không cần tình yêu để bắt đầu một mối quan hệ. Nhưng nếu bắt đầu bằng lý trí thì lại... khó dừng lại khi cảm xúc thật sự đến."
"Con nói đúng," bà Trương gật đầu. "Hoài Cẩn nó giỏi giang, nhưng không biết xử lý mấy cảm xúc đột ngột kiểu này. Lỡ đâu rung động thật thì..."
"Thì sao?" - ông Trương hỏi.
"Thì lần này... có khi thật sự là gả đi đấy."
Tất cả cùng rơi vào một khoảng im lặng.
Rồi ba Trương khẽ nói, nửa cười nửa thở dài:
"Nếu nó vui vẻ, thì gả đi cũng được. Chứ có con gái ở nhà giỏi đến mấy mà lòng không yên, cũng là nỗi lo."
Trong ánh đèn vàng dịu của phòng khách, căn biệt thự nhà họ Hoàng yên tĩnh một cách đáng ngờ-cái kiểu yên tĩnh mà người từng trải sẽ nhận ra ngay là "bình yên trước cơn thẩm vấn".
Cánh cửa mở ra, Ân Như bước vào với dáng vẻ điềm tĩnh thường ngày. Cô cởi áo khoác, đặt cẩn thận lên mắc áo. Nhưng chưa kịp ngồi xuống, bà Hoàng đã đưa mắt liếc sang ông Hoàng, rồi cất giọng như thể vô tình:
"Về rồi hả con. Ăn uống chắc ổn ha?"
"Ừ, đồ ăn ngon," Ân Như đáp gọn, định rót ly nước.
Ông Hoàng gấp tờ báo lại, chậm rãi chen vào:
"Còn người đi cùng thì sao? Có... vừa miệng không?"
Ân Như nhướn mày, rồi khẽ nhếch môi.
"Người thì không phải món ăn, nhưng đúng là... không nhạt nhẽo."
Bà Hoàng ngồi thẳng lưng, cố giữ giọng bình thản nhưng đôi mắt lóe sáng:
"Không nhạt nhẽo là ý gì? Là có chút... thú vị à?"
"Thú vị, thông minh, đối thoại có chiều sâu. À, cũng phản ứng nhanh khi bị chụp lén nữa."
Ông Hoàng ho khẽ, tỏ vẻ nghiêm túc:
"Vậy là buổi gặp có tình tiết bất ngờ?"
"Một chút," Ân Như gật đầu, "nhưng không đến mức phá hỏng bữa ăn."
"Còn phần... ấn tượng cá nhân?" bà Hoàng nghiêng đầu.
Ân Như cầm ly nước, uống một ngụm rồi đáp nhẹ:
"Trên mức cộng sự, dưới mức lãng mạn. Nhưng không phải không có khả năng phát triển."
Một khoảnh lặng thoáng qua. Ông Hoàng thì thở ra, bà Hoàng thì khẽ gật đầu như đang phân tích chiến lược cổ phiếu.
"Con thấy cần thiết gặp lại không?" bà hỏi thêm.
"Con đã để lại 'tín hiệu', phần còn lại... xem Trương lão sư người ta có muốn ra tay phản công hay không."
Ông Hoàng cười khẽ:
"Nếu không muốn thì đã từ chối ngay tại chỗ rồi. Im lặng là một loại gật đầu trì hoãn."
"Chà... ba hôm nay nói câu có chiều sâu ghê."
"Ba học ai hả?" ông nhướng mày.
"Còn không phải từ con sao. Ba đây là học tập từ con gái ba về tình cảm."
Bà Hoàng ngồi dựa vào ghế, cười nhẹ:
"Thôi, không ép hỏi nữa. Nhưng nếu có gì mới, nhớ báo-nhà này sắp tới còn đặt cược vào con đấy."
"Con chưa chơi, đã bị coi là quân át rồi à?"
"Vì em con thoát trận, thì giờ phải trông vào chị nó chứ sao."
Trong ánh đèn vàng ấm áp phủ đầy gian phòng khách, nhà họ Trương như đang "diễn tập chiến lược" không chính thức cho một trận địa tình cảm. Bữa tối đã xong, bàn ăn được dọn sạch, nhưng không ai rời khỏi ghế quá xa-mỗi người ngồi trong tư thế sẵn sàng "hỏi mà như không hỏi".
Trương Gia Khánh - ông Trương - đảo mắt khỏi tờ báo, gõ nhẹ ngón tay lên tay vịn ghế:
"Giờ này chưa thấy về... cũng hơi lâu nhỉ?"
Trương Gia Minh - anh trai Hoài Cẩn - nhìn đồng hồ, cố giữ vẻ ung dung nhưng ánh mắt thì rõ là đang đếm từng phút:
"Thường em ăn trưa đâu có mất gần ba tiếng. Lúc ra khỏi nhà thần thái như sắp đi ký hợp đồng trăm tỷ..."
"Ý anh là lo đúng không?" - mẹ Trương hỏi, giọng nhẹ nhàng như đang nói chuyện hoa lá.
"Anh chỉ đang phân tích dữ kiện." - Gia Minh chỉnh lại tư thế. "Mà dữ kiện lần này khó đọc quá."
"Chà," bà Trương - mẹ của Hoài Cẩn - lúc này đang thong thả đan len, mắt vẫn dõi theo từng mũi kim - "hai cha con các anh sốt ruột cứ như là... mẹ trẻ dõi theo con về nhà chồng ấy."
Ông Trương nheo mắt:
"Mẹ này, lần đầu con gái gặp mặt nghiêm túc kiểu... vượt khỏi kịch bản ban đầu, ai mà chẳng lo."
"Sao anh không lo mấy lần trước?" - bà Trương hỏi khẽ.
"Vì mấy lần trước là theo sắp xếp, lần này là... tự nhiên mà thành."
Gia Minh bật cười, vẻ mặt hơi phức tạp:
"Thành tự nhiên như thế mà bố con mình lại không kiểm soát được gì hết. Khó chịu thật."
"Vậy nên đàn ông mới ít người gả đi được," bà Trương chen vào, thản nhiên. "Gả là phải đặt niềm tin ở chỗ không nắm được."
Một lúc sau, tiếng cửa mở.
Tất cả đều quay đầu lại-như thể cùng lúc.
Hoài Cẩn bước vào, dáng bình thản, hơi giật mình trước sự... đồng loạt hiện diện của cả gia đình.
"Ồ, gia đình thân yêu vẫn chưa giải tán à?"
Ông Trương lập tức lên tiếng:
"Sao rồi? Ổn chứ? Người ta có ý gì không?"
Gia Minh chen vào:
"Món ăn thế nào? Bữa trưa có kéo dài vì đồ ăn ngon, hay vì người ngồi đối diện biết cách khiến mình ở lại lâu hơn?"
Hoài Cẩn bỏ túi xách xuống ghế, vừa tháo khuy áo khoác vừa đáp tỉnh rụi:
"Cả hai. Sushi ngon, đối thoại nhiều lớp, và vâng - người mời không hề nhàm chán hơn nữa còn khá tinh tế."
Bà Trương rót thêm trà, ung dung nói:
"Nghe như đọc tiêu đề một bài báo phỏng vấn rồi đấy."
Mẹ Trương mỉm cười, đặt chiếc khăn len xuống lòng:
"Rồi có ai được mời cho lần gặp sau không?"
Hoài Cẩn ngừng một nhịp, rồi đáp với vẻ mơ hồ lười biếng:
"Nếu có, thì cũng đáng mong đợi. Hơn nữa người ta còn nói sẽ chờ em."
Và thế là, một câu nói duy nhất đủ khiến cả hai người đàn ông nhà họ Trương... đồng loạt im lặng, ánh mắt thoáng mang màu chiến lược, còn hai người phụ nữ thì nâng chén trà lên uống như thể ván cờ mới chỉ vừa bắt đầu.
Do Miểu lên tiếng ôm đầu:
"Hoàng tổng đó có khó đối phó không dì? Sắp tới cháu sẽ hợp tác với người ta, con đây không muốn bị rơi vào thế hạ phong sớm đâu"
Hoài Cẩn đang gấp áo khoác treo lên mắc, nghe thấy lời than của Do Miểu thì khẽ bật cười, ánh mắt vẫn còn vương chút dư âm của buổi trưa không "bình thường" ấy.
"Cháu định hợp tác với người ta trong tâm thế gì? Cầm cờ trắng giơ cao hả?"
Do Miểu thở dài, ngồi thụp xuống ghế sofa, úp mặt vào gối:
"Không phải! Nhưng người ta là CEO lão luyện lại còn từ nước ngoài trở về, nhìn đâu cũng thấy có chiến lược, từng câu từng chữ đều là ẩn dụ! Con đây chỉ là dân mới vào nghề, nhỡ nói sai một câu là bị đưa vào trục xoáy tâm lý thì sao?"
Hoài Cẩn bước tới rót nước, đưa cho cô cháu gái, giọng điềm đạm:
"Không sai là được. Nhưng nếu cháu sợ hạ phong chỉ vì người ta sắc sảo hơn thì e là chưa hiểu rõ mình rồi."
"Con hiểu rõ chứ," Do Miểu làu bàu. "Chính vì biết mình hay 'đổ bài giữa đường' nên mới muốn chuẩn bị tâm thế chứ sao."
"Thật ra..." - Hoài Cẩn nhấp ngụm trà rồi chậm rãi - "nếu cháu giữ được đầu óc tỉnh táo và lòng dũng cảm để không chạy trốn cảm xúc, thì vị Hoàng tổng kia sẽ không làm khó cháu đâu."
Do Miểu ngẩng đầu, mắt nghiêm túc:
"Dì đang nói cô ấy là người... không vô cớ làm khó người khác?"
"Không. Dì nói cô ấy là người không tha cho ai không biết mình muốn gì."
Cô cháu gái im lặng một lúc, rồi bất ngờ lẩm bẩm:
"Cái nhà này... mỗi người một kiểu làm con người ta căng não theo cách riêng."
"Còn cháu," - Hoài Cẩn đặt ly xuống, mắt ánh lên vẻ trêu chọc, "tuy ít nói nhưng lắm suy nghĩ rối ren. Cứ làm đi, sống đi. Đừng chạy trước khi biết đường."
Do Miểu cười khổ:
"Vậy con đi làm chiến lược hợp tác với tinh thần 'không bị hoảng là thắng rồi' nhá?"
"Ừ. Nhưng nhớ, trong ván cờ nào cũng vậy-người ngồi yên không phải vì yếu thế, mà là vì biết rõ nhịp chuyển."
Ánh đèn bàn vàng dịu phản chiếu lên vỏ giấy lụa màu xám tro. Trong lòng bàn tay Hoài Cẩn lúc này là món quà nhỏ từ bữa trưa-một hộp mực Nhật tinh tế, nơ lụa vẫn còn nguyên vẹn, nhưng đã hơi ấm lên theo nhiệt từ lòng bàn tay cô.
Cô ngồi tựa nhẹ vào ghế, ánh mắt dừng trên chữ viết gọn gàng trên tấm thiệp nhỏ được nhét kèm trong hộp. Vẫn là chữ của doanh nhân-dứt khoát, rõ ràng, không vòng vo.
"Nếu muốn viết điều gì khác thường, hãy bắt đầu bằng một lọ mực không bình thường."
- Dòng chữ đơn giản, nhưng không phải không tính toán.
Hoài Cẩn khẽ thở ra, một nụ cười lơ đãng thoáng qua nơi khóe môi.
"Thật biết cách... mở cửa vào thế giới người khác," cô lẩm bẩm, không rõ đang trách hay đang thừa nhận.
"Còn tặng quà đúng kiểu biết rõ tôi sẽ không vứt được."
Cô xoay nhẹ chiếc hộp giữa hai tay, chậm rãi. Ánh mắt không còn mang dáng dò xét như ban trưa, mà đã dịu đi-thành một sự quan sát có phần ngẫm ngợi.
"Hoàng Ân Như..."
"...Cô thật sự muốn chơi một ván cờ không ai cần thắng sao?"
Không ai trả lời, dĩ nhiên rồi. Chỉ có ánh sáng mờ run rẩy theo gió từ khung cửa mở hé, và nhịp đập đều đều trong lòng ngực như vừa lưu lại một điều gì đó lớn hơn cả ẩn ý.
Cô đứng dậy, mở ngăn kéo, cẩn thận đặt hộp mực vào bên cạnh những vật cô chỉ giữ lại khi có ý nghĩa đặc biệt.
Trước khi đóng ngăn kéo, cô dừng một chút. Và lần đầu tiên kể từ sau bữa trưa, ánh mắt cô lặng lẽ hiện lên một tia ngờ vực mơ hồ-một sự dịch chuyển nhỏ trong thành trì tâm lý:
"Liệu... tôi có đang mong đợi cuộc hẹn tiếp theo nhiều hơn mình nghĩ không?"
Trong căn phòng làm việc sáng sủa tầng 18 của tập đoàn Hoàng Thị, ánh nắng rọi xiên qua lớp kính chống UV, phản chiếu lên bàn làm việc nơi Hoàng Ân Như đang dán mắt vào bảng báo cáo nội bộ.
Cửa gõ hai lần rồi bật mở không đợi phản hồi-tín hiệu quen thuộc chỉ có thể là một người.
"Cậu tranh thủ lúc tôi vắng nhà để đi xem mắt luôn, đúng không?"
Hàn Gia Lạc vừa bước vào, tay cầm tập tài liệu dày, miệng cười toe nhưng mắt thì rõ là không bỏ qua một chi tiết cảm xúc nào.
Ân Như vẫn không ngẩng đầu, nhận lấy hồ sơ rồi lật trang:
"Tôi tưởng trưởng phòng Hàn đi công tác là để ký kết hợp đồng, không phải làm thám tử."
"Không cần làm thám tử. Vũ Tư gọi điện than thở với tôi cả tiếng đồng hồ hôm qua."
Cô ngồi xuống sofa trong phòng, tay chống cằm:
"Cô em của cậu hình như vẫn đang trong trạng thái 'không biết nên vui hay sốc'."
"Vậy cậu thì sao?" - Ân Như khép hồ sơ lại, mắt liếc nhẹ. "Cũng bị sốc à?"
"Tôi thì quen rồi. Nhưng quả thật không ngờ cậu lại chủ động... tấn công."
Cô cười như trêu, rồi hạ giọng nửa nghiêm túc:
"Người đối diện... là người như thế nào mà khiến cậu phá lệ?"
"Là người không phản ứng theo bất kỳ khuôn mẫu nào."
"Nghĩa là đủ làm cậu cảm thấy... không thể bỏ qua?"
Ân Như chậm rãi cất hồ sơ vào tập, rồi đáp rất khẽ:
"Là người khiến tôi thấy nếu không chủ động, thì có khi cả đời chẳng có ai dám bước đến."
Một nhịp im lặng bao phủ.
Hàn Gia Lạc gật gù, ánh mắt thoáng chùng xuống, rồi đột nhiên phá vỡ không khí:
"Nghe xong tôi thấy mình nên xin nghỉ làm trưởng phòng đi thi giảng viên văn học cho hợp thời sự quá."
"Muộn rồi," Ân Như bật cười. "Ghế đó tạm thời có chủ ngồi rồi."
"Vậy tôi đổi chiến lược. Là bạn thân, tôi có được đặc quyền biết trước khi nào cậu định mời về nhà ăn cơm không?"
"Phụ thuộc vào hiệu quả hộ tống tài liệu sáng nay."
"Ái chà chà, vậy tôi đi phô-tô thêm ba bản nữa."
Tiếng cười bật ra giữa không gian vốn quen thuộc với tĩnh lặng và lý trí. Nhưng hôm nay, nó có chút gì đó mềm hơn, sáng hơn. Như một ngày mới bắt đầu với thứ cảm xúc đã âm thầm đổi hướng.
Tiếng lật tài liệu dừng lại đúng lúc Hàn Gia Lạc thả một câu trêu chọc rõ ràng đã có chủ đích:
"Nhưng mà để nói cho công bằng-có duyên hay cố ý đây, hả? Dự án tiếp theo bên mình hợp tác với Trương thị, mà người đại diện bên họ chính là... 'em rể hụt' của cậu đó nha."
Ân Như ngẩng đầu khỏi màn hình laptop, hơi nhíu mày nhưng ánh mắt lại lấp lánh ý cười:
"Cậu gọi người ta là 'em rể hụt' nghe ngộ quá. Vẫn còn hợp đồng chưa ký mà, gì đâu vội vã vậy."
"Ờ ha," Gia Lạc vờ gật đầu nghiêm túc, rồi hạ thấp giọng như chia sẻ bí mật văn phòng:
"Chiều nay gặp lại đó. Tôi nói trước để cậu chuẩn bị tâm lý."
"Chuẩn bị gì cơ?"
"Chuẩn bị để đừng giả bộ lạnh lùng như hôm qua chưa ai hẹn ai gì cả. Cậu mà diễn nữa là tôi cười giữa phòng họp luôn đó."
Ân Như tựa lưng vào ghế, khoanh tay, nửa như đang phản bác nửa như... chẳng buồn phủ nhận:
"Tôi vẫn chưa hiểu sao mọi người lại thấy có hứng thú lớn vậy với việc tôi chỉ hẹn ăn trưa với một người bình thường."
"Vì ai cũng biết cậu chưa từng 'hẹn bình thường' với ai. Tự nhiên hôm nay đổi tông, ai mà không nghi."
Gia Lạc nheo mắt, rồi nghiêng đầu, "Mà cậu á, kiểu gì cũng không phải kiểu yêu từ lần đầu nhìn thấy. Vậy rốt cuộc là tính toán cái gì đây?"
Ân Như cười thành tiếng, lắc đầu nhẹ.
"Ai biết được... đúng không?"
Cô nhấc ly cà phê lên, ánh mắt nhìn ra cửa kính, trầm lại một nhịp.
"Có những thứ chỉ nghĩ là chơi nước cờ, nhưng cuối cùng lại thành người đi giữa bàn cờ lúc nào không hay."
"Trời đất... nói câu đó nghe không giống tổng giám đốc tí nào, giống kiểu... nhân vật chính nữ trong phim tình cảm chuyển thể."
"Vậy thì tôi phải xem ai là nhân vật nam chính rồi."
"Không rõ nam chính là ai," - Gia Lạc đứng dậy, tay vỗ vỗ tập hồ sơ - "nhưng người cầm bút viết cốt truyện chắc chắn là cậu."
Ân Như khẽ bật cười một lần nữa, ánh mắt vẫn mang theo nét ấm áp nào đó hiếm có-như thể dù chưa nói ra, thì chiều nay... cũng đã đáng để chờ.
Chiều hôm đó, phòng họp tầng 17 của Hoàng Thị được sắp xếp gọn gàng với hai bên đại diện. Ánh sáng từ cửa kính hắt xuống mặt bàn, phản chiếu cả hai người phụ nữ đang giữ nét bình thản-nhưng bên trong là hai tầng sóng ngầm không dễ đoán.
Do Miểu ngồi bên phía Trương Thị, áo sơ mi kem, tóc búi gọn, tay hơi nắm chặt bút. Trước mặt cô là bản hợp đồng hợp tác, điều khoản rõ ràng, nhưng từng dòng chữ lại dường như xoay chuyển theo ánh mắt của người đối diện.
Ân Như- Giám đốc Hoàng Thị, dáng ngồi thẳng, tay xoay nhẹ ly nước lọc, ánh mắt thỉnh thoảng lướt qua bản hợp đồng với vẻ ung dung lạnh nhạt. Không khí như bị kéo chặt từ chính sự điềm tĩnh ấy.
Do Miểu (nuốt nước bọt, cố giữ giọng bình thản):
"Các điều khoản phía bên tôi đề xuất là theo tiêu chuẩn từng hợp tác với đơn vị khác. Không có ý bất cân bằng."
Ân Như (ngẩng lên, giọng đều đều):
"Tôi không phản đối tiêu chuẩn. Tôi chỉ muốn hiểu rõ lý do cụ thể vì sao điều khoản về quyền sử dụng dữ liệu lại kéo dài đến ba năm thay vì hai."
Do Miểu:
"...Vì tính chất của chuỗi dự án sẽ cần thời gian để thu thập và phân tích dữ liệu... chúng tôi tính đến cả khả năng gián đoạn."
Ân Như (nhướn mày, lật sang một trang khác):
"Như vậy là dự trù rủi ro... Cẩn trọng, nhưng hơi nghiêng về phòng thủ."
Do Miểu (thở nhẹ, trong lòng bối rối):
Tại sao giọng cô ấy nghe như đang giảng bài... Mình trả lời đúng rồi mà sao vẫn bị bóp nhịp vậy trời?
Cô cắn nhẹ môi, cố giữ phong thái. Nhưng chính lúc đó, Ân Như gấp nhẹ tập hồ sơ, đặt lên bàn, giọng không lạnh mà cũng không để hở khe tránh:
"Tôi nghĩ chúng ta nên tạm dừng tại đây. Cả hai bên đều cần thêm thời gian rà soát nội dung sâu hơn, tránh bất đồng sau khi đã ký."
Do Miểu khẽ giật mình:
"...Ý cô là hẹn một cuộc họp khác?"
"Tôi luôn chọn giải pháp hiệu quả hơn là vội vàng. Và..." - Ân Như hơi nghiêng đầu, ánh mắt như lướt qua nhưng lại chạm sâu - "...Do Miểu tiểu thư sẽ có cơ hội lần hai để trình bày tự tin hơn."
Do Miểu (cười gượng):
"Cảm ơn lời khuyên... đầy tính khích lệ của Hoàng tổng."
Ân Như (vẫn rất điềm đạm):
"Không phải khích lệ. Là đề nghị hợp tác lâu dài với người có tiềm năng. Và tôi không muốn ép ai phát huy trong áp lực vô ích."
Do Miểu cố mỉm cười, nhưng trong đầu đã bật tín hiệu đỏ.
Căng thật. Họp kiểu này ba lần là mình ngồi thiền luôn. Về nhà... phải tìm dì ngay.
Hai bên đứng dậy, bắt tay đúng kiểu xã giao doanh nghiệp, nhưng ánh mắt ngầm nhìn nhau vẫn ánh lên thứ gì đó ngoài kinh doanh-sự thăm dò, nể phục, và có chút... đối thủ được định nghĩa chưa rõ ràng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro