Chương 5: Nghe lén

Trong phòng của Hoài Cẩn, ánh đèn bàn vàng nhạt vừa bật lên khi điện thoại reo. Màn hình hiện tên "Do Miểu – cấp cứu mode 🆘".

Hoài Cẩn (vừa áp máy, chưa kịp lên tiếng):
"Có vẻ cuộc họp chiều nay không vui nhỉ?"

Do Miểu (giọng như mèo rơi nước):
"Dì ơi... cứu con với. Còn chưa ký hợp đồng mà con như người ký bản án tử lý trí luôn rồi."

Hoài Cẩn (bật cười):
"Lớn tiếng thế. Nói đi, chuyện gì làm cháu rối vậy?"

Do Miểu:
"Họp với Hoàng Ân Như. Dì biết cái cảm giác mà đối phương không cần cao giọng, không cần cắt lời, chỉ uống nước thôi mà vẫn khiến mình thấy đang thua không?"

Hoài Cẩn:
"Cảm giác đó là khi cháu biết đối phương đang kiểm soát không gian. Cũng là lúc cháu nên kiểm lại điểm rơi của bản thân."

Do Miểu:
"Con về nhà đã, định hỏi dì vài gợi ý, ai ngờ dì vừa nghe máy đã triết lý."

Hoài Cẩn:
"Dì chỉ là giảng viên thôi á cháu. Mấy chuyện đấu doanh nghiệp kiểu này, dì đâu thể bao trọn nhiều thứ thế."

Do Miểu (khóc không ra nước mắt):
"Dì à, đừng né mà... Dì giỏi nhất là đoán lòng người. Nghĩ xem vị họ Hoàng kia đang nghĩ gì đi. Tại sao không ký luôn? Tại sao nhìn con như muốn đặt bài kiểm tra tư duy thay vì lắng nghe?"

Hoài Cẩn (ngả người lên ghế, giọng thản nhiên):
"Bởi vì cô ấy đang thử lòng. Ân Như không ép, không buộc, nhưng sẽ đặt mồi xem người đối diện chọn gì. Cô ấy không cần vội ký, vì cô ấy đang chờ cháu chứng minh xem có cùng nhịp suy nghĩ không."

Do Miểu (thở dài):
"Vậy con phải làm gì để chứng minh đây?"

Hoài Cẩn:
"Đừng cố ra vẻ hiểu hết. Cháu chỉ cần chứng minh cháu muốn hiểu thật sự. Khác biệt lớn nhất nằm ở đó."

Do Miểu (lặng vài giây):
"Dì từng bị thử như vậy chưa?"

Hoài Cẩn (mỉm cười nhẹ):
"Bị rồi. Và lần gần đây nhất... cũng là bởi Hoàng tổng."

Trong căn phòng lặng lẽ chỉ có tiếng kim đồng hồ tích tắc, Hoài Cẩn ngồi bên bàn làm việc, điện thoại trong tay còn sáng màn hình cuộc gọi vừa kết thúc với Do Miểu. Trên màn hình vẫn còn hiện tên người gọi: "Cấp cứu chiến thuật hợp đồng."

Cô chống cằm một lúc, rồi mở danh bạ. Ngón tay lướt nhẹ qua vài cái tên, rồi dừng lại ở một ô vuông nhỏ—tài khoản WeChat của Hoàng Ân Như. Biểu tượng status mờ mờ bên cạnh cho thấy người kia vừa mới online chưa tới nửa tiếng.

Ba ngày rồi nhỉ, cô nghĩ thầm. Ba ngày từ buổi trưa hôm ấy—bữa trưa có nước trà xanh, cá ngừ toro, và một hộp mực Kuretake nằm yên lặng trong ngăn kéo mình tới tận giờ.

Không có ai chủ động sau đó. Cũng không có lời mời tiếp theo. Chỉ có sự im lặng rất nhịp nhàng, đúng kiểu những người biết giữ khoảng cách đẹp.

Nhưng rồi giọng của Do Miểu lại văng vẳng trong đầu: "Dì giỏi nhất là đoán lòng người. Nghĩ xem họ Hoàng kia đang nghĩ gì đi..."

Hoài Cẩn thở nhẹ, như cười không thành tiếng. Cô mở khung trò chuyện WeChat, trong đó vẫn còn tin nhắn cuối: một lời cảm ơn rất chuyên nghiệp từ Ân Như gửi sau buổi hẹn. Không thêm gì khác.

Cô gõ chậm vài chữ, rồi lại xóa.

Rồi viết lại:

"Hoàng tổng, nếu hôm ấy là một nước cờ thăm dò... thì tôi nghĩ tôi đã đến lượt đi tiếp rồi. Lúc nào cô rảnh, tôi trả lại một bữa."

Cô nhìn dòng tin nhắn, nẫm một nhịp, rồi bấm gửi.

Bên ngoài cửa sổ, một cơn gió nhẹ lướt qua. Còn trong lòng ai đó—ván cờ lặng thầm chính thức bắt đầu lại bằng một nước đi tưởng như rất bình thường.

Trên màn hình điện thoại của Ân Như, dòng tin nhắn từ Hoài Cẩn vừa sáng lên. Cô đang đứng cạnh cửa sổ văn phòng, tay cầm cốc cà phê còn ấm, ánh hoàng hôn trải một lớp màu vàng dịu xuống tán cây bên ngoài.

Cô bật cười nhẹ.

"Hoài Cẩn lão sư bảo hộ cháu mình thì phải," cô lẩm bẩm, rồi khẽ lướt tay lên bàn phím, gõ tin nhắn đáp lại:

Ân Như:
Tôi vừa rời khỏi phòng họp chưa được nửa tiếng, tin nhắn của cô đã tới như gió mùa hè — nghe dịu nhưng chắc chắn không tình cờ. Dì lo cho cháu đến mức chủ động mời bữa thứ hai rồi sao?

Chỉ vài phút sau, dấu ba chấm hiện lên. Rồi tin nhắn đến, gọn nhưng đủ khiến khoé miệng ai đó cong lên:

Hoài Cẩn:
Làm người dì tốt mà. Với lại, nếu tôi không chủ động đi nước tiếp theo thì cô sẽ ung dung chờ mãi à?

Ân Như nhấn môi, rồi nhẹ nhàng gõ từng chữ:

Ân Như:
Tôi vốn định thử độ kiên nhẫn của Trương lão sư — nhưng có vẻ đã thua ngay vòng ngoài.

Lần này tôi sẽ để cô chọn món. Nhưng địa điểm, tôi giữ quyền quyết định nhé.

Tin nhắn đến tức khắc:

Hoài Cẩn:
Vậy tôi mặc váy hay mặc giáp đây?

À mà, cho tôi biết trước là buổi "đối thoại song phương" hay "thi đấu hòa nhã" để chuẩn bị tâm thế.

Đừng bảo là mặc cả hai.

Cô bên này bật cười, tay thoáng dừng trên khung cửa sổ. Rồi gửi lại:

Ân Như:
Là một cuộc thư giãn có tính chiến lược. Mang giáp, nhưng để đó. Tôi sẽ không chạm vào nếu cô không chạm trước.

Căn biệt thự nhà họ Hoàng vào buổi tối vẫn yên ắng như thường lệ. Đèn vàng dịu trải đều khắp phòng khách, mùi trà ô long thoảng ra từ bếp nhỏ nơi bà Hoàng đang tráng bình.

Cánh cửa vừa mở, Ân Như bước vào. Áo khoác vẫn chỉnh tề, bước chân không vội, nhưng trong ánh mắt có một lớp sáng rất nhẹ—khó nhận ra với người lạ, nhưng người thân thì nhìn một cái là biết.

Bà Hoàng ngẩng lên, đặt ly trà xuống bàn, liếc mắt qua chồng rồi cười nhạt:

"Con gái lớn của anh về rồi đấy. Mặt không thay đổi lắm đâu—mà cũng không giống ngày thường."

Ông Hoàng vừa đọc báo vừa hắng giọng:
"Anh thấy khí sắc ổn. Không có gì đặc biệt mà lại thấy có gì đó đặc biệt. Em thấy thế không?"

"Ừm... giống người vừa được ăn món hợp vị. Và được người hợp gu ngồi đối diện."

Ân Như chậm rãi đặt túi xuống, vừa tháo đồng hồ vừa đáp:
"Mẹ, ba, con chỉ đi làm việc."

"Công việc nào mà khiến mắt long lanh hơn bình thường thế kia?" – em gái Vũ Tư từ trên cầu thang nói vọng xuống, khuôn mặt nghiêng nghiêng tinh quái.

"Đừng nói là chị đang—động lòng nhé."

"Động lòng là thứ không nên suy đoán lớn tiếng trong một căn nhà có nhiều tai thính," Ân Như đáp, ngồi xuống ghế, tay rót cho mình chén trà.

Ông Hoàng gật gù:

"Không cần đoán. Chỉ cần xem cách con đặt túi xuống ghế cũng thấy nhẹ nhàng hơn hẳn mọi ngày."

"Và không kiểm tra điện thoại ngay như thường lệ," bà Hoàng tiếp lời, môi mỉm mím nhưng ánh mắt cười tươi.

Vũ Tư trèo xuống ghế cạnh chị, chống cằm:
"Vậy là... Hoàng tổng nhà mình đã bắt đầu biết mong đợi một cuộc hẹn thật sự chưa?"

Ân Như nâng chén trà, nhấp một ngụm. Một nụ cười nhẹ lan ra ở khóe môi:

"Có những điều... không cần đặt tên. Nhưng rõ ràng là đáng để đợi."

Ba người còn lại nhìn nhau, không ai nói gì thêm. Mỗi người một kiểu thở nhẹ—như thể cùng lúc thừa nhận rằng, từ hôm nay, nhịp đập của người đứng đầu nhà họ Hoàng... không còn hoàn toàn đều đều nữa.

Căn nhà họ Trương vào buổi tối vẫn đầy hơi thở ấm cúng. Bữa cơm chiều đã dọn ra gần xong, mùi canh rong biển thanh mát xen lẫn hương cơm nóng thoang thoảng trong không khí.

Cánh cửa mở ra, tiếng giày cao gót vang nhè nhẹ trên nền gạch.

"Con về rồi."

Cả nhà đều đang ở bàn ăn. Bà Trương quay đầu nhìn, ánh mắt sắc bén quen thuộc dừng lại trên gương mặt con gái út vài giây, rồi khẽ nheo mắt:

"Sao hôm nay về đúng giờ vậy? Không có 'giao lưu chuyên đề xã hội học ngoài giờ' à?"

"Không," Hoài Cẩn cười dịu, "nay lên lớp xong sớm, tiện ghé mua bánh hạnh nhân mẹ thích." Cô đặt túi giấy xuống cạnh mâm, trong đó lộ ra hộp bánh được gói gọn ghẽ.

Ông Trương hắng giọng khẽ:
"Hôm nay có tâm nhỉ."

Gia Minh – anh cả – chống đũa nghiêng đầu nhìn:
"Sắc mặt tươi thế kia... Là vì công việc suôn sẻ, hay vì ai đó nhắn tin đúng lúc?"

"Anh lại vẽ chuyện," Hoài Cẩn cười thành tiếng. "Chỉ là tự dưng thấy một ngày có thể trôi qua nhẹ mà không cần gồng."

Bà Trương khẽ gật đầu, đôi mắt già nua thoáng tia cười:
"Con người mà bình yên, thì cơm cũng ngon hơn."

"Vậy hôm nay cho con hai bát," cô ngồi xuống, gắp một miếng cá nhỏ vào chén mẹ mình, "coi như bù lại phần trưa nay làm mẹ nhíu mày vì không ăn cơm nhà."

Không ai hỏi thêm. Không ai ép lời. Nhưng ánh mắt mọi người – từ mẹ, anh trai đến cả ba vẫn đang nhẩn nha thổi canh – đều chậm rãi quan sát cô như thể... trong lòng họ đang chờ một điều gì đó sắp chín tới.

Mà Hoài Cẩn, thì ngồi đó, ăn cơm thật bình thản, đôi khi ngước lên cười nhẹ, đôi khi thẩn thờ xoay chiếc đũa trong tay.

Có điều không ai biết, lòng cô lúc này vẫn chưa tắt rung động từ một dòng chữ hiện lên trong WeChat:
"Tôi sẽ để cô chọn món. Nhưng địa điểm, tôi giữ quyền quyết định nhé."

Đêm buông xuống, ánh đèn trong phòng khách nhà họ Trương vẫn sáng, nhưng không khí thì lặng hơn thường lệ. Do Miểu vừa bước qua cánh cửa, dáng người mệt mỏi vẫn mang theo mùi điều hòa văn phòng và áp lực chưa tan.

Cô thả túi xuống ghế, bước vài bước rồi... đổ người lên sofa, gối đầu vào cánh tay:
"Hợp đồng này đúng là ác mộng. Con cứ tưởng mình được huấn luyện đủ rồi."

Từ phía bàn trà, ông Trương thở dài đầy cảm thông:
"Cuộc sống trưởng thành mà gặp được người dễ chịu là chuyện hiếm lắm."

Gia Minh – ba của Do Miểu – vẫn đang bẻ vỏ hạt dưa, liếc sang con gái:
"Là cô Hoàng Ân Như kia sao?"

"Dạ," Do Miểu rên rỉ, "Cô ấy không nói gì nặng nề, cũng không ép buộc, chỉ là mỗi câu hỏi lại khiến con thấy như mình chưa chuẩn bị đủ để ngồi vào bàn."

"Như gặp cao thủ luyện nội công," bà Trương từ phòng bếp bước ra, bưng theo chén nước ấm. "Không đánh lớn tiếng, mà đánh thẳng vào tâm."

"Thật ra..." – Do Miểu ôm gối, giọng rầu rĩ – "con không ghét cô ấy. Chỉ là, cảm giác đối diện với một người không thể đoán được kết thúc thì... hơi rút hết năng lượng."

Hoài Cẩn từ trên lầu bước xuống, tay cầm quyển sách. Nghe câu cuối, cô mỉm cười nhẹ:

"Vậy là cháu đang học cách tồn tại trong thế giới thật rồi đấy."

"Dì... dì không an ủi gì à?"

"Nếu cháu muốn nghe 'mọi chuyện rồi sẽ ổn', thì dì có thể nói. Nhưng nếu muốn thắng trong bàn thương lượng tiếp theo, thì phải luyện kỹ phần 'không loạn khi bị dồn'."

Ông Trương khẽ gật gù, uống ngụm trà:
"Người khó đối phó không đáng sợ. Đáng sợ là không biết mình muốn gì khi đối mặt với họ."

Do Miểu ngồi dậy, nhìn quanh mọi người:
"Cả nhà hợp sức giáo huấn con rồi nè."

Gia Minh nhếch môi:
"Không phải giáo huấn. Chỉ là nhà này ai cũng từng một lần bị những người khó đối phó làm... khổ não một thời gian."

Cả phòng bỗng im lặng một lúc, rồi bà Trương khẽ cười:
"Thì đó, mới thấy sống dễ thương là một kiểu dũng cảm."

Và trong khoảnh khắc yên bình ấy, ai cũng hiểu: người nhà họ Trương—dù tài giỏi hay chững chạc thế nào—cũng đều mong mỏi được đối mặt với thế giới bằng trái tim không phải lúc nào cũng phải đề phòng.

Buổi tối ở nhà họ Trương, gió mát nhẹ thổi qua khoảng sân nhỏ. Trong phòng, ánh đèn bàn nơi phòng Hoài Cẩn hắt ra một dải sáng ấm. Cô đang tựa người vào ghế, điện thoại áp lên tai, giọng nói như mềm hơn cả ngày dài.

"Alo, Hoàng tổng sao? Tôi đang nghĩ mãi không biết lúc nào cô sẽ chủ động chọn nhà hàng."

Đầu dây bên kia, giọng Ân Như trầm đều nhưng mang theo ý cười:

"Thì Trương lão sư bảo tôi giữ quyền địa điểm mà. Tôi chỉ đang làm đúng trách nhiệm của người được 'trao quyền'."

"Được rồi, vậy nói xem, chọn nơi nào khiến cô đủ tự tin đến mức ép tôi mặc giáp đi ăn tiếp?"

"Một nhà hàng Ý, có sân thượng nhìn ra hồ, pasta khá ổn. Ánh sáng đẹp, âm nhạc không quá dồn dập."

"Cô chọn địa điểm vì đồ ăn hay vì ánh sáng thuận lợi cho quan sát đối phương?"

"Còn tuỳ người đi cùng định mặc váy hay giáp." – Ân Như đáp tỉnh rụi.

"Nếu tôi mặc áo choàng vô hình, cô có đoán được biểu cảm tôi không?"

"Tôi không đoán. Tôi phân tích."

Tiếng cười của Hoài Cẩn khẽ bật ra. Mà đúng lúc ấy...

Ở ngoài hành lang trên tầng hai, Do Miểu gần như chạy bộ xuống, vẫy tay về phía sân sau nơi mọi người nhà họ Trương đang ngồi uống trà:

"Mọi người ơi! Dì ấy... cười kìa. Ngồi gọi điện mà cười. Hơi nghiêng đầu nữa cơ!"

Ông Trương dựng lưng lên khỏi ghế:
"Nghiêng đầu là gì? Giao động à?"

Gia Minh đặt ly trà xuống, nhướn mày:
"Có giọng nói ngọt hơn cả khi dạy luận văn không?"

"Hơi ngọt. Nhưng không quá mềm," Do Miểu rướn cổ, "kiểu như nói chuyện mà cảm xúc dồn vào... rồi thôi. Nhưng vui!"

Mẹ Trương khoanh tay, nửa bật cười nửa lắc đầu:
"Cả nhà này biến thành hội săn tin tình cảm mất rồi."

Bà Trương, vẫn ngồi thong thả đan len, chậm rãi góp lời:

"Nó mà cười khi gọi điện, tức là người kia khiến nó thấy an toàn."

Gia Minh liếc nhìn tầng trên:
"Vậy có nên đặt sẵn lịch cho nhà gái bên đây chưa?"

Ông Trương nhỏ giọng:
"Còn lâu. Nhưng... đặt sẵn gạo thì được."

Trong phòng, giọng Ân Như lại vang lên sau một nhịp lặng:

"Sao rồi? Mất tập trung à?"

"Không," Hoài Cẩn đáp, giọng thấp xuống như một nụ cười đang khép lại, "chỉ là không ngờ nói về nhà hàng mà cũng có thể... thấy nhẹ lòng thế này."

"Vậy tôi giữ chỗ nhé?"

"Giữ đi," cô đáp khẽ, "nhưng đừng vội giữ tôi."

"Tôi giữ cơ hội. Còn người thì tự đến."

Và ở ban công, cả nhà họ Trương đều cùng lúc—mỗi người một kiểu—im lặng. Nhưng ánh mắt họ đều chạm nhau trong thứ hiểu ngầm mà không ai dám nói thành lời: Dì Hoài Cẩn, lần này... có vẻ là thật rồi.

Bên nhà họ Hoàng, đêm cũng chưa sâu nhưng hành lang lầu hai đã tĩnh lặng hẳn. Ánh đèn từ khe cửa phòng Ân Như hắt ra một vệt sáng mỏng trên nền gỗ. Cánh cửa không hoàn toàn đóng—chỉ khép hờ, đủ để người đi ngang nhìn thấy dáng người đang tựa vào bàn, cười nhẹ với điện thoại.

Và đúng lúc ấy... ba cái bóng dừng lại trước cửa.

Vũ Tư, người dừng bước đầu tiên, cúi xuống, huých nhẹ khuỷu tay vào bà Hoàng, thì thầm:
"Mẹ nhìn chưa? Cười nhé. Còn ngẩng đầu nhìn điện thoại nữa kìa."

Bà Hoàng hạ tông giọng, không giấu vẻ chiến thắng:
"Mẹ đã bảo rồi. Con gái mẹ đâu có lạnh như người ta tưởng."

Ông Hoàng, tay vẫn cầm quyển sách gập lại, liếc nhìn hai mẹ con rồi thở ra:
"Không phải nói chứ... nếu ngày nào cũng có cái tin nhắn đó, chắc quản lý nhà máy cũng tăng năng suất mất."

"Chờ đã," Vũ Tư rướn cổ, thì thầm, "chị ấy vừa cười một cái nữa! Đó là nụ cười 'bị trêu đúng chỗ yếu' đấy!"

"Xác thực," bà Hoàng gật đầu. "Cười nửa miệng mà mắt thì cụp. Loại cười này không có trong các cuộc họp."

Ba người im lặng thêm vài giây, không ai nỡ phá cảnh tượng ấy.

Rồi như thể đồng bộ hoá, cả ba cùng... rón rén bước tiếp, tránh gây tiếng động. Nhưng khi vừa qua khỏi cửa phòng, ông Hoàng khẽ thì thầm một câu:
"Nếu bên Trương gia không nhanh tay giữ, chúng ta cũng không tiện giành đâu."

"Ai bảo là họ không đang giữ chặt rồi," bà Hoàng vừa đi vừa cười, ánh mắt mang theo chút gì như... tự hào pha chút thỏa mãn.

Và phía sau họ, ánh đèn khe cửa phòng Ân Như vẫn sáng. Bên trong, người chủ căn phòng không hay biết rằng, nụ cười cô vừa để lộ... là minh chứng không cần ghi lại bằng bất kỳ hợp đồng hay cuộc họp nào.

Trên tầng hai nhà họ Trương, giọng nói nhẹ nhàng cùng tiếng cười thoảng của Hoài Cẩn vẫn đang len lỏi qua khe cửa khép hờ. Trong lòng cô, những tưởng mình sẽ cảm thấy phiền khi cả nhà đang "nghe lén" ngoài ban công bên cạnh—nhưng rồi, giữa một cuộc điện thoại đủ khiến tâm trạng dịu xuống như trà ấm, cô chỉ khẽ cười và nghĩ: Kệ đi... hôm nay vui.

Trong phòng, cô nghiêng đầu nói qua điện thoại:

"Cô có biết dưới nhà tôi đang có nguyên ban công người thân hóng hớt không?"

Ân Như (đầu dây bên kia cười nhẹ):
"Biết chứ. Cô nghĩ bên tôi yên ắng hơn chắc?"

"Ồ, bên đó cũng có nhóm phóng viên tự phát à?"

"Ba người: một nhân viên tài chính về hưu, một giáo viên đã nghỉ dạy, và một nhân vật tự nhận là nhà đầu tư cảm xúc toàn thời gian còn có khả năng viết kịch bản đỉnh cao nữa."

"Vậy thôi chúng ta tiếp tục nói chuyện công khai đi. Đỡ cho hai nhà phải lén lút phân tích biểu cảm nữa."

"Cũng được. Nhưng cô phải hứa không 'diễn dưới ánh đèn sân khấu'. Tôi cần chân thành."

"Vậy thì..." – Hoài Cẩn thở nhẹ, mắt vẫn dõi ra ngoài cửa sổ, nơi bóng dáng ba người nhà họ Trương đang vờ chăm chú nhìn trăng – "...tôi thật lòng mong được đi cùng cô buổi thứ hai, không vì phép lịch sự, mà vì hôm nay tôi cười nhiều hơn ba ngày cộng lại."

Ở phía nhà họ Hoàng, có lẽ lúc ấy cũng là một nhóm ba người vừa... vờ đi lại ngang hành lang vừa "không cố ý" lắng nghe.

Ân Như, tay vẫn xoay ly nước lọc trong lòng bàn tay, khẽ cúi đầu mím môi:
"Người đang cười không chỉ là cô đâu, Trương lão sư."

Và thế là, dù cả hai bên đều quá đủ nhạy bén để biết mình đang là "trung tâm bản tin tối nay" của gia đình, họ vẫn chọn... để yên. Vì hiếm có thứ niềm vui nào đến đúng lúc như vậy, nhẹ nhàng, ngắn gọn, nhưng không hề lướt qua.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro